Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 51: Ăn cơm

Trương Vô Kỵ đi theo Chu Chỉ Nhược đến một nơi không có người. Chu Chỉ Nhược dừng chân, đưa lưng về phía Trương Vô Kỵ, nói: "Ta sẽ thành thân với ngươi."

Trương Vô Kỵ bị lời nói của Chu Chỉ Nhược làm cho hoảng sợ. Trong nhất thời, hắn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết đứng ngẩn người.

"Trương Vô Kỵ, ngươi có nghe ta nói không? Ta muốn thành thân với ngươi." Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ không nói gì, nàng lặp lại một lần nữa.

"Còn Triệu cô nương…"

"Chỉ cần nàng trở về phủ Nhữ Dương Vương, lời đồn kia nhất định sẽ được dập tắt."

"Nhưng…" Trương Vô Kỵ vẫn còn do dự. Tính tình của hắn khiến cho Chu Chỉ Nhược cảm thấy rất phiền, thật khác xa so với tính quyết đoán luôn cuốn hút Chu Chỉ Nhược của Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược cau mày thở dài. Cuốn hút thì sao, sự thật diễn ra trước mắt, trong tình yêu luôn chứa thương tổn. Chỉ cần nàng không phải tội nhân của dòng tộc, ta có hy sinh cũng xứng đáng. Ta chờ nàng, ta sẽ chờ nàng. Cho dù ngày sau, nàng có hận ta chăng nữa…

Vừa nghĩ đến Triệu Mẫn sẽ hận mình, cả người Chu Chỉ Nhược run lên, nàng thật sự phải mất đi Triệu Mẫn sao? Chu Chỉ Nhược không muốn rời xa Triệu Mẫn, nhưng nàng càng không muốn Triệu Mẫn cả đời phải mang gách nặng diệt tộc trên lưng. Chu Chỉ Nhược không đành lòng nhìn Triệu Mẫn sống trong cảnh áy náy, hối hận cả đời.

"Trương Vô Kỵ, ngươi có thể dứt khoát hơn được không? Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ngày sau ngươi muốn cưới thêm bao nhiêu thê tử nữa cũng được, thậm chí là ruồng bỏ ta cũng chẳng sao." Chu Chỉ Nhược bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng nhìn biểu tình của Trương Vô Kỵ, nàng cảm thấy thật chán ghét. Người bỏ lở tình duyên là nàng, vì lý do gì Trương Vô Kỵ lại cố tình bày ra vẻ mặt thảm hại đến mức sắp khóc như vậy?

"Ngươi quyết định như vậy thật sao?" Trương Vô Kỵ hỏi. Thật ra, Trương Vô Kỵ không hiểu được tình cảm của hai nữ nhân là như thế nào, nhưng khi hắn nhìn Chu Chỉ Nhược đưa lưng về phía mình, nhìn thân hình yếu ớt run run đón gió lạnh buổi sáng, hắn cảm thấy không đành lòng. "Triệu cô nương sẽ hận ngươi."

Một chữ hận có thể quên hết tình yêu này hay không? Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ. Chu Chỉ Nhược nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ tới thời điểm gặp Triệu Mẫn, rồi nghĩ đến nàng ta sẽ hận nàng. Hận không có nghĩa là không còn yêu, mà ngược lại, phải rất yêu nên mới hận, vì nếu không còn tình cảm nữa, thì sao phải nghĩ đến chữ hận. "Không cần ngươi bận tâm, Trương Vô Kỵ, ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi là được rồi."

Chu Chỉ Nhược xoay người nhìn Trương Vô Kỵ, nàng cất bước đi ngang qua hắn, rồi mất hút. Trương Vô Kỵ lẳng lặng nhìn theo từng bước chân của Chu Chỉ Nhược ngày càng xa dần. Trương Vô Kỵ chợt nhớ đến một chuyện mà trước đây hắn không thể hiểu được. Năm đó, phụ mẫu hắn lưu lạc nơi hoang đảo, kết thành phu thê. Nhiều năm sau, hắn theo phụ mẫu trở lại Trung Nguyên, bởi vì phụ thân cảm thấy áy náy với tam sư bá nên đã tự sát, mẫu thân hắn vì quá đau lòng, cùng với chuyện không muốn tiết lộ nơi ở của nghĩa phụ, nên đã tự sát theo phụ thân. Qua bao nhiêu năm, Trương Vô Kỵ đã gặp nhiều nữ nhân, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được chuyện này.

Hắn và Chu Chỉ Nhược đã có hôn ước. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, ước hẹn ngày hôm đó lại trở thành một lưỡi dao sắc bén thương tổn Chu Chỉ Nhược, đồng thời cũng đâm xuyên qua Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược không biết mình đã trở về phòng tự lúc nào. Nàng vừa bước vào cửa đã bị Triệu Mẫn ôm chặt. Hơi thở quen thuộc kia vây lấy nàng, thân nhiệt ấm áp đang xua đi khí lạnh buổi sáng ngấm trong người nàng. "Nàng đi đâu vậy? Ta tỉnh dậy không thấy nàng, cảm thấy rất lo lắng."

