Chương 20. Rời đi
Ngày hôm sau đương nhiên là Hầu nhi đem ra cho hài nhi xử lý, ánh mắt sáng lên như nhặt thấy quá thúc thúc của chúng là một chú khỉ khả ái, võ công lại cao thêm vào đó lại biết nói, đương nhiên chuyện này chỉ có hài nhi được biết, Hầu nhi cực thích trẻ con, được Cao Kỳ Nhân giới thiệu trên dưới một lượt rồi chừa cho hắn cái nhà cây của hài nhi làm giang phòng, cả đồ đạc đều được may, mất cả canh giờ để cắt lại mớ lông dài để trở nên gọn gàng. Phong nhi và Quân nhi không giống nam hài bình thường bởi tóc ngắn như nam tử hiện đại, những ngày nóng đều thõa thích làm đủ chuyện rất lễ nghi rất hiếu động vật. Cũng đã một tuần nhập cư Hầu nhi đem hài nhi tra luyện võ điều này khiến Dinh Liễu cũng nhàn nhạ bởi thư phòng kia luôn có tiếng lũ trẻ. Thế nhưng giá sách nặng nề kia lại ngã xuống
Cao Kỳ Nhân bắt đầu suy nghĩ lại tại sao luôn là giá sách này, lần trước may mắn không sao nhưng tay vẫn chưa lành hẳn, lần này nếu không có Hầu nhi chắc hẳn có chuyện rồi. Cho hạ nhân đem giá sách đập đi, quá nặng cứ trướng khi tụ lại dường như có ai đó hay đến đây khóc.
Đem lửa thiêu đi cái giá sách, trong ngọn lửa phát ra tiếng hét ai oán
- Cao Kỳ Nhân ngươi đã quên Ta sao, tại sao lại đem Ta bỏ đi? Cao Kỳ Nhân ngươi không giữ lời Ngươi không tìm ra Ta
- Ngươi là ai?
- Haha thật tức cười Doãn Ninh Ta xưa giờ vẫn luôn quan sát ngươi luôn vỗ về Ngươi từ lúc nhỏ, bao hộ Ngươi lúc Cao gia gặp chuyện, Ta cố ý để Ngươi chú ý, nhưng Ngươi lại vong ân bội nghĩa đem Ta thiếu thế này, dù có thế nào đi chăng nữa kiếp này hay kiếp sau Ta đều không buôn tha Ngươi
- Doãn Ninh ngươi có nhầm không? Ngươi đem độc lấy mấy ái nhân, Ngươi ghen ghét ba lần bảy lượt hướng Cao nhân gặp chuyện, Ngươi nghĩ năm xưa Ngươi bảo hộ Ta sao, hay nói đúng hơn Ngươi lấy đi dương khi của Ta mà tụ lại, Ngươi bị ám sát Ngươi muốn tìm, Ta tìm được rồi cả Cao gia gặp nạn nghĩ rằng Ngươi đã đi nhưng không Ngươi đã sớm thành quỷ, ngay cả hài nhi ngây thơ Ngươi lại muốn dương khí chúng, lần này Ngươi không chết thì Ta chết, trong ngọn lửa này là máu của Ta đem phần hồn Ngươi trở lại, đem ngọn lửa mạnh nhất thiêu đi ác tâm của Ngươi, thiếu đi phần ác trong Ngươi. Doãn Ninh ngươi là một kẻ yêu sách, chết cũng cùng sách kế bên, hài nhi Ta cũng vậy, Doãn Ninh gặp đúng người, ngươi không muốn chúng gọi là Ngươi là tôn sư sao
- Là Ta sai sao là Ta sai, Cao Kỳ Nhân Ta muốn Ta muốn, Ta muốn được truyền thụ hết kiến thức cho các thế hệ Cao gia
- Đây là cây bút Ta hay dùng, Ngươi có thể đến, có thể trụ lại có thể ở bên các sư đồ của Ngươi, ở bên Ta ở trong Cao gia này
- Hảo
Doãn Ninh đem nguyên thần nhập vào cây bút nếu như không gì sẽ nhàn nhạ ở trong đó nghỉ ngơi, dương khí tồn tại đều được lấy từ người ngoài Cao gia, là ác bá là ác nhân.
