Editor: Esley
Thỏa mãn khi nhìn thấy tấm lưng người nọ xác thực cứng ngắc lại đôi chút, Niên Niệm Thi ở một bên cẩn thận từng li từng tí tới gần, chân trần chạm phải vũng nước đọng băng lãnh trên sàn nhà, mát lạnh đến khiến nàng run run nhè nhẹ, "Thật là ngươi sao? Nếu như đúng vậy, trong khoảng thời gian này ngươi kỳ thật chưa từng bỏ rơi ta? Vẫn luôn ở bên cạnh ta? Đã như vậy vì sao không nói với ta chứ? Ngươi cũng nhìn thấy...ta vẫn luôn nhớ tới ngươi...""
Bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo thiên lôi, Niên Niệm Thi sợ hãi rụt về phía sau, "Ngươi qua đây nói cho ta biết.... Ta sợ sét đánh."
Nhưng tấm lưng kia vẫn không chịu động đậy.
Niên Niệm Thi cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn phải lấy dũng khí đi tiếp mấy bước về phía trước.
"Ầm ầm!" Lại một đạo thiên lôi kinh người giáng xuống, Niên Niệm Thi hoảng sợ ôm lấy cánh tay rồi ngồi xổm xuống đất trong nháy mắt.
"Ta không phải Lục Kiến Chu." Người phía trước không hề thấy cảnh này, chỉ tự trách bản thân tại sao lúc cần quyết đoán mà lại không quyết đoán, rõ ràng là bản thân nàng muốn buông tay, nhưng lại không thể buông tay một cách triệt để, không ngừng tự thôi miên chính mình, chỉ nhìn thêm một ngày, một ngày nữa thôi, hôm nay là ngày cuối cùng....
Sau đó lại lôi thôi vòng vo đầu ngựa trở về, không thể rời bỏ nàng dù chỉ một giây...
"Ta. . . Ta thật sợ sét đánh . . ." Niên Niệm Thi run rẩy, nhưng lại cố gắng bước đến bên bóng lưng kia, dẫu vậy tấm lưng nọ sao quá đỗi xa xôi, sao nàng vươn tay mãi vẫn không thể chạm đến được,, "Lục Kiến Chu. . . Ngươi qua đây được không? Ta thật không dám đi qua. . . Ta. . ."
"Ầm ầm!"
"A —— "
"Niệm Thi!" Đạo sấm vang rền này vừa bổ vào giữa hai người, nghe thấy Niên Niệm Thi kêu thảm, Lục Kiến Chu lại bất chấp tất cả, phi bôn qua ngồi xuống ôm lấy nàng, "" "Đừng sợ, ta ở chỗ này bồi. . ."
Khăn che mặt bị thấm ướt rốt cục cũng bị người nọ tháo mất, Niên Niệm Thi tràn ngập kinh hỉ và mong đợi ngẩng đầu ngước nhìn dung nhan vẫn luôn khiến nàng thất điên bát đảo, cánh tay mảnh khảnh vừa vươn lên, bầu trời lại lóe lên một đạo thiên quang, nhấn chìm âm thanh nàng vừa thốt ra "" Kiến Chu....""
Mặc dù chỉ lóe lên liền biến mất, nhưng Niên Niệm Thi vẫn rất thất vọng khi thấy rõ gương mặt nọ là Lục Thập Thất...
"Ngươi lại gạt ta. . . Ta về sau cũng không tin ngươi nữa!" Lục Kiến Chu thấy Niên Niệm Thi còn có thời gian tháo khăn che của mình, thật uổng công nàng lo lắng! Trong lúc tức giận liền buông tay xuống.
Thế nhưng Niên Niệm Thi cũng không có ý định đứng lên, dường như đã bị đả kích hoàn toàn, trực tiếp ngã xuống mặt đất ướt nhẹp nước mưa
Lục Kiến Chu dọa sợ, tranh thủ thời gian ôm nàng lại, khiến cả người cũng lấm lem bùn, "Niên Niệm Thi, ngươi bao lớn rồi mà còn ở đây làm nũng không chịu tự mình đứng lên?!""
