Hồng Nhan Nhược Tuyết

Chương 4

Chương 3: LẦN ĐẦU GẶP Ở KIM CUNG
Mặt trời đỏ như máu, nếu từ trên đỉnh của Ngọc Châu Phong Côn Luân Sơn phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy được băng xuyên (sông băng, thác đổ xuống đóng băng) trên vách đá thẳng đứng phản chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ tươi đẹp, rất lộng lẫy loá mắt.

Côn Luân Sơn không hổ được thế nhân tôn làm "Vạn sơn chi tông", "Long mạch chi tổ", khí thế ngạo nhiên nguy nga, vân vụ lượn lờ thắng cảnh thanh khiết, khiến cho người ta cảm giác như bị lạc vào trong mộng! Sở Vân Tịch thân mang trọng thương nằm trên lưng ngựa, vẫn chưa kịp thưởng thức cảnh vật bốn phía. Trải qua ba ngày lặn lội, nàng với hộ giáo Thánh nữ Côn Luân giáo và thống lĩnh "Thập tam Băng Dực" Liễu Vô Ảnh cùng nhau quay trở về đại bản doanh Côn Luân giáo ---- Kim Cung.

Ở đây điều kiện khí hậu và địa thế vô cùng khắc nghiệt, làm thế nào để xây dựng và thành lập nên cung điện cùng với miếu thờ khổng lồ này, đến tột cùng là những giáo đồ kia làm sao làm được đến a? Vân Tịch còn đang nghi hoặc, tuấn mã đã gian nan bước qua dốc đá phủ đầy tuyết, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đáy cốc rộng lớn, bốn phía có băng xuyên cao ngất, vây kín thâm cốc thâm sâu này...

Hơn mười tòa cung điện nguy nga lộng lẫy đột ngột từ mặt đất trồi lên, nhìn không tới điểm cuối. Mà ở giữa trung tâm Cung thành, là một tòa tháp trắng cao chót vót rất ấn tượng, xuyên thẳng tận trời.

"Đó là Thánh tháp của Côn Luân giáo." Thánh nữ mặt không chút thay đổi giải thích nói, nàng đỡ Vân Tịch xuống ngựa, ôm chặt thân thể bị thương hư nhược của nàng dìu đi, dọc theo đường đi đều quan tâm chiếu cố chu đáo, làm cho Vân Tịch có chút cảm động. Mà giờ khắc này, ánh mắt hồng y Thánh nữ nhìn tòa tháp trắng cũng là trống rỗng khôn cùng, không có chút nào giống như giáo đồ thành kính kính ngưỡng, Vân Tịch không khỏi có chút kinh ngạc.

Liễu Vô Ảnh ra lệnh cho mười hai Băng Dực đem Vượn Tuyết áp giải trở về l*иg thú, ba người cùng nhau từ "Thiên chi môn" đi vào Cung thành. Giáo đồ thủ vệ người người mặc hắc y bó sát, gương mặt túc sát (lạnh lẽo gϊếŧ chóc) giống như Tu La, cứng nhắc hành lễ: "Cung nghênh Thánh nữ, Liễu Tướng quân hồi cung, Giáo vương người đã đợi ở Tây Lương cung."

Vân Tịch vẫn đeo trên lưng Đoạn Thủy đao nặng nề, được Thánh nữ giúp đỡ xuyên qua hành lang dài làm bằng bạch ngọc, lầu gác cung điện nơi này thoạt nhìn không khác nhiều so với Trung Nguyên. Ở vùng đất lạnh giá khắc nghiệt này, vậy mà có nhiều loại kỳ hoa dị thảo mọc đầy trên đất, tỏa ra mùi thơm ngát làm cho lòng người mê mẩn hướng về. Càng đi sâu vào trong, lại càng cảm giác được một loại ấm áp kỳ lạ, phảng phất như là từ ngày đông giá rét đi tới mùa xuân. Liễu Vô Ảnh luôn luôn im lặng không nói, nam tử trắng bệch nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn Vân Tịch tràn ngập đề phòng...

Ánh mắt như thế làm cho Vân Tịch có cảm giác bị áp bách ngực lại khó chịu, chổ tên hắn bắn trúng tựa hồ lại bị vỡ ra, nàng rốt cục chống đỡ không được, kịch liệt ho lên..."Khụ khụ khụ!"

