Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 32: Lưu lạc nơi hoang đảo

Trương Vô Kỵ đi vài vòng ngoài bờ biển, nhưng không tìm được Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược, đành trở về lại sơn động. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ cúi đầu trở lại, nàng hiểu được Trương Vô Kỵ tìm không ra Chu Chỉ Nhược. Thật đúng là một tên phế vật vô dụng. Triệu Mẫn mắng thầm một câu. Nếu Kim Mao Sư Vuông nghe thấy, có lẽ thương tích của nàng càng thêm trầm trọng. Nếu Trương Vô Kỵ và Kim Mao Sư Vương không quen biết nhau thì không sao, nhưng rõ ràng Kim Mao Sư Vương và Trương Vô Kỵ có quan hệ, nàng khó mà sống yên thân.

Lòng Triệu Mẫn giờ đây rất phức tạp, nàng vẫn có linh cảm Chu Chỉ Nhược vẫn còn trên đảo. Càng suy nghĩ, càng không yên lòng, cuối cùng nàng dùng Ỷ Thiên kiếm chống thân thể đứng lên, từng bước bước đến cửa sơn động.

"Triệu cô nương, ngươi định đi đâu?" Trương Vô Kỵ vừa định chạy đến đỡ lấy Triệu Mẫn, lại bị ánh mắt Triệu Mẫn hăm dọa, đành lui lại.

"Ta muốn đi tìm các nàng ấy." Triệu Mẫn nói từng chữ một.

"Nhưng ngươi đang bị thương, nếu gặp bọn người sứ giả Ba Tư…"

"Trương Vô Kỵ, ta chán ghét ngươi! Chán ghét ngươi không quả quyết! Ta nói ta muốn đi, nhất định sẽ đi, nếu ngươi ngăn cản ta, đừng trách ta động thủ!" Triệu Mẫn căm giận Trương Vô Kỵ, nàng lớn tiếng nói.

"Sao?! Trương Vô Kỵ?!" Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nghe được ba chữ Trương Vô Kỵ, ông giống như đang ngồi trên đống lửa. "Trương Vô Kỵ, ai là Trương Vô Kỵ!?"

"Ách…" Triệu Mẫn thấy không thể che giấu nữa, liền liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ hỏi: "Ngươi không nói cho nghĩa phụ biết thân phận của ngươi sao?"

Trương Vô Kỵ lắc đầu nói: "Tình thế lúc ấy khẩn cấp, nếu ta nói, ta sợ nghĩa phụ sẽ cùng bọn người Ba Tư liều mạng."

"Ngươi… Ngươi là Vô Kỵ?" Tạ Tốn kinh ngạc hỏi.

"Nghĩa phụ." Trương Vô Kỵ đứng trước mặt Tạ Tốn. "Dạ, ta đã trở lại. Vô Kỵ bất hiếu, không thể sớm ngày trở về Băng Hỏa đảo đón nghĩa phụ, hại nghĩa phụ phải chịu nhiều thiệt thòi."

"Ngươi… Ngươi nói sao? Ngươi thật sự là Vô Kỵ?" Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nắm lấy tay Trương Vô Kỵ, trong lòng đứng ngồi không yên.

"Dạ, nghĩa phụ, ta là Vô Kỵ a."

Đột nhiên Tạ Tốn cười vang, hắn gạt tay Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi thôi đi, đừng mơ có thể lừa gạt ta. Ngươi là người của Hàn phu nhân, định lừa gạt ta để đoạt Đồ Long đao. Vô Kỵ nghĩa tử của ta trúng Huyền Minh thần chưởng, có lẽ đã, đã…" Nhắc đến Trương Vô Kỵ, nhân vật anh hùng như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cũng không khỏi rơi lệ.

Trương Vô Kỵ cũng mắt đẫm lệ, kể lại chuyện tình trước cùng Tạ Tốn ở Băng Hỏa đảo. Cuối cùng Tạ Tốn cũng nhìn nhận Trương Vô Kỵ, hai phụ tử ôm nhau khóc rống.