Trong cơn mưa như trút nước vô tận, Lục Kiến Chu chẳng thấy người trong lòng có chút động tĩnh nào, chỉ thấy thân nhiệt nàng mỗi lúc một lạnh hơn, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lục Kiến Chu dời bước, vội ôm nàng về phòng.
Nép trong lòng nàng, Niên Niệm Thi co người run lẩy bẩy, khăn tắm trong suốt trên người cũng bám sát vào da thịt, phác hoạ ra dáng người yểu điệu, cộng thêm gương mặt ửng hồng bởi vì phát sốt, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng huyết khí cuồn cuộn...
Lục Kiến Chu nuốt một ngụm nước bọt, đặt nàng xuống giường, cũng không biết nàng có nghe hay không, "Niệm Thi, ngươi chờ ở đây, ta đi gọi đại phu đến!"
Niên Niệm Thi giống như mơ hồ không rõ, vẫn kiên nghị nắm lấy y phục của nàng không có ý định buông tha, ""Đừng đi.... Đừng rời bỏ ta . . ."
"Ngươi ngoan đi. . Ta không đi lâu đâu, ta chỉ đi mời lang trung tới, lập tức quay lại..."" Lục Kiến Chu vén mái tóc dính trên gương mặt nàng, vừa an ủi vừa rút ra khỏi tay nàng.
"Ngươi gạt ta. . . Lần trước ngươi đến Sở Châu, cũng nói sẽ trở về..."" Niên Niệm Thi nói mớ, cào lung tung lên mặt của nàng, móng tay cào tróc một đạo vết thương không lớn không nhỏ.
Lục Kiến Chu bị đau, vội rụt về sau, Niên Niệm Thi nắm lấy y phục của nàng vẫn là không có ý buông ra, cứ như vậy trực tiếp kéo rách một góc áo của nàng: ""Ngươi vừa phải thôi...""
""Nương...đừng mà...đừng..."" Niên Niệm Thi mất đi trọng tâm, càng thêm rối loạn, Lục Kiến Chu quan sát một hồi, giật mình khi biết nàng lại trúng tà.
Đau lòng tột đỉnh, thế nhưng tấm Hồng Bào kia lại không biết được để ở đâu, nàng cơ hồ đã lật tung cả căn phòng nhưng vẫn không thấy đâu, đang chuẩn bị đi gọi người, Niên Niệm Thi lại trong lúc thống khổ trực tiếp lấy tay ôm ngực ngã từ trên giường xuống đụng đầu xuống sàn đất.
Lục Kiến Chu tranh thủ thời gian chạy qua ở trước mặt nàng đặt đầu nàng gối lên trên đầu gối của mình, vừa khóc vừa nói, "Thật xin lỗi. . . Niệm Thi. . . Đều do ta không tốt, ta không nên trở về, ta lại hại ngươi thành bộ dáng này... Ta nên nhẫn tâm hơn, vừa rời đi liền mất hồn mất vía, ta quá dung túng chính mình, đều là lỗi của ta... Ngươi kêu những ác ma luôn tra tấn ngươi, buông tha ngươi đi, muốn trừng phạt thì hãy đến trừng phạt ta, tất cả mọi tội lỗi đều do ta, ta...""
"Nương —— Đừng..." Người trong lòng nàng lại giãy dụa kịch liệt hơn, ép nàng thẳng tới mép giường, giữa cảnh trời giông bão cùng tiếng sấm kinh hoàng, tâm Lục Kiến Chu như bị xé thành rất nhiều mảnh, cuối cùng, nàng cũng chui vào ngõ cụt, liều mạng cầu sinh, hôn lên môi Niên Niệm Thi, muốn khiến nàng an tĩnh lại...
"Ầm ầm!"
Tiếng sấm ngoài cửa sổ như cảnh cáo lại vang vọng khắp chân trời, Niên Niệm Thi cũng không hề an tĩnh lại, ngược lại còn đột nhiên có chút ác ý...
