Chương 25. Phẫn nộ
Rời khỏi biên giới Cung quốc tiến đến Thiên nữ quốc, đi thêm vài ngày đường liền đến ngoại thành của Thiên nữ quốc, nữ nhân tráng lệ, nam nhân thước tha, quả đúng với cái tên, Cao Kỳ Nhân nhìn xung quanh mà cao hứng thăm dò, chợt nhớ là căn nhà được an bài tụ lại của phu nhân được sắp xếp cũng ở ngoại thành. Trong kiệu xe, Cao Kỳ Nhân phân phó
- Tiếp theo đây, chúng ta sẽ vào thành, Thiên nữ quốc không giống Cung quốc, nữ nhân ở đây được xem như nam nhân bên Cung quốc, nam nhân cũng vậy ngược lại, vậy nên càng nàng nên cân nhắc rõ ràng, đặc biệt Quân nhi sẽ dễ bị tổn thương
- Ân
- Trước tụ lại tại lâu đợi Ta đón hai người kia rồi về đoàn tụ, chúng ta thưởng ngoạn một phen
Phi ngựa đến nơi đúng chỗ không thấy ai chỉ nhìn thấy một bãi tha ma, xung quanh không một bóng người cây cỏ dường như đã ngã bị chà đạp, những hốc đất của móng ngựa lênh láng khắp nơi, những người theo sát bảo hộ cũng không thấy đâu, quan sát kĩ một chút Cao Kỳ Nhân phát hiện vòng tay thỏ trắng lấp lóe trong bãi đất, hình như chỗ đứt dường như có vẻ như giằng co căng thẳng. Nhìn nhìn vết ngựa lưu lại và cả những thứ đều thuộc về dân Thiên nữ quốc. Nàng phẫn nộ, đúng nàng đang rất tức giận, tức giận tột đỉnh
- Ảnh
- Bẩm chủ nhân đã tìm khắp nơi rồi, biết được vừa rồi khoảng 2 ngày có một đoạn sơn tặc đến đây gây rối, hai phu nhân và thiếu gia, tiểu thư đều bị bắt đi
- Sơn tặc ấy ở đâu?
- Nhìn sơ qua chắc hẳn võ công rất cao, hơn hẳn hữu hổ pháp, lần này mong chủ nhân cẩn thận.
- Các ngươi nghĩ một câu khuyên Ta sẽ tốt hơn hay là cho người đi tìm kiếm sẽ tốt hơn
Không nói thêm bất cứ câu nào nữa, Cao Kỳ Nhân bước vào trong nhà nhìn xung quanh vài cách bài trí khiến cả không gian khó phân biệt thực hư của Phùng Như, bỗng dưng tai của Cao Kỳ Nhân nghe được âm thanh của trẻ sơ sinh khóc vang vọng khắp nhà rất nhỏ nhưng nàng cho đó là tia hy vọng, Cao Kỳ Nhân tìm kiếm khắp nơi như một kẻ điên chỉ cầu mong Tâm nhi sẽ phát hiện ra và không sao cả. May thay ván cược này nàng thắng, Liên nhi ôm Tâm nhi đang trốn một gốc đất không xa lắm, bởi vì quá đói nên không thể không phát ra tiếng khóc.
Cao Kỳ Nhân dùng tay cào đất đó, ánh sáng bên ngoài từ từ chiếu vào hai đứa trẻ giúp nhìn thấy rõ người kia, Liên nhi lòng lo lắng nắm con dao trong tay rồi con dao cũng rớt xuống khi thấy rõ người kia là ai, nữ nhi của nàng đã òa khóc, mấy ngày qua vừa đói vừa khát vừa lo sợ, càng lo lắng cho tiểu muội của mình.
