Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 93

Tiện tay thôi! Ta thực sự chỉ tiện con mẹ nó tay thôi! – Tuyết Chi Lạc hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết vậy nàng đã giao thư kia cho Du Lăng, thế thì sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Nhưng dựa theo tính cách của Du Lăng thì chắc hẳn cũng sẽ không đi đến chỗ hẹn đâu phải không? Vậy thì không phải là nàng vẫn bị bắt cóc? Đột nhiên Tuyết Chi Lạc nhớ tới chữ 'Tam' trên tờ giấy kia rồi lại nghĩ tới nam nhân vừa nãy hình như gọi là Hàn Tam gì đó, chẳng lẽ là người Du Lăng quen biết?

Về chuyện của Du Lăng, kỳ thật Tuyết Chi Lạc cũng không biết nhiều, chỉ biết là nàng là thủ lĩnh sát thủ, tổ chức sát thủ hình như tên là Ám Bộ, hình như còn lệ thuộc vào nanh vuốt của triều đình, những thứ khác Tuyết Chi Lạc cũng không biết rõ. Hiện tại nghĩ lại, đối với Du Lăng thì nàng thật sự là hiểu biết quá ít.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng, ai mà không có điều riêng tư chứ? Mà nàng cũng không thể cản Du Lăng lại mà truy hỏi kỹ càng sự việc phải không? Nếu thực sự như vậy thì phỏng chừng thiên đường tình yêu trong tưởng tượng sẽ không bao giờ diễn ra. Lúc đó những lời muốn nói thì nàng sẽ nói hết, có điều hiện tại hình như đã chậm không phải chỉ mấy bước rồi.

Tuyết Chi Lạc kêu rên trong lòng, thấy nữ nhân đối diện đang nhìn chằm chằm mình thì phát lạnh một trận, nhanh chóng nhắm mắt làm ngơ.

Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Tuyết Chi Lạc thì càng cảm thấy thú vị:

– Nhớ kỹ, ta là giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo, tên là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Chớ có quên, nếu không ta sẽ rất tức giận, ta sinh khí thì tính tình sẽ không tốt, ta không muốn làm tổn thương ngươi nên chớ vừa nói đã quên.

Tuyết Chi Lạc nghe được ba chữ "Tiểu Nguyệt Nguyệt" thì lập tức mở mắt ra, đánh giá từ trên xuống dưới:

– Tiểu Nguyệt Nguyệt? – Giọng run run, nàng cũng không biết đã dùng bao nhiêu khí lực mới phun được ba chữ này ra khỏi miệng. Shit, bạn trẻ xuyên đến từ thời không nào thế! Trước có Phượng tỷ, Phù Dung tỷ, sau có Tiểu Nguyệt Nguyệt, vài người này thế nhưng đều để anh đυ.ng phải, đây rốt cuộc là tình huống gì đây!

Nhân thần đã từng nghe danh không thấy mặt, có công lực không tầm thường khiến vô số người truy đuổi cung phụng, rồi sau đó Bái Nguyệt Thần Giáo ngang trời xuất thế, ngay lập tức đánh bại Phượng tỷ và Phù Dung tỷ, để lại vô số truyền kỳ. Hôm nay ta lại có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt ở thời không này? Ông trời, ngươi còn muốn trêu đùa ta như thế nào đây!

– Sao, ngươi đã từng nghe đến ta? – Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe thấy Tuyết Chi Lạc gọi tên mình thì vui vẻ ra mặt – Chẳng lẽ mỹ danh của ta đã lưu truyền khắp trong Trung Nguyên? Ngay cả thành Ô Tô nhỏ bé cũng có người biết ta?

– Chưa từng thấy qua cửu ngưỡng đại danh – Tuyết Chi Lạc có vẻ như cắn răng rít ra – Hôm nay mới gặp không thể thôi thổn thức.

