Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 19: Không muốn tỉnh

"Đừng… khóc…" Chu Chỉ Nhược mở mắt, thấy khuôn mặt Triệu Mẫn đẫm nước mắt, nàng muốn giơ tay giúp Triệu Mẫn lau đi những giọt lệ kia, lại hoàn toàn không còn chút sức lực. Chu Chỉ Nhược ói ra máu, suy yếu cười.

"Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, ngày sau không phải gặp lại, không cảm thấy khó chịu. Ngươi đừng khóc." Chu Chỉ Nhược hô hấp bắt đầu dồn dập, nàng thở mạnh.

"Như vậy, xem như ta không phụ lòng sư phụ cùng sư tỷ." Chu Chỉ Nhược nói xong, hướng Triệu Mẫn nở nụ cười, "Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, đáng tiếc… Như vầy cũng tốt, cũng tốt. Ngươi hảo bảo trọng." Chu Chỉ Nhược nói xong, nhắm liền hai mắt.

"A a a a a a a a a a a a a a a a a!" Triệu Mẫn ôm cả người cắm đầy tên của Chu Chỉ Nhược, khóc lớn vang vội cả rừng cây, hoàn toàn không để tâm đến những người khác. "Chỉ Nhược!!!!!!!"

"Mẫn Mẫn." Trát Nha Đốc bước tới phía trước, đặt tay lên vai Triệu Mẫn. "Mẫn Mẫn, kế hoạch của ngươi tất cả đều thành công, bọn người võ lâm nhân sĩ này sắp được áp giải lên Vạn An tự. Hoàng thượng rất cao hứng, người còn nói muốn ban thưởng cho ngươi."

Triệu Mẫn vuốt ve tay Trát Nha Đốc, nàng bắt bản thân phải tỉnh táo, không thể để Trát Nha Đốc nhìn ra sơ hở. "Trát Nha Đốc, ngươi đến thật đúng lúc a. Ta phải đa tạ ngươi." Triệu Mẫn cắn răng nói, ngữ khí ôn nhu dị thường.

"Mẫn Mẫn, không cần cảm tạ ta. Tương lai ta là trượng phu của ngươi, trợ giúp ngươi là chuyện nên làm." Trát Nha Đốc cười, đây là lần đầu tiên Mẫn Mẫn đối với hắn ôn nhu như vậy.

Triệu Mẫn bình tĩnh lại, nàng kiểm tra thương tích của Chu Chỉ Nhược, trên người Chu Chỉ Nhược tuy rằng trúng không ít tên, nhưng cũng không đến nổi nguy hiểm. Triệu Mẫn âm thầm thở dài, hoàn hảo, nhưng chỗ hiểm yếu không bị thương tổn, tim vẫn còn đập. Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng Triệu Mẫn có thể cảm giác được tim Chu Chỉ Nhược vẫn đập, Chu Chỉ Nhược vẫn còn sống.

Triệu Mẫn đem Chu Chỉ Nhược trở về, bài trí cho nàng ở Vạn An tự. Triệu Mẫn cho gọi ngự y đến chữa trị cho Chu Chỉ Nhược. May mắn là, thương tổn trên người Chu Chỉ Nhược không tổn hại đến tính mạng, nhưng mà sau này sẽ để lại sẹo. Trong lòng Triệu Mẫn vạn phần khó chịu.

Triệu Mẫn phất tay cho hạ nhân lui ra, nàng ngồi bên giường cạnh Chu Chỉ Nhược, nàng nắm tay Chu Chỉ Nhược nói: "Ta xin lỗi, nhưng sự thật, ta không có lừa gạt ngươi." Nàng im lặng nhìn trên người Chu Chỉ Nhược toàn vải băng, rồi nhìn lại chính bản thân, lẩm bẩm nói: "Tình cảm ta dành cho ngươi, toàn bộ đều là chân tâm. Ta trợ giúp ngươi cứu sư phụ, tuy rằng sẽ tổn thất cho quân ta, nhưng ta vẫn muốn giúp ngươi, ta không nghĩ sự tình lại thành như vầy, ta không nghĩ ngươi lại phẫn nộ đến như vậy."

——

Liên tiếp nhiều ngày, Chu Chỉ Nhược vẫn không tỉnh lại, hô hấp của nàng đều bình ổn, cảm giác như nàng chỉ đang ngủ say. Triệu Mẫn thấy thật lạ, vì sao nàng không tỉnh lại?

Triệu Mẫn hỏi ngự y, ngự y nói thương tổn trên người Chi Chỉ Nhược không đáng ngại, chẳng qua vẫn vết thương kia sẽ để lại sẹo thôi, nhưng nếu tìm được linh dược, vẫn có thể xóa mờ. Còn về phần Chu Chỉ Nhược không tình lại, ngự y vuốt vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ là vì vị cô nương này một lòng muốn chết, hoặc nàng nghĩ rằng bản thân đã chết rồi, nên đến giờ vẫn hôn mê như vậy."

