Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 43: Đào hôn

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Nhữ Dương Vương hét lên. "Ngươi là nhi nữ của ta, chuyện của ngươi do ta làm chủ. Ngày mốt ngươi chính thức thành thân, gả cho tiểu vương gia."

"…Không!" Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Nhữ Dương Vương, thanh âm trả lời kiên định như trước. Triệu Mẫn xoay người muốn rời Vương phủ, nhưng bị Huyền Minh Nhị Lão chặn đường. "Hai vị sư phụ, xin tránh đường."

"Quận chúa, đắc tội." Lộc Trượng Khách nói. Thân thủ điểm vào huyệt vị của Triệu Mẫn.

"Phụ thân! Người không thể ép hôn ta!" Trong lòng Triệu Mẫn biết mình chạy không thoát, đành hướng về phía Nhữ Dương Vương nói. "Phụ thân! Người đừng ép ta, người làm vậy là bức ta vào chân tường!"

Như Dương Vương nghe Triệu Mẫn nói vậy, trong lòng có chút do dự. Thất vương gia nhìn thấy tâm trạng Nhữ Dương Vương, lên tiếng nói: "Thông gia, ta nghĩa chúng ta nên bắt tay chuẩn bị chuyện thành thân của bọn trẻ."

Nhữ Dương Vương nghe vậy, miễn cưỡng gật đầu. Phân phó hạ nhân đưa Triệu Mẫn về phòng giám xác.

Vương phủ lúc này rất náo nhiệt, mọi thứ đều được bày trí màu đỏ. Thợ may đồ đến, Nhữ Dương Vương bảo nam hài tử dẫn thợ may vào phòng Triệu Mẫn, đo đạc may đồ.

Triệu Mẫn thấy thợ may, càng thêm tức giận, tay cầm lấy vật gì đó trên bàn ném xuống, nói với Vương Bảo Bảo: "Ta không thành thân, ta không thành thân! Cút hết cho ta, cút đi, cút!" Triệu Mẫn vừa la to, vừa cầm lấy những thứ xung quanh ném loạn xạ. Vương Bảo Bảo và thợ may đồ bị ném trúng, rời khỏi phòng.

Thợ may đồ bững đồ đạc định rời đi, Bảo Bảo vội vàng kéo hắn lại. Ngay lúc đó, đυ.ng phải thất vương gia và Trát Nha Đốc đang nói gì đó với Nhữ Dương Vương. Vương Bảo Bảo hướng về phía thất vương gia thi lễ. Thất vương gia hỏi qua sự tình từ đầu đến cuối, thở dài, nói: "Mục đích ta đến đây cũng vì lý do này."

Thật ra, Nhữ Dương Vương cũng rõ thất vương gia đến đây không chỉ để thăm hỏi Triệu Mẫn, còn có mục đích khác. "Xin hỏi, thất vương gia tới đây vì lý do gì?"

Thất vương gia gật gật đầu, ý bảo Trát Nha Đốc đi lên phía trước. Trát Nha Đốc được được phụ thân cho phép, liền tiến lên, nói: "Tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân, ta hy vọng Mẫn Mẫn có thể cam tâm tình nguyện thành thân với ta, không phải bị uy hϊếp như bây giờ."

Thất vương gia tiếp lời Trát Nha Đốc: "Ta cũng biết tính cách Mẫn Mẫn quật cường, chưa thành thân đã kịch liệt phản kháng như vậy, khó đảm bảo lúc đến bái đường nàng không liều chết chống cự. Bất hòa trong nhà là chuyện nhỏ, án mạng là chuyện lớn, lúc đó hai nhà chúng ta phải đối mặt với nhau thế nào."

Nhữ Dương Vương cũng hiểu cá tính của con gái mình, liền hỏi: "Theo ý của thất vương gia nên mới phải?"

"Hài nhi của ta cũng vừa nói qua, muốn Mẫn Mẫn cam tâm tình nguyên bái đường thành thân."

"Chỉ sợ rất khó."

