Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược thương tâm như vậy, muốn chạy đến ôm lấy nàng. Những lời của Diệt Tuyệt nói trong không trung, nàng đều nhìn được hết. Không biết Chu Chỉ Nhược đã đáp ứng Diệt Tuyệt sư thái chuyện gì, nhưng xem ra là việc khiến Chu Chỉ Nhược rất thống khổ, nhìn biểu tình của nàng ta là biết. Từ lúc Chu Chỉ Nhược xuất hiện, ánh mắt Triệu Mẫn không hề rời khỏi Chu Chỉ Nhược.
Kỳ thật, Triệu Mẫn rất muốn tiến lên nắm lấy tay Chu Chỉ Nhược, không quan tâm đến thế sự, cùng nàng rời khỏi đây. Nhưng Triệu Mẫn biết việc này không thể, dù bản thân nàng có muốn, Chu Chỉ Nhược nhất định cũng không theo nàng.
Triệu Mẫn vẫn nhìn Chu Chỉ Nhược. Thuộc hạ của nàng vì không nhận được lệnh, nên cũng chỉ lẳng lặng đứng phía sau. Lửa càng ngày càng lớn, tòa tháp giam giữ mọi người từ từ bị thiêu đốt dưới ánh trăng.
Chu Chỉ Nhược vẫn ở bên cạnh thi thể Diệt Tuyệt sư thái, không nói được một lời. Nàng cảm nhận được có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn nàng, nàng cũng biết, ánh mắt kia chính là của Triệu Mẫn.
Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu nhìn Triệu Mẫn, ánh mắt ấy khiến Triệu Mẫn không thể minh bạch được. Là bi thương, mang theo một chút vui mừng, thậm chí còn có u buồn cùng kiên định. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Triệu Mẫn cười khổ, có lẽ lần sau gặp lại ngươi, ta đối với ngươi, chỉ có lừa dối cùng thương tổn.
Triệu Mẫn chán ghét nhìn ánh mắt như vậy của Chu Chỉ Nhược, nàng nhíu nhíu mày. Rốt cuộc ngươi bi thương cái gì?
Đến lúc hừng đông, đoàn người mới dần ly tán. Đám người danh môn chính phái nói sẽ giúp Chu Chỉ Nhược xử lý hậu sự của Diệt Tuyệt sư thái. Triệu Mẫn cũng không ngăn bọn họ, nàng dẫn thuộc hạ ly khai Vạn An Tự.
Vừa trở lại phủ Nhữ Dương Vương, đã nghe Nhữ Dương Vương đang dạy dỗ ca ca của mình. Nhữ Dương Vương thấy nữ nhi của mình an toàn vô sự, mới an tâm phần nào, nhưng cơn tức giận vẫn chưa dập tắt. Triệu Mẫn khuyên Nhữ Dương Vương vài câu, đã thấy Trát Nha Đốc đến.
Triệu Mẫn thấy Trát Nha Đốc liền tức giận, vốn định mắng chửi Trát Nha Đốc một phen, nhưng lại nghe nói Trát Nha Đốc hạ lệnh đóng chặt cửa thành. Nàng ngẫm nghĩ, nếu Chu Chỉ Nhược vẫn còn ở trong thành, có lẽ tối nay nàng nên đi tìm Chu Chỉ Nhược, hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra ở Vạn An Tự. Nàng rất muốn biết rốt cuộc Chu Chỉ Nhược đã đáp ứng Diệt Tuyệt sư thái chuyện gì.
Nhưng điều Triệu Mẫn không nghĩ tới là cửa thành đã sớm bị Minh Giáo mai phục, đám người kia đã rời khỏi thành rất dễ dàng. Sau khi thăm dò, Triệu Mẫn thám thính được đám người Chu Chỉ Nhược xử lý hậu sự của Diệt Tuyệt sư thái ở vùng ngoại thành, Minh Giáo và lục đại môn phái sau đó cũng chia nhau rời khỏi, điều này làm cho Triệu Mẫn thập phần thất vọng. Nàng cứ nghĩ Chu Chỉ Nhược sau khi xử lý tốt hậu sự cho Diệt Tuyệt sư thái liền trở về Nga Mi, không nghĩ rằng trên thời điểm nàng lang thang trên đường giải sầu lại gặp Chu Chỉ Nhược.
