Chương 17. Nhị phu nhân
Trước mặt toàn Cao gia, Cao Kỳ Nhân tuyên bố đêm nay trụ phòng Dinh Liễu đương nhiên không thể làm trái được, gõ cửa phòng- Liễu nhi, Ta Kỳ Nhân đây, Ta vào được chứ
- Vào đi
Bước chân vào đầu tiên là bản kinh thương lâu năm của Dinh gia, bên cạnh có sơ đồ sòng bạc, nếu ai đó mà thấy cái này xem ra Dinh gia lận đận, sòng bạc bị trôm mất tài sản hay mấy kẻ thua bạc chạy trốn khỏi sòng, bất quá có cơ quan không vẽ trên này được thôi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến bàn nghiên mực, sổ sách và bàn tính hiện rõ, những chi tiết nhỏ nhất có cả những kế hoạch đi thương, ngồi xem qua thì chỉ duyệt được một, táy máy "Cái này tốt".
- Kỳ Nhân đang làm gì đó?
Dinh Liễu sau khi thoát khỏi cầu kì nữ trang lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng khiến người khác muốn che, ánh mắt to tròn nhìn nhìn, rồi lên xem
- Kỳ Nhân biết thương sao?
- Cũng đôi chút, Ta thấy đưa cái mày cho trưởng đoàn vẫn có thê làm được, Liễu nhi không nhất thiết phải đi không an toàn. Những thư sách ở đây đều là kinh thương thật tốt nếu các hài nhi đều giỏi tính toán, sau này dù không còn Cao gia vẫn tự sinh tồn được
- Vậy liền đem vào nội dung giáo huấn
- Không phải vội, một tuần ba bữa là được, khoảng 3 khắc thôi, đừng quá lạm dụng
- Hảo để Ta thu xếp
Cao Kỳ Nhân giờ có dịp nhìn kĩ Dinh Liễu đi thương đoàn chịu không ít khổ, thân hình nữ tử mong manh nhưng so với nàng vẫn hơn một chút, nàng nhìn thật mỏng manh trong trung y lụa kia
- Liễu nhi
- Ân
- Nàng thích hoa đào sao?
- Đúng vậy a
- Nàng giống thật, mỏng manh thật khiến người khác muốn che chở nàng, nếu như Ta được quyền lựa chọn thì Ta nghĩ nàng sẽ là người đầu tiên Ta để ý
- Ân
Dinh Liễu có gì đó đặc biệt khiến Cao Kỳ Nhân ngắm mãi, ngắm đến da mặt người ta ửng hồng lại càng muốn ngắm, Dinh Liễu khó thở với bầu không khí liền hướng giường đi tới, mất bóng dáng kia thân thể tự dưng đi theo nàng đến giường, nhìn nàng kéo nhẹ những sợi tóc vào nếp
- Liễu nhi Ta nghĩ rằng nàng đừng quá dựa son phấn cứ như công chúa hay An nhi là được, nàng rất đẹp, nàng có làn da trắng hồng, có đôi mắt to tròn, bên nàng có gì đó khiến Ta muốn thành cường đại để thu hút nàng, Liễu nhi nàng đã làm gì Ta vậy
- Kỳ Nhân, hôm nay uống lộn thuốc hay sao vậy, sao lại nói ra mấy lời giống nam nhân thừa thãi vậy, trước giờ với Ta Kỳ Nhân rất ít nói, cực kì khi dễ Ta
- Vậy Ta nói nhiều thì Liễu nhi bảo Ta giống nam nhân khác, nàng không biết nàng có mị lực nào đâu.
- Nói như Ta là hồ ly ấy
- Nếu Như nhi giống yêu nghiệt thì Liễu nhi chính là hồ ly hấp dẫn phần nhân của Ta, bất quá đừng tỏ ra mạnh mẽ quá, Ta không cường đại như nam nhân nhưng Ta có thể giúp nàng khoay khõa nỗi lòng
- Kỳ Nhân vì cái gì đến bây giờ Ta mới được nhận, vì cái gì lúc Quân nhi ra đời lại bỏ mặc Ta, vì cái gì mà lại cưỡng phụ thân phải cưới ngươi, vì cái gì Ta phải luôn ở một mình, Ta muốn được dạo chơi Ta không muốn dạy hài nhi nữa
- Hảo hảo Ta sai, thời gian vừa rồi vất vả cho nàng rồi. Liền dẫn nàng du ngoạn, đừng khóc nữa
Dinh Liều bao nhiêu uất ức dồn nén bây giờ xã hết ra, nàng lo sợ, nàng sợ lại giống chính mẫu thân của nàng bị phụ thân ruồng bỏ, nàng sợ Quân nhi giống nàng bị thua thiệt nên nàng muốn dạy hài nhi, nàng hoàn toàn không yêu thích việc dạy dỗ, nàng luôn là nữ ma đầu trong lòng hài nhi, nàng không thích thế. Từ ngày nữ nhân thay thế kia, nàng cảm nhận thế nào là gia đình, hôm nay nàng sợ lắm sợ máu sợ tan hoang sợ bị ghẻ lạnh.
Cao Kỳ Nhân thấy nàng khóc đến thương tâm, chỉ lẳn lặn ôm nàng vồ về lưng nàng, tiếng khóc từ từ cũng ít lại, tiếng nức nở cũng chi động lại vài lần
- Liễu nhi, Ta xin lỗi, nàng đừng khóc, Ta bên nàng lo lắng cho nàng, không đê nàng ủy khuất nữa, Quân nhi cũng không uy khuất hay thua thiệt bất cứ ai
Dinh Liễu không trả lời bở nàng bây giờ đang cực kì xấu hổ, nàng không muốn ai thấy nhất là Cao Kỳ Nhân, nhưng vô ích nàng đã bị thấy, còn bị nói chính xác hơn còn cảm nhận được ôn nhu của phu quân nhiều năm mong đợi.
Cao Kỳ Nhân đẩy nàng ra xem tình hình, đôi mắt xưng giọt nước mắt còn động lại không sổ sàng như với Phùng Như, nàng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Dinh Liễu, đem nước mắt kia nuốt xuống, ôn nhu xoa lấy khuôn mặt nàng
- Đừng khóc nữa nàng khóc Ta sẽ rất thương tâm, rất đau lòng
- Kỳ Nhân Ta muốn được sủng như tam muội
- Hảo hảo, dấm chua không ít
- Kỳ Nhân
- Hảo hảo là Ta sai, Liễu nhu tha mạng, bất quá Ta với Như nhi làm cái này
Cao Kỳ Nhân cười cười hướng đôi môi kia tiếp, cảm nhận độ ấm hảo ngọt nhẹ nhàng của Dinh Liễu, sau chuyện với Phùng Như liền lợi hại kĩ năng hôn. Đang thưởng thức thì bị đẩy ra
- Kỳ Nhân Ta cần thở
---------
P/s: Ta đang câu like trắng trợn, nhìn mấy bộ kia 500k, Ta ghen tị lắm luôn  ̄0 ̄