Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 21: Đấu tranh

Thình lình Triệu Mẫn xông lên, khiến Chu Chỉ Nhược hoảng sợ, theo bản năng muốn đẩy người ôm mình. Không phải vì người kia là Triệu Mẫn, chỉ vì từ nhỏ nàng được Diệt Tuyệt sư thái giáo huấn nghiêm khắc thành nữ nhân thanh khiết, nên Chu Chỉ Nhược không quen bị người khác ôm như vậy.

Hơi thở quen thuộc cùng vòng tay ấm áp, khiến cho tâm tình Chu Chỉ Nhược như dòng sông nổi sóng. Thậm chí Chu Chỉ Nhược còn có thể cảm giác được tiếng “Thình thịch” trong lòng đang kịch liệt đập dồn dập. Hơi thở khiến nàng mê luyến, cái ôm ấm áp khiến cũng khiến nàng mê luyến. Chu Chỉ Nhược nhắm hai mắt, không tiếp tục phản ứng lại, không vùng vẫy khỏi Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược không vùng vẫy, trong lòng cảm thấy khoái hoạt. Dù chỉ một chút cũng tốt, Triệu Mẫn hy vọng thời khắc này có thể ngừng lại, Triệu Mẫn cảm nhận được giờ phút này Chu Chỉ Nhược đột nhiên ôn nhu, không còn lãnh đạm châm chọc như trước. Chỉ Nhược, quả nhiên, lòng ngươi vẫn có ta, bằng không vì sao không đẩy ta?

Chu Chỉ Nhược từ từ nhắm hai mắt, hít thở mùi hương quen thuộc, đầu óc trống rỗng. “Chỉ Nhược!” Âm thanh Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên len vào óc nàng, Chu Chỉ Nhược sợ hãi mở mắt. Vừa mở mắt, nàng nhìn thấy Triệu Mẫn. Trong lòng Chủ Chỉ Nhược hoảng sợ, thầm nghĩ sao mình có thể mất tự chủ như vậy, sao có thể dễ dàng sập bẫy?

Biết là bẫy, sao còn bước đến? Chu Chỉ Nhược không thể hiểu được chính mình. Ánh mắt nàng mơ màng nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu được bản thân đang nghĩ gì.

Chu Chỉ Nhược đặt tay lên bả vai Triệu Mẫn, dùng lực đẩy Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhất thời không đề phòng, bị đẩy ngã nhào trên mặt đất.

“Phịch”, mông Triệu Mẫn va vào mặt đất.

“Ai, đau quá a.” Triệu Mẫn xoa xoa mông của mình. Bỉu môi nhìn Chu Chỉ Nhược. Đều là nữ nhân, ta đối với ngươi hận không thể đem nàng đặt trong lòng bàn tay, sợ nàng ngã, cũng không dám ngậm trong miệng, sợ nàng tan chảy, thế mà ngươi lại đối đãi với ta như vậy sao? Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

Chu Chỉ Nhược nhìn bộ dáng Triệu Mẫn, bất giác muốn vươn tay kéo nàng đứng lên, thế nhưng vừa đưa tay ra lại rụt về. “Ngươi cho là ta sẽ động tâm sao? Thiệu Mẫn quận chúa, ta không biết ngươi có chủ ý gì, nhưng xin ngươi đừng tùy tiện giỡn cợt như vậy!”

“Triệu Mẫn. Gọi ta là Triệu Mẫn.” Triệu Mẫn vẫn ngồi dưới đất, nàng nhìn ánh mắt Chu Chỉ Nhược, nói: “Chỉ Nhược, không có gạt ngươi, cũng không có giỡn.”

“Không gạt ta? Ha ha, ngươi cũng biết chọc cười người khác lắm! Ngươi không gạt ta, vì sao ta lại ở đây? Đây là doanh trại của người Mông Cổ, ta còn không phải là tù binh của người Mông Cổ các ngươi sao?”

