Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 5

Cảnh mỹ nữ vén rèm luôn thực rung động, đặc biệt là với ba người vừa mới nói bậy về tứ đại mỹ nữ. Ba người theo phản xạ thẳng lưng, đáng khinh trên mặt đổi thành nghiêm trang:

– Niệm Khanh cô nương và Vị Triều cô nương đến có chuyện gì sao? – Hoa Chi Phá nhìn hai kẻ còn lại cúi đầu uống trà làm bộ như không thấy, biết hai người là muốn mình lên đài – Có phải Lâu đệ của chúng ta khỏe rồi hay không? Nếu như vậy thì thật tốt quá! – Hầy, đáng tiếc bảy ngày thư thái vừa qua của chúng ta! Hoa Chi Phá theo bản năng suy tính có nên thừa dịp không ai chú ý đi đánh gãy chân Phong Chi Lâu không, như vậy nàng có thể tiếp tục thoải mái thêm một lần, dù sao chuyện bán bạn cầu vinh nàng cũng không phải chưa từng làm qua.

– Ha ha, ta còn tưởng các ngươi đã vui đến quên cả trời đất rồi – Niệm Khanh khẽ liếc mắt nhìn trà bánh trên bàn đá, bảy ngày vừa qua tuy rằng nàng không nói gì nhưng cuối cùng cũng hiểu được một chút về mấy kẻ vô sỉ này, ỷ vào phận làm khách mà mỗi ngày ăn sang mỗi ngày người hầu kẻ hạ, thật sự cho rằng bản thân là đại gia, là chủ lâu vung tiền như rác rồi sao? Nàng sai rồi sao?

Hoa Chi Phá cười thiếu tự nhiên, Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn căn bản ngay cả sắc mặt cũng không đổi, mặt lạnh có thể sánh với Vị Triều.

– Hiện tại hắn đã có thể động đậy có thể chạy nhảy, cho nên ta tìm các ngươi đến thăm hỏi, thuận tiện chấm dứt chuyện nhỏ này – Niệm Khanh vừa mới nói xong thì Lạc Lạc và Loạn Loạn đang rất trấn định đã không còn trấn định, ánh mắt sáng rỡ, lời này không phải ý là bồi tiền?

Hoa Chi Phá xấu hổ nhìn hai người:

– Vậy làm phiền Niệm Khanh cô nương – Ở dưới bàn đá lôi kéo quần áo của Lạc Lạc và Loạn Loạn, hai người lập tức hiểu được – Ừ ừ ừ – Gật đầu như giã tỏi.

Ba người đi theo hai mỹ nữ, còn chưa nhìn thấy Phong Chi Lâu đã nghe thấy tiếng nàng tru tréo:

– Cứu mạng…thả ta ra ngoài… ta khỏe rồi… ta thật sự khỏe rồi… Vị Triều…ta sai rồi…thả ta ra ngoài…

Ba người bước chậm lại một chút, trao đổi ánh mắt với nhau, đến gần mới nhìn rõ đãi phòng (phòng dành cho khách) của Lâu đệ bị khóa.

Ba người toát mồ hôi, làm vậy cũng hơi quá đi? Lâu đệ, đứa nhỏ đáng thương! Không phải nói là Vị Triều sẽ chiếu cố nàng sao? Chẳng lẽ chiếu cố chính là như vậy! Bảy ngày qua nàng sống như vậy sao? Ba người đột nhiên chột dạ, Lâu đệ, chúng ta xin lỗi ngươi!

– Niệm Khanh cô nương, Vị Triều cô nương, các ngươi đối đãi với bệnh nhân như vậy? – Lạc Lạc tuy rằng từ trước đến nay thường ngày luôn đấu khẩu với Lâu, nhưng kể cả lúc đó thì giữa các nàng luôn tồn tại tình bạn, nay thấy Lâu đệ bị đối xử như thế thì trong lòng Lạc Lạc cũng có chút khó chịu.

– Bệnh nhân? – Niệm Khanh cười nói – Vị Triều làm như vậy cũng là muốn tốt cho hắn, đáng tiếc hắn không cảm kích.

– Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? – Hoa Chi Phá cảm thấy những lúc chống lại Niệm Khanh thì thế của bản thân lại tự thấp xuống một bậc, trán đổ mồ hôi một cách mất kiểm soát, đây là kìm chế lẫn nhau sao!

