Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 25: Bí mật về Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao

“Ngươi có biết Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao có lai lịch thế nào không?” Diệt Tuyệt sư thái hỏi.

“Đệ tử không biết.”

“Tổ sư của bổn phái là nhi nữ của Quách đại hiệp Quách Tĩnh, Quách Tương. Cuộc đời Quách đại hiệp có hai tuyệt nghệ, một là binh pháp hành quân đánh giặc, hai là võ công. Y vì muốn đem tuyệt nghệ này truyền cho hậu nhân, liền thỉnh cao thủ rèn kiếm, dùng thanh Huyền Thiết Trọng mà Dương Quá tặng cho Quách tổ sư đem đi nấu chảy, thêm vào tinh chất vàng óng phương Tây, luyện thành một thanh Đồ Long đao và một thanh Ỷ Thiên kiếm. Đồ Long đao giấu binh pháp, Ỷ Thiên kiếm giấu bí kiếp võ công. Một bộ Cửu Âm Chân Kinh và một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng. Quách đại hiệp hy vọng hậu nhân có thể luyện được võ công trong kiếm, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Thế nhưng hậu nhân chỉ biết Đồ Long đao lả võ lâm chí tôn, chỉ có Ỷ Thiên kiếm mới có thể địch nổi, mà vì sao chí tôn, chẳng ai biết được.”

Diệt Tuyệt nói tới đây liền thở dài, rồi tiếp tục nói: “Đáng tiếc a, sư phụ bất hạnh rơi vào gian kế, khiến thanh Ỷ Thiên kiếm rơi vào tay Triệu Mẫn, tên Triệu Mẫn kia cùng ma giáo là bằng hữu, Đồ Long đao lại ở trong tay Tạ Tốn!”

“Sư phụ, Trương công tử không phải ma đầu.” Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ cũng không phải bằng hữu. Chu Chỉ Nhược định thay Triệu Mẫn giải thích, nhưng lại nói không nên lời, đành đem Trương Vô Kỵ ra làm lá chắn.

“Đến bây giờ ngươi còn nói giúp cho Trương Vô Kỵ!” Diệt Tuyệt sư thái nghe đến tên Trương Vô Kỵ lại nổi nóng. “Sư phụ cho ngươi nhận chức chưởng môn, thực ra có thâm ý. Ta đường đường tôn sư một phái, lại rơi vào tay người khác, chịu hết ủy khuất, một đời anh minh coi như tiêu tan. Ta thẹn với tổ sư của Nga Mi!” Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi nói: “Nếu ngươi còn cãi lại, nghĩa là khi sư diệt tổ!”

Chu Chỉ Nhược nghe được những lời này, vội vàng khuyên can: “Sư phụ, người đừng như vậy!”

Diệt Tuyệt sư thái đưa tay cắt lời Chu Chỉ Nhược, rồi tiếp tục nói:

“Ngươi nghe ta nói hết. Giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ tuy mang nhiều ác tâm, nhưng hắn tuyệt đối không hãm hại ngươi, ta muốn ngươi giả vờ tiếp cận, mê hoặc hắn, rồi tìm cơ hội đoạt Đồ Long đao. Hiện tại Đồ Long đao nằm trong tay Tạ Tốn, nhưng dù bao nhiêu người bức hắn, hắn vẫn không nói ra nơi ở của Tạ Tốn. Trên đời này chỉ có một người có thể khiến hắn giao ra Đồ Long đao. Chỉ Nhược, người đó chính là ngươi. Chỉ Nhược, ngươi còn phải đoạt lại Ỷ Thiên kiếm nữa.”

Lúc này, Chu Chỉ Nhược mới kinh hãi. “Sư phụ, ta không thể.” Sao ta có thể đi tiếp cận Trương Vô Kỵ, ta đối hắn… Hơn nữa, ta không thể hãm hại Triệu Mẫn!

“Ngươi không nghe lệnh sư phụ, tức là khi sư diệt tổ!”

“Sư phụ, người nói gì, ta cũng đều nghe, người muốn ta làm gì, ta cũng đều làm. Nhưng chuyện này, ta thật sự không thể.”

