"Các ngươi là ai? Vì sao lại gϊếŧ người của Thiên Ưng Giáo ta?"
"Bọn ta?" Triệu Mẫn phe phẩy quạt không nhanh không chậm đáp: "Bọn ta là người của phái Chính Khí."
"Phái Chính Khí? Ân Dã Vương ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ nghe có bang phái như vậy."
"Thiên địa có chính khí, phàm là người có tinh thần trọng nghĩa khí, tuyệt không cho phép ma giáo bọn ngươi sống sót. Thế nào? Ngươi mang theo một người bị thương, liền có thể đáp ứng chúng ta?"
Thừa dịp Triệu Mẫn phân tán chú ý đám người Ân Dã Vương, Huyền Minh Nhị lão theo sự phân phó của Triệu Mẫn, dùng Huyền Minh thần chưởng đánh vào người Ân Dã Vương và tên còn lại.
"Ngươi a, chỉ còn có thể sống được vài ngày, còn không nhanh chạy về Quang Minh đỉnh, nói không chừng Dương Tiêu có thể cứu ngươi một mạng. Khuyên ngươi một câu, kêu Minh Giáo buông bỏ vũ khí đầu hàng đi, nếu không nghĩa sĩ chính phái sẽ san bằng Quang Minh đỉnh."
"Hừ! Thà rằng chết tuyệt không cúi đầu những kẻ tự cho là chính phái!" Ân Dã Vương nói xong liền mang theo người bên cạnh trốn vào đồng hoang.
Thấy hai người kia đã đi xa, Triệu Cường hỏi: "Mẫn Mẫn, vì sao ngươi để cho hai người bọn họ tẩu thoát?"
Triệu Mẫn phe phẩy cây quạt không nhanh không chậm đáp:
"Nếu Dương Tiêu có thể thật sự cứu Ân Dã Vương, nhất định sẽ hao tổn chân lực, đối với việc chúng ta vây công Quang Minh đỉnh là có lợi, vả lại, mượn việc này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của Minh Giáo, lục đại môn phái không chiếm được ưu thế, đại Nguyên triều chúng ta ngư ông đắc lợi."
"Mẫn Mẫn." Trát Nha Đốc không khỏi bội phục mưu trí của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn "soạt" một tiếng, lập tức thu hồi cây quạt, gõ gõ đầu Trát Nha Đốc, tức giận nói: "Ta đã nói gì? Ở bên ngoài phải gọi ta là Triệu công tử!"
"Ta, thực xin lỗi, Mẫn… Triệu công tử." Trát Nha Đốc suýt nữa lại gọi sai, nhìn thấy ánh mắt Triệu Mẫn trừng trừng, hắn vội vàng sửa lại.
Lúc này Thành Côn chạy đến.
"Thành Côn bái kiến quận chúa."
"Thành sư phụ." Triệu Mẫn thản nhiên trả lời. "Lục đại môn phái đã đến đông đủ chưa?"
"Dạ. Lục đại môn phái vừa tề tụ đông đủ ở Nhất Tuyến, ta đang chuẩn bị thay mặt Thiếu Lâm đến đó cùng ngũ phái hội hợp."
"Làm phiền Thành sư phụ rồi."
"Kìa… Tiểu tăng xin cáo lui, có cơ hội sẽ liên lạc với quận chúa."
"Ân." Triệu Mẫn gật đầu. Thành Côn thấy thế liền lui ra, lại bị Triệu Mẫn gọi lại: "Thành sư phụ."
"Quận chúa có gì phân phó?"
"Phiền sư phụ giúp ta để mắt Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi, nàng có hành động gì, lập tức báo ta."
"Chu Chỉ Nhược?" Thành Côn nghi hoặc. "Quận chúa, theo như tiểu tăng được biết, Chu Chỉ Nhược chính là đệ tử nhỏ nhất phái Nga Mi, tuy được sư phụ Diệt Tuyệt sư thái thập phần coi trọng, nhưng cũng không cần quận chúa phải đặc biệt chú ý đến như vậy?"
"Thành sư phụ, tất cả đều có nguyên do, ngươi cứ làm theo là được."