"Vân Tịch!" Thánh nữ một tay đỡ lấy nàng ôm vào lòng, gương mặt tú lệ tràn đầy lo lắng, "Cô cố gắng kiên trì chút nữa, lập tức tới rồi!"

"Ừm..." Vân Tịch vô lực lên tiếng, tay nàng lấy ra bức huyết thư phụ thân viết, nắm ở trong lòng bàn tay. Du͙© vọиɠ muốn sống mạnh mẽ làm cho nàng kiên trì tỉnh táo.

"Cô không cần lo lắng, xem ngữ khí của phụ thân cô, đích thị là cùng Giáo vương Bệ Hạ quen biết đã lâu." Hồng y Thánh nữ chỉ khẽ cười nhưng lại ngời sáng, "Người nhất định sẽ cứu cô thôi!"

"Chỉ mong sao..." Vân Tịch cười khổ nói, cảm kích nhìn Thánh nữ, thầm nghĩ một ngày kia khi thương thế mình khỏi, nhất định phải hảo hảo báo đáp ơn cứu mạng của nàng.

"Thánh nữ..." Vân Tịch bỗng nhiên mở miệng, lộ ra ý cười khó có được, "Ta còn chưa biết tên của người mà?"

"Hmm?" Thánh nữ có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu do dự, sảng khoái tươi cười, nụ cười của nàng minh diễm động lòng người: "Nói cho cô nương biết cũng không sao, nhìn dáng vẻ của cô chỉ sợ phải ở đây dưỡng thương rất lâu, ta gọi là Tô Di Á, rất vui được biết cô!"

Vân Tịch và nàng nhìn nhau cười, lòng nàng luôn lo lắng sợ hãi giờ lại an ổn rất nhiều. Đối thoại của hai người hiển nhiên khiến cho Liễu Vô Ảnh không vui, nam tử mặc thiết thanh khôi giáp nghiêm mặt, lạnh lùng cười: "Người lạ, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, lưu hay không lưu ngươi, còn phải chờ Giáo vương định đoạt!"

Cửa Tây Lương cung từ từ mở ra, bên ngoài cung băng thiên tuyết địa, trong cung lại xa hoa trụy lạc, ấm áp như xuân...

Tuy rằng rất ngạc nhiên vì nữ Giáo vương Thương Tuyết Vi muốn ở tẩm cung triệu kiến Sở Vân Tịch, nhưng tình cảnh trước mắt lại càng làm cho Thánh nữ Tô Di Á đi theo Giáo vương ba năm cũng trở tay không kịp. Thảm hồng Ba Tư đẹp đẽ quý giá trải thẳng hướng cung điện, trong Tây Lương cung, mười mấy vũ cơ tuyệt sắc mặt đeo sa mỏng đang xoay vòng nhảy múa, các mỹ nữ người Hồ có làn da bánh mật uốn éo eo thon như thủy xà, sóng mắt lưu chuyển, các nàng dùng ánh mắt ái muội lẳиɠ ɭơ đánh giá ba người phía trước đi đến yết kiến. Mười vị nhạc sư say sưa diễn tấu bên cạnh các nàng, cầm trong tay tỳ bà, sênh (cái khèn), ngọc tiêu, hợp tấu lên một khúc tà âm...

Vân Tịch được Tô Di Á dìu đỡ đến, bước lên thảm hồng mềm mại từng bước đến gần ngọc tọa của Giáo vương. Những vũ cơ kia quấn quanh bên người các nàng, đủ loại chuỗi ngọc trang sức trên người đinh đang rung động, giống như Vân Tô hai người là khách không mời mà đến xâm nhập vào khung cảnh hương diễm tươi đẹp này, Thương Tuyết Vi ngồi trên ngọc tọa phía sau tấm rèm, tuyết điêu cừu bao trùm thân thể mặc áσ ɭóŧ mỏng như cánh ve của nàng. Nàng lười nhác tựa vào ngọc tọa trên nhuyễn tháp, trong tay cầm kim bôi, ánh mắt mê ly thưởng thức nhạc khúc, không chút để ý đến bọn họ.

Liễu Vô Ảnh xuất thần nhìn bóng dáng phía sau tấm rèm bảo thạch, thành kính dẫn đầu quỳ xuống, hô to: "Tham kiến Giáo vương Bệ Hạ!" Tô Di Á cũng lôi kéo Vân Tịch quỳ xuống, lại chậm chạp không mở miệng nói chuyện, quan hệ của Thánh nữ và Giáo vương, tựa hồ có chút bằng mặt không bằng lòng...

