Thiên Sân Một Đôi

Chương 14

Khi Quý Như Sân để cho Quý Tiểu Thiên đi thanh lâu , Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân thật lâu không nói ra lời , nương tử mình thật đúng là quan tâm , biết mang thai không thể cùng phòng , để cho nàng đi thanh lâu .

" Ta không đi " Quý Tiểu Thiên cự tuyệt , thanh lâu có cái gì tốt chơi , còn phải tiêu tiền .

" Ai nha , anh cả mỗi lần đi thanh lâu , chị dâu cũng rất lo lắng , nàng đi cùng hắn , chị dâu không lo lắng " Quý Như Sân hướng dẫn từng bước , vừa làm nũng vừa dụ dỗ . Quý Tiểu Thiên đầu óc thiếu chút nữa uốn cong , chị dâu bởi vì anh cả đi thanh lâu không vui , để cho chồng mình đi theo ? Lúc nào , trong lòng lớn như vậy .

" Nàng biết thanh lâu là địa phương nào sao ? "

" Dĩ nhiên biết a , là địa phương nói chuyện làm ăn " Quý Như Sân chuyện đương nhiên đáp trả .

" Chị dâu nói cho nàng ? " Trên đường đứa trẻ bảy tám tuổi đều biết thanh lâu làm gì , nơi này lại có Đại tiểu thư cho rằng thanh lâu nói chuyện làm ăn.

" Ừm, mẹ cũng nói như vậy " Quý Tiểu Thiên vừa nghe , chẳng lẽ Quý Lão Gia cũng đi thanh lâu nói chuyện làm ăn ? Những thứ này nam tử thật đúng là thích tìm hoa a , may là mình cưới nương tử , nếu là gả cho tướng công , há chẳng phải là ở nhà chờ hắn từ thanh lâu trở về , nàng không đánh gãy chân hắn ! .

"Trong thanh lâu a , tất cả đều là cô nương , nơi đó mới không phải nói chuyện làm ăn , nam tử địa phương tìm vui sướиɠ , chẳng qua là bọn họ thích đi chỗ đó nói chuyện làm ăn nói thôi " Quý Tiểu Thiên giải thích cho Quý Như Sân , Quý Như Sân có thể thu hồi để cho nàng đi thanh lâu , ngày hôm qua nàng mới vừa đếm qua tiền , khi đứa bé ra đời dùng tiền không ít .

Tuy nói các nàng còn ở tại Quý gia , có thể Quý gia không hề nuôi nàng , mỗi lần nhìn mình cùng Quý Như Sân đồ mặc không giống nhau , liền nói cho Quý Lão Gia , ở rể không quan hệ , vợ chồng mỗi ngày ăn cùng nhau ở chung . Mặc quần áo không giống không được tốt .

Nhưng vì không tiện mở miệng , mới mua hai bộ đồ mới , còn mang thai đứa bé , chắc hẳn mình nuôi , thật nhiều tiền , không thể thua kém . Đứa nhỏ này họ Quý , Quý gia cần làm gì chứ .

" Nơi đó chơi rất tốt sao ? " Quý Như Sân không hiểu lắm , còn tưởng rằng nơi đó có đồ chơi mới mẽ gì .

" Nam tử đi nơi đó tìm cô nương làm chuyện thẹn thùng . Cho nên a , nàng đem ta giữ chặt , không thể để cho ta đi địa phương đó " Quý Tiểu Thiên nói chuyện thật giống như đang nói chuyện yêu ma quỷ quái , Quý Như Sân so với nàng kinh ngạc .

" Vậy nàng càng cùng anh cả đi , phải xem hắn , khó trách chị dâu không vui như vậy "

" Nàng không lo lắng tướng công của nàng sao ? "

" Nàng không phải là nam " Quý Như Sân một bộ dáng không sao .

Quý Tiểu Thiên hết lời chống đở . Quý Tiểu Thiên ngồi ở trong kiệu đi thanh lâu , còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc đi nơi nào . Quý Nhuận Sân rất không muốn mang em rể đi , không thể làm gì khác hơn là mang nàng tới gặp một chút cảnh đời.