Tạ Tốn vừa ôm Trương Vô Kỵ vừa hỏi: "Ngươi đúng là Vô Kỵ? Không nghĩ biệt tích mười năm, nay ta còn có thể gặp lại ngươi."

"Nghĩa phụ, là Vô Kỵ đây, Vô Kỵ đến thăm người."

"Ta rất mừng, thật sự rất vui mừng." Nam nhi rơi lệ không thể xem nhẹ, huống hồ là nhân vật anh hùng như Tạ Tốn.

Hai phụ tử ôm nhau nói chuyện. Tạ Tốn nóng lòng muốn biết mười năm qua Trương Vô Kỵ đã trải qua những chuyện gì. Trương Vô Kỵ giúp Tạ Tốn ngồi xuống, kể lại sự tình trải qua trong mười năm.

Triệu Mẫn đứng một bên không lên tiếng, thấy hai người họ ngồi lại với nhau, hai tay tha thiết nắm chặt, trong đầu nàng không khỏi hiện lên dòng chữ —— phụ tử luyến. Triệu Mẫn không khỏi rùng mình một cái, hai tay ôm chặt cánh tay của mình, để Ỷ Thiên ngang ngực. Triệu Mẫn lắc đầu, ý tưởng này phải nhanh chóng loại ra khỏi đầu mới được.

"Ờ… Phụ tử các người cứ tiếp tục hàn huyên, ta đi tìm Chu Chỉ Nhược." Vừa nói xong câu đó, Triệu Mẫn tức tốc rời khỏi sơn động.

"Triệu cô nương…" Trương Vô Kỵ gọi Triệu Mẫn, trong lòng muốn đuổi theo nàng.

"Thôi, kệ đi, nếu nàng đã muốn đi thì cứ để nàng đi. Nghĩa phụ không biết Triệu nha đầu nghĩ gì trong đầu, nhưng nếu nàng ta cố chấp thế, cứ để nàng đi. Tốt nhất là sứ giả Ba Tư nên đến bờ biển bắt nàng ta đi luôn đi."

"Nghĩa phụ…"

"Tốt lắm, tiếp tục cùng nghĩa phụ ôn chuyện đi, không cần phải lo lắng. Tính tình ngươi rất giống cha ngươi, nếu có thể giống nương ngươi một nửa thôi thì nghĩa phụ đã yên tâm hơn rồi."

Trương Vô Kỵ nghe nghĩ phụ nói vậy, đành nghe theo. Trong lòng hắn, dù Triệu Mẫn ở phía đối địch, nhưng hắn lại có hảo cảm với nàng. Nếu có thể, kỳ thật Trương Vô Kỵ không muốn xem Triệu Mẫn là địch nhân.

Triệu Mẫn rời khỏi sơn động, đi theo hướng dẫn là bờ biển, nàng đảo vài vòng ở bờ biển vẫn không tìm ra tung tích Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn thất vọng ngồi trên tảng đá gần bờ biển, nếu lúc đó không đi tìm Trương Vô Kỵ để lấy thanh Ỷ Thiên kiếm thì tốt rồi, mà không, căn bản là ngay từ đầu ta không nên cho Trương Vô Kỵ mượn Ỷ Thiên kiếm. Nếu ta không rời khỏi thuyền, ít ra hiện tại cũng có thể biết ngươi đang ở đâu, có an toàn hay không.

"Chu Chỉ Nhược a Chu Chỉ Nhược, hiện giờ ngươi đang ở đâu?" Triệu Mẫn lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.

Vết thương lại khiến nàng đau, Triệu Mẫn cau mày đưa tay bụm vết thương. Nơi tay truyền đến cảm giác nóng ẩm khiến đau đớn của Triệu Mẫn càng tăng thêm. Một lúc lâu sau, cảm giác đau mới dần giảm xuống, Triệu Mẫn kéo tay ra khỏi vết thương, mùi máu đỏ tươi xông thẳng vào khứu giác nàng. Có lẽ ta mất luôn cả cảm giác đau rồi chăng, Triệu Mẫn tự an ủi mình.