Mùi rượu và mùi son phấn trộn lẫn vào nhau, Thương Tuyết Vi chậm rãi mở mắt ra, lúc này tấm rèm bảo thạch bỗng bị người vén lên... Vân Tịch ngẩng đầu, đối diện cặp mắt sắc bén sáng như tuyết kia, nữ Giáo vương đúng là trẻ tuổi ngoài ý liệu, gương mặt kinh thế lãnh diễm mang theo một nụ cười bí hiểm, bộ kim giáp lưu ly chiết xạ ra vầng sáng khiến kẻ khác sợ hãi, dung nhan băng điêu ngọc trác như là bảo thạch đóng băng, tuyệt mỹ, nhưng lại không có một chút độ ấm.

Muội muội song sinh Thương Lưu Yên của nàng đứng ở một bên, lộ ra mỉm cười quỷ dị. Lúc này hai thị nữ bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Thương Tuyết Vi. Một người cử bộ khinh diêu, mạt hung (áo ngực) hồng lăng gợi cảm bức người, một người mặc cẩm y nam trang, mi mục rất thanh tú vừa nhìn liền biết là thân nữ nhi. Các nàng một người tên "Vũ", một người tên "Dực", là thị sủng của Thương Tuyết Vi. Ánh mắt Thương Tuyết Vi vì nhiễm rượu mà trở nên mê ly một tay đem thị sủng trung tính kia ôm vào lòng, đôi môi đỏ mọng giống như liệt diễm phong trụ hơi thở rối loạn của người nọ...

Ba người quỳ trên thảm hồng như tượng điêu khắc, tiếp tục không được để ý tới. Cảnh tượng da^ʍ mị trước mắt làm cho đầu Vân Tịch ngày càng đau nhức. Không nghĩ tới, nàng gặp được người phụ thân nói đến kiểu này... Thương Tuyết Vi, đến tột cùng là người như thế nào a!

Thương Lưu Yên có chút ghen tị nhìn đến tên thị sủng kia cùng tỷ tỷ hôn triền miên cuồng nhiệt, nàng quay đầu lại, nhìn xuống thuộc hạ quỳ bái, hừ lạnh nói: "Tô Di Á, kêu ngươi đi tìm Vượn Tuyết, sao còn có hưng trí nhặt đồ vật này nọ về đây?"

"Khởi bẩm vu thần..." Ngữ khí khinh miệt như vậy làm cho Tô Di Á rất khó chịu, "Người này... Nàng ở Thiên Tuyệt nhai bị cừu gia đuổi gϊếŧ, bị thương mất trí nhớ. Khi đó Vượn Tuyết lại phát điên ăn thịt người nhờ vậy mà may mắn thoát khỏi tai họa, thuộc hạ trong lòng thương hại cho nên cứu về. Hơn nữa trên tay nàng ta còn có tín vật thân nhân lưu lại, bảo nàng... Đến bái kiến Giáo vương Bệ Hạ."

"Ồ...? Thú vị như vậy à!" Thương Lưu Yên cười quyến rũ đi xuống Vương tọa, đi đến bên người Vân Tịch. Vân Tịch ôm ngực đau đớn, ngẩng đầu nhìn xem ra gương mặt này cùng Thương Tuyết Vi rất giống... Thương Lưu Yên tiếp nhận khăn tay nàng đưa tới, nhìn chằm chằm mấy chữ, mày nhất thời nhăn lại."Vân Tịch?" Nàng thì thào nhớ kỹ cái tên xa lạ này, thuận tiện liếc nhìn tướng mạo Vân Tịch, bỗng nhiên thất thần không nói, qua một lúc lâu, lại cười duyên nói: "Ai u, là con lai Dị tộc đây mà, lớn lên nhìn rất đẹp mắt nha! Tỷ tỷ, chẳng lẽ là nợ tình phong lưu của tỷ!"

