Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

Chương 51: Ngọt thêm chút nữa

“Vật nhỏ, còn muốn trốn đi đâu?” Nguyệt một tay chống nạnh, cúi đầu nhìn Kim Mao run lẩy bẩy trên đất.

“Ô!”

Kim Mao khϊếp sợ kêu lên. Nguyệt vừa rời khỏi cửa đã nhìn thấy Kim Mao rúc vào một góc tường, cũng chưa đi xa.

Nhưng khi Nguyệt đến gần, Kim Mao nhanh chân bỏ chạy. Một người một “chó” chạy vòng vòng quanh tầng lầu này, may mắn lầu này là lầu chuyên dụng dành cho Nạp Lan Chỉ Thủy, ngoại trừ thư ký của cô ra, bình thường sẽ không còn ai khác.

Rốt cuộc đuổi được Kim Mao.

“Trước mặt ta còn muốn giả vờ?”

“Biết điều thì khai ra mi rốt cuộc là yêu quái phương nào!” Nguyệt hừ hừ nói.

“Ô~~”

Kim Mao chẳng qua chỉ nhẹ nhàng lớn tiếng kêu, con ngươi long lanh như có thể nặn ra nước, tiểu tử là đang tranh thủ đồng cảm đây.

“Nói tiếng người!” Nguyệt quát lên.

“Ô ô~~” Kim Mao vẫn kêu lên,

“Hừm?” Nguyệt cúi người, tới bên cạnh nó, cẩn thận đánh giá Kim Mao.

“Kỳ lạ.” Nguyệt nhíu mày,

“Trên người không tụ ngũ hành, linh lực đang bị đình trệ.”

“Lẽ nào mi vẫn luôn mang bộ dạng này?”

Kim Mao yếu ớt gật đầu,

“Được rồi, trước quay về cùng ta rồi nói.”

Nguyệt chỉ chỉ phòng tiếp khách, Kim Mao có chút không tình nguyện hướng về sau thối lui.

“Mặc kệ mi có lai lịch gì, nếu để cho ta phát hiện mi muốn tổn thương hai người họ, vậy cũng đừng trách ta đem mi đi làm thịt chó hầm!” Nguyệt cố ý lạnh giọng nói.

“Ô ô~” Kim Mao kêu lên một tiếng, xem như là trả lời.

Vì do liên quan tới Cảnh Lang, nên Cảnh Tiểu Lang xem như là người thừa kế Cảnh thị, theo đạo lý từ nhỏ cô bé đã phải tiếp xúc với mấy thiên kim tiểu thư cao ngạo, công tử bột nổi tiếng trong giới kinh doanh. Mấy gia tộc đó cử hành yến tiệc, tự nhiên cũng không thiếu phần cô.

Nhưng Cảnh Tiểu Lang cũng không thích tham dự loại yến tiệc đó, hơn nữa bộ dạng cô có chút đần ngốc, mấy thiên kim tiểu thư trời sinh tánh tình kiêu ngạo đó càng không thích kết giao với cô, ngược lại thỉnh thoảng còn trêu cợt cười nhạo.

Vì vậy Cảnh Lang với Lục Hồng tận lực tránh để Cảnh Tiểu Lang tiếp xúc với những chuyện như vậy, nhưng không thể luôn luôn tránh được. May mắn có Giản Niên sứ giả hộ hoa này, mỗi lần Cảnh Lang đều sẽ cho Giản Niên mỗi giây mỗi phút đều đi theo bên cạnh Cảnh Tiểu Lang.

Lúc Cảnh Tiểu Lang mười bốn tuổi, một nhà các cô được mời tham dự tiệc sinh nhật. Cảnh Lang tự nhiên gọi Giản Niên, Giản Niên thậm chí còn chủ động yêu cầu cùng Cảnh Tiểu Lang chọn quần áo.

Lúc hai người cùng đi đến shop, vì do là đồng phục học sinh, nên ánh mắt nhân viên bán hàng đều ngước trên trời, cũng vì cơ bản các cô sẽ không mua nổi quần áo nơi này, đối với các cô gây khó dễ làm nhục rất nhiều.

Giản Niên cũng không xem các cô ấy là cái đinh gì, hung hăng bật lại các cô ấy. Nhưng lần đó cũng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Cảnh Tiểu Lang.