“Ta không lừa ngươi, là Trát Nha Đốc tự ý làm chủ. Ta hoàn toàn không biết sự tình.” Triệu Mẫn giải thích.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lại tin ngươi sao?” Chu Chỉ Nhược giơ cánh tay lên nói: “Triệu Mẫn, ngươi nghĩ rằng thương tích này là tự nhiên ta có sao?”

“Ta…” Triệu Mẫn nghẹn giọng. “Ta… Ta chỉ có thể nói xin lỗi.”

“Đa tạ, nhưng ta không cần.” Chu Chỉ Nhược nghe xong, không cần suy nghĩ mà đáp ngay.

Trong nhất thời, mồm mép tinh lanh của Thiệu Mẫn quận chúa không biết phải nói gì cho phải, đành phải đứng lên, chỉnh trang lại y phục. “Ta không bắt ngươi phải tin ta, ta tin sau này ngươi sẽ hiểu.”

Triệu Mẫn không giải thích nữa, khiến cho Chu Chỉ Nhược hơi kinh hãi. Nhưng Chu Chỉ Nhược cũng hiểu được, dù Triệu Mẫn có giải thích thêm, nàng cũng nhất định không nghe.

Chu Chỉ Nhược không để ý đến Triệu Mẫn, bước xuống giường, đi lên phía trước mở cửa.

“Ngươi muốn đi đâu?” Triệu Mẫn hỏi.

“Rời khỏi nơi này.” Âm thanh Chu Chỉ Nhược lãnh đạm.

“Không được! Ta không để ngươi đi!” Triệu Mẫn đứng dậy, kéo tay Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược chán ghét hất tay, Triệu Mẫn đành van xin níu kéo, nàng nắm lấy tay áo Chu Chỉ Nhược ghì lại.

“Triệu Mẫn, ta cho ngươi biết, nếu muốn ta không đi. Trừ phi ngươi gϊếŧ chết ta, lưu thi thể của ta lại. Còn không, đem nhốt ta cả đời.” Ngữ khí Chu Chỉ Nhược trước sau vẫn bình thản.

“Ngươi rõ ta sẽ không làm như vậy.” Triệu Mẫn nói. “Ta không nghĩ sẽ tổn thương ngươi, cũng không muốn lưu thi thể ngươi lại. Thi thể đối với ta không có ý nghĩa gì. Như vậy, chỉ còn cách giam ngươi ở đây.” Triệu Mẫn nói xong, lấy ra một con dao, đánh sau cổ Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã vào lòng ngực Triệu Mẫn.

Ta không muốn đối ngươi như vậy, cũng không muốn ngươi rời khỏi ta, ta không muốn chúng ta trở thành người lạ, cũng không muốn trở thành địch nhân, thế nên, ta chỉ còn cách này.

—————

Khi Chu Chỉ Nhược tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của nàng là —— Triệu Mẫn ngươi là đồ đốn mạt, dám đánh ta bất tỉnh! Chu Chỉ Nhược muốn giơ tay xoa bóp cảm giác khó chịu nơi cổ, kết quả phát hiện nơi cánh tay rất nặng, lại còn có tiếng “Lịch kịch lịch kịch”. Chu Chỉ Nhược kinh hãi nhìn lại, trên tay nàng bị buộc thiết xích! Chu Chỉ Nhược nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng kia, nhưng khác trước ở chỗ, bốn đỉnh giường đều có thiết xích trói chặt tứ chi của nàng. Những sợi xích kia cũng dài, xem ra vẫn còn cho nàng hoạt động.

Không cần phải nghĩ nhiều, ý tứ của ngươi ta đã hiểu, kết quả này ta cũng lường trước được. Nhưng, điều này đối với ta, so với chết còn khó chịu hơn!

