Tuyết Chi Lạc trở về cũng không được coi trọng nhiều hơn, dù sao thì ở trong mắt đám cầm thú, nếu Du Lăng xuất mã thì tất nhiên là tuyệt đối thành công. Lo lắng cái khỉ gì, cần sao?
Cho nên, Nguyệt Chi Loạn vẫn như trước miệng ba hoa lừa Ly Tuyệt,Phong Chi Lâu vẫn mặt dày mày dạn quấn quít lấy Vị Triều.
Cũng chỉ có Hoa Chi Phá còn tham vọng lật đổ chủ nghĩa nhân đạo, đương nhiên, khi nhìn thấy Du Lăng và Tuyết Chi Lạc ái muội tình thâm kia thì thật tự nhiên công thành lui thân (thành công rồi rút lui).
Không ngờ một chuyến mà Lạc nhi đã luân hãm. Điều này bảo ta làm sao chịu nổi! – Hoa Chi Phá thương tâm – Cuộc đời, thật sự không thôi thổn thức! Con đường về sau chỉ có mình cô đơn một người. Bi kịch!
Nhớ năm nào tứ cầm thú nâng cốc vui vẻ, không chuyện ác nào không làm, mà giờ đây ba người đã lưu lạc thành thê nô, có xu thế biến đổi thành tiểu thụ, chỉ còn một mình mình bồi hồi trên đường nhân sinh, vô cùng thương tâm.
Đương nhiên cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là nàng chắc cũng sẽ không thành một viên 'thê nô' trong đó phải không? Chỉ cần nhớ tới một mặt ngôn hành khác của tam chích, Hoa Chi Phá sợ một trận, không cần! Anh chết cũng không chịu! Tuyệt đối, tuyệt đối không nên động tâm!
Tuy rằng Niệm Khanh thật sự không tồi, nhưng mà…Ta thật sự không nghĩ tới chuyện trở thành bách hợp! Nhưng mà hình như nàng đã bước nửa bước trên con đường này rồi. Bởi vì ba chữ Hoa Chi Phá này đã ngày ngày dây dưa cùng cái tên Niệm Khanh.
Tuy rằng đối với mình mà nói, đây chỉ là một trò chơi, chỉ là bây giờ trò chơi này đã không còn thuần túy. Hoa Chi Phá cảm thấy cuộc đời của nàng đã phát triển trên con đường bi kịch, lúc ấy nếu không phải chính nàng đề nghị đi ăn vạ thì Lâu đệ, Lạc nhi, Loạn Loạn sẽ đi lên con đường này sao?
Không phải là bảo con đường này không tốt, cũng không phải là con đường này không đúng, chỉ là Hoa Chi Phá cho tới giờ cũng không ngờ có một ngày chính mình sẽ trở thành một trong số thiểu số. Lệch khỏi quỹ đạo của số đông, luôn bị nghi ngờ.
Trước khi xuyên không, Hoa Chi Phá ở trong tình cảm coi như là một tờ giấy trắng, chưa yêu ai, cũng không có ai yêu nàng, tối thiểu là chính nàng không biết có người thầm mến nàng.
Hơn nữa, làm cầm thú, điều nên biết hay không nên biết các nàng tự nhiên là biết không ít. Đối với bách hợp, đam mĩ cũng không phải không hiểu, thậm chí cũng có xem qua một ít. Cũng bởi vì như thế nên Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn mới có thể rất nhanh chóng chấp nhận tình yêu của các nàng.
Chỉ là…Hoa Chi Phá vẫn cảm thấy trong lòng có một tia mâu thuẫn. Không phải là Niệm Khanh không tốt, cũng không phải là chuyện Niệm Khanh là nữ nhân. Mà là đối với tình yêu, nàng thế nào cũng không tin tưởng.
Huống hồ khí tràng của Niệm Khanh luôn đè nặng lên mình, chống lại Niệm Khanh luôn cảm thấy đầu mình không đủ dùng, cơ trí trí tuệ đều thành mây bay. Loại cảm giác này thật sự không thế nào tốt đẹp nổi!
Cũng bởi vì như thế, ở trong trò chơi tứ cầm thú xứng tứ hoa khôi này, Hoa Chi Phá vẫn tin chắc rằng nó chỉ là một trò chơi mà thôi.
Hoa Chi Phá bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi, loại chuyện này coi như là trời định đi! Nếu không các nàng làm sao xuyên qua ngàn năm mà gặp gỡ tứ đại hoa khôi đây? Một khi đã như vậy, nàng còn rối rắm cái gì? Thích ứng trong mọi tình cảnh là được.
Nghĩ thông suốt này hết thảy, Hoa Chi Phá cảm thấy thả lỏng. Quả nhiên là chính mình quá chấp nhất.
Được rồi, để ta đi nhìn chút Niệm Khanh cô nương hoa lệ cao quý, thuận tiện nghe nàng đánh đàn một chút, ôi, gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt – Hoa Chi Phá vận động thắt lưng, ngáp một cái đi về phía tiểu viện của Niệm Khanh.
Những ngày làm tiểu bạch kiểm kỳ thật cũng thật nhàm chán. Đặc biệt là cái 'tiểu bạch kiểm' chỉ có danh đầu.
Nói về quan hệ của mình và Niệm Khanh…bằng hữu? Hình như hơi ái muội. Tình nhân? Còn chưa tới mức này. Tỷ muội? Cũng không thân đến thế. Dù sao thì quan hệ chính là là lạ.
Nhớ tới lần trước khi đi tìm Loạn nhi, Niệm Khanh kia chỉ trả lời tốt ở bề ngoài, còn hành động khiến nàng rối rắm vô cùng, vì sao lại cảm thấy Niệm Khanh đang đùa giỡn nàng vậy?