Nữ tử trên ngọc tọa đột nhiên ngẩn ra, đẩy ra thị sủng. Thương Tuyết Vi đứng dậy, áo lông chồn quấn quanh làn da trắng nõn như ngọc, ngoại hình của nàng không thiếu nữ tính ôn nhu, nhưng mà trong l*иg ngực lại cất giấu một thanh kiếm lãnh lệ, từ trong ra ngoài đem nàng lung lên một tầng hàn quang, như loại cảnh quan tuyệt đẹp không chân thật...

"Xin... Cho ta một cái gương được không? Giọng của Vân Tịch hơi khàn, hướng Thương Lưu Yên đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ. "Ha ha ha, đừng có nói với ta, ngươi mất trí đến nỗi ngay cả mỹ mạo của mình cũng đều không nhớ nha!" Thương Lưu Yên cười đến cả ngườirun rẩy, tùy tay cầm lấy cái gương đồng nhỏ, ném trên mặt đất.

Nhìn vào gương thấy một gương mặt tái nhợt xa lạ mà quen thuộc, đồng tử lóe lên u lam kỳ lạ, mũi cao thẳng, tóc mai màu nâu đậm buông rơi hai bên tai, ngũ quan hoàn mỹ không có một chút khuyết điểm, nhưng có một loại cô tịch phát ra từ nội tâm, vì tìm không thấy nét tương tự như đồng bạn. Hóa ra... Bản thân mình thật không phải là huyết thống thuần chính của người Hán! Vân Tịch ngẩn người nhìn chằm chằm mình trong gương, cằm đột nhiên bị móng tay sắc nhọn niết trụ, mặt nàng đột nhiên bị người ghị lên... Thương Tuyết Vi chẳng biết lúc nào đã từ trên ngọc tọa đi xuống, gương mặt lãnh diễm tuyệt mỹ gần trong gang tấc, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Tịch, làm cho nàng thiếu chút nữa hô hấp đều đóng băng, chỉ còn hơi thở người nọ, càng khom càng gần...

"Thương Tuyết Vi..." Nàng thì thào đọc lên cái tên này, có chút quên tôn xưng này.

Thương Tuyết Vi không có đáp lại, chỉ là nhìn thẳng chằm chằm đôi mắt xanh thẳm của nàng, trong nháy mắt đó, giống như có thể thấy được cả bầu trời trong vắt... Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mấp máy, Thương Tuyết Vi tàn nhẫn cười lạnh nói: "Ta không biết người này!"

"Cái gì?!" Tô Di Á kinh hô, làm sao có thể không biết? Thời điểm Sở gia gặp bất hạnh, phụ thân Vân Tịch chỉ căn dặn duy nhất chuyện này, làm sao có thể không biết! "Giáo vương Bệ Hạ, người nhìn xem này, nhìn xem dấu vết mấy chữ này, thật sự không biết sao? Chính là cha của nàng Vân Tịch..."

"Đủ rồi..." Thương Tuyết Vi cắt đứt Tô Di Á đang kích động phản bác, liếc mắt nhìn huyết thư viết trên khăn lụa một cái, liền nhét trở về ngực Vân Tịch. Vân Tịch trơ mắt nhìn nữ Giáo vương đáng sợ trong nháy mắt dập tắt toàn bộ hi vọng của nàng, thân thể yếu ớt ngay cả khí lực oán hận đều không có... Nàng cũng như vậy không biết Thương Tuyết Vi, sao có thể xa vọng người này đưa tay cứu giúp chính mình. Móng tay kim sắc xẹt qua ngực nàng đang bị thương, ánh mắt Thương Tuyết Vi tràn đầy mỉa mai: "Bị thương không nhẹ a, chẳng lẽ ngươi cho là dựa vào mảnh huyết thư không biết là ai viết này, có thể có được bố thí cùng thương hại của ta sao?"

"Ngươi..." Vân Tịch tức giận, ngực trào lên một dòng khí nóng, giận dữ trừng nữ Giáo vương, "Là cha ta viết!"

"Cha ngươi là ai? Tên gì?" Thương Tuyết Vi làm khó dễ nói.

"Ta..." Vân Tịch nghẹn lời, "Ta không biết... Ta nhớ không được..." "Ha..." Thương Tuyết Vi thích thú nhìn biểu tình xấu hổ của Vân Tịch và Tô Di Á, phất tay ý bảo. Nhóm Vũ cơ cuối cùng thu hồi thủy tụ thật dài, các nhạc sư cũng ngừng xuy tấu âm thanh da^ʍ mỹ, khom người cáo lui, Tây Lương cung thoáng chốc yên lặng như tờ.