Lục Kiến Chu chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị Niên Niệm Thi cắn không chút lưu tình, nàng theo phản xạ muốn rút lui, thế nhưng thân thể Niên Niệm Thi lại run lên một chút, sau đó, một mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng của hai người...
Niên Niệm Thi tham lam hút một hơi, Lục Kiến Chu bị đau đến mức nước mắt không ngừng tuông rơi...
Thế nhưng máu của nàng giống như có tác dụng trấn an, liền dứt khoát duỗi đầu lưỡi vào khoang miệng Niên Niệm Thi lần nữa ra hiệu cho nàng cắn....
Máu của người yêu tựa như thuốc cao bổ khuyết chữa được độc vật ăn mòn thân thể.
Niên Niệm Thi không chút thương tiếc liên tục đòi hỏi...
Huyết dịch dính ướt miệng của hai người, môi, mặt, y phục, ngực, cổ, xương quai xanh, nách, chân quấn quýt lấy nhau....
==========================
Sắc trời hừng sáng, Niên Niệm Thi cảm thấy đau nhức toàn thân, bàn tay vén lấy mái tóc xanh mềm mại, nhưng có vẻ đây chẳng phải tóc nàng...
Gương mặt cũng bị một làn hô hấp nóng ấm khiến khó chịu, trong hơi thở còn vấn vương mùi vị của tội ác mang chút tàn khốc,
Nàng chịu đựng khó chịu mở mắt, thì bị gương mặt gần trong gang tấc kia làm giật nảy mình.
—— đây không phải là Lục Thập Thất sao?
Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua đuổi theo người bịt mặt ra ngoài, về sau hình như có sét đánh, rồi nàng dùng một giây sống chết tồn vong kia, không phụ sự mong đợi của mọi người bóc khăn che mặt thành công, cuối cùng dưới một đạo tia chớp vội vàng thoáng qua, gương mặt đó cùng gương mặt hiện tại nặng nề chồng lên nhau...
—— không cần phải vậy chứ, đây chẳng lẽ là? Bản quận chúa cùng Lục Kiến Chu còn chưa kịp lăn trên ga giường này mà!
Quả nhiên có một cỗ đau đớn như tê liệt ập đến, Niên Niệm Thi vừa thẹn lại vừa giận, muốn một bạt tai tát vào mặt kẻ đầu têu vẫn còn đang ngủ say bên cạnh...
Nhưng lại dừng lại trước vết thương nhỏ xíu trên mặt nàng.
Chỗ này tựa như là do tối hôm qua khi Niên Niệm Thi phát bệnh, đã cào trúng mặt Lục Kiến Chu, thế nhưng giờ phút này lại không có chút vết máu nào, ngược lại giống như là...da giả?
Niên Niệm Thi kéo ra, một mảnh dán da mặt như khuôn đúc theo tay nàng mà tróc ra...
======================
Lục Kiến Chu cảm giác trên mặt ngứa một chút, thì liền gãi một hồi.
Niên Niệm Thi giật nảy mình, nhanh chóng dán miếng da quái gở kia lại chỗ cũ.
"Ngươi S~~~ tỉnh?" Lục Kiến Chu mới mở miệng đã thấy đầu lưỡi tê buốt, sờ lên mặt mình, đầu lưỡi nàng bị cắn đến sưng khiến nói chuyện cũng thấy đau, ""Ngươi...(không có việc gì làm)...đập ta làm gì...""
Niên Niệm Thi né tránh không kịp, có chút chột dạ khi nhìn thấy khóe miệng nàng có dính vết máu, "Không có. . . Ngươi làm sao vậy? Đầu lưỡi ngươi bị làm sao?"
""Còn không phải do bị ngươi cắn lõm..."" Lục Kiến Chu nói sao cũng không thể hoàn chỉnh câu chữ, khiến Niên Niệm Thi bị chọc đến phát cười...
"Ngươi cười phốc một cái rắm a. . ." Lục Kiến Chu mắng xong, bản thân cũng nghiêm túc không nổi, dứt khoát ngồi xuống ván gỗ để giày bên cạnh giường, không thèm nói gì.