“Có phải ngươi yêu Trương Vô Kỵ?”

Không, không phải! Người ta yêu là Triệu Mẫn! Chu Chỉ Nhược biết, nếu nói ra những lời này sẽ làm Diệt Tuyệt sư thái thêm phẫn nộ, đành đè nén những lời này lại. Nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận nàng yêu Trương Vô Kỵ, đành nghiêng đầu sang chỗ khác, không đáp lời.

“Đến giờ phút này ngươi vẫn không chịu nói thật với ta!” Diệt Tuyệt sư thái tức giận quát lớn.

Chu Chỉ Nhược thấy Diệt Tuyệt phát hỏa, đành phải gật đầu. “Ta thừa nhận, ta thừa nhận ta yêu ngươi kia.” Ta yêu Triệu Mẫn.

“Nếu sư phụ nhất định bắt ta hại người kia, đệ tử nguyện lấy cái chết để đánh đổi.” Nói xong, Chu Chỉ Nhược quỳ xuống, hướng Diệt Tuyệt sư thái lạy ba lạy. “Đệ tử tạ ơn sư phụ đã dưỡng dục dạy bảo.” Nói xong, nàng cắn răng, hướng vào song sắt nhà giam mà lao tới.

“Chỉ Nhược!” Hành động của Chu Chỉ Nhược làm cho Diệt Tuyệt sư thái kinh hãi, bà vội vàng đỡ lấy thân thể lảo đảo của Chu Chỉ Nhược, đau lòng nói: “Chỉ Nhược, tội tình gì ngươi phải làm vậy? Sư phụ không cho ngươi chết!”

Chu Chỉ Nhược cúi đầu nói: “Đệ tử không muốn làm trái ý nguyện của sư phụ, nhưng đệ tử cũng không muốn làm tổn hại ngươi kia, nên chỉ có thể…”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.” Diệt Tuyệt sư thái cũng không phải vô tình, bà rất đau lòng vì Chu Chỉ Nhược. “Cho đến hôm nay ta mới thấy rõ, bình thường ngươi luôn ôn nhu ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ nội tâm ngươi lại quật cường như vậy!”

“Sư phụ!” Chu Chỉ Nhược rút đầu vào lòng Diệt Tuyệt sư thái, lớn tiếng khóc. “Sư phụ, ta thật không muốn tổn thương người đó, ta thật sự không muốn.”

“Được rồi, được rồi.” Diệt Tuyệt sư thái vỗ vỗ bả vai Chu Chỉ Nhược, bà lau khô nước mắt trên mặt nàng rồi nói:

“Hài tử, đừng khóc. Sư phụ biết bắt ngươi mượn dung nhan đi mị hoặc hắn để đoạt bảo đao, cũng không phải chuyện hiệp nghĩa. Nhưng muốn làm đại sự, không nên để ý chuyện tiểu tiết. Hiện tại thanh Ỷ Thiên kiếm đang trong tay nha đầu họ Triệu kia, Đồ Long đao lại trong tay Tạ Tốn, nếu có một ngày bọn họ giao chiến với nhau, đao kiếm gặp nhau sẽ xuất hiện bí kiếp của Quách đại hiệp, càng khiến sinh linh đồ than! Thiên hạ có biết bao phu thê ly than, vô cớ bị chết oan. Vậy thì đại nghiệp đánh đuổi Nguyên binh của chúng ta lại thêm khó khăn. Chỉ Nhược, ta biết chuyện này đối với ngươi rất khó xử, sư phụ cũng không đành lòng để ngươi một mình đảm đương. Nhưng Chỉ Nhược, vì thiên hạ bá tánh, sư phụ van ngươi!” Diệt Tuyệt sư thái nói xong liền hướng Chu Chỉ Nhược quỳ xuống.

Chu Chỉ Nhược thấy thế, cũng vội vàng quỳ trên mặt đất. “Sư phụ, người đừng làm vậy!”

“Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không đứng lên.” Diệt Tuyệt sư thái biết Chu Chỉ Nhược mềm lòng, liền dùng cách này uy hϊếp nàng.