"Sở Vân Tịch, phụ thân ngươi hẳn là người Hán, nhưng mẫu thân của ngươi nhất định là nữ tử Dị tộc. Mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, ngươi nhất định từng sống ở cao nguyên, người Trung Nguyên nếu lên Tuyết Sơn, liền sẽ kiệt lực khó thở, lại càng không cần nói bay qua Thiên Tuyệt nhai tìm được ta..." Thương Tuyết Vi giống như liếc mắt một cái liền nhìn thấu Sở Vân Tịch cười chế giễu, đột nhiên bay vòng qua, thân hình như gió, rút ra thanh bảo đao phía sau Vân Tịch, Vân Tịch hoảng sợ biến sắc, đang muốn phản kháng lại bị Tô Di Á gắt gao túm lại, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ.

Đầu ngón tay Thương Tuyết Vi ở trên lưỡi đao Đoạn Thủy vuốt ve, lộ ra cười lạnh không thể nắm bắt: "Thanh đao này nhìn như trầm độn (vừa nặng lại vừa cùn), nhưng nếu dính chút máu, rất có thể sẽ biến thành tuyệt thế thần khí! Sở Vân Tịch, ngươi sẽ không giống như cây đao này thâm tàng bất lộ chứ? Vô luận ngươi mang theo mục đích gì tới tìm ta, kỹ xảo của ngươi... Thật đúng là quá mức vụng về!"

"Thương Tuyết Vi!" Vân Tịch rốt cuộc không cách nào nhịn được, lớn tiếng nói: "Tuy rằng ta mất đi trí nhớ, nhưng cũng không trở thành người không biết lí lẽ giống như ngươi! Hừ, nếu ta là có mưu đồ gì đối với ngươi, mắc gì sau khi trọng thương còn muốn kéo dài hơi tàn tới tìm ngươi! Ta nghĩ ngươi biết cha ta, xem ra ta đã lầm rồi... Ngươi thả ta đi, ta có chết cũng không cần ngươi thương hại!"

"Ngươi cho là đây là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao!" Thương Tuyết Vi quát lên chói tai, một tay lấy Đoạn Thủy đao gác ở trên cổ Vân Tịch. Đôi đồng tử xanh thẳm kia nhìn nàng chằm chằm, trào ra nước mắt oán hận, nhưng Vân Tịch lại không mảy may thối nhượng.

"Giáo vương... Giáo vương Bệ Hạ!" Tô Di Á lòng nóng như lửa đốt, phủ phục quỳ dưới chân Thương Tuyết Vi, run giọng ngăn cản: "Không thể gϊếŧ... Không thể gϊếŧ Vân Tịch, trên người cô ấy có một hình xăm, người nhìn xem, đó là Tuyết Mạn hoa a!"

"Cái gì?" Thương Tuyết Vi ngẩn ra, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Thánh hoa Côn Luân giáo, biểu tượng Thánh giáo không thể khinh nhờn, làm sao có thể xăm lên người! Đoạn Thủy đao "Loảng xoảng" một tiếng bị nàng vứt trên mặt đất, Thương Tuyết Vi cúi người xuống, bắt đầu thô bạo xé áo của Vân Tịch...

"Ngươi làm cái gì! Bỏ ta ra!" Vân Tịch càng giãy dụa lại càng khơi dậy tính hiếu kỳ của Thương Tuyết Vi, "Soạt" một tiếng, nàng xé rách áo bông, làn da người nọ trắng nõn như ngọc lộ rõ ra ngoài, hình xăm màu đỏ trên ngực trái rõ ràng lọt vào tầm mắt...

Hình xăm Tuyết Mạn hoa dường như từ trong cơ thể nàng mọc ra, chân thực mà tinh mỹ. Vết máu chổ bị trúng tên làm cho nó càng thêm đỏ tươi, cùng với hoa văn Tuyết Mạn được thêu trên áo bào của nữ Giáo vương Thương Tuyết Vi rất giống nhau, nàng thất thần không nói, một bên Thương Lưu Yên cũng cả kinh bụm miệng, thiếu chút nữa kêu lên.

Điều này sao có thể? Như thế nào có thể?!