Chu Chỉ Nhược sửng sốt, nàng nhớ đến quyết định của mình, cảm thấy trong lòng đau buốt. "Ta chỉ muốn ra ngoài tìm gì đó cho nàng ăn thôi." Nhìn nàng như vậy, ta cảm thấy nhói đau như sắp chết.

"Đồ ăn đâu?" Triệu Mẫn tin ngay lời Chu Chỉ Nhược nói. Khắp thiên hạ, chỉ duy nhất một mình Chu Chỉ Nhược có thể khiến cho Triệu Mẫn tin tưởng vô điều kiện, không một chút phòng bị. Thế nhưng, Triệu Mẫn không biết rằng cũng chính vì điều này nên nàng mới bị Chu Chỉ Nhược thương tổn nhiều đến như vậy.

"Cái Bang đều nhờ ăn xin để kiếm sống. Mới sáng sớm, nơi này có gì để ăn đâu." Chu Chỉ Nhược cố gượng cười, vùng ra khỏi vòng tay của Triệu Mẫn, nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Ừ." Triệu Mẫn lấy y phục mặc lên người. Nhưng nàng mặc được một lúc thì rối cả lên. Chu Chỉ Nhược thấy vậy, đi đến cởi bỏ quần áo của Triệu Mẫn, giúp nàng mặc lại một cách đàng hoàng.

"Hì hì, tốt quá." Triệu Mẫn cười đến không khép miệng lại được.

"Cái gì tốt?" Chu Chỉ Nhược vừa chỉnh y phục Triệu Mẫn vừa nói.

"Có nàng ở bên cạnh thật tốt. Chỉ Nhược, nàng không thấy hiện tại chúng ta tựa như một đôi phu thê sao? Nàng giống như một vị hiền thê, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, giúp ta mặc y phục."

Chu Chỉ Nhược nghe thấy, động tác hơi gượng một chút. Nàng hút một hơi, cố gắng trấn tỉnh tâm tình, rồi thản nhiên nói: "Nếu sau này còn cơ hội như thế này nữa, chắc nàng sẽ mừng phát khóc mất."

Đừng nói những lời đó với ta, nó khiến ta cảm thấy không nỡ khi phải giao nàng cho người khác, ta không thể quên được nàng…

"Có liên quan sao? Mừng đến phát khóc vẫn hay hơn bị người khác đánh đến chảy nước mắt mà."

Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược mặc quần áo cho mình, tâm tình vui mừng như nở hoa, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết mình có một hiền thê chu đáo như vậy.

"Được rồi." Chu Chỉ Nhược thắt xong đai lưng thì đứng dậy giúp Triệu Mẫn chỉnh trang lại quần áo. Trước mắt Chu Chỉ Nhược bây giờ đã xuất hiện một nam nhân tuấn tú. Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn cải nam trang, không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Triệu Mẫn. Lần đó, Triệu Mẫn cũng mặc y phục như thế này. Mọi chuyện nhu 7đã được định sẵn, bắt đầu từ bộ y phục này thì kết thúc cũng là bộ y phục này.

Kết thúc. Đột nhiên từ này hiện lên trong đầu Chu Chỉ Nhược. Mới nãy, nàng còn thản nhiên mỉm cười, bây giờ đã không được như vậy nữa. Chấm hết như thế này sao? Chu Chỉ Nhược tự hỏi mình. Nàng biết bản thân không thể từ bỏ được, nhưng mọi chuyện ở xảy ra trước mắt, giữa hai nàng có rất nhiều vướng bận, có quá nhiều chướng ngại chắn ngang. Đây là ý trời, không thể trách được ai.

Tất cả là do số mệnh đã an bài. Chu Chỉ Nhược vươn tay xoa xoa trán. Phàm là đệ tử phái Nga Mi, nhất định phải chịu cô độc suốt quãng đời còn lại. Từ lúc trở thành đồ tôn phái Nga Mi cho đến khi tiếp nhận chức chưởng môn, Chu Chỉ Nhược đã nhận ra số phận của mình vốn là như vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Chỉ Nhược không khỏi mỉm cười. Nếu đã định sẵn vậy, sao không bình tâm mà nhận lấy. Mọi chuyện đã không thể thay đổi được, chỉ còn cách xem như những gì đã trải qua là một kỉ niệm đẹp.

"Chỉ Nhược, chúng ta ăn cơm thôi." Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược thẩn thờ ngắm nàng. Nàng cứ tưởng do Chu Chỉ Nhược bị vẻ tuấn mỹ của nàng hút hồn nên mới như vậy. Triệu Mẫn liền giở giọng giễu cợt: "Nương tử, tướng công đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Ừ." Chu Chỉ Nhược không phản bác lại, chỉ gật gật đầu, rồi kéo cánh tay của Triệu Mẫn, dựa đầu lên vai nàng ta, ảm đạm cười: "Chúng ta đi thôi."