“Sư phụ, người đừng ép ta, ta van người!” Chu Chỉ Nhược khóc nức nở nói.

“Ngươi nói đúng. Ta đang ép ngươi đáp ứng, ta cầu ngươi hãy đáp ứng ta.”

“Sư phụ, chỉ trong chốc lát, người đã liên tục ép ta đáp ứng người ba chuyện. Đầu tiên là bắt ta thề độc, không được yêu Trương Vô Kỵ, ta đáp ứng người; tiếp theo, người muốn ta tiếp nhận chức chưởng môn; sau đó lại muốn ta dụ Trương Vô Kỵ để đoạt Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao. Sư phụ, dù người cho ta thời gian mười năm để suy nghĩ, ta cũng khó mà lựa chọn, huống hồ chỉ trong thời gian ngắn ngủi thế này. Sư phụ, ta thật chịu không nổi nữa, ta…” Chu Chỉ Nhược còn chưa nói xong đã té ngã trên mặt đất.

Chu Chỉ Nhược không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng khi nàng tỉnh lại, đã thấy Diệt Tuyệt sư thái quỳ trên mặt đất, nàng lập tức tỉnh táo. “Sư phụ, người mau đứng lên đi.”

“Ngươi không đáp ứng, ta không đứng dậy.”

Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng mềm lòng, nhìn người một tay nuôi nấng mình khôn lớn, thân thích như ruột thịt , lòng nàng trở nên yếu đuối. “Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Sư phụ, phụ mẫu ta mất từ nhỏ, là người dưỡng dục ta, dạy bảo ta, luôn quan tâm chăm sóc ta. Ân trọng như núi, tình sâu như biển, ta sao có thể trở thành một kẻ bất hiếu.”

Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy những lời này liền ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Nhược. “Chỉ Nhược, ngươi đáp ứng rồi?!”

Chu Chỉ Nhược gật gật đầu. Nàng biết nàng đang tự tay hủy diệt tình cảm của mình, cũng chính là đang hủy diệt sự sống của chính mình, thậm chí, còn có thể tổn thương Triệu Mẫn.

Thế nhưng, Diệt Tuyệt sư thái không quan tâm, bà kéo Chu Chỉ Nhược đứng dậy rồi nói: “Chỉ Nhược, khi ngươi lấy được Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, hãy đến một nơi bí ẩn, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, vận nội lực, đem đao kiếm va vào nhau, bảo đao bảo kiếm sẽ đồng thời bị gãy. Lúc đó, ngươi có thấy bí kiếp. Đây là cách duy nhất để lấy được bí tịch, nhưng Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao sẽ bị hủy. Ngươi nhớ kỹ chưa?

“Dạ nhớ.” Chu Chỉ Nhược gật đầu.

“Có thể ngươi sẽ nghĩ, Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao lưu truyền trăm năm, chẳng lẽ không có ai tìm ra bí mật đó sao? Nhưng Chỉ Nhược a, tâm tính con người là như vậy, chiếm được tuyệt thế bảo đao cùng bảo kiếm, tuyệt đối không thể tổn hại đến chúng. Đây là bí mật lớn nhất của Nga Mi chúng ta, chỉ có chưởng môn Nga Mi truyền lại từ nhiều thế hệ. Chỉ Nhược a, ta muốn ngươi nhận chức chưởng môn cũng vì dụng ý này.” Diệt Tuyệt sư thái nói từng câu từng chữ. “Nhớ kỹ, khi ngươi lấy được binh pháp, phải thận trọng dùng bằng thiện tâm, ra sức vì nước vì dân, chỉ truyền lại binh thư này cho kẻ chịu thề sẽ đánh đuổi giặc Hồ.Về phần bí kiếp Hàng Long Thập Bát Chưởng là dành cho nam nhân, nữ nhân không nên luyện; nhưng Cửu Âm Chân Kinh có thể giúp võ công của ngươi tăng lên mấy phần.”