Lúc tham dự yến tiệc, Giản Niên đúng dịp rời khỏi Cảnh Tiểu Lang vài phút. Mà nhân vật chính của buổi tiệc đó, chính là đại tiểu thư Phó gia vốn đã nhìn Cảnh Tiểu Lang rất khó chịu, nên nổi lên tâm tư trêu cợt. Một bang bạn bè của cô ta quấn quít chế giễu Cảnh Tiểu Lang, thậm chí còn đẩy cô ngã xuống hồ bơi.

Vì thế, cho nên Cảnh Tiểu Lang đã bị bệnh một trận.

Về sau, Cảnh Lang không còn cho Cảnh Tiểu Lang tham dự bất kỳ gì liên quan đến công chúng nữa.

Nghe xong Cảnh Tiểu Lang tự thuật, chân mày Nạp Lan Chỉ Thủy nhíu càng sâu.

“Chị Trấp Thủy?”

Cảnh Tiểu Lang thấy Nạp Lan Chỉ Thủy ngẩn ra, nhẹ gọi một tiếng.

“A!”

Nạp Lan Chỉ Thủy bất ngờ ôm chầm lấy, khiến Cảnh Tiểu Lang thất thần.

“Không đi, chúng ta không đi đâu hết.”

Nạp Lan Chỉ Thủy như loại bỏ được gánh nặng, nhẹ nhàng nói.

“Ô… là có liên quan tới công việc chị Trấp Thủy ạ?”

Đáy lòng Cảnh Tiểu Lang mặc dù rất vui mừng, nhưng nghĩ tới chị Trấp Thủy có lẽ cũng giống như mẹ, vì công việc không thể không tham dự loại yến tiệc như vậy.

“Không can hệ quá lớn đâu.” Nạp Lan Chỉ Thủy nâng đầu cô bé lên, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Cảnh Tiểu Lang, không tránh khỏi nghĩ muốn nếm thử.

“Chị Trấp Thủy hay là đi đi, Tiểu Lang không quan trọng.”

“Nói lại thì chuyện đã qua lâu rồi…”

Đầu ngón tay Nạp Lan Chỉ Thủy phong bế môi cô bé,

“Chị nói, chúng ta không đi.”

Nạp Lan Chỉ Thủy từ từ cúi đầu xuống, trong nháy mắt lấy ngón tay ra, vồ lên cái miệng nhỏ nhắn nọ.

“Ah~!”

Cảnh Tiểu Lang thoải mái rên thành tiếng. Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy tâm trạng dâng trào, đầu lưỡi liếʍ lấy hình dạng đôi môi cô bé.

Độ nóng trên người kéo theo tăng cao, cô không thỏa mãn ở mỗi nơi đó. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, linh doạt dò vào trong.

Nhẹ nhàng móc lên, quấn lấy cái lưỡi của Cảnh Tiểu Lang.

“Ưhm.”

Tay Cảnh Tiểu Lang không kềm được ôm lấy hông Nạp Lan Chỉ Thủy, để cô ấy càng gần sát mình hơn. Hai chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy nhau, thật lâu vẫn không muốn tách ra. Dần dần Cảnh Tiểu Lang có chút không thở được, thật ra cô chỉ đơn thuần phối hợp lại Nạp Lan Chỉ Thủy thôi, chứ cũng không biết hôn môi, tài hôn cũng rất vụng về.

“Ưhm hưm…”

Lúc phát hiện sắc mặt người trong ngực có chút không đúng, Nạp Lan Chỉ Thủy thả lỏng cô bé.

Miệng Cảnh Tiểu Lang mở to thở lấy dòng không khí tươi mới, lòng bàn tay vuốt ngực.

“Không thoải mái?”

Nạp Lan Chỉ Thủy ân cần nâng gương mặt cô bé lên.

“Không… chỉ là có chút thở gấp.”

Cảnh Tiểu Lang ấp úng nói, mắc cỡ quay đầu sang nơi khác.

“Chắc chị là người đầu tiên.”

Trong con ngươi Nạp Lan Chỉ Thủy thoáng qua tinh quang,

“Dạ?”

Cảnh Tiểu Lang ngơ ngác dạ.

“Nụ hôn đầu của Tiểu Lang là chị phải không.”

“Ở đây, ngoại trừ chị ra chưa từng có ai tới.”

Ngón tay cô vuốt ve bên môi cô bé, Nạp Lan Chỉ Thủy có chút đắc ý.