Nguyên lai, sau khi lo xong hậu sư cho Diệt Tuyệt sư thái, Chu Chỉ Nhược liền gọi tỷ muội Nga Mi, phân phó họ mang tro cốt Diệt Tuyệt trở về Nga Mi, còn bản thân vẫn lưu lại đại đô, hỏi thăm tin tức của Trương Vô Kỵ.
Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược đến từng nhà hỏi thăm tin tức Trương Vô Kỵ, trong lòng mang theo một cảm giác khó chịu. Nàng theo Chu Chỉ Nhược một ngày, thấy Chu Chỉ Nhược không ngừng thăm hỏi tin tức Trương Vô Kỵ, trong lòng đến khó chịu cùng cực. Chu Chỉ Nhược, chẳng lẽ viết một bức thư hồi báo tin tức cho ta biết cũng không được sao! Trời đã bắt đầu tối, Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược vào một khách điếm. Chờ khi Chu Chỉ Nhược vào phòng, Triệu Mẫn mới xuất hiện.
Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn cũng không có ngạc nhiên, nàng thản nhiên hỏi: “Ngươi tìm ta?”
“Ta theo ngươi cả ngày nay.” Triệu Mẫn không trả lời câu hỏi của Chu Chỉ Nhược, nàng ôm Ỷ Thiên kiếm dựa lưng vào cánh cửa.
“Thì sao?” Chu Chỉ Nhược rót ly trà, nâng lên ngay mặt mình, ý bảo Triệu Mẫn ngồi xuống nói chuyện.
“Cả ngày nay ngươi đều hỏi thăm tin tức về Trương Vô Kỵ.” Triệu Mẫn ngồi xuống, đặt Ỷ Thiên kếm trên bàn.
Chu Chỉ Nhược vươn tay định cầm lấy thanh Ỷ Thiên kiếm. Nhưng Triệu Mẫn nhanh tay hơn nàng một bước, Triệu Mẫn giữ chặt thanh Ỷ Thiên kiếm hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Triệu Mẫn, thanh kiếm kia, ngươi không thể trả lại cho ta sao?” Chu Chỉ Nhược ngẫm nghĩ một lúc mới mở miệng.
“Vì sao?”
“Chẳng phải thanh kiếm kia vốn là của phái Nga Mi ta sao? Giờ ta là chưởng môn Nga Mi, ta có nghĩa vụ lấy lại nó.”
“Đưa ngươi cũng được.” Lời nói của Triệu Mẫn làm Chu Chỉ Nhược kinh ngạc. “Ngươi phải nói cho ta biết sư phụ ngươi bức ngươi đáp ứng đều gì?”
“Ta không thể nói.” Chu Chỉ Nhược nói. Ta mà nói, nhất định sẽ tổn thương ngươi.
“Hảo, ngươi không muốn nói, ta không bức ngươi. Ta không ngoan cố như sư phụ ngươi.” Triệu Mẫn cầm kiếm đứng dậy bỏ đi.
“Ngươi…” Chu Chỉ Nhược chống tay trên bàn, ôm lấy đầu. “Không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói được.”
Bộ dáng Chu Chỉ Nhược làm cho Triệu Mẫn mềm lòng, nàng rất muốn biết rốt cuộc Chu Chỉ Nhược đã đáp ứng chuyện gì, trong lòng Triệu Mẫn luôn có loại dự cảm không tốt, trong lòng nàng luôn bất an.
“Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Tôi còn có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngươi cầm vật này đến phủ Nhữ Dương Vương tìm ta, nhưng ngàn vạn lần không được nói ngươi là người của phái Nga Mi.” Triệu Mẫn lấy trong người ngọc bội giao cho Chu Chỉ Nhược. “Ta có việc phải đi trước. Chu Chỉ Nhược, ngươi nhớ kỹ, ta chờ ngươi.” Nói xong, Triệu Mẫn đẩy cửa rời đi.
Chu Chỉ Nhược cầm trong tay ngọc bội của Triệu Mẫn, không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Chỉ Nhược suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nên nói thật với Triệu Mẫn, dù sao, nàng cũng không muốn tổn thương Triệu Mẫn.
Chu Chỉ Nhược mở cửa phòng muốn rời đi, lại thấy Đinh Mẫn Quân đứng trước cửa phòng mình. “Sư tỷ, có chuyện gì không?”