"Tiểu tăng đã biết. Nếu quận chúa không còn gì khác giao phó, tiểu tăng cáo lui."
"Ân."
Thành Côn vội vã tìm Diệt Tuyệt sư thái hội hợp, Diệt Tuyệt sư thái đang khẳng khái phân phó. Thành Côn nghe Diệt Tuyệt sư thái nói còn thiếu phái Thiếu Lâm, trong miệng niệm câu Phật hiệu, xốc tấm mành lều tiến vào.
"Viên Chân đại sư." "Sư thái."
Thành Côn vẻ mặt tươi cười được Diệt Tuyệt sư thái đón tiếp, không thể nhìn ra âm mưu nham hiểm bên trong của Thành Côn.
"Viên Chân đại sư, còn một người nữa đâu?"
"Phương trượng tệ phái muốn ta đến trước báo cho các vị một tiếng, ngày mai Thiếu Lâm mới tới đủ."
"Vậy cũng được." Diệt Tuyệt sư thái cười cười, "Chúng ta đang thảo luận việc vây công Quang Minh đỉnh."
Thành Côn gật đầu nói: "Tổng đàn Minh Giáo Quanh Minh đỉnh đã có mấy trăm năm nay, nhờ vào địa hình Thất Điên Thập Tam Phong hiểm trở, còn có tường thành kiên cố, dễ thủ khó công."
"Đại sư tựa hồ rất hiểu biết địa hình Minh Giáo a." Tống Viễn Kiều vuốt râu nói.
"Theo như Viên Chân đại sư vừa nói, chúng ta căn bản là không lên được Quang Minh đỉnh?"
"Đúng vậy a, chẳng lẽ nhất định tiến công để chịu chết sao?"
"Không phải vậy." Thành Côn từ trong người lấy ra một tấm bản đồ nói: "Các vị xin đừng nóng nảy, cho dù là tường đồng vách sắt cũng có góc chết có thể đổ sụp. Thỉnh các vị xem, bần tăng có sơ đồ phác thảo một phần Quang Minh đỉnh, chúng ta không ngại tỉ mỉ xem xét một chút, có lẽ sẽ tìm ra nhược điểm để công phá Quang Minh đỉnh."
Mọi người thấy thế vội vàng vây quanh nhau, cẩn thận nghiên sơ đồ phác thảo của Thành Côn.
Mãi đến đêm, mọi người vẫn không có tìm ra biện pháp hữu hiệu. Các môn phái đành chia nhau lều trại ra nghỉ ngơi, luân phiên canh gác.
Ánh mắt Tống Thanh Thư từ lúc gặp được phái Nga Mi cơ hồ không hề rời khỏi Chu Chỉ Nhược, hắn nhìn Chu Chỉ Nhược ngồi cách đó không xa, hắn liền cười thầm.
"Nơi quỷ quái này cái gì cũng không có, thật là hoang sơ đến cứu điểm." Đinh Mẫn Quân cùng Tịnh Huyền kiến đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, ngồi vây quanh đống lửa, một bên sửa ấm, một bên ai oán nói.
"Ngươi chịu khó một chút đi, sư tỷ." Chu Chỉ Nhược vừa thêm củi vào đống lửa vừa nói. Chu Chỉ Nhược biết có người luôn nhìn nàng, cũng biết người đó chính là Tống Thanh Thư, nhưng nàng không để tâm đến Tống Thanh Thư, trong lòng nàng Tống Thanh Thư cũng chưa tới mức chán ghét.
Tống Thanh Thư cầm ống trúc chứa nước do dự thật lâu, cuối cùng cũng lấy hết dung khí đi đến trước mặt Chu Chỉ Nhược.
Thấy có người tiến đến, đám người Chu Chỉ Nhược đứng lên, nhìn thấy Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược không khỏi nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh nàng liền giấu đi tâm tình của mình.
"Chỉ Nhược." Tống Thanh Thư kêu một câu, đem ống trúc nước đưa cho Chu Chỉ Nhược. "Đây."