“Ô…”

Cảnh Tiểu Lang cúi đầu, ánh mắt liếc về hướng khác. Cử động chột dạ này rơi vào trong mắt Nạp Lan Chỉ Thủy,

“Người đó là ai?”

Giọng Nạp Lan Chỉ Thủy giận,

“Chị Trấp Thủy… đừng tức giận.”

Cảnh Tiểu Lang khoát tay lia lịa, vội vàng nói.

“Chị không có giận.”

Nạp Lan Chỉ Thủy thở dài, gần như xém chút đã hù dọa tiểu tử, cô yêu thích sờ gương mặt cô bé.

“Tiểu Lang hôn hai mẹ, còn có Hỏa Hỏa…”

Cảnh Tiểu Lang nhỏ giọng lí rí,

“Ngốc, chị đã nói vậy mà.”

Đầu ngón tay Nạp Lan Chỉ Thủy đưa vào miệng cô bé, trêu chọc đầu lưỡi.

Cảnh Tiểu Lang giật mình, nhưng đầu lưỡi lại theo bản năng liếʍ lấy ngón tay Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Tiểu Lang…”

Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy bụng dâng lên một cổ nóng bức, mặt hơi đỏ. Vốn cô chỉ là trêu chọc tiểu tử, nào ngờ kết quả ngược lại đã kéo bản thân vào.

Nạp Lan Chỉ Thủy muốn rút ngón tay ra, nhưng Cảnh Tiểu Lang lại từ ban đầu là liếʍ, chuyển sang mυ'ŧ, núc lấy ngón tay Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Được rồi.”

Nạp Lan Chỉ Thủy tập trung tinh thần, ngón tay dùng chút lực, rút ra khỏi miệng Cảnh Tiểu Lang.

Một sợi tơ bạc chậm rãi mang theo rời khỏi, Cảnh Tiểu Lang hơi nuốt xuống.

“Không biết Nguyệt đã tìm được Kim Mao chưa.”

Nạp Lan Chỉ Thủy dời đi sự chú ý,

“Hoàn toàn có thể xem thường ta, hai người cứ tiếp tục.”

Nguyệt ôm Kim Mao, nghiêng người tựa trên cửa, hài hước nhìn cả hai.

“Cô vào đây từ lúc nào vậy?”

Nạp Lan Chỉ Thủy hắng giọng, nhưng không che giấu được đỏ ửng trên mặt.

“Tới từ sớm rồi, có điều thấy các cô nhập tâm như vậy, ta tốt bụng thế sao nỡ quấy rầy.”

“Ngược lại là tên tiểu tử này.”

Nguyệt nhắc tới Kim Mao, lấy tay chọt chọt bụng bé con.

“Ngao ô!”

Kim Mao tức giân trợn mắt nhìn Nguyệt.

“Nếu không phải ta ngăn cản, nó sớm đã xông lên cắn sói con ngu ngốc nhà cô rồi.”

Nạp Lan Chỉ Thủy khẽ nhíu mày, vì sao Kim Mao lại ghét Cảnh Tiểu Lang như vậy?

“Ngao ô!”

Kim Mao giơ móng vuốt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Cảnh Tiểu Lang.

“Chị Trấp Thủy, có lẽ nó chỉ nhất thời chưa thích ứng kịp…..”

Cảnh Tiểu Lang là bới lông tìm cái cớ.

“Tiểu Lang, em rất thích nó?” Nạp Lan Chỉ Thủy hỏi,

“Dạ.”

Mắt thấy Kim Mao có địch ý với Cảnh Tiểu Lang, vốn Nạp Lan Chỉ Thủy cân nhắc cho người ta nhận nó làm sủng vật. Nhưng dáng vẻ nó quá mức kỳ lạ, cô lại sợ họ cố ý xem nó như của riêng, rồi làm vài chuyện tổn thương đến nó.

Đang rầu rĩ nên xử lý chuyện Kim Mao thế nào, Cảnh Tiểu Lang lại ngược lại vì nó lên tiếng.

“Như vầy đi, mang cho nó cái rọ mõm, vậy sẽ không làm người khác bị thương. Còn có móng vuốt, đợi một lát chị sẽ mang nó tới tiệm sủng vật nhờ cắt bỏ.”

“Ô ô ô ô!”