Quý Tiểu Thiên tiểu bá vương thật thân thiện , một không cướp dân nữ , hai không tới thanh lâu . Nguyên nhân thực sự không có hứng thú thôi . Thậm chí ngay cả trêu đùa dân nữ cũng không thường phát sinh , cho nên không quen tay , trêu đùa Quý Như Sân , ngược lại bị Quý Như Sân thu phục . Tuy là không lưu luyến , Quý Tiểu Thiên cũng đã tới thanh lâu mấy lần , chỉ ứng phó . Nàng cái này không lịch sự , mới không người hoài nghi tới nàng là nam hay nữ .

Quý Tiểu Thiên căn bản đối với nữ sắc không có hứng thú , thậm chí nghe vị son phấn có chút chán ghét , vẫn nghĩ không ra vì sao nam tử thích tới nơi này , hết nhìn đông tới nhìn tây tất cả không thể vào mắt , cũng may Quý Nhuận Sân an bài ghế ngồi trong phòng dễ chịu hơn một chút , nghe tiếng đàn , học Quý Nhuận Sân phương pháp làm ăn , âm thầm chậc lưỡi hít hà , quả thật là làm ăn lớn , nói cái gì nghe không hiểu , mình làm ăn nhỏ là tốt rồi .

Nghe không hiểu , Quý Tiểu Thiên lại bắt đầu quan sát nam nữ tới .

Quý Nhuận Sân cùng Lưu gia Nhị thiếu gia , nhà nuôi tằm , chuyên sợi tơ thượng đẳng , coi như là tuấn tú , không thua được Quý Nhuận Sân mấy phần , lại thấy bên cạnh mấy cô gái , tướng mạo đúng là không tệ , có quyến rũ , cũng có trẻ trung , nhích sang nhìn lại , ngồi đánh đàn có ý vị khác , tóm lại so với mình đẹp mắt , Quý Tiểu Thiên lại bắt đầu suy tư , đối với nam nữ không có hứng thú gì . Chẳng lẽ mình thật trông mặt mà bắt hình dong ?

Hai thiếu gia coi như lịch sự , đi theo mấy người có chút vội vàng , tại chỗ dám làm động tác to gan , Quý Tiểu Thiên nhíu mày , nhìn người khác . Thời gian lâu , trong phòng người càng ngày càng lớn gan , phục vụ tiểu Thiên cô nương kia ngồi vào trên đùi Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên đẩy ra

" Nặng a , ngươi ngồi trên ghế đi "

Mấy người lục tục dẫn cô nương rời đi , Tiểu Thiên nghe không hiểu đàn cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì , như ngồi bàn chông , nhìn Quý Nhuận Sân nơi nào có ý phải đi , sợ là chờ lát nữa muốn lưu lại qua đêm , mình không muốn ở chỗ này qua đêm , dứt khoát đứng dậy cáo từ.

" Như Nhi đang có mang , ngươi ở chỗ này một đêm không có gì đáng ngại " Quý Nhuận Sân cho là Quý Tiểu Thiên sợ mình , nói một câu Quý Tiểu Thiên cười khan mấy tiếng .

" Như Nhi mang thai , người có nhiều bất tiện , ta trở về chăm sóc tương đối yên tâm "

" Không nghĩ tới em rể ngươi ngược lại là một người quan tâm " Lưu Văn không hề trực tiếp hướng về phía Quý Tiểu Thiên nói chuyện , thậm chí cả buổi tối đều không nhìn Quý Tiểu Thiên .

" Người nghèo mà , chỉ một nương tử , không quan tâm không được " Quý Tiểu Thiên không chấp nhất cười cười liền đi , không phản ứng Lưu Văn .

Quý Tiểu Thiên rón rén bò lên giường , ngay cả đèn không đốt , thiếu chút nữa đυ.ng vào cột gường , mới vừa nằm xuống Quý Như Sân liền dính vào .

" Nàng đã về rồi " Nàng còn chưa ngủ .

" Nàng còn chưa ngủ ? " Quý Tiểu Thiên vội vàng xoay người ôm lấy Quý Như Sân .

" Ừm , ta chờ nàng trở lại " Quý Như Sân thanh âm mang giọng mũi , hiển nhiên là mệt nhọc .