Vị Triều tiến lên một bước chặn ánh mắt nhìn Niệm Khanh của bọn họ, thản nhiên nói:

– Nếu hắn bị thương sẽ tự ngoan ngoãn tu dưỡng, đại phu đã nói rõ hắn chỉ có thể ăn nhẹ, nhưng hắn như thể không sao nhận thức được chuyện đó, rõ ràng bị 'nội thương' còn muốn chạy ra ngoài, như vậy làm sao có thể khỏe lên? Ta chỉ muốn tốt cho hắn.

Khá lên cái đít! Nàng căn bản là không bị gì! Mỗi ngày ăn nhẹ, Lâu đệ mấy ngày nay là sống như vậy? Chúng ta đều là không thịt không vui!

– Các ngươi không thấy sau khi trải qua chăm sóc của Vị Triều thì giọng hắn vang như chuông đồng sao? Chính hắn cũng nói đã khỏe nên ta mới đến tìm các ngươi – Niệm Khanh tiếp lời Vị Triều, nếu chưa khỏe liền tiếp tục khóa cửa đến lúc khỏe thì thôi.

– Thật là… tốt! – Cắn răng nói ra ba chữ này, Hoa Chi Phá dám khẳng định 100% chuyện này là do Niệm Khanh xúi giục Vị Triều, nữ nhân này là một người phúc hắc! Chỉ cần nghĩ đến lời nói của Loạn Loạn và Lạc Lạc thì lưng nàng lại phát lạnh, Niệm Khanh này không phải là người để người bình thường có thể ăn bám, loại nhân vật nhỏ bé như ta làm sao có thể làm được! Lâu đệ, lão đại xin lỗi ngươi, hại ngươi chịu khổ! Vừa nãy ta còn muốn đánh gãy chân ngươi nữa! Ta có tội!

– Lão đại… Lạc Lạc… Loạn Loạn – Khóa cửa vừa mở ra thì Phong Chi Lâu liền khẩn trương chạy ra trốn sau lưng Hoa Chi Phá, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống bảy ngày vừa qua, quả thực không phải người thường có thể qua được. Một ngày ba bữa cháo hoa, còn không cho ra khỏi cửa, không phải ép chết người sao? Quan trọng nhất là ba cầm thú này không biết chạy đi chết ở đâu, thật không có nhân tính!

– Chậc chậc, ta thấy thương thế của Phong Chi Lâu đã khỏi rồi phải không? Ngươi nói xem, có phải hay không? – Niệm Khanh nhìn Hoa Chi Phá, vuốt cằm.

– …Cực kỳ đúng, một khi đã như vậy chúng ta xin cáo từ. Đại ân đại đức của hai vị cô nương chúng ta xin khắc ghi trong tâm – Shit, lúc này không đi còn đợi khi nào!

Xoay người định đi, không ngờ Niệm Khanh vốn ngữ khí đang vui vẻ liền chuyển thành nghiêm nghị hô:

– Chậm đã!

– Còn có chuyện gì? – Cánh tay Hoa Chi Phá bị Phong Chi Lâu bấu gắt gao, nàng dám 100% cam đoan người này đang trả thù! Móng tay đều cắm vào trong thịt.

– Hiện tại nên đến lượt ta tính sổ với các ngươi mới phải.

– Tính sổ? Tính sổ cái gì? – Bốn người nhất thời có cảm giác bị thợ săn nhắm bắn.

– Đương nhiên là tính chi phí của ba người các ngươi – Niệm Khanh tao nhã vén sợi tóc bên tai bị gió thổi rối – Tổ yến, bào ngư, hải sâm, vây cá, còn cả quần áo các ngươi đang mặc trên người, có cái nào không cần tiền!

– Không phải ngươi nói vì muốn trị bệnh của Lâu đệ cho nên chúng ta mới…

– Đúng vậy, ta mời người ở lại là vì bệnh của Phong Chi Lâu, nhưng liên quan gì đến chuyện của ba người các ngươi? Nhìn quần áo của các ngươi xem. Ta sẽ không so đo tiền thuốc của hắn nhưng còn tiền của các ngươi xài thì ta muốn thu.

