Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 92

Ngày hôm sau, buổi trưa, đình ngoại ô cách đây ba dặm.

Ngồi trong đình là một nữ tử dáng người to lớn rõ ràng, trên mặt đầy son phấn, đứng phía sau nàng là một nam tử áo xanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua thì hai người vừa có vẻ giống chủ tớ lại vừa có vẻ không phải.

– Giáo chủ, ta thấy có lẽ nàng sẽ không đến – Nam tử thản nhiên nhìn về phía đường lớn của Ô Tô – Nàng vốn không phải là người dễ dàng nghe theo người khác, trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy.

– Tam, ngươi nói xem, nàng thật sự có khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị như trong lời đồn không? – Nữ tử dùng bàn tay phi thường béo của mình vuốt ve mặt – Nàng thật sự sẽ đẹp hơn ta sao? Tất cả mọi người trong giáo đều nói ta là Nguyệt Thần hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh kịp, ta vốn tưởng rằng là bọn họ chỉ thổi phồng ta, nhưng sự thật chứng minh là người Bái Nguyệt Giáo đều không dám nói dối ta, ta là tín ngưỡng của bọn họ, cho nên ở trong mắt bọn họ thì ta chính là Nguyệt Thần. Ta…rất tịch mịch!

– ……

– Thủ lĩnh Ám Bộ, không ai biết gương mặt thật sự, nếu không phải ngươi và ta cũng không biết thì nàng sẽ tiếp tục ẩn cư ở một nơi nhỏ bé như thành Ô Tô – Nữ tử xoay người nhìn người phía sau – Hàn Tam, vì sao ngươi lại phản bội?

– Từ khi Hàn Tam gia nhập Bái Nguyệt Thần Giáo, trong lòng chỉ có tín ngưỡng với giáo chủ, cho nên ngoài giáo chủ ra ta có thể phản bội bất cứ kẻ nào khác – Hàn Tam nhìn nữ tử, trong mắt tràn đầy si mê – Sau khi Hàn Tam gặp giáo chủ mới hiểu được nhiều năm qua Hàn Tam đã sống uổng phí.

– Ta vốn có ý định muốn kết giao với nàng, không ngờ cái giá của nàng lại to lớn như vậy – Trong mắt nữ tử hiện lên một chút tàn khốc rồi nhanh chóng biến mất – Tam, ngươi có biết nàng để ý đến ai không?

– Nghe nói một người tên là Tuyết Chi Lạc có quan hệ ý vị sâu xa với nàng.

– Vậy sao! – Suy tư – Vậy ngươi đi bắt Tuyết Chi Lạc tới đây cho ta, chúng ta mang theo hắn trở về giáo –Ta muốn nhìn xem nàng còn có thể cự tuyệt ta hay không!

– Vâng – Hàn Tam nhìn nàng rồi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, lên ngựa chạy như điên về phía thành Ô Tô.

Nếu có Du Lăng ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra hai người này là ai: Đứng hàng thứ ba trong Ám Bộ Thập Sát, Hàn Tam; và giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo, Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Tại sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau? Muốn trả lời thì phải bắt đầu từ nhiệm vụ lần này của Hàn Tam: Ám sát giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo. Nhưng xem tình huống này thì ám sát là chuyện không thể, có vẻ còn gia nhập giáo luôn.

Vì thế, chúng ta không thể không cảm thán giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo có mị lực phi thường.

– Ai, đau đầu quá, ta đang ở đâu đây? – Tuyết Chi Lạc chỉ cảm thấy cả người đều nhức mỏi, đầu đau lợi hại, mở to mắt ra thì lập tức nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt bánh đúc siêu cấp lớn – Oa, yêu quái sao lại đến đây! – Cố nhúc nhích thân thể không khoẻ, sống chết lui người lại – Ngươi là ai? Sao ta lại ở chỗ này? – Nhìn quanh thì lập tức hiểu được mình đang ở trên xe ngựa, mà ở nơi đầy đậu hũ khối lớn khối nhỏ này cũng chỉ có mình nàng và nữ yêu quái kia.

– Yêu quái? – Tiểu Nguyệt Nguyệt sửng sốt một chút – Ngươi nói ta?

– Vớ vẩn, ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy! Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi! – Tuyết Chi Lạc nhìn khuôn mặt kia liền cảm thấy buồn nôn, đến tột cùng mặt ngươi tròn đến mức độ nào!

Tiểu Nguyệt Nguyệt tỉ mỉ đánh giá 'nam tử' trước mặt, không thể nói là rất anh tuấn, miễn cưỡng xem như là tuấn tú, so với những mỹ nam dễ nhìn mà nàng đã gặp thì người này chỉ là cực kì bình thường mà thôi. Người như vậy rốt cuộc là làm sao lại khiến thủ lĩnh Ám Bộ có vài phần kính trọng hắn?

– Vậy sao? Ngươi muốn đối với ta không khách khí như thế nào? – Tiểu Nguyệt Nguyệt dựa vào gần hơn, miệng phun khí nóng vào mặt Tuyết Chi Lạc, nếu người không biết chuyện nhìn vào thì còn tưởng rằng là vợ chồng son liếc mắt đưa tình.