Kim Mao giống như có thể nghe hiểu lời Cảnh Tiểu Lang, trực tiếp gào khóc, liều mạng lắc đầu, như đang kháng nghị.

“Hừm! Vật nhỏ, cho mi còn hoành hành nữa thôi.” Nguyệt hung nó.

“Lúc nào cũng mang rọ mõm cũng sẽ không được thoải mái. Chị Trấp Thủy, em có thể sống chung thật tốt với Kim Mao.”

Cảnh Tiểu Lang hướng Kim Mao mỉm cười nói, Kim Mao xoay đầu đi, không thèm có chút cảm kích.

“Còn ngạo kiều!” Nguyệt vỗ đầu nó,

“Ngao ô!”

Kim Mao há miệng liền muốn cắn Nguyệt, chỉ là bị cô giam cầm ở cổ, làm sao cũng không cắn được. Nó gấp đến độ tứ chi hoảng loạn,

“Ngao ô!” Không ngừng thét lên.

“Chị nghĩ vẫn là tìm cách nào đó tìm cho nó một chỗ an toàn đi…” Nạp Lan Chỉ Thủy bất đắc dĩ vuốt trán.

Cảnh Tiểu Lang cũng đã đến bên cạnh Kim Mao,

“Kim Mao, chúng ta làm bạn tốt nhé.” Cảnh Tiểu Lang đưa tay ra,

“Ngao ô!”

Kim Mao vốn bị Nguyệt làm cho nổi giận, đang buồn bực không có chỗ phát tiết, thấy người đáng ghét dâng đến cửa, không chút khách khí liền há miệng táp Cảnh Tiểu Lang.

Nguyệt vỗ một phát vào đầu nó,

“Còn không đàng hoàng!”

“Ô!” Kim Mao lập tức uể oải,

“Ngao ô ô!”

Nó chớp mắt vô tội, nhìn về phía Nguyệt, cầu xin cô thủ hạ lưu tình.

“Chị tai nhọn, đừng ức hϊếp nó nữa.” Cảnh Tiểu Lang không đành lòng,

“Sói con ngu ngốc, mắt cô gắn lên đó để làm cái gì vậy?”

“Không thấy nó vừa muốn cắn cô sao?”

“Ta là đang giúp đỡ cô.”

Nguyệt bất mãn, âm thầm tức giận cái đồ bạch nhãn lang này.

“Em biết, nhưng mà nhìn qua nó rất đáng thương.” Cảnh Tiểu Lang theo bản năng lại muốn sờ Kim Mao.

“Ngao ô!” Kim Mao toét miệng, hướng cô bé gào lên một tiếng.

“Nguyệt, cô mang Kim Mao trở lại phòng làm việc trước đi.”

Nạp Lan Chỉ Thủy tới bên cạnh Cảnh Tiểu Lang, nhìn chằm chằm Kim Mao nói.

“Ô ô…”

Kim Mao vừa nhìn thấy Nạp Lan Chỉ Thủy, lỗ tai lại cụp xuống, lộ ra vẻ đáng thương.

“Vật nhỏ, đi với ta thôi nào~” Nguyệt lại thừa cơ vỗ đầu nó thêm một cái.

Cảnh Tiểu Lang đưa mắt nhìn các cô rời đi, tâm tình phức tạp cúi đầu.

“Tiểu Lang nếu em thích, vậy chúng ta liền tạm thời giữ nó lại vậy.”

“Chị nghĩ từ từ, rồi nó sẽ thích em.”

Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng nhiên nói.

“Dạ.” Cảnh Tiểu Lang vặn vặn ngón tay,

“Đã ăn cơm chưa?” Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng nhiên nói.

“Dạ chưa.” Cảnh Tiểu Lang quả nhiên thấy hơi đói bụng,

“Chị đưa em đi ăn cơm.”

Nạp Lan Chỉ Thủy liền kéo tay cô bé,

“Còn chị tai nhọn với Kim Mao làm thế nào ạ?” Cảnh Tiểu lang do dự nói.

“Chúng ta lúc trở về sẽ mua chút đồ cho họ.”

Nạp Lan Chỉ Thủy điểm nhẹ một cái lên chóp mũi cô bé, vật nhỏ cả ngày liền cứ nghĩ đến người khác, sẽ khiến cô ghen lung tung mất thôi có được hay không.

————————————————

Cầu cho Tiểu Lang Lang dụ thụ í hí hí :”>~~~