Chống Ỷ Thiên đi trên bờ biển, Triệu Mẫn cúi đầu cười thầm. Có lẽ trên thế gian này chỉ có mỗi ta lấy Ỷ Thiên kiếm làm gậy chống. Không biết hiểu tình của nàng sẽ thế nào nhỉ, chắc sẽ rất tức giận, Ỷ Thiên kiếm chính là trấn môn chi bảo, là vật trọng yếu của Nga Mi.

Triệu Mẫn vừa bước đi vừa nghĩ. Vết thương trên bụng nàng lại chảy máu, Triệu Mẫn không còng cách nào khác, đành phải trở về sơn động. Lúc này sắc trời cũng bắt đầu tối dần.

Trong sơn động, Trương Vô Kỵ đã ôn chuyện với Tạ Tốn xong, Tạ Tốn xúc động cầm lấy tay Trương Vô Kỵ như bản thân ông chính là cha ruột của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thấy Triệu mẫn trở về một mình, hắn biết nàng vẫn chưa tìm được Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu, nên không còn hứng thú nói chuyện với Tạ Tốn nữa. Triệu mẫn nghe nhìn hai người ngồi ôn chuyện, nàng bĩu mỗi tìm chỗ nằm xuống. Vết thương ở bụng lại đau, Triệu Mẫn chịu không được, rêи ɾỉ vài tiếng.

"Triệu cô nương, ngươi thế nào? Rất đau phải không?"

"Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bị thương, ngay cả bệnh ta cũng chưa từng có. Ta nhớ phụ thân, ta nhớ nàng, ngươi có biết ta rất muốn nàng chăm sóc cho ta, thế nhưng bây giờ nàng đang ở đâu ta cũng không biết." Triệu Mẫn đưa tay lay Trương Vô Kỵ, "Đều là tại ngươi, Trương Vô Kỵ, nếu ta không cho ngươi mượn Ỷ Thiên kiếm thì ta đã không lạc mất nàng, cũng không phải bị thương, nàng thấy ta thế này sẽ rất tức giận."

Tuy Trương Vô Kỵ chưa hiểu lắm những lời Triệu Mẫn nói, nhưng hắn cũng cảm thấy rất áy náy: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi."

"Có nói gì cũng vô ích." Triệu Mẫn vốn được nuông chiều từ bé, lúc này không tìm được Chu Chỉ Nhược, trong lòng nàng vô cùng tức giận, tính càn quấy cũng vì vậy mà nổi lên, Triệu Mẫn không một chút khách khí mà trút hết vào Trương Vô Kỵ.

"Hừ, các ngươi còn xin lỗi cái gì, mau đi tìm dược đi." Tạ Tốn phỏng đoán thời gian, biết trời đã tối, nơi này còn có hai người đang bị thương, ông vỗ vỗ bả vai Trương Vô Kỵ, giục hắn đi lấy dược.

"Triệu cô nương, cho tôi mượn lại Ỷ Thiên kiếm một chút." Trương Vô Kỵ cầm lấy thanh Ỷ Thiên kiếm rời khỏi sơn động.

Tạ Tốn nghe thấy ba chữ "Ỷ Thiên kiếm", ông hỏi Triệu Mẫn: "Triệu nha đầu, có thật là Ỷ Thiên kiếm không? Sao nó lại nằm trong tay ngươi?"

Triệu Mẫn thờ ơ trả lời rồi nằm nghỉ.

Trương Vô Kỵ mượn bóng đêm để lẻn căn nhà nhỏ trên núi của Tạ Tốn. Vừa đẩy cửa vào, ánh sáng từ đâu lóe lên, một thanh kiếm thẳng tắp hướng tới, Trương Vô Kỵ lấy Ỷ Thiên kiếm đở, tay còn lại nhanh chóng đánh người kia ngã xuống. Lúc này Trương Vô Kỵ mới nhìn rõ người nọ chính là người mà hắn đang tìm: Tiểu Chiêu. "Tiểu Chiêu, là ta."