Chu Chỉ Nhược cúi đầu nhìn nhìn ống trúc không nói gì, cũng không có ý định đón lấy.
"Khụ khụ."
"Đinh sư tỷ."
"Tống Thanh Thư, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chỉ lấy một chén nước, xem ra trong mắt ngươi chỉ có một mình Chỉ Nhược sư muội a."
"Ách, ta, ta không nghĩ đến, để ta đi lấy thêm."
"Không cần, đưa đây." Đinh Mẫn Quân đưa tay đánh vào tay Tống Thanh Thư. "Ba", ống trúc rơi xuống đất, nước chảy trên mặt đất. "Tốt lắm, ai cũng không được uống."
Tống Thanh Thư nhìn nước chảy trên mặt đất, ngẩng đầu đối Chu Chỉ Nhược nói: "Chỉ Nhược, ta có lời muốn nói với ngươi." Chu Chỉ Nhược cúi đầu ý bảo hắn nói tiếp. Tống Thanh Thư làm như cố lấy hết dung khí nói: "Bao vây diệt trừ Quang Minh đỉnh nhất định là cuộc chiến sinh tử, ta hy vọng ngươi có thể đi theo bên cạnh ta."
"Tại sao?"
"Vì ta có thể bảo vệ ngươi a."
"Ngươi?"
"Ta không muốn ngươi có bất kì tổn thương nào."
Chu Chỉ Nhược cúi đầu, thản nhiên hỏi: "Ngươi nói những lời này là có ý gì?"
"Thực rõ ràng a, Tống Thanh Thư đang biểu đạt tình ý với ngươi!" Ngữ khí của Đinh Mẫn Quân giống như ăn phải hỏa dược.
Chu Chỉ Nhược nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn không có ý phản bác, nàng quay đầu bỏ đi.
"Chỉ Nhược!" Tống Thanh Thư vội vàng kêu, mà Chu Chỉ Nhược cũng không có ý dừng lại. "Đinh sư tỷ, vì sao Chỉ Nhược không thèm ngó ngàng đến ta?"
"Ta không phải nàng, làm sao mà biết!"
"Có phải nàng đã có ý trung nhân khác, nên mới cự tuyệt hảo ý của ta?"
"Không thể, ta ở cùng nàng từ nhỏ đến lớn, làm gì có ai."
Tịnh Huyền đứng bên liền mở miệng: "Chỉ Nhược sư muội không chịu tiếp nhận ngươi có lẽ chỉ có một lý do."
"Là gì?"
"Từ lúc Chỉ Nhược sư muội còn nhỏ, sư phụ đã rất thương nàng, nếu nàng có tâm ý tiếp nhận chưởng môn phái Nga Mi, như vậy theo bang quy bổn môn tuyệt đối không để tư tình nam nữ xen vào."
"Không! Sư phụ đã đáp ứng ta, chưởng môn phái Nga Mi là để lại cho ta, ai cũng không thể cướp đi!" Đinh Mẫn Quân nói xong liền thở phì phì rời đi.
Chu Chỉ Nhược đi một mình đến một nơi không có người, trong đầu vang vọng âm thanh của Tống Thanh Thư cùng Đinh Mẫn Quân. "Không, ta không thể, ta không thể đáp ứng Tống Thanh Thư." Sau đó nàng lại nghĩ đến Trương Vô Kỵ. "Hắn… Hắn là nam nhân đầu tiên trong lòng ta, người ta để ý chỉ có hắn, chỉ có Trương Vô Kỵ." Thế nhưng gương mặt Triệu Mẫn chợt hiện lên trong đầu nàng. "Triệu công tử… Tại sao ta lại nghĩ đến?"
"Rất đơn giản, bởi vì trong lòng ngươi có ta, ngươi nghĩ muốn gặp ta." Triệu Mẫn nhàn nhã cầm quạt từ rừng cây đi ra.
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là tới thăm ngươi."
Triệu Mẫn dõng dạc. Đương nhiên nàng bởi vì muốn gặp Chu Chỉ Nhược mới đến, tuy rằng biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng hành động của nàng đã đi trước lý trí một bước, lúc nàng ý thức được thì đã đến doanh trại của lục đại môn phái.
