Chương 27. Nhói
Những món đồ chơi bạo lực cũng chỉ thêm nữa canh giờ sức chịu đựng trại chủ đã kiệt quệ, dây trói ngày càng sát hơn, bản thân chỉ có thể cảm nhận không thấy gì, bốn nữ nhân kia cuối cùng cũng thõa nguyện nhẹ nhàng cho nàng nghỉ một chút, hướng Cao Kỳ Nhân cảm tạ- Tạ chủ nhân ban thưởng
- Chơi vui rồi thì về nghỉ ngơi
Bây giờ căn phòng chỉ còn hai người, bốn nữ nhân kia rời đi liền xuất hiện thêm ba nam nhân bịt mặt, Cao Kỳ Nhân cao hứng mang vẻ mặt hưởng thụ ngồi ghế nhìn xuống, Ảnh vệ đứng xa một đoạn nhưng quả thật có tác động không ít đặc biệt khi thấy 4 nữ nhân kia hồng hào thõa nguyện đi ra khỏi phòng. Cao Kỳ Nhân vang lên giọng nói trong treo như kim bạc, hấp dẫn người nghe
- Trại chủ, Ta hỏi lần nữa nam nhân bị bắt đã đi đâu rồi
- Xú nam nhân, ngươi chỉ là nam nhân mà thôi
- Vậy giờ Ta đem các sủng nam của ngươi thêm một vài linh dược đêm nay ngươi cùng nam sủng chơi đùa trước mặt Ta
- Ngươi ...
Chưa kịp nói gì thì miệng nàng đã được một thứ mềm mềm dài dài hướng đến, nam nhân kia nhẹ nhàng nói
- Ta ái mộ trại chủ đã lâu, trại chủ đêm nay để Ta cùng vài huynh đệ hầu hạ nàng, nàng cần bao nhiêu chúng ta lên cung cấp đủ
- Ngươi
- Nào nào nhanh bú đi nhẹ nhàng thôi, lần lượt các sủng nam kia cũng sẽ đên nhanh thôi
Không còn cách nào khác, đành theo hướng dẫn đem cái kia chăm sóc tận tình, phía dưới 2 người kia nhanh chóng khơi mào lấn vào nhấp, người nằm trên dưới đang bên trong hậu kia lên tiếng
- Trại chủ đôi chân này thường xuyên đi cướp vậy sao hôm nay không thấy di chuyển nhỉ
Trại chủ đã thấm xuân dược được thứ như ý liền nhấp thân để bên trong thõa mãn, âm lộ cũng có một tiến vào, so với đồ chơi kia chỉ có kém chứ không hơn, ngực được nam nhân chăm sóc nói đúng hơn là chơi đùa. Được vài lần ra nhưng bên dưới không hiểu sao không xìu xuống lại càng hăng lớn mạnh, quả là một đên khiến trại trủ từ một mãnh hùng nhăn trở thành một kĩ nữ tham lam muốn thật nhiều bởi sai đó một nơi có thể tiếp hai đến ba vật, rên la thoải mái kɧoáı ©ảʍ.
Một đêm tuyệt vời, nhìn bộ dạng thoi thóp thở ánh mắt còn đầy si luyến, bởi đến giờ họ vẫn chưa ngừng, Cao Kỳ Nhân vỗ tay, nam nhân dừng lại
- Trại chủ nếu như nàng muốn thì chỉ Ta nơi cất giấu nam nhân, Ta sẽ thõa nguyện
- Ta muốn thêm nhiều hơn nữa, làm ơn đừng dừng lại
- Chỗ nam nhân bị nhốt
- Trại giam sau núi, bán nám nhân vô kĩ viện, có khoảng 10 kĩ viện sẽ nhận nam từ đây, Ta khai hết rồi đó, còn muốn biết chi tiết hãy đến gặp Tư Tư
- Tư Tư là ai?
- Nữ đồng trông coi sổ sách
- Tiếp tục đi, làm cho nàng thõa mãn, hầu hạ nàng cho cẩn thận
Mặc bạch y hướng đến chỗ Tư Tư đi dọc đường không ít nữ nhân nhìn Cao Kỳ Nhân cười trộm, mặc kệ nhưng cứu Phong nhi quan trọng hơn, cho người đến các kĩ viện tìm kiếm, bước vào Thư phòng
- Tư Tư
- Trại chủ phu quân
- Trong số người đem đến có ai tên Cao Kỳ Phong không?
- Nếu như nhớ không lầm hình như có một nam nhân tên Phong, mẫu thân chàng tên Băng
- Bây giờ ở đâu?
- Hiện chắc trên đường đến thanh lâu Kinh Thành
- Xuất phát lâu chưa?
- Mới thôi
- Ảnh mang đại thiếu gia về ngay
Trên mái nhà liên tục có tiếng bước chân đi, Cao Kỳ Nhân hướng một bàn một ghế ngồi uống trà
- Trại chủ phu quân không hỏi thêm sao?
- Ngươi cho biết đủ rồi!
-Trại chủ phu quân tên gì? Những người kia có liên quan gì đến Người
- Tư Tư ở đây tốt không, có muốn đến Cung quốc không? Ta tìm gia phụ mẫu cho Ngươi, Ngươi là người của Cung quốc
- Vậy Người đã biết không hỏi gì thêm sao
- Không cần thiết, Ta là Cao Kỳ Nhân đến đón gia quyến
- Thảo dân có mắt không tròng đã làm kinh động Phò mã và Công chúa, mong Phò mã bỏ qua cho, nơi đây tuy không thân thuộc nữ nhân ở đây đối đãi rất tốt, lại bảo hộ thảo dân thật lòng không muốn trở về nơi đó
- Phong tục tập quán khác nhau, nếu như đã thế Ta không ép, cho Người mang Công chúa và tam phu nhân của Ta về đây
- Tuân lệnh
Hai nữ nhân kia được áp giải đến trước mặt Tư Tư quân sư, nhìn thấy trại chủ phu quân liền dùng ánh mắt đầy ủy khuất hướng đến
- Các ngươi lui cả đi có Ta với phu quân trại chủ là được
- Ân quân sư
Trong phòng giờ còn 4 người, Tư Tư cũng nhanh chóng lui ra, Cao Kỳ Nhân uống ngụm trà rồi nhìn xuống hai người kia
- Đi vui không?
Vẫn giọng nói kia nhưng mang theo đao khí tức giận, hai người như hai chú chuột sắp bị ăn thịt lo sợ nhìn nhau, không còn dám nhìn ngồi kia nữa
- Sao không trả lời, khinh thường Ta sao?
Cả bầu không khí trở nên khó thở, Ảnh vệ cùng đại thiếu gia đi về, mẫu tử trùng phùng, những ảnh vệ theo họ cũng không được giải thoát. Cao Kỳ Nhân phát tiết quay lưng ra lệnh
- Quay về
- Chủ nhân những người kia
- Phế hết đi
---------
P/s: không ăn được ai lại ôm thêm tức giận quay về ←_←