Thất vương gia cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai Nhữ Dương Vương, nói: "Chỉ cần dùng đầu óc, chắc chắn sẽ có biện pháp, ngươi nói đúng không."

Nhữ Dương Vương nghe vậy, cũng chỉ có thể cười cười đáp lại. "Ta đi xem Mẫn Mẫn thế nào." Nhữ Dương Vương nói xong thì đi về phía phòng Triệu Mẫn.

Còn chưa tới nơi, đã nghe được âm thanh đồ vật rơi. "Ta không thành thân, ta không thành thân, có chết ta cũng không!"

Nhữ Dương Vương thở dài, phân phó hạ nhân dùng ống khóa và vài tấm gỗ che cửa sổ phòng Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn thấy vậy, vội vàng đập cửa sổ hỏi: "Các ngươi muốn làm gì? Phụ thân!"

Nhữ Dương Vương nói vọng vào phòng Triệu Mẫn: "Y phục không cần đo đạc, mặc kệ có vừa hay không, có để mặc là được rồi."

"Phụ thân, ta hỏi người đang làm gì!"

"Ngươi lắm mưu mẹo, không thể không đề phòng, ta che cửa sổ để ngươi khỏi chạy trốn. Từ giờ, ngươi không được bước ra khỏi phòng nửa bước, đến khi nào hôn sự xong xuôi mới thôi." Nhữ Dương Vương nhấn mạnh từng chữ, rồi xoay người rời đi. Để lại một mình Triệu Mẫn vẫn đang đập cửa sổ hét toáng: "Phụ thân, thả ta ra, thả ta ra! Phụ thân!"

Triệu Mẫn nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, biết mình có la khản cổ, Nhữ Dương Vương cũng không thay đổi chủ ý. Triệu Mẫn dựa lưng vào cánh cửa, ngồi bịch xuống đất, ôm lấy đầu gối của bản thân, vùi đầu thật sâu vào đó.

Đầu óc Triệu Mẫn hiện giờ chỉ nhớ đến Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược, nếu ngươi biết ta bị ép hôn, ngươi có hối hận vì đã đẩy ta rời khỏi Linh Xà đảo? Nếu ngươi biết ta bị ép hôn, ngươi có tới cướp hôn hay không? Quên đi, hiện tại ngươi ở nơi nào còn chẳng biết, làm sao có thể biết được tình cảm của ta.

Triệu Mẫn càng nhớ tới càng buồn, nước mắt liền chảy ra.

Trong lòng Triệu Mẫn cảm thấy rất ủy khuất. Ta không muốn, ta không muốn theo Trát Nha Đốc. Chu Chỉ Nhược, ngươi dựa vào cái gì mà dễ dàng đẩy người bên cạnh ngươi đi như vậy hả.

"Chỉ Nhược, Chỉ Nhược." Triệu Mẫn tha thiết gọi tên Chu Chỉ Nhược, ngón tay nàng nhấn mạnh vào lòng bàn tay, răng cắn chặt môi, bờ môi bị cắn đến bật máu.

Triệu Mẫn vẫn ngồi dưới đất, chính nàng cũng không biết đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết thời điểm cửa phòng nàng được mở ra, cơ thể của nàng đã muốn đông cứng lại rồi.

Vương Bảo Bảo đẩy cửa đi vào, thấy Triệu Mẫn ngồi dưới đất, bàn tay và môi đều ra máu, hắn cảm thấy rất đau lòng. Muội muội của hắn, từ lúc nhỏ cho đến lớn, muội muội của hắn luôn mạnh mẽ hơn bất kì ai khác, cho đến giờ vẫn chưa bại bởi nam nhân nào cả. Vậy mà giờ phút này muội muội lại ngồi bất lực trên nền nhà, ai nhìn thấy cũng phải động lòng.

Bọn thị nữ đem đồ ăn vào, đặt ở trên bàn rồi ra ngoài. Vương Bảo Bảo ngồi xổm xuống, ai khoát lên vai Triệu Mẫn, nói: "Muội muội, ăn chút gì đi, cả ngày nay ngươi ăn gì cả, thân thể ngươi sẽ chịu nổi nữa đâu."