"Ngươi…" Chu Chỉ Nhược theo bản năng lui ra xa Triệu Mẫn, nàng muốn rút kiếm, lại nhớ ra mình đã để kiếm trong doanh trại, vì nghĩ nơi doanh trại này thực an toàn. Không còn cách nào khác, nàng đành nắm chặt hai nắm tay, quan sát địa hình, chuẩn bị đào tẩu.
Triệu Mẫn sớm nhìn thấu ý đồ của Chu Chỉ Nhược, xoay quạt điểm vào huyệt vị của Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược không còn cơ hội động đậy.
"Ngươi muốn gì?" Chu Chỉ Nhược không thể nhúc nhích, đành phải dùng âm thanh tạo ra một ít khí thế.
"Đừng tức giận a, Chu muội. Ta chính là nhớ ngươi, cho nên tới thăm ngươi một chút, ngươi không cần xem ta như cừu nhân." Triệu Mẫn cười.
"Ngươi gϊếŧ chết hai vị sư tỷ của ta, còn nói ta đừng thù hận? Võ công Chu Chỉ Nhược hôm nay không bằng ngươi, bị ngươi bắt giữ, ngày khác ta nhất định bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"
"Ai ai ai, ngươi đừng như vậy." Triệu Mẫn vội vàng xua tay, "Ta nói ngươi đừng hơi một cái báo thù, hơi một cái nợ máu trả máu có được không, các ngươi tự xưng danh môn chánh phái, có gì thú vị đâu!"
"Ngươi gϊếŧ hai vị sư tỷ, cư nhiên còn dám tới đây, không sợ Nga Mi chúng ta báo thù sao!"
"Vô phương, trừ lão ni Diệt Tuyệt kia ra, những người khác trong Nga Mi không đáng để vào mắt ta. Bản công tử từ nhỏ đã học trăm loại võ công, trừ bỏ vài vị đương kim võ lâm nổi danh, ta chẳng sợ ai. Bất quá, ngươi nói vậy có phải là đang lo lắng cho ta?" Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược xảo quyệt nhếch mép mỉm cười.
"Ngươi –! Ngươi không được vũ nhục sư phụ! Ngươi sát hại sư tỷ ta, còn lâu ta mới lo lắng cho ngươi!"
"Ai, ta chỉ nói vậy thôi, Chủ Chỉ Nhược ngươi liền tưởng thật a? Ngươi lúc nào cũng nghiêm chỉnh như vậy, không thấy mệt sao?"
"Lưu manh vô lại!"
"Nga? Ta lưu manh? Ta vô lại?" Triệu Mẫn cảm thấy buồn cười đến cực điểm, "Ta lưu manh vô lại như thế nào?"
"Ngươi, lần trước ngươi…"
"Lần trước?" Triệu Mẫn tỉ mỉ nghĩ nghĩ, rồi như bừng tỉnh nói:
"Ngươi nói lần trước ta muốn ngươi đi theo ta? Đấy là hảo ý của ta, như thế nào lại là lưu manh vô lại?"
"Ngươi…" Chu Chỉ Nhược không nói gì, nàng suy nghĩ đến người này khí thế bất phàm, lại có nhiều tuyệt kỹ, không giống công tử bình thường, nhìn thấu gia cảnh hẳn không tồi, như thế nào, như thế nào, như thế nào lại có phẩm hạnh như vậy!
"A, Chu Chỉ Nhược, ngươi không nói được vì sao ta lưu manh vô lại, ngươi có phải hay không nên bồi thường vì đã vu oan cho ta a."
"Ngươi, ngươi muốn thế nào?"
"Đâu có đâu có." Thấy Chu Chỉ Nhược đáp ứng, Triệu Mẫn càng cười sáng lạn. "Ngươi nhắm mắt lại."
"Để làm gì?" Chu Chỉ Nhược nghe xong, nhìn lại biểu tình của Triệu Mẫn, trong lòng không khỏi kinh hãi.
"Ai, ta bảo nhắm thì nhắm đi."