Tiểu Nguyệt Nguyệt híp mắt, hình như không cảm thấy nghĩa xấu trong lời nói của Tuyết Chi Lạc, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn đỉnh xe ngựa:

– Ta ba tuổi học văn, trên thông thạo tứ thư ngũ kinh, dưới thông thuộc bày binh bố trận, năm tuổi tập võ, dùng được mười tám loại binh khí, sáu tuổi học cổ (sinh vật độc hại), gϊếŧ người ở cách xa ngàn dặm, bảy tuổi khắp Nam Cương không còn một địch thủ, vô số người tùy tùng sùng bái, sáng lập Bái Nguyệt Thần Giáo, tám tuổi thống nhất Nam Cương, không một ai không biết Bái Nguyệt. Nhiều năm như vậy, chuyện làm khó ta là bại, cuộc sống quả thực tịch mịch như tuyết.

-…… – Tuyết Chi Lạc đã không còn biết nên nói cái gì, biết làm sao được, những gì Tiểu Nguyệt Nguyệt trải qua quả thật phải là sét đánh khiến người chết sống lại, người sống đi tìm chết. Đây đâu chỉ là tịch mịch như tuyết? Quả thực chính là mưa sa gió giật! Ta sống còn có ý nghĩa khỉ gì nữa!

– Nhưng giờ có ngươi thì ta sẽ không tịch mịch nữa – Tiểu Nguyệt Nguyệt cúi đầu, mắt sáng rực có thần nhìn Tuyết Chi Lạc – Bởi vì ngươi rất thú vị!

Thần thánh ơi, ngươi mau để sét đánh ta chết đi. Ta không muốn sống nữa. Bị Tiểu Nguyệt Nguyệt coi trọng thì cuộc sống còn có ý nghĩa khỉ gì nữa! Du Lăng, ngươi mau tới cứu ta! Cái gì ta cũng nghe lời ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn, ta không muốn Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta muốn Du Lăng cơ! – Tuyết Chi Lạc

Dọc đường đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt đối xử với Tuyết Chi Lạc tuy rằng không thể nói là quá chăm sóc, nhưng thân là 'con tin' mà có thể mặc vàng đội bạc, cá muối hải sâm, ở phòng tổng thống, Tuyết Chi Lạc coi như là chết có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu bỏ qua ánh mắt có thể gϊếŧ nàng trong chớp mắt của Hàn Tam thì tất cả vẫn rất tốt đẹp.

Ít nhất thì ở trong mắt người khác, đây tuyệt đối không phải là bắt cóc tống tiền.

Cũng có rất nhiều người đoán đây là một đôi vợ chồng, hơn nữa nam tử này còn là dạng ở rể, nếu không thì sao phải trông chừng sắc mặt của nữ nhân kia? Hơn nữa nếu không phải có khúc mắc thì thật sự có nam nhân tình nguyện cưới loại 'cực phẩm' thế gian này sao? Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ghen tị kia của Hàn Tam thì loại ý nghĩ này không còn tồn tại, cách ăn mặc và lời nói của nữ tử kia có vẻ không giống người Trung Nguyên, đại khái là thẩm mỹ ở vùng sát biên giới với chỗ này không quá giống nhau đi.

– Tiểu Nguyệt, rốt cuộc là chúng ta muốn đi đâu đây? – Tuyết Chi Lạc thật sự chán ghét muốn chết chuyện cả ngày bôn ba trên đường, rõ ràng nàng có thể nằm hưởng thụ ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, vì sao phải ngồi xe ngựa chạy khắp nơi thế này? Mười mấy ngày gần đây quả thực là ác mộng!

Từ Tiểu Nguyệt Nguyệt quá độ lên Tiểu Nguyệt cũng là do tình thế cực chẳng đã, nếu không kêu như vậy thì nàng ta sẽ không cho ăn cơm, đói một ngày cũng không sao, nhưng đói đến hai ba ngày thì không được, nàng không phải là thần tiên thì tất nhiên không thể tịch dục (nhịn đói để tu tiên). Về phần nguyên tắc gì đó đều là mây bay, hiện tại Tuyết Chi Lạc chỉ có thể một hy vọng cấp thiết, đó là Du Lăng nhà nàng có thể nhanh chóng đến cứu nàng ra ngoài.

– Bái Nguyệt Thần Giáo – Tiểu Nguyệt Nguyệt rất hưởng thụ cách xưng hô của Tuyết Chi Lạc, đương nhiên, Tiểu Nguyệt cũng không phải là ai cũng có thể gọi, nàng có thể để Tuyết Chi Lạc gọi thì có thể thấy được mức độ coi trọng Tuyết Chi Lạc của nàng.