Cửa mở, Triệu Mẫn bước vào, nàng nhìn Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược cũng nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn ánh mắt Chu Chỉ Nhược lộ rõ vẻ lạnh lùng mà nàng chưa từng thấy qua. Triệu Mẫn tránh né ánh mắt ấy, nàng cúi đầu nói: “Ta chuẩn bị thức ăn cho ngươi, mấy hôm rồi ngươi vẫn chưa ăn gì, nhất định là rất đói.”

“Ta không đói.” Chu Chỉ Nhược thản nhiên trả lời, nàng trở mình, quay lưng về phía Triệu Mẫn.

“…” Triệu Mẫn thấy thế, cũng không nói gì, đặt khay thức ăn lên bàn, cạnh giường Chu Chỉ Nhược. “Ăn chút gì đi, ngươi ít nhiều gì cũng nên vì thân thể của chính mình.” Và vì ta nữa. Câu sau Triệu Mẫn nghĩ dám nghĩ trong đầu chứ chưa nói ra. “Ta biết hiện tại ngươi không muốn gặp lại ta. Ta đi trước.” Triệu Mẫn nói xong liền rời đi.

Cánh cửa, “Két”, rồi đóng lại.

Chu Chỉ Nhược nghe được tiếng bước chân dần đi xa. Nàng xoay người, nhìn bàn thức ăn trước mặt, thủy chung vẫn không đυ.ng đến.

Không biết sư phụ cùng các sư tỷ thế nào rồi. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến tình cảnh chính mình, mặc dù là bị nhốt, nhưng xem ra nàng so với nhưng người kia vẫn tốt hơn nhiều. Nếu Triệu Mẫn thưởng xuyên xuất hiện, đây hẳn là Nguyên đại đô. Nhìn vào số lượng binh lính nơi đây, sư phụ cùng các sư tỷ hẳn là cũng bị giam ở đây, nhưng mà nếu như vậy thì sao Triệu Mẫn vẫn ung dung lưu nàng ở đây? Chu Chỉ Nhược nhớ tới sự tình trước đây, sư phụ không cách nào sử dụng được nội lực, các sư tỷ cũng vậy. Chu Chỉ Nhược vận nội lực, cũng không thể dùng được, thì ra là vì vậy nên Triệu Mẫn không hề phòng bị nàng.

Là vì vậy sao? Chu Chỉ Nhược cười lạnh nhìn sợi xích sắt. Bởi vì sư phụ ta còn ở đây, nhất định ta sẽ không đào tẩu, ngược lại còn nghĩ biện pháp cứu sư phụ cùng các sư tỷ. Ngươi đã nghĩ như vậy đúng không.

“Hừ.” Chu Chỉ Nhược khẽ hừ một tiếng, ngươi quả nhiên rất hiểu ta, Triệu Mẫn.

———————–

Hạ nhân hồi báo đám người Trương Vô Kỵ đã đến đại đô, Triệu Mẫn vội vội vàng vàng rời khỏi Vạn An tự. Triệu Mẫn cho người theo dõi hành tung đám người Trương Vô Kỵ, sau đó nàng phẫn nam trang, cầm Ỷ Thiên kiếm, giả vờ trên đường gặp được Trương Vô Kỵ, dụ Trương Vô Kỵ vào Lục Liễu sơn trang.

Thời điểm Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ ngã chung một chỗ, Triệu Mẫn đột nhiên sinh ra một cảm giác chán ghét Trương Vô Kỵ, nhất là khi Trương Vô Kỵ chạm vào chân mình, Triệu Mẫn muốn vươn tay, lại bị Trương Vô Kỵ giữ lại, còn bị Trương Vô Kỵ điểm huyệt.

“Trương Vô Kỵ, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi! Nhất định!” Triệu Mẫn dở khóc dở cười.

“Trương Vô Kỵ, ta thề, ta nhất định phải tự tay gϊếŧ ngươi!”

“Trương Vô Kỵ, ngươi mau buông ta ra! Mau buông!” Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ khi dễ đến mức nước mắt chảy ròng ròng, đành phải mở miệng thỉnh cầu, đáp ứng thả Trương Vô Kỵ đi.