– Bao nhiêu tiền? – Loạn Loạn hơi hoảng loạn, theo bản năng hỏi.

– Không nhiều không nhiều, cũng chỉ tám trăm lượng bạc mà thôi.

Bốn người hít sâu một hơi, tám trăm lượng? Nếu lúc vừa mới đến đây thì có lẽ sẽ không cảm thấy tám trăm lượng là nhiều, nhưng bảy ngày này các nàng rõ nhất, rõ ràng đã có chút hiểu biết. Một lượng tương đương với một ngàn văn tiền, một văn tiền có thể mua một cái bánh bao thịt, một lượng bạc có thể mua một ngàn cái, đã có thể đè chết người. Dựa theo thế kỷ XXI thì một cái bánh bao là một tệ, như vậy một lượng chẳng khác nào một ngàn tệ, mười lượng chính là nhất vạn tệ, một trăm lượng chính là mười vạn tệ! Mà tám trăm lượng chính là tám mươi vạn! Cái này với giựt tiền có gì khác biệt!

– Đòi tiền thì không có, đòi mạng có một cái! – Loạn Loạn thiếu chút nữa tắt thở, ta muốn ngất, hắc điếm!

– Nếu như vậy thì chỉ có thể đi gặp quan phủ – Niệm Khanh cười thực vô hại – Lần trước có vị công tử ở chỗ chúng ta uống rượu không trả tiền, thiếu năm trăm lượng, sau đó quan phủ phạt hắn cái gì?

– Nghe nói, tháng trước chém đầu – Vị Triều ở một bên hồi đáp – Lần này hẳn là đủ để lăng trì.

Bốn người hít một hơi khí lạnh, bảy ngày này các nàng ít nhiều cũng nghe được ít tin đồn, Thiên Minh Quốc hiện giờ đối với chuyện thiếu tiền không trả là phạt rất nặng, lăng trì cũng không phải chỉ dọa chơi các nàng.

– Chuyện kia…ta nghĩ không liên quan gì đến ta phải không? Nếu không phải chuyện của ta, ta đi trước – Vợ chồng chia ngọt xẻ bùi, tai vạ đến nơi thì thân ai nấy lo, huống chi là huynh đệ tỷ muội!

Phong Chi Lâu buông tay ra định chạy trốn, không ngờ bị Loạn Loạn ở phía sau kéo lại:

– Lâu huynh, làm người không thể không nghĩa khí như vậy!

Cho xin, ngươi đã từng nghĩa khí? Lúc ta húp cháo thì trời biết ngươi ở chỗ nào ăn thịt!

– Xin lỗi, ta không biết ngươi! – Rũ sạch quan hệ.

– Niệm Khanh cô nương, kỳ thật hắn không hề bị thương, hắn lừa ngươi! – Loạn Loạn thực nghĩa khí tố cáo, cái gọi là có phúc ta hưởng gặp nạn mọi người chịu chính là đây.

– Ồ, nếu như vậy sẽ không phải là tám trăm lượng mà là một ngàn lượng – Niệm Khanh không ngờ bốn người này lại không có nửa điểm nghĩa khí như vậy, thật là ở đâu còn vô sỉ ở đó còn có bóng dáng bọn họ.

Đối với bốn người mà nói thì tám trăm lượng và một ngàn lượng đã không có gì khác biệt.

– Nhưng ta cũng không phải là người nhẫn tâm như vậy, mắt thấy bốn sinh mệnh vô tội vì ta mà chết cũng là chuyện không hay. Ta cho các ngươi hai con đường, một là làm tiểu tư (sai vặt) ở đây, một tháng năm lượng bạc, khi nào trả đủ tiền thì ta để các ngươi đi. Hai là nơi này của chúng ta còn chưa có tiểu quan, ta thấy ngoại hình của các ngươi cũng được, huấn luyện thêm một chút cũng có thể trở thành nhân vật trung tâm, chỉ cần làm tròn một năm thì ta để các ngươi đi.

Tiểu quan? Nói đùa! Chết cũng không muốn! Tôn nghiêm rất đáng quý, tiền bạc cũng rất giá trị. Còn nếu là vì mỹ nữ thì hai cái trên đều có thể ném đi.

– Chúng ta làm tiểu tư – Bốn người vẻ nghiêm chỉnh hiếm có cao giọng.