“Ngươi theo ta.” Đinh Mẫn Quân kéo Chu Chỉ Nhược bước đi.
Đến một nơi yên tĩnh, Đinh Mẫn Quân phóng tín hiệu gọi những người khác của Nga Mi. Mọi người đều đến đông đủ, nàng bước lên từng bước nói: “Chu Chỉ Nhược, ngươi là đệ tử trẻ tuổi nhất bổn phái, luận lai lịch, luận võ công, đều không đến phiên ngươi làm chưởng môn bổn phái. Hôm nay, ta gọi tất cả đệ tử của sư phụ đến, chính là muốn cùng ngươi làm cho rõ mọi chuyện.”
Chu Chỉ Nhược nghe qua những lời của Đinh Mẫn Quân liền minh bạch được ý tứ trong đó. Nàng hít một hơi nói: “Đinh sư tỷ nói đúng, ta là đệ tử trẻ tuổi nhất bổn phái, dù là lai lịch, võ công, tài cán, phẩm đức, đều không đủ tư cách làm chưởng môn bổn phái. Nhưng đây là di mệnh của sư phụ, Chỉ Nhược vốn đã chối từ, nhưng bị sư phụ trách mắng, muốn ta phát thề độc, không được quên lời sư phụ dặn.”
Tịnh Huyền cũng nói: “Mẫn Quân, sư phụ anh minh, di mệnh của người là muốn Chu sư muội làm chưởng môn, ắt có thâm ý.”
Tịnh Huyền nói xong, chúng đệ tử cũng phụ họa: “Tịnh Huyền nói không sai. Chúng ta đều là đệ tử của sư phụ, đương nhiên phải tôn kính di mệnh của người, đồng lòng phụ trợ Chu sư muội, chấn hưng Nga Mi.”
“Sư tỷ, lúc ấy tỷ không có ở đó, nên không biết được nguyên do bên trong.”
“Nguyên do sâu xa?”
“Ân.” Đinh Mẫn Quân gật đầu nói: “Tịnh Huyền nói sư phụ có thâm ý, bốn chữ “ắt có thâm ý” này rất đúng a. Mọi người còn nhớ ngày đó ở Vạn An tự, Khổ Đà cùng Hạc Bút Ông lớn tiếng nói cái gì không? Sư phụ vì sao yêu thương Chu Chỉ Nhược, chẳng phải rất rõ ràng sao?”
“Bọn họ nói gì?”
Đinh Mẫn Quân xoay người nói: “Việc này liên quan đến chức chưởng môn, liên quan đến phái Nga Mi, ta không thể không nói thật.” Đinh Mẫn Quân giơ tay chỉ vào Chu Chỉ Nhược nói: “Chu Chỉ Nhược nàng là nhi nữ của sư phụ.”
Đinh Mẫn Quân vừa thốt lên, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay lập tức có người hỏi: “Tịnh Huyền, chuyện này có thật không?”
Tịnh Huyền là người thành thật, lúc ấy quả thật có nghe được những lời này, nên nàng gật đầu. Đinh Mẫn Quân thấy Tịnh Huyền gật đầu, càng thêm phấn khởi, nàng tiếp tục nói: “Sư phụ có tâm tư riêng nên mới cho Chu Chỉ Nhược giữ chức chưởng môn, ta không phục!”
Chu Chỉ Nhược nghe thấy Đinh Mẫn Quân lăng nhục Diệt Tuyệt sư thái, không nhịn được liền lên tiếng: “Đinh sư tỷ, ngươi không phục ta nhận chức chưởng môn cứ nói thẳng. Đừng ở đây cuồng ngôn loạn ngữ, hủy hoại danh dự của sư phụ.”
“Ngươi muốn nhận chức chưởng môn, ít nhất cũng phải được mọi người công nhận. Lai lịch ngươi không rõ, lại còn ở đây làm mưa làm gió, sao trách ta được.” Lời nói của Đinh Mẫn Quân đều có ý châm chọc.
Chu Chỉ Nhược biết nàng phải làm cho mọi người ở đây phục. Bằng không ngày sau, nàng khó có thể làm chưởng môn Nga Mi. Nàng tiến lên từng bước nói: “Gia phụ họ Chu, là người thuyền phu bên bờ sông Hán, không biết võ công. Tổ mẫu từng là quan. Song thân bị Nguyên binh gϊếŧ chết. Được Trương chân nhân của Võ Đang dẫn đến bái sư phụ, trước đó chưa từng biết qua sư phụ. Sư tỷ, thi thể sư phụ còn chưa tan, sao ngươi có thể nói những lời đại nghịch!”
