Xuyên Về Làm Sủng Quân

Chương 38

Chương 35. Thác Vĩnh Niêm
Tin tức làm cả Phùng gia trên dưới nhanh chóng hướng phòng khách mà đến, các hài nhi và nhũ mẫu cũng đã đến xem. Phu nhân nàng cũng đã đến, Cao Kỳ Nhân nhìn 4 mỹ nhân còn ở cạnh thật sự điều này vui

- Kỳ Nhân

Cả 4 đã chịu đựng mới vài ngày, các nàng cường đại vài ngày, còn giờ trước mặt Cao Kỳ Nhân lại thành nữ nhân yếu đuối, nhìn các nàng Cao Kỳ Nhân hài lòng gật gật

- Ta ổn rồi đã làm các nàng cực khổ, các hài nhi của Ta hảo ngoan lắm, nhũ mẫu nhờ người Tâm nhi và Nghịch nhi

- Ân phò mã

- Phùng mẫu gia thứ lỗi cho tiểu tế không bái phỏng được, Phùng Như và Liên nhi sau này nhờ nhạc mẫu chiếu cố, có chuyện gì cứ đế Cao gia. Mọi chuyện ổn rồi, Liên nhi yên tâm thúc ấy đã được Cha chữa khỏi rồi, không mất đi nội công đâu

- Cha, cảm tạ Người

Một khắc ồn ào đủ khiến Cao Kỳ Nhân kiệt sức, Phùng Như ở bên bắt mạch kiểm tra, 3 mỹ nhân giao phó người dưới, người Cao gia công suất làm việc hơn hẳn người thường, chưa đầy nữa canh giờ để trang trí làm sạch tất cả nơi ở của Phùng Như trước đây, rồi tùy tiện ở lại vài gian phòng.

Cả 4 thay phiên nhau coi sóc Cao Kỳ Nhân, không phụ lại Cao Kỳ Nhân 8 ngày đã có thể xuống giường đi lại. Bên trong nội viên xuất hiện tiên cảnh cũng là chuyện dễ hiểu, Cao Kỳ Nhân hướng các hài nhi vài mưu mẹo, các phu nhân kèm từng người, tứ phu nhân chăm sóc hài nhi chưa đầy tuổi, lâu lâu cũng thấy tiên nhân ho nhẹ, đủ khiên các tiên nữ chau mày hướng tiên nhân quan tâm.

- Các nàng bỏ đi giờ quay về chịu lãnh trách nhiệm à!

Cả 4 giận lơ đi hướng hài nhi chỉ nhưng Cao Kỳ Nhân chỉ cười cười kéo Bình Y An cười cười hỏi thăm, Bình Y An ngồi trong lòng nàng, Cao Kỳ Nhân để đầu lên vai nàng

- An nhi, mấy nay thật khiến nàng cực khổ, vài ngày nữa chúng ta du ngoại Thiên nữ quốc nhé, Ta biết nàng là người khó hòa nhập nhất nên muốn hỏi nàng muốn đi đâu nhất

- Sao Kỳ nhân không hỏi các tỷ, tam tỷ là người ở đây chẳng lẽ sẽ rãnh dễ quyết định hơn phải không?

- Ta biết nàng sẽ chịu ủy khuất nếu nàng cứ theo sắp xếp, nói Ta nghe khi đến nàng muốn đến nơi nào, thác nước Vĩnh Niên đúng không?

- Kỳ Nhân

- Vậy mai chúng ta đi thác nước Vĩnh Niên, nơi đó tuy có hơi nguy hiểm nhưng rất đẹp, bất quá tăng cường ảnh vệ đi theo là được mà.

- Không a! nơi đó rất nguy hiểm, hài nhi quá nhỏ không nên, Tâm nhi Nghịch nhi chúng còn quá nhỏ

- Thác Vĩnh Niên, Ta sẽ cho người chuẩn bị nhất định sẽ an toàn, tin Ta đi

- Ân, vậy thì đi

Cả 3 người kia xem cảnh thân mật, lại càng bất ngờ khi Bình Y An lại vui vẻ tặng Cao Kỳ Nhân nụ hôn, tình chàng ý thϊếp, ôi thôi rồi 3 nàng đen mặt mày tức tối không ít đem hài nhi đi rời khỏi nơi đó sợ làm hỏng mắt, thấy 3 tỷ tỷ rời đi lại nhìn bộ dạng của Cao Kỳ Nhân ít nhiều nàng cũng đoán đươc.

"Bởi lẽ Cao Kỳ Nhân chọn mình chính là do mình không còn nơi đi nữa nhưng 3 tỷ có thể về nhà, nhà đủ sức nuôi 3 tỷ, nhìn lại mình nếu không có Cao Kỳ Nhân bảo hộ e rằng lúc này chỉ mình trên thế giang rất đơn độc này. Thác Vĩnh Niên là nơi mình đươc mẫu thân bảo hướng đến là nơi mà mình được sinh ra, nhìn các tỷ đi không hiểu lí di gì khiến mình vừa vui vừa khó chịu. Nhưng Kỳ Nhân suy nghĩ của chàng như thế nào? "

Thêm 2 ngày dưỡng thương tại Phùng phủ, mặc dù dự tính đến Thác Vĩnh Niên nhưng tất cả trên dưới đều ngăn cản, quá nguy hiểm thác đổ quá mạnh, dưới lại có quá nhiều thủy ngư ăn thịt, nếu rơi xuống đó chỉ có đường chết. Hôm nay dưới sự hộ tống của quân lính cả Cao gia hướng thác Vĩnh Niên du ngoạn, cây câu đơn sơ mộc mạc đã rơi rất nhiều ván gỗ thoáng nhìn rất hợp mắt Cao Kỳ Nhân, không chọn thượng nguồn mà hạ nguồn mà dừng chân.

- Phò mã, mọi chuyện đã chu toàn

- Các ngươi ở lại bảo hộ các phu nhân, Ta và tứ phu nhân lên thượng nguồn xem xét nơi đó

- Không được

Tiếng được vang ra từ 3 mỹ nhân phải ở lại kia, cả 3 không hiểu tại sao lại ngăn cản nhưng các nàng cứ ngăn cản, Cao Kỳ Nhân cười gật đầu đã được Bình Y An đưa đến thượng nguồn, một căn nhà nhỏ vách đất xung quanh chỉ còn vài tượng đất nhỏ khô nứt nẻ.

Cao Kỳ Nhân bước vào nhà một quả cầu pha lê rất quen mắt, nàng nhìn nó rồi suy nghĩ hồi lâu. Bình Y An bước vào thấy nàng suy tư liền hướng ôm lấy quả cầu

- Đây là quả cầu mà một nữ nhân tặng, người đó giờ không biết ra sao nữa, rất tinh nghịch rất đáng yêu

- Có phải người đó mặc quần áo kì lạ, trên lưng có một con dao hình dáng cũng kì lạ nhưng rất bén, chính người đó cứu An nhi khỏi mớ dây leo trên cây đúng không?

- Kỳ Nhân ?

- Ta biết tại sao lại quen như vậy rồi, đây là quả cầu của phù thủy, nói đúng hơn cái này đáng lẽ thuộc sỡ hữu của đại tỷ nàng, xem ra lần đó đi trộm vô tình rơi xuống đây

- Vậy nữ nhi đó?

- Là Ta, năm đó ...

---------

P/s: tiếp đây là quá khứ của Cao Kỳ Nhân trước khi làm lão bà sòng bạc