Triệu Mẫn nghe xong, trầm lặng một lúc, cuối cùng phất tay nói: "Ngươi lui xuống đi, sự tình này ngươi cứ xem như chưa hề thấy qua, chưa hề biết tới, nếu không, hậu quả thế nào tự ngươi hiểu rõ."

"Da, tiểu nhân hiểu." Lão ngự y kia sợ tới mức run rẩy, vội vàng đáp.

Ngự y vội vàng rời đi, lúc ra khỏi phòng, không quên đóng kín cửa. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược đang hôn mê. Bời vì mấy hôm nay Chu Chỉ Nhược hôn mê không tỉnh, Triệu Mẫn cũng chán nản không muốn làm gì. Mọi chuyện đều giao lại cho Trát Nha Đốc… Nhớ tới Trát Nha Đốc, Triệu Mẫn hít một hơi thật sâu, Trát Nha Đốc, món nợ này, chúng ta nên hảo hảo tính kỹ!

Nhớ đến điều này, Triệu Mẫn trở về gian phòng của mình, cho gọi hạ nhân tìm Trát Nha Đốc.

"Mẫn Mẫn, ngươi tìm ta?" Biếu tình Trát Nha Đốc cao hứng bước phòng Triệu Mẫn.

"Ân." Triệu Mẫn rót một ly trà, nhẹ nhàng lên tiếng. "Ngồi đi." Triệu Mẫn cầm ly trà đưa về hướng Trát Nha Đốc.

"Cám ơn!" Trát Nha Đốc rất cao hứng, hôm nay Triệu Mẫn không chỉ nhìn hắn, còn cười với hắn, châm trà cho hắn. Có phải cuối cùng Triệu Mẫn cũng có hảo cảm với mình chẳng? Chắc là vì chuyện mình giúp nàng gϊếŧ chết nữ đệ tử phái Nga Mi kia. Trát Nha Đốc thầm nghĩ. Uống một ngụm trà, Trát Nha Đốc mở miệng nói: "Mẫn Mẫn, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"

"Ân." Triễu Mẫn vừa giơ ly trà trong không trung ngắm nghía, vừa cười. "Ta muốn hỏi ngươi chút chuyện về nữ đệ tử phái Nga Mi kia."

"Mẫn Mẫn, bảo hộ ngươi là chuyện nên làm. Bởi vì ta yêu ngươi!" Trát Nha Đốc nói.

Hừ, ai mượn ngươi yêu ta, người tự đa tình như ngươi, chỉ làm ta thêm chán ghét. Triệu Mẫn nhìn Trát Nha Đốc, cố kiềm nén, biểu tình trên mặt không chút biến sắc, giọng nói cũng rất bình tĩnh. "Trát Nha Đốc, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ai sai ngươi đi theo ta?"

"Không, không ai sai ta theo ngươi, chỉ là hôm đó ta tình cờ thấy ngươi ở bố trí, ta liền âm thầm đến hỏi binh lính sau khi ngươi đã rời đi. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, nên mới theo ngươi."

"Nói như vậy là ngươi tự hành động, đúng không?" Triệu Mẫn hỏi.

"Ta… Ta lo lắng cho ngươi, Mẫn Mẫn."

"Được rồi! Không cần nói nữa!" Triệu Mẫn đưa tay ngăn lời Trát Nha Đốc. "Ta hỏi ngươi, trước đó đã ta nói gì?"

"Ngươi nói… không được phép của ngươi, ta không được tự tiện hành động." Ngữ khí Trát Nha Đốc trầm xuống.

"Hảo, xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ." Triệu Mẫn gật đầu, "Nếu đã nhớ rõ như vậy, vì sao ngươi lại tự tiện hành động? Hửm?!"

"Ách… Ta, ta…" Trát Nha Đốc không còn lời nào để nói. "Đúng vậy, ta tự tiện hành động, là ta sai." Cuối cùng Trát Nha Đốc cũng cúi đầu nhận sai. "Nhưng Mẫn Mẫn a, ta thật sự muốn giúp ngươi!" Trát Nha Đốc nắm tay Triệu Mẫn nói.

Triệu Mẫn chán ghét nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm tay Trát Nha Đốc vài giây rồi đưa tay đẩy tay Trát Nha Đốc. "Ngươi biết sai là tốt! Trát Nha Đốc, ta cho ngươi biết, nếu ngươi còn tự tiện hành động, làm thất bại kế hoạch của ta, ta nhất định không tha cho ngươi!"

"Mẫn Mẫn, ta…"

"Thôi được rồi, ta không muốn nghe lời giải thích của ngươi!" Triệu Mẫn cắt ngang lời Trát Nha Đốc. "Ta mặc kệ ngươi là ai, dù là thế tử của thất Vương gia, hay là cháu của hoàng thượng, đối với ta đều như nhau, ta không quan tâm. Lần này nhốt bọn người võ lâm nhân sĩ tại Vạn An tử, bọn họ có chịu quy thuận vương triều đại Nguyên ta hay không, rất quan trọng. Còn ngươi…" Triệu Mẫn vỗ bàn, đứng lên nói: "Nhiệm vụ hiện tại của ngươi chính là ở trong Vương phủ làm một tiểu vương gia, đừng đến làm phiền ta. Ta bận trăm việc, tạm thời không muốn gặp lại ngươi!"

