Chương 29. Biên cương
Đã một tháng trở lại Cao gia Kinh Thành, Tâm nhi và Nghịch nhi còn quá nhỏ để hiểu chuyện vừa xảy ra thời gian vừa rồi nhưng ba hài tử kia vượt qua sinh tử ít nhiều gì cũng chuyên tâm trưởng thành hơn rất nhiều. Điều mà Cao Kỳ Nhân lo lắng nhất chính là Phùng Như, ảnh vệ vẫn chưa về báo tin, rất có khả năng Thiên nữ quốc đã có biếnBên ngoài cửa tiếng hét chói tai của tổng thái giám hầu bên cạnh Hoàng thượng
- Hoàng thượng giá lâm
Trên dưới Cao gia đương nhiên phải nghênh đón, trùng phùng cũng dễ hiểu thôi, dù là hoàng đế một nước nhưng vẫn là phụ thân suy nghĩ. Cao Kỳ Nhân nhìn thấy ánh mắt tang thương của Phùng Như ngày càng sầu khiến tâm tư và khuôn mặt tỏ ra khó chịu.
Đã 7 ngày từ lúc hoàng thượng hồi cung, ảnh vệ cuối cùng cũng đã về và trên người không ít thương tích
- Quả nhiên như dự định của chủ nhân, xung quanh Thiên nữ quốc dựng lên một hàng rào là những quái vật sống, người ra không được người vào cũng không xong. Cả gia quyến Phùng gia hiện đang ở Kinh Thành muốn chinh chiến nhưng nữ vương không có phép
- Được rồi các ngươi vất vả rồi sau này đừng liều mạng như vậy nữa, chỉ cần mang phong thư truyền đến là được
- Đã dùng nhưng không hiểu quả, quái vật ấy ý thức được chuyện gì, dù làm cái gì cũng không ra ngoài được
- Ta đã biết, quay về nghĩ ngơi đi
Trước cửa phòng, Phùng Như vô tình đã nghe được vọn vẹn toàn bộ cuộc đối thoại, đẩy mạnh cửa đi vào, may mắn ảnh vệ đã rời đi nghỉ ngơi
- Chuyện đó là sao vậy?
- Không có gì, cả Phùng gia đều an toàn đó là tin vui cho Như nhi mà
- Không quái vật đó kìa
- Nếu như Ta đoán không lầm rất có thể là một loại nhân giống, loại này đã rất lâu đã biến mất nhưng nếu như Ta đoán không nhầm thì loại cây này lửa không thiêu, dùng vũ khí chém không đứt, nhưng cái Ta thắc mắc tại sao là Thiên nữ quốc
- Nhân biết loại cây đó
- Đúng là nghiệt, đó chính là sủng vật của Ta thời gian trước, để khắc phục được nó cần ...
- Cần gì MAU NÓI A
- Máu của xử nữ chưa đông lai, cũng đã nhiều lần khiến nó án phận, nhưng lần này Ta thật sự muốn biết kẻ nào lợi dụng nó gây ra chuyện này.
- Ngươi ... Ruốt cuộc là ai? Ngươi không phải người cùng Ta bái đường năm xưa
- Ta là đại ma đầu trong sòng bài các đây hàng vạn năm sau, nó là một trong những sũng vật của Ta, Ta đã đánh mất nó sau một vụ cá cược, Ta hiểu vì sao Ta lại đến đây
Phùng Như nghe thông tin ập đến lùng bùng lổ tai, nàng né trách sự thật, nàng đem mọi tội lỗi đổ lên đâu Cao Kỳ Nhân, nàng đã hạ thủ, trên mặt Cao Kỳ Nhân in 5 dấu tay đỏ chói, đôi mắt đẫm lệ của nàng, nàng tức mà rơi lệ
- Ngươi ... Nếu một người Phùng gia có mệnh hệ gì Ta liền tìm Ngươi tính sổ
- Hảo
Quay lưng bỏ đi, vừa xót vừa hận lại thêm cảm giác tối lội nàng không muốn đối mặt với Cao Kỳ Nhân, tức tốc gia cước chạy về phòng
Cao Kỳ Nhân xoa má có chút bất ngờ nhưng lí trí của nàng không có phép điều đó xảy ra, ngay đêm đó phát lệnh đến Thiên nữ quốc.