- Liên nhi, Tâm nhi, phụ thân có lỗi, chúng ta quay về, Phong nhi và mẫu thân cứ để phụ thân lo, Tâm nhi đang rất đói, hãy để Ta
Liên nhi giao tiểu muội cho phụ thân, bò ra khỏi nơi đó, ánh sáng mặt trời nhanh chóng làm nữ nhi nàng chóng mặt ngã xuống, Cao Kỳ Nhân giật mình nhanh chóng bế cả hai trụ vũng, một bên Tâm nhi càn khóc, một bên Liên nhi ngất xỉu thì may mắn thay Ảnh vệ quay lại cùng chủ nhân hướng tửu lâu nghỉ ngơi.
- An nhi giúp Ta cho Tâm nhi ăn nhé, Liễu nhi giúp Ta bên phần Liên nhi. Ta quả thực lo lắng có chút chính xác
Bình Y An đón Tâm nhi lo lắng
- Đại tỷ sao rồi Kỳ Nhân
- Đừng lo lắng Ta sẽ tìm về ngay cho nàng, thời gian này chu toàn Tâm nhi giúp Ta, bởi đây là Thiên nữ quốc điều Ta lo lắng chính là Phong nhi, sau khi Liên nhi tỉnh đậy đừng vội vàng để nữ nhi nghỉ ngơi, Ta đi rồi về
Kain đang trên đường hướng một tiểu hài tử mới có chút lo lắng, liền đυ.ng Cao Kỳ Nhân khuôn mặt thần khí có chút xanh sao, liền cấp một chai nhỏ
- Cảm ơn
Ánh mắt ôn nhu đem mở chai tăng lực nhanh chóng bước đi, nhưng ai đâu ngờ ánh mắt đó lại trộm đi ái tình của nữ nhân Anh quốc kia, ánh mắt hướng theo bóng người kia.
Cao Kỳ Nhân uống cạn chai nước tăng lực, hướng ngựa quay trở lại hướng những thôn trang xung quanh tìm kiếm cả một ngày dài vẫn không tìm thấy cũng như không một thông tin về ba người còn lại. Mất thần một mình đi mãi đến một nơi lạ lẫm, đằng sau một người lạ tấn công đem Cao Kỳ Nhân đánh ngất, Ảnh vệ chỉ cẩn thận theo chân không mất dấu vết, hiện ra một một sơn trại.
Cao Kỳ Nhân bị nhốt lại chung với đám tù binh, hai vị phu nhân của nàng nhanh chóng nhận ra người khiến hai nàng ngày nhớ đếm mong, tam phu nhân gọi nhỏ
- Kỳ Nhân nếu như nghe thấy được mau cứu Phong nhi, Ta không thể ai làm hại Phong nhi được nơi này là Thiên nữ quốc nam nhân bị coi như một món đồ không khác gì nô ɭệ cả, mau cứu Phong nhi a. Kỳ Nhân, Cao Kỳ Nhân nghe Như nhi nói không?
Vẫn không có tiếng nói, ánh sáng chiếu khắp bởi tấm bạc phủ trên cũi gỗ đã được kéo xuống, xung quanh những cô nương thô kệch lực lưỡng, xa xa cũng có thể thấy những nam nhân liễu yếu đào tơ đang ngồi thêu hay cùng hài nhi chơi đùa.
Một nữ nhân có thân hình cực đại nhìn đến Cao Kỳ Nhân, một nam nhân thuần khiết đang ngủ say, mỵ lực ảnh hưởng đến nàng quá lớn, mặc kệ nàng có bao nhiêu nam sủng, nay thêm một cũng không sao, người bên cạnh biết ý định liền nói lời nịnh nọt
- Trại chủ nam nhân này bất tỉnh cũng thật khả ái, trại phu quân hiện tại vẫn trống lần này đưa nam nhân này lên, mỹ nam chỉ có thêt xứng với trại chủ mà thôi, võ lâm cao thủ nếu danh xưng danh với Người che chỉ có con đường bại mà thôi
- Haha Ngươi ngọt miệng lắm nhưng lần này Ta thích, sắp xếp đi người này sẽ là trại chủ phu quân của Ta
---------
P/s: Chuẩn bị →_→trại chủ ←_← lên thớt