" Nàng không ôm ta , ta không ngủ được " Quý Như Sân đang thấp giọng oán giận , lại nghe Quý Tiểu Thiên mùi trên người .

" Thật thúi "

" Ta đã tắm lâu rồi . Ngày mai phơi nắng không thúi . Mau ngủ mau ngủ " Quý Tiểu Thiên tự nhiên vui mừng Quý Như Sân vẫn chờ nàng , lại đau lòng nàng ngủ trễ như vậy , đưa tay vỗ nhẹ lưng Quý Như Sân , dỗ nàng chìm vào giấc ngủ .

Ngày thứ hai Quý Như Sân biết được Quý Tiểu Thiên không có đem anh mang trở lại , bắt đầu oán trách Quý Tiểu Thiên nói không có làm được. Quý Tiểu Thiên đau khổ

" Trời ơi , nàng không biết có nhiều nguy hiểm , ta có thể trở về vô cùng may mắn , còn ý đồ mang hắn trở lại? Lần sau loại chuyện này ngàn vạn lần không nên để cho ta đi làm , nói chuyện làm ăn như vậy , hết lần này tới lần khác phải đi thanh lâu , đây chính là ' Có dụng ý khác ' , ta đoán chừng dọn về nhà mình đi , người nơi này quá loạn , bầu không khí quá kém , cẩn thận ảnh hưởng đứa bé " .

" Anh cả đến bây giờ chưa trở lại đâu . Chị dâu thật là rộng lượng ,không phái người gọi trở về . Nếu là nàng tối hôm qua không trở lại , ta nhất định phải gọi đi tìm nàng " Quý Như Sân hết sức không thể hiểu được chị dâu , nhớ tới mẹ trước kia cũng như vậy , càng phát giác ánh mắt mình tốt , tìm tướng công không đi thanh lâu .

" Ôi chao , nào có người hào phóng , để cho tướng công nhà mình đi thanh lâu . Nếu là sinh con gái , không thể để cho nàng học người lớn như vậy " Quý Tiểu Thiên ngồi ở sân chuyên tâm đút Quý Như Sân ăn bánh ngọt , không nhìn phong cảnh chung quanh , ngược lại là Quý Như Sân cắn bánh ngọt nhìn đông nhìn tây , bên cạnh cũng chỉ có a Bình đi theo .

" Nàng hôm nay không cần đi nha môn sao? " Quý Như Sân cảm thấy Quý Tiểu Thiên có thể phụng bồi mình rất vui vẻ , nhưng lại cũng không muốn trễ nãi nàng làm việc .

" Nàng thật vất vả dưỡng tốt , cùng nàng đi tới đi lui . Trong nha môn báo cáo nghỉ , tuy nói không nằm ở trên giường , thuốc dưỡng thai vẫn phải uống " Vừa nói phân phó a Bình đem thuốc bưng lên . Sáng sớm chuẩn bị xong , a Bình bưng hai chén đi lên. Quý Tiểu Thiên bưng lên , khí phách nói .

" Vi phu cạn trước vì kính nàng " Từng ngụm từng ngụm đem thuốc uống . Quý Như Sân cũng bưng lên , cầm chén cùng Quý Tiểu Thiên đυ.ng một cái , uống xong toàn bộ.

Quý Như Sân ban đầu bệnh , uống không ít thuốc , cho tới nay uống thuốc đã thành thói quen , chẳng qua là tính khí con nít nháo không uống , Quý Tiểu Thiên uồng cùng nàng , nàng mới ngoan ngoãn uống thuốc , ngược lại cảm thấy vui. Làm a Bình lo lắng , cô gia uống như vậy có vấn đề hay không.

"Thật giống như không có lớn nha " Hai người trở lại phòng , Quý Như Sân vén lên quần áo cúi đầu nhìn bụng mình .

" Nàng xem , lớn không ít a " Quý Tiểu Thiên nhìn , vén lên quần áo giống Quý Như Sân .

" Hình như là lớn " Quý Như Sân nhìn bụng Quý Tiểu Thiên , lại nhìn mình . Vỗ bụng Quý Tiểu Thiên , lại muốn vỗ bụng mình.