Cao Kỳ Nhân để các phu nhân nhàn nhạ nói chuyện lo cho Tâm nhi và Nghịch nhi, bản thân cứ trụ lại Thư phòng nghỉ ngơi, cánh cửa Thư phòng mơ ra ban đêm trăng tròn, Doãn Ninh cũng ra phơi trăng để ý tứ cùng Hầu nhi tắm trăng.
Trong Thư Phòng Cao Kỳ Nhân lúc này đã ngủ, cuốn sách nghiên cứu âm dương phủ trên ngực, bốn nữ nhân kia hướng đến trường kĩ nhìn cái kẻ điên rồ nhất vài ngày trước đốt nguyên thần giờ này đang ngủ say không sợ điều gì.
Tam phu nhân lên tiếng
- Tỷ tỷ là nàng ta thua cược đáp ứng một nguyện vọng của một người, nhưng thật sự nguyện vọng của muội chỉ là hậu hạ nàng ta, đem nàng ta giữ lại bên mình
Công chúa thở dài, hướng các phu nhân khác nhìn lướt quá
- Người này tốt nhất, Ta cũng giống các muội những thiếu thốn trước đây nàng ta đều đáp ứng đủ và có đôi phần ân tình thật khiến Ta cảm động, hài nhi được nàng quan tâm ngày càng trưởng thành, nếu so với phụ hoàng e là bậc đế vương cũng không nàng, sự ôn nhu, chu toàn, rồi cả cách tiếp nhận đúng cách chúng ta muốn, nếu muốn Ta muốn sinh cho nàng một hài nhi thật giống nàng mặc kệ có chuyện gì xảy ra
Nhị phu gật đâu đem tay kia để lên khuôn mặt mình
- Tỷ nói đúng, nàng biết quá rõ về chúng ta nhưng chúng ta không bít gì về nàng cả, đôi lúc muội cảm thấy thật hổ thẹn, thương nàng cũng biết luận văn nàng cũng biết kế sách nàng cũng rất giỏi. Một người như vậy đáng có một gia đình hạnh phúc, có một nam nhân chiếu cố nàng. Muội sẽ về Dinh gia
Tứ phu nhân ngạc nhiên nhìn ba người rồi nhìn người trên trường kĩ
- Muội về Tịch Y Môn, nhưng muội không biết đây có phải quyết định đúng không?
Tam phu nhân nước mắt tuôn rơi
- Nàng xứng đáng như vậy tứ muội nàng sẽ là một phu nhân tốt, Ta về Thiên nữ quốc, đại tỷ sẽ đi cùng Ta, Ta sẽ chu toàn cho tỷ
Cả bốn người theo như dự định hôn Cao Kỳ Nhân rồi để lại phong thư rời đi, Cao Kỳ Nhân vừa đi gặp tiền kiếp hỏi về Doãn Ninh về. Mở mắt dậy thì trời đã sáng nha hoàn vội tiến vào bẩm báo
- Phò mã gia phò mã gia phu nhân đi rồi
- Ai đi
- Cả 4 phu nhân đều đã đi rồi, lúc nô tì đến kêu cửa thì không thấy trả lời thiếu gia, tiểu thư cũng thấy đâu cả,
Cao Kỳ Nhân hướng ra cửa thì thấy trên bàn bốn phong thư, bàn tay run nhẹ mở ra xem, ngồi như chết trên ghế một canh giờ
" Dám đem Ta ra làm trò đùa các nàng thích lắm sao, các nàng nghĩ rằng đi rồi chính là cánh cửa giải thoát cho Ta sao, ngu xuẩn, Cao Nhiên Lãnh Băng, Phùng Như hai nàng dám mang hài nhi Cao gia đi qua Thiên nữ quốc trốn tránh, Dinh Liễu nàng đem Quân nhi đi thương, hài nhi của Ta không được làm cực khổ, Nghịch nhi chưa tròn đã bị nàng đem đi sao vậy An nhi, các nàng như vậy Ta sẽ sống tốt sao. Các nàng trốn thì Ta tìm, nhưng hãy trốn cho kĩ vào, Ta mang các nàng về nhất định sẽ khiến các nàng không có sức để rời đi"
- Người đâu chuẩn bị ngựa, hướng Hắc Môn
---------
P/s: cuối cùng ác tâm cũng lên đợi mãi ⊙﹏⊙