"Chúng ta làm sao lại máu me khắp người?" Niên Niệm Thi cũng nhịn cười, có chút kỳ quái hỏi nàng.
Lục Kiến Chu liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi lại bên trong hài (trúng tà). . ."
Niên Niệm Thi: "Ha ha ha ha ha ha ha "
Lục Kiến Chu thật sự muốn mắng người, trúng tà cũng không phải chuyện gì vui vẻ, có gì đáng cười chứ? Chẳng lẽ trúng đến hỏng cả óc?
Niên Niệm Thi ( yên lặng ): bên trong giày ha ha ha ha ha ha. . .
"Cho nên ngươi liền dùng máu để trấn an ta?" Niên Niệm Thi thấy nàng biểu lộ sự bất mãn, cũng biết an phận hơn chút.
Lục Kiến Chu nhẹ gật đầu, âm thầm thề thốt, không nên mở miệng mắc công lại nói Hán ngữ lưu loát như vừa rồi nữa.
Niên Niệm Thi phối hợp thầm nói: ""Đoạn trường thảo là tà vật, không ngờ lại có thể dùng huyết tế để trấn an. Chỉ bất quá trên người ngươi có rất nhiều chỗ để cắn lấy máu, tại sao phải dùng cách cắn vỡ đầu lưỡi? Loại phương pháp này chỉ cần sơ ý một xíu thì có thể biến thành tự vẩn đó?""
Lục Kiến Chu không nói gì, Niên Niệm Thi thấy nàng đột nhiên lại đỏ mặt, thì liền hiểu ra...vốn dĩ ngay từ đầu Lục Kiến Chu đã không hề biết đoạn trường thảo có thể dùng huyết tế để đẩy lùi, mà do nàng muốn dùng một phương pháp khác để trấn an, vô tình mới phát hiện ra điều này.
"Le lưỡi ra cho ta nhìn xem." Niên Niệm Thi tóm lấy lỗ hỏng trên y phục Lục Kiến Chu do nàng xé rách, ra lệnh.
"Làm. . Làm gì. . ." Lục Kiến Chu có chút mất hứng quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng vẫn còn chưa mặc áo vào, cứ như vậy để nửa thân trần ngồi ở trên giường, những vết máu lưu lại tối hôm qua cũng chưa được lau khô, thì lập tức vội quay đi nơi khác.
""Kêu le thì cứle nói nhảm nhiều như vậy làm gì?!"" Niên Niệm Thi kéo mặt Lục Kiến Chu lại, thiếu chút thì khiến nàng trật cả khớp.
Tư thế như vậy khiến hai bé thỏ trắng đáng yêu trước ngực Niên Niệm Thi như ẩn như hiện, Lục Kiến Chu nhìn cũng không phải mà không nhìn cũng không phải, ngoan ngoãn le lưỡi ra...
Hai bé thỏ trắng nhảy lên một cái, khiến Lục Kiến Chu không tài nào đè nén được rung động đáng xấu hổ trong lòng, lập tức cảm thấy mình giống một con cún tìm chủ nhân đòi ăn!
Niên Niệm Thi cũng không phụ lòng nàng, nuốt lấy đầu lưỡi nàng, ôn nhu bao khỏa khoang miệng ẩm ướt...
Thân thể Lục Kiến Chu mềm nhũn, nghe được một tiếng mυ'ŧ vào của Niên Niệm Thi, lại chứng kiến đôi mắt Niên Niệm Thi vẫn đang mở to nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, rốt cục vẫn là xấu hổ nhắm lại.
"Ây. . ." Lục Kiến Chu rốt cuộc cũng không thở nổi, Niên Niệm Thi cũng hợp thời buông tha nàng, nhớ tới trước đó chủ động làm ra chút hành vi, vậy mà Lục Kiến Chu vẫn một mực bị động hưởng thụ không thèm phản ứng, thì không khỏi có chút tức giận, vội xốc mền lên muốn che lại, Lục Kiến Chu lúc này mới kịp phản ứng chậm nửa nhịp, kéo chiếc mền xuống.