" Nàng đánh nhẹ a , đứa bé bị nàng đánh lệch a . Làm sao có thể đánh loạn a " Quý Tiểu Thiên vội vàng ngăn lại .

" Ta nghe thanh âm khác biệt " Quý Như Sân thấy Quý Tiểu Thiên ngăn , không muốn động thủ . Cúi đầu nhìn bụng mình

" Nàng coi như dưa hấu a , còn vỗ vỗ nghe thanh âm . Nàng đánh bụng ta là được , còn nàng thì sờ sờ , có hiểu hay không ? " Vừa nói vừa vỗ bụng mình , phát ra thanh âm bịch bịch , chọc cho Quý Như Sân cười không ngừng .

" Cẩn thận đừng để bị lạnh " Quý Tiểu Thiên đem Quý Như Sân kéo lại quần áo tốt , không để cho nàng vén lên . Thuận thế sờ bụng một cái , cảm giác hơi lớn .

" Tiểu Thiên , nghe mẹ nói , chị dâu muốn tìm tiểu thϊếp cho anh cả . Tiểu thϊếp có phải là mấy đại nương cha dưỡng ở Tây Uyển ? " Quý Như Sân ngồi ở trong thùng nước tắm , Quý Tiểu Thiên đang giúp nàng chà lưng . Quý Tiểu Thiên dừng một chút , làm sao gọi đại nương , rõ ràng so với các nàng không lớn hơn mấy tuổi

"Ừm , Không sai biệt lắm . Tiểu thϊếp anh nàng nuôi "

Đương triều tiểu thϊếp địa vị rất thấp , chỉ so với nha đầu lớn hơn , nói là cưới , nhưng là ngay cả đón dâu cũng không đi , chỉ gọi người mang từ cửa sau vào sân. Giống như tiểu thϊếp Quý Lão Gia , đều ở Tây Uyển , thấy Quý Như Sân còn phải hành lễ , dù được cưng chìu , thà để cho chồng đi thanh lâu , còn không bằng cho hắn nạp tiểu thϊếp .

" Vậy nàng phải cưới vợ bé sao ? " Quý Như Sân biết cha thường xuyên đi Tây Uyển , để mẹ một người trong phòng . Nàng sợ Tiểu Thiên cũng như vậy, nạp thϊếp liền hướng bên kia chạy .

" Ta chỉ phục vụ một mình nàng , ta cưới vợ bé làm gì , cùng nhau phục vụ nàng? " Quý Tiểu Thiên cảm thấy Quý Như Sân nghĩ thật nhiều , đây là thần trí hài đồng , nếu là thần trí minh mẫn, mình còn có thể ra cửa sao .

" Rất nhiều rất nhiều người cưới vợ bé . Mẹ trước kia thường nói qua , nếu ta lập gia đình , để cho Hồng Mai cùng đi làm thϊếp chiếu cố ta " Quý Phu Nhân vốn là tính toán như vậy , Hồng Mai nha đầu thϊếp thân nàng. Nàng thấy Quý Tiểu Thiên đối với Quý Như Sân để ý , ở tại Quý gia , không có nhắc tới chuyện này , nếu Quý Tiểu Thiên đi thanh lâu , có lẽ thì phải cưới Hồng Mai .

" Ừm ? Vậy ta cưới nàng , làm sao chưa cho ta cưới vợ bé ? " Quý Tiểu Thiên cố làm bất mãn . Suy nghĩ quả thật là không giống nhau .

" Nàng thật muốn thϊếp , nàng nạp đi ta không sao ! " Quý Như Sân rất là hào phóng.

" Tính toán một chút , ta không có tiền nuôi thϊếp, ta còn phải dành tiền cho cho hài tử đi học ! " Quý Tiểu Thiên mới không giống Quý Như Sân , thê thϊếp đều là nàng. Vậy nàng không phải phục vụ nhiều.

" Có tiền cũng không cho phép nuôi ! Nàng nếu muốn tiền , nàng nói với ta , ta sinh thêm cho nàng đứa bé " Quý Như Sân giúp Quý Tiểu Thiên tính toán , Quý Tiểu Thiên khen ngợi không dứt , nương tử nhà mình quả nhiên là tính toán tỉ mỉ , thông minh lanh lợi a .