Hoa Chi Phá thở dài một tiếng, đi vào cửa phòng rộng mở liền thấy Niệm Khanh đang ngồi ở một bên bàn cờ vây hết sức chuyên chú.
– Ôi chao, Niệm Khanh tỷ tỷ, ngươi đang hạ cờ! – Hoa Chi Phá chớp mắt, a dua nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt – Thế nào hôm nay không đánh đàn?
Niệm Khanh giương mắt liền thấy Hoa Chi Phá ngốc đặc đang nhìn mình, vẻ mặt lấy lòng, xem nàng ta xưng hô với mình kìa, "Niệm Khanh tỷ tỷ"? Khẳng định là có chuyện cầu mình, cũng chỉ có lúc này thì trên người nàng ta mới có thể thiếu đi một cỗ ngạo khí vốn không thể nhận ra.
– Nói đi, có gì cầu ta? – Thu hồi quân cờ trong tay, chống cằm buồn cười nhìn nàng – Sao, muốn vay tiền ta?
Hoa Chi Phá đơ nguyên mặt, nghẹn họng:
-Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta hỏi vay tiền ngươi? – Bất lực nói – Ta chẳng qua mới chỉ hỏi mượn ngươi có một lần.
Niệm Khanh gật gật đầu:
– Nhưng mà ngươi vẫn chưa trả ta – Quay đầu nhìn về phía người đang đảo mắt tứ tung – Vậy là ngươi đến trả tiền?
Hoa Chi Phá ho khan hai tiếng rồi ngẩng đầu lên, cố ý không nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Niệm Khanh:
– Cái này… tiền bạc đều là mây bay, chúng ta không cần so đo nhiều như vậy.
Niệm Khanh nghẹn cười, thu hồi vẻ vui đùa, dùng ngữ khí cực độ đồng tình nói:
– Nếu tiền tài đều là mây bay, vậy về sau không cần cho người tiền tiêu vặt hàng tháng nữa.
Nghe được mấy chữ "tiền tiêu vặt hàng tháng" thì cả người Hoa Chi Phá liền kích động, không cần? Sao có thể! Tiền của anh vốn không đủ tiêu, ngươi còn cắt xén thì ngày sau làm thế nào sống qua!
Lâu đệ, Lạc nhi, Loạn Loạn vì tình cảm phát triển cùng tam đại hoa khôi nên còn có thể có chút trợ cấp, anh thế nhưng một chút cũng không có, nếu không phải anh vẫn kiên trì với một chút niềm tin thì có lẽ đã sớm đầu hàng Niệm Khanh, nghĩ mọi biện pháp câu dẫn nàng. Dù sao thì một văn tiền làm khó anh hùng. Huống chi Niệm Khanh còn là một đại mỹ nhân như vậy!
Nếu Niệm Khanh có thể ngơ một chút, có lẽ ngọn lửa nhỏ kiên trì của mình liền tan trong mây khói rồi.
Yêu Niệm Khanh, rất đơn giản. Đấu với Niệm Khanh, thực khó khăn.
– Đừng mà… – Hoa Chi Phá nắm ống tay áo Niệm Khanh, chỉ kém nước rơi nước mắt – Không có tiền thì ta sống còn có ý nghĩa gì! – Được rồi, bình tĩnh của nàng đều theo mấy chữ "tiền tiêu vặt hàng tháng" mà bay đi rồi.
Tiền, là nhược điểm lớn nhất của Hoa Chi Phá. Mà Niệm Khanh rất đơn giản đã bắt được nhược điểm này.
– Ngươi biết chơi cờ vây không? – Niệm Khanh giả bộ khó xử – Nếu ngươi thắng, tiền ngươi thiếu ta liền xóa xổ, nếu thua… – Dưới ánh mắt sáng rực rỡ của Hoa Chi Phá, tàn nhẫn phun ra ba chữ – Tiền gấp đôi!
Đây thật sự là một cuộc cá cược hay! Tuy rằng Hoa Chi Phá chưa biết thành bại thế nào nhưng ba chữ "tiền gấp đôi" vẫn như đá lớn đặt trên người nàng.
Thật nặng! Áp lực của anh thật lớn!
Liều mạng!
– Không thành vấn đề! – Hoa Chi Phá xoa tay, miệng thực chuyên nghiệp nói – Ta rất lợi hại đấy! – Nói thế nào thì ở hiện đại cũng là nghiệp dư lục đoạn, chẳng lẽ không thắng nổi một cổ nhân!
Niệm Khanh nghe lời khoác lác của Hoa Chi Phá thì trong lòng cười thầm, nói:
– Vậy ngươi nên nhường nhịn ta – Đã thật lâu nàng không còn thấy thú vị, cuối cùng người nên đến đã đến.
– Đương nhiên! – Chớp lông mi – Ta còn biết thương hương tiếc ngọc – Xem ra không thể để Niệm Khanh thua quá khó nhìn, nếu không chính mình cũng băn khoăn.
Niệm Khanh thấy Hoa Chi Phá nói như thế cũng không đi phản bác. "Thương hương tiếc ngọc"? Ai là ai còn là vấn đề.
Nếu đã ở trong cuộc thì tự nhiên phải tậm tâm dẫn đường. Vì thế Hoa Chi Phá quên đi mục đích vốn có, cùng Niệm Khanh ngồi xuống hạ cờ vây.
Về phần thắng thua? Phải xem ai có chỉ số thông minh cao hơn. Đương nhiên, ý nghĩa kết cục trận cờ này, không phải là điều người ngoài nói được.