"Mẫn Mẫn, ta ở lại giúp ngươi!" Trát Nha Đốc không cam lòng nói.

"Ngươi không hiểu lời ta nói sao? Ta nói ngươi quay về Vương phủ đi!" Triệu Mẫn nổi giận nói:

"Ngươi chỉ biết phá hư kế hoạch của ta! Trát Nha Đốc, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn ở đây làm vướng chân vướng tay ta, đừng trách ta trở mặt, ta mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần gây trở ngại cho ta, ta sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ!" Triệu Mẫn đem cặp mắt sát khí liếc nhìn Trát Nha Đốc.

Chỉ bằng một cái liếc nhìn cũng đủ khiến Trát Nha Đốc sợ run người. "Ta… ta hiểu rồi, Mẫn Mẫn. Ta trở về Vương phủ, chờ ngươi nguội giận, ta lại đến." Trát Nha Đốc nói xong bước đi.

Hừ, tốt nhất là đừng đến, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi! Triệu Mẫn quay lưng, không nhìn lại Trát Nha Đốc, nàng tùy tay nắm chặt ly trà trong tay. "Rắc", ly trà như bị Triệu Mẫn bóp nghẽn mà lên tiếng. Triệu Mẫn lắc lắc ly trà trong tay, Trát Nha Đốc, giờ phút này ta rất hy vọng ngươi có thể giống như ly trà này, không thể cản trở được ta.

Triệu Mẫn gọi hạ nhân đến thu dọn những vụn từ ly trà, sẵn tiện sai người về phủ Nhữ Dương Vương lấy bổ dược, rồi quay về đây chưng thuốc, còn bản thân nàng trở lại phòng Chu Chỉ Nhược.

Cũng lường trước được, Chu Chỉ Nhược vẫn chưa tỉnh, vẫn lặng im nằm trên giường. Triệu Mẫn đi đến bên cạnh, nhìn Chu Chỉ Nhược nhắm mắt nằm bất động. Triệu Mẫn nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Chu Chỉ Nhược, thoạt nhìn chỉ là một nữ nhân nhu nhược, không nghĩ nàng lại quật cường như vậy. Lúc mới gặp, biết rõ là đánh lại không, nhưng vẫn cương quyết đánh trả. Lần sau gặp lại, nàng vẫn muốn trả thù. Triệu Mẫn nở nụ cười, nữ nhân này quả thật rất đáng yêu, Triệu Mẫn tự trách mình đã động tâm.

Nghĩ đến đây, Triệu Mẫn không khỏi thở dài. Bỏ qua thân phận hai nàng đối lập, chỉ với việc cả hai đều là nữ nhân, chuyện tình này đối với Chu Chỉ Nhược cũng là không chấp nhận được. Triệu Mẫn còn nhớ bộ dáng Chu Chỉ Nhược mấy ngày trước, tình cảnh kia đã rõ ngay trước mắt. Chu Chỉ Nhược vừa biết thân phận Triệu Mẫn, nàng trở nên điên cuồng, khiến Triệu Mẫn vạn phần lo lắng. Chu Chỉ Nhược cắt áo đoạn tuyệt, tình cảnh hôm đó hiện lên trước mắt, những lời nàng nói Triệu Mẫn đều ghi nhớ rất rõ.

Cho nên ngươi mới muốn tìm đến cái chết, để vĩnh viễn cũng không còn cơ hội gặp lại ta; không tiếc tính mạng, chẳng lẽ ngươi thật hận ta đến như vật sao? Cho dù ngươi thừa nhận ngươi yêu ta, cũng không muốn gặp lại ta, đúng không?

Triệu Mẫn ngồi bên người nhìn Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm: "Thật ra, nếu ngươi yêu ta, ngươi nên chấp nhận chuyện ta là nữ nhân. Ta yêu ngươi, ta không quan tâm đến chuyện ngươi là nam nhân hay nữ nhân. Dù sao thì Thiệu Mẫn ta cũng làm không ít việc khác người bình thường." Triệu Mẫn đưa tay vuốt khuôn mặt Chu Chỉ Nhược.

"Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ dốc toàn lực đền bù cho ngươi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, ta chỉ hy vọng có thể tiếp tục ôm lấy ngươi, ta mặc kệ những lời càn rở của sư phụ ngươi, cái lão ni cô kia, hừ, cố chấp." Triệu Mẫn nhớ tới tính khí Diệt Tuyệt sư thái, thật khiến người ta cảm thấy phiền phức. Triệu Mẫn cũng không muốn tiếp tục nghĩ đến Diệt Tuyệt sư thái, nàng nhìn Chu Chỉ Nhược nói: "Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ lại yêu ta!" Triệu Mẫn tự tin nói.