Triệu Mẫn đưa tay gõ vài cái lên ô tường, đỉnh cửa mở ra, Trương Vô Kỵ nói vài câu thỉnh tội rồi rời đi, Triệu Mẫn cũng dùng khinh công ly khai.

———————

Buổi tối, Triệu Mẫn nhìn Trương Vô Kỵ cứu người của Minh Giáo, nàng tự tay đốt Lục Liễu sơn trang, thấy đám người Trường Vô Kỵ ly khai, mới trở lại Vạn An tự.

Đẩy cửa phòng Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn đứng ở trước giường Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược vẫn như trước, nằm đưa lưng về nàng. Đồ ăn trên bàn cũng không chưa động tới. Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược đã thức, hoặc cũng không hề ngủ trước đó, tóm lại là Chu Chỉ Nhược đang tỉnh.

“Ta biết ngươi đang thức, Chỉ Nhược.” Ngữ khí Triệu Mẫn không bình thường, hơi xen tiếng khóc nấc. Tuy rằng Triệu Mẫn cố gắng che giấu, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn nghe được.

Chu Chỉ Nhược trở mình, đứng dậy, nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của Triệu Mẫn hỏi: “Ngươi sao vậy?”

“Chỉ Nhược, ngươi chịu nói chuyện với ta?” Sắc mặt Triệu Mẫn lộ vẻ tươi cười, tuy rằng hốc mắt nàng đỏ lên trông dị thường, nhưng Triệu Mẫn không thèm để tâm.

Chu Chỉ Nhược không nói gì thêm, cũng không để ý Triệu Mẫn. Nội tâm Chu Chỉ Nhược đấu tranh dữ dội, Triệu Mẫn đối với nàng thế nào nàng đều hiểu, tuy rằng có nhiều chỗ chưa thỏa đáng, nhưng vì thói quen xưa nay hay nghĩ cho người khác, Chu Chỉ Nhược có thể lý giải được hành động của Triệu Mẫn. Thế nhưng chuyện Triệu Mẫn lừa dối nàng, tuy rằng Triệu Mẫn đã giải thích, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn nghĩ sẽ không tha thứ cho Triệu Mẫn.

“Lúc chiều ta có gặp Trương công tử.” Triệu Mẫn bình thản nói. “ Hắn rơi vào bẫy của ta, lúc hắn rớt xuống địa lao, đã kịp túm lấy ta cùng ngã, vì muốn ta mở địa lao, hắn đã cởi hài và điểm vào huyệt đạo của ta.”

“Có thể bức Trương công tử đến nước này, Thiệu Mẫn quận chúa cũng không phải tầm thường.”

“Ngươi đang quan tâm ta hay Trương công tử?” Triệu Mẫn hỏi.

“Ai thèm lo cho ngươi!” Chu Chỉ Nhược liếc Triệu Mẫn, nàng vẫn nằm yên trên giường, không thèm để tâm đến Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn vừa định nói tiếp thì thấy hạ nhân mang sẵn thức ăn đến. “Chỉ Nhược, ta cầu ngươi, ăn một chút gì đi.”

Nghe Triệu Mẫn năn nỉ, lại nhớ đến buổi chiều cùng Triệu Mẫn chung một chỗ, bất giác tâm tình Chu Chỉ Nhược trở nên vui vẻ lại. Chu Chỉ Nhược đứng lên,

nhìn Triệu Mẫn rồi chỉ chỉ thức ăn trên bàn.

Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược có ý muốn ăn, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng bê thức ăn qua. Triệu Mẫn vui Chu Chỉ Nhược chịu ăn, Chu Chỉ Nhược vui vì Triệu Mẫn chịu hạ mình. Với lại, nàng ăn để có chút lực, hảo hảo tìm cơ hội cứu sư phụ cùng các sư tỷ của nàng.