Tuyết Chi Lạc lại thiếu chút nữa vì hơi miệng của người kia mà trực tiếp chết ngất. Cho xin đi, đến tột cùng là ngươi ăn bao nhiêu tỏi vậy?

– Đồ quái dị nhà ngươi, ngươi đừng tới gần ta, ngươi chết xa ta ra một chút – Tuyết Chi Lạc ôm ngực đẩy người kia ra, còn không quên xốc mành xe ngựa lên, sống chết hít thở luồng không khí mới – Thần kinh! – Vô lực hô.

– Giáo chủ – Hàn Tam nghe được tiếng vang thì quay người lại, thấy vẻ mặt hắc tuyến của Tiểu Nguyệt Nguyệt – Muốn Hàn Tam trực tiếp kết liễu hắn hay không? – Dám nói giáo chủ ta ái mộ là người quái dị, Tuyết Chi Lạc hắn mắt mù sao! Trong Bái Nguyệt Giáo có biết bao nhiêu người lấy dung mạo của giáo chủ làm ước mơ cả đời của mình, hiện tại giáo chủ ở chung một nơi với hắn, hắn không biết quý trọng lại còn dùng lời nói vũ nhục giáo chủ, điều này làm cho người ái mộ giáo chủ làm sao chịu nổi!

– Không cần, ta sẽ xử lý – Tiểu Nguyệt Nguyệt phất tay với Hàn Tam – Ngươi làm tốt việc đánh xe của ngươi là được.

Hàn Tam nghe thế thì sắc mặt tối sầm lại:

– Vâng, Hàn Tam biết rồi – Một lần nữa trở lại phía trước xe, an tâm đánh xe.

Tuyết Chi Lạc thụt đầu lại, nhìn kĩ nữ nhân che mặt trước mặt một lần nữa:

– Rốt cuộc ngươi là ai? Còn người vừa nãy nữa, là thuộc hạ của ngươi? – Lại còn nói muốn kết liễu ta, mẹ kiếp.

Tiểu Nguyệt Nguyệt không trả lời nàng, chỉ nhìn nàng hỏi:

– Ở trong mắt ngươi, ta là người quái dị? – Ngữ khí không thể nói là tốt hay không.

Cho xin, ngươi có điểm nào giống mỹ nhân? Không nói đến dáng người như quốc bảo của ngươi, chỉ cần khuôn mặt như kinh kịch của ngươi đã khiến cho mọi người theo không kịp rồi có được không?

– Xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi xấu mà còn chạy ra dọa người thì là ngươi không đúng – Những lời này thật sự là không nói không vui, cho dù ta chết cũng phải nói! Tuyết Chi Lạc thực sự không thể có lỗi với lương tâm mà khen người kia xinh đẹp, thật tra tấn người ta.

Tuyết Chi Lạc vốn tưởng rằng người đối diện nhất định sẽ phát hỏa, không ngờ nàng chỉ nhìn mình, sau đó cười ha ha. Trời, càng như vậy lại càng quỷ dị! Điều mà nữ nhân không muốn gặp phải nhất chính là người khác nói nàng xấu. Đặc biệt là loại xấu muốn chết nhưng cho rằng mình là đại mỹ nữ tuyệt thế. Rõ ràng nữ nhân đối diện nàng là thuộc loại này.

– Tuyết Chi Lạc – Tiểu Nguyệt Nguyệt dùng ngón trỏ sờ lên cằm Tuyết Chi Lạc, nói – Thú vị, phi thường thú vị. Chẳng trách ngay cả thủ lĩnh Ám Bộ cũng đối xử khác biệt với ngươi, quả nhiên rất thú vị. Có ngươi, ta nghĩ ta sẽ không còn tịch mịch nữa.

Ngươi không tịch mịch, nhưng ta sẽ ngốc đi! Nhưng may mà ta không ngốc!

– Rốt cuộc ngươi muốn gì! – Tuyết Chi Lạc phát điên, nếu ngươi là mỹ nữ thì ta có miễn cưỡng nhắm một mắt cho qua, nhưng không hay là ngươi thật sự khiến ta buồn nôn – Chúng ta không phải là người đi cùng một đường! Ngươi thả ta ra!

– Ta không thả thì ngươi định thế nào? – Tiểu Nguyệt Nguyệt thập phần thưởng thức bộ dạng phát điên của Tuyết Chi Lạc, không quên nói.

Tuyết Chi Lạc vuốt ve tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Du Lăng nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Nếu ngươi là người thức thời thì mau chóng thả ta, tránh cho sau này ngươi đầu thân ở hai nơi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!

– Thủ lĩnh Ám Bộ? Ha ha, ta thực sự chờ mong! – Tiểu Nguyệt Nguyệt xoa nắn hai má phúng phính của Tuyết Chi Lạc – Nếu nàng không chấp nhận lời mời của ta thì để cho nàng đi một chuyến. Bái Nguyệt Giáo ta cũng không phải là thứ dễ dãi như vậy, nàng nên giác ngộ cảm giác bị cho leo cây này.

Tuyết Chi Lạc như bị sét đánh, nói nửa ngày, hóa ra thư ta xé ngày hôm qua là của ngươi? Trời ạ, đến tột cùng là ta tạo nghiệt gì đây!