"Không cần lo cho ta. So với việc phải thành thân cùng Trát Nha Đốc, ta thà chết sướиɠ hơn." Triệu Mẫn ngẩng đầu, nước mắt ràn rụa khiến cho Vương Bảo Bảo càng thêm đau lòng. "Ca, vì cái gì? Ta không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, phụ vương chưa bao giờ ép ta chuyện gì, vậy mà lần này, vì sao ông để ý đến cảm nhận của ta, không nghĩ đến việc ta phản đối, ta có muốn thành thân với Trát Nha Đốc đâu? Chẳng lẽ chỉ vì gia độc Đặc Mục Nhĩ sao?"

"Muội muội, ngươi cũng biết rồi đó. Thế lực của thất vương gia hùng mạnh như vậy, chuyện ép hôn, phụ thân không thể làm chủ được."

"Vì vậy mà nhất định phải hy sinh ta?" Thanh âm Triệu Mẫn đột nhiên lớn lên. Nàng thật sự cảm thấy tức giận, nàng không cam lòng làm một quân cờ, càng không chấp nhận việc bản thân là một quân cờ.

"Muội muội, đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi." Vương Bảo Bảo cũng không có cách gì, thế lực của thất vương gia khiến cho cả phủ Nhữ Dương Vương đều kinh hãi.

"Ca, ta muốn đào hôn! Ta muốn trốn khỏi đây!" Triệu Mẫn suy nghĩ, chỉ có ca ca của mình mới có thể giúp nàng. Triệu Mẫn biết, cho dù hiện tại nàng thừ dịp Vương Bảo Bảo đang mềm lòng mà thoát ra ngoài. Nhưng vì trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, cũng không thể thoát khỏi Vương phủ. Và dù thành công thoát khỏi Vương phủ, cũng sẽ bị bắt trở lại. Cho nên, nàng chỉ có thể mượn sức Vương Bảo Bảo, như vậy mới có thể tính kế lâu dài được.

"Muội muội, ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Ánh mắt Triệu Mẫn kiên định nhìn Vương Bảo Bảo nói: "Ca, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi cũng biết ta không thích Trát Nha Đốc. Ngươi biết tích cách của Trát Nha Đốc rồi đó, hắn yếu đuối nhu nhược, ta thật sự chán ghét hắn. Ca, ngươi nghĩ xem, ta theo hắn có phải sẽ khổ cả đời không! Ca!" Triệu Mẫn nắm lấy tay Vương Bảo Bảo, nói: "Ca, ta xin ngươi, hãy giúp ta, giúp ta chạy trốn, được không?"

"Ta…" Vương Bảo Bảo do dự, hắn cúi đầu nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn là muội muội mà hắn thương yêu nhất. Từ nhỏ, có cái gì tốt, người hắn nghĩ đến đầu tiên là Triệu Mẫn. Trên đời này, hắn chỉ có độc nhất vô nhị một tiểu muội muội. Trong ấn tượng của Vương Bảo Bảo, Triệu Mẫn chưa từng cầu xin ai, lần này lại mở miệng van xin, khiến cho Vương Bảo Bảo không đành lòng cự tuyệt. Nhưng thế lực thất vương gia lại làm cho hắn e ngại.

"Ca, từ nhỏ, ngươi là người thương ta nhất, ta biết. Cho tới bây giờ, ta chưa cầu xin ai, ca, ngươi giúp ta có được không?" Triệu Mẫn nói xong thì quỳ xuống, "Đầu gối của ta chưa từng quỳ với ai, ca, xin ngươi!"

Vương Bảo Bảo đỡ lấy Triệu Mẫn, nói: "Muội muội, ta cũng muốn giúp ngươi. Nhưng giúp ngươi chẳng khác nào hại phụ thân. Mà không giúp ngươi, là hủy hạnh phúc cả đời của ngươi. Muội muội a muội muội, ngươi thật biết làm  khó ta."