Diệt Tuyệt sư thái thở dài, tiếp tục nói: “Cả đời sư phụ có hai tâm nguyện. Một là đánh đuổi Nguyên binh, khôi phục nhà Hán; thứ hai là đưa võ công Nga Mi đứng đầu võ lâm, vượt qua Thiếu Lâm và Võ Đang, trở thành nhất đại môn phái của Trung Nguyên. Hai chuyện này, thoạt nhìn rất khó, nhưng chỉ cần ngươi dựa theo sự chỉ dẫn của ta, liền có thể dễ dàng thành tựu. Khi đó, sư phụ ở nơi suối vàng cũng yên lòng nhắm mắt.”

Còn đang nói thì Phạm Dao đưa giải dược Thập Hương Nhuyễn Cân Tán đến. Nhưng không ngờ Diệt Tuyệt sư thái không ngó ngàng đến hảo ý của Phạm Dao. Phạm Dao đành nói giải dược thành độc dược, dùng chiêu kích tướng lừa Diệt Tuyệt sư thái uống thử sẽ biết. Sau đó kéo Chu Chỉ Nhược đến bắt nàng uống cùng.

Diệt Tuyệt sư thái không biết sự thật, nên đau lòng nói: “Ngày diệt môn của Nga Mi.” Rồi ôm lấy Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược thấy Diệt Tuyệt thương tâm như thế, cũng không khỏi đau thương.

————————

Triệu Mẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Chu Chỉ Nhược. Nàng nhân cơ hội trước đây Trương Vô Kỵ từng hứa đáp ứng nàng ba chuyện, nàng bắt Trương Vô Kỵ dẫn nàng đến Băng Hỏa đảo xem Đồ Long đao. Trương Vô Kỵ nghĩ Triệu Mẫn không đánh lại Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, hơn nữa, nếu Triệu Mẫn cùng đi với hắn, cư nhiên sẽ không gây bất lợi cho Minh Giáo. Nên hắn đồng ý đáp ứng yêu cầu này của Triệu Mẫn.

Không ngờ khi hắn vừa đáp ứng yêu cầu của Triệu Mẫn, thì cả hai phát hiện Vạn An tự phát hỏa. Trương Vô Kỵ nhớ đến các sư thúc bá của Võ Đang, đành hướng Triệu Mẫn nói: “Xin thứ lỗi!”, rồi chạy về Vạn An tự.

Triệu Mẫn lo lắng cho an nguy của Chu Chỉ Nhược, nên cũng chạy theo Trương Vô Kỵ đến Vạn An tự.

Cùng lúc, nhân sĩ võ lâm bị nhốt đều khôi phục nội lực, cùng nhau thương lượng kế sách rời khỏi tòa tháp.

Hạc Bút Ông thấy Bảo Bảo Đặc Mục Nhĩ phóng hỏa đốt Vạn An tự, trong lòng lo lắng sư huynh Lộc Trượng Khách của hắn gặp nguy hiểm, nên dùng khinh công bay lên tòa bảo tháp. Phạm Dao thấy vậy, một tay điểm huyệt Lộc Trượng Khách, một tay chỉ vào Hạc Bút Ông nói: “Nếu ngươi dám tiến lên một bước, ta sẽ ném hắn xuống, đảm bảo hắn sẽ thành một đống thịt vụn.”

“Khổ đại sư, huynh đệ ta xưa ngay không gây thù oán với ngươi, tội tình gì phải làm khó bọn ta! Khổ đại sư, ngươi muốn cứu tình nhân Diệt Tuyệt sư thái, cùng nhi nữ Chu cô nương của ngươi, thì cứ việc cứu, bọn ta tuyệt không cản trở ngươi. Chỉ cần ngươi thả sư huynh của ta, Huyền Minh nhị lão ta nói một là một, nói hai là hai, tuyệt không nuốt lời.”

Lời nói của Hạc Bút Ông truyền đến tai Diệt Tuyệt sư thái, bà phẫn nộ đập bàn, giận dữ hét lớn: “Ai cho ngươi nói hươu nói vượn!” Bà ngẫm lại tình hình rồi xông ra ngoài.

“Sư phụ.” Chu Chỉ Nhược kêu lên một câu rồi cũng chạy theo.