“Chỉ là bịa đặt!”
“Đều là sự thật!”
“Không quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu ngươi được sư phụ giao phó chức chưởng môn, tại sao không lập tức trở về Nga Mi. Sư phụ qua đời, bổn phái như rắn không đầu, bất cứ chuyện gì cũng cần có chưởng môn xử lý. Ngươi thì sao? Vì sao đột nhiên một mình đến đại đô?”
“Vì…” Chu Chỉ Nhược nhớ đến bí mật Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, lập tức ngừng lại.
“Sao? Không còn gì để nói à?”
Chu Chỉ Nhược ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc sư phụ lâm chung đã giao phó một trọng trách quan trọng, không thể không về đại đô.”
“Sao? Trọng trách gì?” Định Mẫn Quân ép nàng trả lời. Thấy Chu Chỉ Nhược không nói lời nào, Đình Mẫn Quân càng thêm kiêu ngạo. “Ngươi nên nói thật đi. Nơi này đều là tỷ muội đồng môn, không có ngoại nhân, ngươi nên nói rõ ràng mọi chuyện.”
“Đây là cơ mật lớn nhất của bổn phái, ngoại trừ chưởng môn, không thể nói với người khác.”
“Hừ!” Đinh Mẫn Quân hỏi không được nguyên do, tâm tính nóng nảy, liền nói: “Ngươi cho rằng chỉ cần lấy ba chữ ‘chưởng môn nhân’ là có thể chối bỏ mọi chuyện sao? Ta hỏi ngươi, bổn phái cùng ma giáo thù sâu như biển, có phải không?”
“Đúng vậy.”
“Bổn phái có không ít tỷ muội bị ma giáo gϊếŧ chết, có phải không?”
“Đúng vậy.”
“Sư phụ qua đời, cũng là do không chịu nhận ơn huệ của ma giáo, có phải không?”
“Đúng vậy.” Đinh Mẫn Quân từng bước ép sát Chu Chỉ Nhược thối lui về sau.
“Xương cốt sư phụ chưa tan, ngươi đã lén vụиɠ ŧяộʍ cùng Trương Vô Kỵ. Ngươi nói thử xem là vì lý do gì?”
“Sư tỷ, ngươi…” Ai thèm vụиɠ ŧяộʍ cùng hắn!
“Sao? Định nói là ta đặt điều vu oan?” Đinh Mẫn Quân nhìn Chu Chỉ Nhược nói: “Ngươi đừng mơ tưởng có thể chối cãi. Sau khi thi thể sư phụ hỏa táng, ngươi lệnh mọi người về Nga Mi trước, lúc ấy ta hơi hoài nghi, nhưng chưa vạch trần ngươi vội. Một mặt ta phóng tín hiệu triệu tập các tỷ muội, mặt khác ta lén theo ngươi. Ngươi đến đại đô, gõ cửa từng nhà hỏi thăm nơi ở của Tăng A Ngưu Trương công tử. Ngươi nói xem, không phải là tìm tên ma đầu họ Trương kia, thì còn tìm ai?”
Chu Chỉ Nhược cúi đầu không nói gì.
Đinh Mẫn Quân tranh thủ thời cơ đến, liền nói tiếp: “Kỳ thật, ngươi yêu ai, người ngoài không nên xen vào. Nhưng tên ma đầu họ Trương có thù sâu như biển với bổn phái, ngươi không được có tư tình với hắn!”
“Sư tỷ, ta không có!” Trong lòng ta mãi mãi không có hình bóng Trương Vô Kỵ
“Không có? Hảo!” Đinh Mẫn Quân đem chuyện ở Quang Minh đỉnh làm cớ, khiến Chu Chỉ Nhược không thể chối cãi.
Đinh Mẫn Quân rất biết tận dụng cơ hội, nói đến đây thì mọi người đều gật đầu đồng ý. “Đinh sư tỷ nói đúng. Chỉ Nhược, mau đem chiếc nhẫn chưởng môn ra, chúng ta phải chọn lại chưởng môn.”