"Ngươi làm gì!" Niên Niệm Thi vẫn nắm chặt mền tức giận nhìn nàng.
Lục Kiến Chu nhẹ nhàng liếʍ eo Niên Niệm Thi tại bên tai nàng phun nhiệt khí nói: "Báo thử âu thù ~ "
Niên Niệm Thi: "Ha ha ha ha ha ha ha "
"Ngươi còn tư một áo cười!" Trường hợp nghiêm túc như vậy, cái tên này thật không biết xấu hổ a?
Niên Niệm Thi đem nàng phản công ở giường đầu, vẽ lấy hình dáng gương mặt của nàng, cười nói tự nhiên: "Tướng công thụ thương , hôm nay hãy để Niệm Thi hầu hạ ngươi đi. ."
Lục Kiến Chu chợt nhớ ra cái gì nói: "Ngươi chết hả ra một phát muốn đẹp. . ."
Thế nhưng Niên Niệm Thi đã nhanh tay cởi y phục nàng ra, tại thời điểm Lục Kiến Chu còn đang ngẩn người, một bên phóng điện phân tán lực chú ý của nàng, một bên vô sỉ mà trói hai tay nàng lại.
Chờ đến khi Lục Kiến Chu ý thức được Niên Niệm Thi chơi khẩu vị nặng bao nhiêu, thì đã bị Niên Niệm Thi dùng một tay bưng kín miệng đang muốn tức giận mắng to: ""Nếu lát nữa không muốn Cẩm Y lại đến kêu cửa, thì tướng công nhớ nhỏ tiếng một chút, chúng ta mới có thể nhanh xong việc.""
""Niên....Niệm...Thi..."" đầu tiên là vành tai bị cắn, ma sát rất có kỹ thuật, rồi lại đến phần cổ, Lục Kiến Chu nằm yên không được, miệng lại bị bịt, chẳng thể kinh hô, Niên Niệm Thi dùng ánh mắt mê ly hôn qua khóe mắt của nàng, tại bờ môi chung quanh lượn vòng lấy trêu đùa lại chậm chạp không chịu đi vào. . .
Lục Kiến Chu nhìn thấy gương mặt khiến cho người hít thở không thông kia, cách mặt nàng gần như vậy, vẫn gương mặt đó, nhưng giờ phút này lại biểu đạt ý mê muội đối với mình mà trước nay chưa từng có, sau đó tay phải của Niên Niệm Thi bên eo của nàng mò tới trước ngực của nàng. . .
Không khí xung quanh như ngưng động, Lục Kiến Chu trông thấy Niên Niệm Thi rõ ràng biểu lộ ghét bỏ, tay trái vẫn chưa buông miệng nàng ra, mắng nhỏ: ""Ta...thế nào...""
Niên Niệm Thi không có cho nàng cơ hội nói chuyện, tha thiết hôn như cơn mưa lất phất ban nãy rơi xuống bên ngoài cửa sổ, cùng nàng nhảy múa trong mưa....
Mưa bên ngoài cửa sổ đã sớm tạnh, gió hè nhẹ nhàng khoan khoái len qua khe cửa, khiến người ta có chút mát mẻ ngoài ý muốn.
Lục Kiến Chu chỉ cảm thấy ngón tay Niên Niệm Thi giống như một con cá bơi trượt xuống giữa hai đùi nàng, vô ý thức đi kẹp chặt lại, thế nhưng lại bị Niên Niệm Thi dùng cặp chân vừa dài vừa mịn kia linh hoạt giữ lại.
"Ừm —— ngô. . ." Phía trên cũng không có giảm xuống thế công, những gì nàng muốn nói đều không nói được...
Lục Kiến Chu phát hiện bản thân trong sự trêu chọc tận lực của Niên Niệm Thi, chỗ xấu hổ kia đã phi thường...ướt....
Quay mặt sang hướng khác, nước mắt khuất nhục chảy xuống....
Niên Niệm Thi bắt lấy cơ hội này, tấn công vào tòa thành lũy đã nước tràn thành lụt...