Triệu Mẫn nhìn bộ dáng đáng yêu của Chu Chỉ Nhược mà cười "Ha ha", sau đó ôm Chu Chỉ Nhược đi ra ngoài.

Chu Chỉ Nhược dẫn Triệu Mẫn đến Phượng Dương phân đàn của Minh Giáo. Hiện tại các nàng không thể lộ diện bên ngoài, đành phải nhờ Trương Vô Kỵ lo liệu chỗ ở. Chu Chỉ Nhược sợ Triệu Mẫn nghe được lời đồn, sở quyết tâm của bản thân sẽ bị dao động.

"Sao lại chạy đến đây?" Triệu Mẫn cảm thấy thật kì quái.

"Ờ, nàng tìm gì đó ăn lót dạ trước đi, buổi trưa chúng ta sẽ cùng nhau nấu cơm ăn." Chu Chỉ Nhược lôi kéo tay Triệu Mẫn, cười nói.

"Cùng nhau?" Đột nhiên Triệu Mẫn có cảm giác như sắp được làm công việc của một đôi phu thê, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng ngây ngô cười.

"Được rồi, đừng cười nữa, chẳng lẽ nàng không thấy đói sao?"

Chu Chỉ Nhược nhắc đến, Triệu Mẫn mới phát giác bản thân quả thật rất đói bụng. Nàng ôm Chu Chỉ Nhược, nói: "Nàng không nói thì thôi, vừa nhắc đến thì ta cảm thấy rất đói bụng. Nương tử, nàng không giúp ta ăn cơm sao?" Triệu Mẫn như bị nghiện gọi Chu Chỉ Nhược là nương tử, nàng cảm thấy trêu chọc Chu Chỉ Nhược như vậy rất tình cảm.

Chu Chỉ Nhược bị kêu đến đỏ mặt. Tuy nơi này không có người ngoài, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn rất thẹn thùng. Nàng xấu hổ đẩy nhẹ Triệu Mẫn, nói: "Ngươi thật đáng ghét a." Sau đó cùng Triệu Mẫn ăn sáng.

Tới gần trưa, Chu Chỉ Nhược dẫn Triệu Mẫn vào bếp. Đối mặt với một đống nguyên liệu nấu nướng, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh Triệu Mẫn xuống bếp lúc ở Linh Xà đảo.

Chu Chỉ Nhược nhịn cười, chỉ vào rổ cá, hỏi: "Mẫn Mẫn, nàng có muốn ăn cá không?"

"Ách!" Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược cố tình trêu chọc nàng, vội tiến về phía trước, cầm lấy dao, nói: "Ăn sao không, ta đường đường là Triệu công tử, nào có thể sợ một con cá nho nhỏ?"

"Vậy thỉnh Triệu công tử giúp ta gϊếŧ cá." Chu Chỉ Nhược cười, bỏ lại Triệu Mẫn một mình chạm trán với con cá, nàng bận rộn qua bên kia bếp làm việc khác.

Triệu Mẫn nhìn rổ cá, khẽ quát một tiếng: "Cùng lắm cũng chỉ là một con cá nhỏ bé, ta sợ ngươi sao." Triệu Mẫn vừa nói vừa nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tư thế chém xuống thớt.

Thế nhưng, Triệu Mẫn vẫn không thể ra tay được. Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân không có khả năng xuống tay với loại động vật trơn tuột này. Đột nhiên Triệu Mẫn nhận ra không phải cái gì mình cũng làm được, vẫn có chuyện nàng không có khả năng làm.

Chu Chỉ Nhược đã hoàn tất các món ăn, chỉ còn chờ Triệu Mẫn làm cá nữa là được. Chu Chỉ Nhược đi đến nhìn Triệu Mẫn vẫn đang đối phó với con cá kia, không khỏi cười thành tiếng. Chu Chỉ Nhược tiến lên phía trước, giành lấy dao trong tay Triệu Mẫn, trực tiếp bổ bụng con cá, ném phần ruột đi, rồi quăng con cá vào nồi.

Triệu Mẫn thấy lần nào Chu Chỉ Nhược cũng có thể giải quyết ổn thỏa con cá, trong lòng nàng bỗng cảm thấy rất thoải mái. Có được một người hiền thê như thế này, sau này không lo bị đói đến phiền muộn. Triệu Mẫn nghĩ đến đây thôi đã cười đến không ngừng lại được.

Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn cười như một đứa trẻ ngây ngô, nàng giơ tay gõ lên đầu Triệu Mẫn, hỏi: "Đồ ngốc, cười cái gì chứ, có muốn ăn cơm không."

Triệu Mẫn lắc đầu, cười khúc khích nói: "Ta không nói cho nàng nghe đâu, haha."

Chu Chỉ Nhược thở dài, tay bưng dĩa cá, hướng về Triệu Mẫn bĩu môi nói: "Đừng lo cười nữa. Làm từ nãy giờ, chắc nàng đói lắm rồi, đi ăn cơm thôi."