Vớ vẩn, đương nhiên là ta biết, vấn đề là…:

– Bái Nguyệt Thần Giáo ở đâu? – Tuyết Chi Lạc chỉ sợ nó ở đâu đó trên một ngọn núi cao chót vót, muốn uống nước cũng phải dựa vào con la, leo dốc mấy chục dặm.

– Nam Cương.

– Nam Cương ở đâu?

– Phía Nam.

– …… – Tuyết Chi Lạc cảm thấy thật bất lực. Du Lăng, nếu ngươi không đến thì ta sẽ phát điên.

Tuyết Chi Lạc thật sự đã bại bởi Tiểu Nguyệt Nguyệt, đôi khi nói nhiều phải chết, đôi khi lại lười mở miệng. Lúc trước còn âm tình bất định, hỉ nộ vô thường thì ngay sau đó đã như hổ rình mồi, hận không thể múa đao chém chết nàng và Hàn Tam, nàng quả thật là tiền đồ nhấp nhô mà!

Nhưng may là vẫn có chút bồi thường, Tiểu Nguyệt Nguyệt này có vẻ là phú giáp một phương, Tuyết Chi Lạc theo nàng về bên kia chắc cũng đào được không ít thứ đáng giá, sau này bán đi cũng thu lời không nhỏ. Tuyết Chi Lạc sẽ cất giữ tự dùng, nàng không có phúc dùng.

Rốt cục, ở dưới sự trông mòn con mắt của Tuyết Chi Lạc, bọn họ bước vào đất Nam Cương, tiến vào thánh địa trong truyền thuyết, Bái Nguyệt Thần Giáo.

Bởi vì Tiểu Nguyệt Nguyệt có sự vụ trong giáo nên để Hàn Tam mang Tuyết Chi Lạc tới đại điện chờ trước, cho nên hiện giờ Tuyết Chi Lạc đang đứng ở trong điện, bị một đống nữ nhân vây quanh ngắm nghía soi mói. Bởi vì giáo chủ là nữ tử nên trong điện đều là nữ, cũng chỉ có nữ mới có thể ở lại trong giáo.

Bị n người dùng ánh mắt nhìn khỉ vây xem, rất lâu xong thì Tuyết Chi Lạc cũng chết lặng. Xem đi xem đi, xem thoải mái, chị đây không thu tiền. Tuyết Chi Lạc đã rất muốn phá quán tử phá suất (thành ngữ chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện). Đương nhiên, Tuyết Chi Lạc cũng không biết cái mà Tiểu Nguyệt Nguyệt gọi là sự vụ trong giáo là gì, nếu không phỏng chừng đã phải nhảy dựng lên.

– Giáo chủ, sao ngươi có thể để cho một nam tử xa lạ lai lịch không rõ ràng tiến vào giáo? Điều này không hợp với giáo quy! – Lão gia gia râu bạc rất kích động nói – Hậu điện đều là nữ tử hầu hạ giáo chủ, phần còn lại ở điện là tẩm cung của giáo chủ. Hắn dựa vào thân phận gì mà vào ở?

– Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý – Nam tử A.

– Giáo chủ hãy cân nhắc! – Nam tử B.

Tiểu Nguyệt Nguyệt cau mày à một tiếng, Tuyết Chi Lạc đặt ở bên người nàng thì nàng mới yên tâm được, nếu không, để cho người của Ám Bộ cướp về thì thật mất công thời gian qua. Hơn nữa bây giờ nàng một ngày không thấy hắn đã cảm thấy tịch mịch, cho nên vẫn phải đặt ở bên người mới được.

– Một khi đã như vậy, ta gả cho hắn là được – Tiểu Nguyệt Nguyệt nói nhẹ nhàng bâng quơ như thể đang nói hôm nay thời tiết rất tốt vậy.

Một câu này của Tiểu Nguyệt Nguyệt lại như động đất khiến người ta chấn động không biết phải làm sao.

Giáo chủ muốn lập gia đình? Giáo chủ muốn gả cho nam nhân lai lịch không rõ kia? Điều này sao có thể! Giáo chủ là Nguyệt Thần chuyển thế, sao có thể gả cho tiểu bạch kiểm kia! Chúng ta kiên quyết không đồng ý!