Hai mươi năm trước Côn Luân giáo do Thương Minh Tu phụ thân của nàng sáng lập, Thương gia nàng từ thời tổ phụ sớm đã định cư ở Tuyết Vực Côn Luân, phụ thân của nàng học rộng tài cao, tinh thông thiên văn địa lý. Hai mươi năm trước Côn Luân Sơn từng xảy ra một trận địa chấn, lan đến cả Thổ Phiên, chết hơn mười vạn người... Miệng Côn Luân Sơn nứt ra một đường sâu tới ngàn thước, nhìn không thấy đáy vực, đã trở thành bằng chứng cho trận địa chấn kia. Nghe nói lúc đó có một con Bạch Hồ thông linh xuất hiện trên đống đổ nát sau cơn chấn động, như kỳ tích đem rất nhiều nạn dân kéo ra khỏi đó, Sau phụ thân Thương Minh Tu... lại nhận nuôi Bạch Hồ, người đời sau sau trận địa chấn khủng khϊếp kia luôn tỏ ra kính sợ sức mạnh của tự nhiên trong trời đất, vì vậy phụ thân dựa thế đó mà sáng lập ra Côn Luân giáo, nó cũng phát triển nhanh chóng. Ông ấy phụng Linh hồ kia lên làm thần thú hộ giáo. Nhưng mà Linh hồ lại chết ngay sau đó, phụ thân đối với giáo đồ tuyên bố Linh hồ hóa thành Tuyết Mạn Thánh hoa, nở rộ ở trên tuyệt bích vạn nhận (bảy tám vạn thước) của Côn Luân, thế nên Thánh hoa trong truyền thuyết này, lại thành thần vật được các giáo đồ đổ xô đi tìm kiếm...

Thân là Giáo vương đảm nhiệm đời thứ ba Côn Luân giáo, Thương Tuyết Vi bảo trì đầu óc cực độ thanh tỉnh, nàng hiểu rõ tông giáo... Bất quá chỉ là ảo tưởng để con người ký thác khi gặp khó khăn trong cuộc sống, bất quá là công cụ để mê hoặc lòng người, là bàn đạp đưa nàng lên đến quyền lực đỉnh phong...

Thế nhưng, Thánh hoa trong truyền thuyết, như thế nào sẽ nở rộ trên ngực đứa con lai thần bí này đây!

Sở Vân Tịch cũng vạn phần khó hiểu nhìn hình xăm trên ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn văn sức trên người Giáo vương, vẻ mặt hoang mang, ngũ quan thanh tú càng thêm trắng bệch... Thương Tuyết Vi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, sau ót người nọ quả thực có một vết thương đáng sợ, chứng minh nàng xác thực bị trọng thương. Về phần nàng là ai, từ đâu tới đây, ai xăm cho nàng hình xăm này... Cũng đều theo trí nhớ mất đi mà chôn vùi hết thảy?

Không! Đây là âm mưu, nhất định là một âm mưu! Thương Tuyết Vi luôn luôn kiêu ngạo, lại hoàn toàn không tìm được lời gì để nói, nàng hít sâu một hơi, vừa rồi nàng trầm mê trong dục tửu lúc này đầu óc đã muốn thanh tỉnh hơn.

"Giáo vương... Giáo vương Bệ Hạ!" Tô Di Á gọi, nàng đang đợi nữ Giáo vương đưa ra một quyết định nhân từ. Hai đầu gối nàng đã tê buốt, nàng ôm Vân Tịch đã suy yếu vào lòng. Vân Tịch khẽ nhắm mắt, biểu tình lãnh đạm xa cách. Thương Tuyết Vi thấy hai người tương thân tương ái, thật không nghĩ tới, Thánh nữ Tô Di Á và người thần bí này lại rất hợp nhau đâu!

"Đem nàng đi!" Thương Tuyết Vi bình tĩnh hạ lệnh, "Địa lao tầng thứ nhất, nhốt cách vách Thương Vũ Y, đợi ta thẩm vấn."

"Giáo vương Bệ Hạ!" Tô Di Á không cam lòng thỉnh cầu, Thương Tuyết Vi đã phẩy tay áo bỏ đi. Nàng trơ mắt nhìn Vân Tịch bị giáo đồ kéo đi, chợt Vân Tịch nở nụ cười thản nhiên: "Tô Di Á... Đa tạ cô! Sinh tử có mệnh, chúng ta... Không cần cầu nàng!"

-----o  o-----