Đến nơi đã là rạng sáng ngày thứ năm, nhìn sủng vật của mình thở dài, Cao Kỳ Nhân cắt cổ tay vẻ thành một hình thù kì dị, một câu nói lạ nhưng khiến Ảnh vệ đi theo một phen rùng mình.
Hiện thân của sủng vân này chính là một cái con quái thú, nó nhận ra chủ nhân nhưng chủ nhân nó lại đem nó ngủ đi an phận trong cơ thể chủ nhân, trước khi ngủ, chỉ hét lên một câu
- CHỦ NHÂN TA KHÔNG PHỤC TẠI SAO NỮ NHÂN LUÔN LUÔN TRỌNG YẾU HƠN TA, TẠI SAO LUÔN LÀ NỮ NHÂN
Cả Thiên nữ quốc đột nhiên bình an, nhưng cơ thể kia máu đã vơi đi hết 8 phần, mạng của Cao Kỳ Nhân khó giữ hơn, nhưng vẫn có thể lên ngựa hướng Kinh Thành Thiên nữ quốc hướng đến
- Chủ nhân thân thể còn rất yêu, trọng thân thể vẫn hơn
- Đi
Đối diện chính là Phùng phủ, bên trong hạ nhân hét ầm lên thông báo
- Mẫu gia, phu nhân, đại phò mò Cung quốc, cô gia đã đến
Cao Kỳ Nhân bước vào trong tư thế ung dung nhìn khắp Phùng phủ, đánh giá qua một lượt, thân hình nhỏ nhắn nữ nhân nhưng nội lực cao thâm khó lường
Một mỹ nam tử thành cô gia khiến trên dưới nháo loạn nhì lén, chỉ bằng cái nhìn thôi đồng loạt nữ nhân đã điêu đứng không ngừng.
Mấu gia cùng phu quân nàng bước ra, so với Phùng Như nhiều nét giống nhau, ngồi trên ghế
- Ngươi chính là Cao Kỳ Nhân, đại phò mã Cung quốc, là tiền tế của Ta
- Đúng vậy là tiểu tế, những sinh vật kia đã nhận sao nhạc mẫu đại nhân lại cho người lôi thú cưng của tiểu tế ra vậy toàn bộ Thiên nữ quốc. Không biết ý của nhạc mẫu đại nhân là gì đây a
- Nhi nữ của đại tướng quân Ta sao lại là tam thϊếp của ngươi được, còn cái kia chính là Ta vô ý đem nó phát triển ngày càng lớn
- Đúng thật là vậy sao?
- Đúng vậy lời Ta nói lại khiến hiền tế nghi ngờ sao, với lại tại sao Phùng Như lại ở Cao gia mà không phải Phùng phủ
- Chả phải nhạc mẫu đại nhân đuổi nàng đi sao, hay là bây giờ đổi ý sao
- Ý của Ta chỉ muốn tham dò tài trí của hiền tế thôi
- Không biết có phải đưa cho nhạc mẫu đại nhân là một người họ Hoạn danh xưng Nghiên Quân
- Ngươi có can hệ gì với hắn?
Câu nói đầy phẫn nộ không che giấu được cảm xúc, quả là võ gia chén trà trong tay nhanh chóng vỡ vụn, Cao Kỳ Nhân trả lời câu hỏi kia
- Quả nhiên bị lừa gạt, có phải đã đổi thiên cơ của Thiên nữ quốc lấy một ái nữ khả ái đúng không?
- Đúng vậy
- Chậc vẫn chậm chân, Ảnh cho người lục soát thấy tên nào giọng nữ nhi thân hình nam nhi bắt về đây
Nghe tiếng "vụt" rất nhiều sau lưng Cao Kỳ Nhân, nhạc mẫu lo ngại
- Họ là ...
- Ảnh vệ, quân đoàn của Hắc Môn
- Sao Ngươi có thể dùng tiền được
- Nhạc mẫu đại nhân nếu như vẫn còn ý định đón Như nhi về thì đến tửu lâu phía trước nói một tiếng không cho người đến Cao gia bảo đến thăm Người là được, dù gì cũng đã đến một lần rồi
--------
P/s: thân phận thật sự của đại công chúa sắp bị tiết lộ ^O^