Tiểu Chiêu thấy Trương Vô Kỵ, nàng ném kiếm, ôm lấy cổ Trương Vô Kỵ nói: "Công tử, làm ta sợ muốn chết."

Trương Vô Kỵ vỗ vỗ Tiểu Chiêu, hỏi: "Ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại ở đây?"

"Lúc ta ở trên thuyền chờ các người, đột nhiên có đám người Cái Bang đến cướp thuyền, ta lo lắng cho công tử, nên vội chạy đi cứu Chu cô nương rồi cùng nàng lên núi tìm ngươi. Không ngờ đυ.ng phải bọn người Ba Tư."

"Triệu Mẫn lại đoán đúng rồi, là Trần Hữu Lượng cướp thuyền." Trương Vô Kỵ nghe qua những lời của Tiểu Chiêu, cảm thấy bội phục suy luận của Triệu Mẫn, lại nhớ tới Tiểu Chiêu vừa nhắc đến bọn người Ba Tư, hắn liền hỏi: "Ba người kia có làm khó dễ gì ngươi không?"

"Ta và Chu cô nương núp bên trong, không để bọn họ phát hiện. Vừa rồi, ta còn tưởng bọn họ tìm đến."

"Tốt lắm, không sao rồi, ngươi đừng lo nữa. Trước đó không tìm thấy các ngươi, ta rất lo lắng." Trương Vô Kỹ quan sát kỹ Tiểu Chiêu, thấy Tiểu Chiêu không bị tổn hại gì, lại nhớ đến Chu cô nương cũng đi cùng Tiểu Chiêu nên hỏi: "À, Chu cô nương đâu? Ta ra bờ biển tìm các ngươi suốt buổi mà không thấy, Triệu cô nương vẫn khăng khăng nói các ngươi còn trên đảo, nàng ta còn đích thân đi tìm các ngươi suốt, những lời nàng ta nói quả nhiên không sai."

Âm thanh của xích sắt vang lên, Chu Chỉ Nhược bước ra, nhìn thấy Trương Vô Kỵ, nàng thấp giọng nói: "Trương công tử."

"Chu cô nương, ngươi không   sao chứ?"

Chu Chỉ Nhược lắc đầu, nàng đưa tay sờ đầu của mình một lúc mới đáp: "Ta không sao, đa tạ Trương công tử quan tâm."

Lúc này Trương Vô Kỵ mới để ý thấy tay Chu Chỉ Nhược đeo xiềng xích. Hắn rút Ỷ Thiên kiếm, vung tay chém đứt sợi xích trên tay Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ tìm một lúc trong phòng mới thấy dược, hắn nói với Tiểu Chiêu: "Tiểu Chiêu, mau tìm đồ đựng dược để đem theo, Thù Nhi và Triệu cô nương đều bị thương cần trị liệu."

Tiểu Chiêu nghe theo, nàng tìm một tấm vải bố đơn giản bọc lấy dược phẩm, đi theo sau Trương Vô Kỵ rời khỏi nhà tranh. Chu Chỉ Nhược không nói lời nào, chỉ đi theo phía sau. Nàng nghe thấy Triệu Mẫn đang bị thương, tim nàng như thắt lại.

"Trương công tử, ngươi nói ai bị thương?" Chu Chỉ Nhược khó tin hỏi lại. Võ công của nàng cao cường như vậy, sao lại có thể bị thương.

"Triệu cô nương bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Còn Thù Nhi thì…" Trương Vô Kỵ nói.

"Sao lại bị thương?"

"Triệu cô nương đánh nhau với bọn người sứ giả Ba Tư, nàng bị Huy Nguyệt Sứ dồn vào thế hạ phong, ta phải đối phó với hai tên khác, không thể thoát thân, cho nên…"

Hảo, quả nhiên là vì ngươi, Trương Vô Kỵ, ta vốn còn tưởng nàng theo ngươi sẽ an toàn hơn, thế mà ngươi lại để nàng bị thương. Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ, lửa giận trong lòng chợt bùng lên. Trương Vô Kỵ, ngươi nhớ cho kỹ, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không.