"Ca, ta biết sẽ khiến ngươi khó xử, nhưng người bây giờ có thể giúp ta, chỉ có ngươi. Ca, ta nói rồi, ta đã có ý trung nhân, ngoài nàng, ta không cần ai khác. Muốn ta xuất giá, ta thà chết còn hơn."

"Người đó là Trương Vô Kỵ sao?" Vương Bảo Bảo trầm mặc thật lâu rồi mới hỏi.

"Không phải. Ca, hiện tại người này là ai, ta chửa thể nói. Bởi vì ngươi và phụ thân đều không thể chấp nhận được, nhưng ta thật sự thích nàng, cuộc sống của ta không thể không có nàng. Ca, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn hạnh phúc cả đời ta bị hủy hoại như vậy sao?"

Cuối cùng Vương Bảo Bảo cũng bị thuyết phục, hắn gật gật đầu đồng ý điều Triệu Mẫn nói.

"Ca, ngươi có thể lấy thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán từ hai vị sư phụ Huyền Minh được không?" Triệu Mẫn thấy Vương Bảo Bảo chịu giúp nàng, nghĩ muốn đi tìm Chu Chỉ Nhược, nhất định phải giải được độc tố của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, nên năn nỉ Vương Bảo Bảo giúp nàng lấy thuốc giải.

"Vì sao?"

"Ta trúng độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán."

Lúc này Vương Bảo Bảo mới kịp phản ứng: "Khó trách. Ta đã nghĩ, dựa vào võ công của ngươi, sao dễ dàng bị nhốt trong một căn phòng bình thường, còn phải cần đến sự giúp đỡ của ta. Thì ra sự thật là như vậy."

Triệu Mẫn thấy mình bị vạch trần, ngượng ngùng lay lay tay của Vương Bảo Bảo, tiễn Vương Bảo Bảo ra khỏi phòng của mình.

Đêm khuya, Triệu Mẫn đứng ngồi không yên chờ Vương Bảo Bảo. Đến khi nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Triệu Mẫn lại không biết người đó là ai, nàng ngừng thở, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Tiểu vương gia." Âm thanh hạ nhân giúp Triệu Mẫn an tâm phần nào. Nghe được tiếng trả lời của Vương Bảo Bảo, cuối cùng Triệu Mẫn cũng chịu cười, sau nhiều ngày bị giam lỏng. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm dường như không kiên định bằng quyết tâm chạy trốn của Triệu Mẫn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, hạ nhân bị Vương Bảo Bảo đánh bất tỉnh. Triệu Mẫn nghe được tiếng Vương Bảo Bảo kêu nàng, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn hành trang, đi tới cửa phòng. Vương Bảo Bảo đẩy cửa, kéo nàng chạy đi. "Ca, đa tạ ngươi." Triệu Mẫn biết ca ca vì mình mà mạo hiểm.

"Người nhà cả, cần gì nói cám ơn." Vương Bảo Bảo là điển hình của tính cách người Mông Cổ, ngay thẳng. "Đừng nói dong dài, đi mau, nếu không sẽ bị người khác phát hiện."

"Dạ." Triệu Mẫn lên tiếng, đi theo Vương Bảo Bảo ra ngoài. "Ca, ngươi lấy giải dược cho ta chưa?"

"Không có." Vương Bảo Bảo đáp. "Ta giúp ngươi chạy trốn, không thể làm loạn lên, nói cho hai vị sư phụ Huyền Minh ngươi muốn đào hôn. Vạn nhất hai vị sư phụ Huyền Minh nói lại phụ thân, ngươi làm sao chạy thoát được đây."

Triệu Mẫn ngẫm nghĩ, thấy lời của Vương Bảo Bảo có lý, nên không phản bác.

"Phải rồi, muội muội, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta…" Triệu Mẫn cắn môi, "Ta không biết phải đi đâu, ta cũng không rõ nàng đang ở nơi nào."