Sau khi Vương phi ra đi, Nhữ Dương Vương tiến hành tang lễ cho thê tử vô cùng long trọng. Mẫn Mẫn cúi thấp đầu, không nói một lời. Nàng không giống như ca ca, ôm lấy tay phụ vương mà gào khóc, nàng vẫn chỉ trầm mặc đứng một bên. Lễ tang chấm dứt, Mẫn Mẫn liền trốn trong phòng suốt ba ngày.
Nhữ Dương Vương biết Mẫn Mẫn tâm tình không tốt, nên phân phó hạ nhân mỗi ngày đem đồ ăn đặt ở cửa phòng. Nhưng là, mỗi lần hạ nhân đưa đồ ăn đến, đến khi đồ ăn nguội lạnh, mọi thứ trong khay đều không hề biến chuyển, hạ nhân đành lắc đầu thở dài đem đi.
Ba ngày sau, Mẫn Mẫn bước ra khỏi phòng cùng cặp mắt sưng đỏ. Nàng gọi hạ nhân tới thay mình chỉnh chu lại dung mạo, sau đó tiến đến thao trường.
Sau khi đấu võ với rất nhiều người, Mẫn Mẫn thở mạnh bước ra ghế ngồi nghỉ. Nhìn vào khoảng không vô tận, Mẫn Mẫn cảm nhận được một vài chuyện. Phụ thân, còn có ca ca, mọi người đều mất đi cùng một người, khả là bọn họ…
"Phụ vương." Ăn xong cơm chiều, Nhữ Dương Vương vừa định rời đi thì bị Mẫn Mẫn gọi lại. "Phụ vương, Mẫn Mẫn muốn đi cùng phụ vương."
"Ân?" Nhữ Dương Vương nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Mẫn Mẫn, ngươi thật muốn đi sao? Phụ vương cảm thấy hiện tại chốn địa lao vẫn chưa thích hợp với ngươi."
"Mẫn Mẫn muốn nhanh chóng phò trợ phụ vương."
Nhữ Dương Vương nhìn biểu tình cương quyết của Mẫn Mẫn liền nói: "Hảo, sớm muộn gì ngươi cũng bước tới bước này, không bằng sớm bước đi."
"Đa tạ phụ vương."
Nhữ Dương Vương nhìn bộ dáng Mẫn Mẫn rồi xoay người gọi hạ nhân tới, "Ngươi nên phẫn nam trang đi, sao có thể để một vị tiểu cô nương đến gần chốn địa lao ấy, kì thực ta phụ vương có chút không đành lòng."
Đó là lần đầu tiên Mẫn Mẫn phẫn nam trang. Và cũng từ lần đó, Mẫn Mẫn luôn phẫn nam trang như thế, cơ hồ chỉ có như vậy mới tạo cho nàng cảm giác an toàn.
Mẫn Mẫn đi theo phụ thân đến địa lao, nhìn phụ thân khảo vấn nhân sĩ võ lâm cùng bọn người Minh Giáo, phụ thân nàng gọi bọn họ là "phản tặc", Mẫn Mẫn biểu tình khác thường, ngây ra một lúc rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
Ánh mắt Mẫn Mẫn theo sát phụ thân, tuy nhìn qua tựa hồ chẳng có chút trở ngại gì, chính là chỉ cần nhìn kỹ, thân thể Mẫn Mẫn hơi hơi run rẩy. "Mẫn Mẫn, hôm nay ngươi theo ta đến đây là được rồi, ta còn nhiều việc phải làm, ta nhìn ra được ngươi cũng thấm mệt rồi, trở về nghỉ trước đi."
"Ân." Mẫn Mẫn lên tiếng đáp lại rồi xoay người bỏ đi.
Nàng chạy đến nơi hoang vắng không một bóng người, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Nàng cúi thấp lưng, đối mặt với đất mà nôn khan, chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng lúc nãy thì liền muốn nôn, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nôn ra được. Khom người thật lâu, thân thể Mẫn Mẫn tựa hồ cứng đờ như pho tượng. Nàng gục xuống đất, miệng hé to thở hồng hộc, mồ hôi
lạnh trên trán tuôn không ngừng. Mùi huyết tươi tựa hồ vẫn vấn vương nàng, mà tiếng gào cũng giống như đang bên tai vọng lại. Thật đáng sợ…
Đêm đó, Mẫn Mẫn gặp ác mộng. Trong giấc mộng, nàng lạc vào một nơi hắc ám, xung quanh không hề có một tia sáng, cũng không thể nhận ra phương hướng, nàng không ngừng chạy trốn, chỉ hy vọng có thể chạy nhanh một chút, mau mau ly khai nơi đáng sợ này. Nàng chạy đến mức tựa hồ bất động, đành phải dừng tại chỗ nghỉ ngơi. Bất chợt, âm thanh gào thét thảm thiết nơi địa lao vang tới không ngừng, ngày càng lớn dần. Sau đó, xung quanh nàng nàng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bộ dáng, sắc mặt nhợt nhạt, huyết tươi không ngừng tuôn, lúc ẩn lúc hiện. Dưới chân nàng là một vũng máu, tựa hồ muốn nuốt chửng nàng. Đầu tiên là hai chân, rồi đến thắt lưng, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất cái đầu, Mẫn Mẫn không ngừng giãy dụa, nhưng càng giãy thì lại càng lún sâu hơn. Thứ huyết bùn ghê tởm ấy bắt đầu bao phủ chóp mũi nàng, tiến từ từ đến đôi mắt, ngay lúc nàng ngỡ mình đã chết, cũng là lúc nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Mẫn Mẫn mở to hai mắt nhìn trần nhà, nàng ngẩn người định thần lại. Có lẽ đây chính là số mệnh của ta, thân là nữ nhi Nhữ Dương Vương, nhất định đôi tay sẽ dính đầy máu tươi, còn có… tàn sát. Tàn sát? Mẫn Mẫn đứng bật người dậy, nếu đã là dính đầy máu tươi, thì việc tàn sát là không tránh khỏi đi. Cho tới nay, việc ta cố gắng luyện võ, chính là muốn phò trợ phụ thân, nếu đã là thế, cư nhiên phải giẫm lên xác địch nhân mà đi. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, ngươi không thể mềm lòng! Mẫn Mẫn tự nói với chính mình như vậy.
Kể từ lúc đó, Mẫn Mẫn thẩm vấn phạm nhân càng thêm tàn khốc. Nàng không còn bị những tiếng thét chói tai quấy nhiễu, càng thản nhiên hơn trước mùi huyết tinh.
Bốn năm sau, Mẫn Mẫn càng trưởng thành, những ý nghĩ trong lòng nàng càng khác so với những kẻ cùng tuổi, bất kể là mưu kế hay thủ đoạn, cũng không giống điều mà một nữ nhân trẻ người non dạ có thể nghĩ ra được. Điều này càng khiến Nhữ Dương Vương vạn phần coi trọng nàng, thậm chí còn ưu ái hơn so với Bảo Bảo Đặc Mục Nhĩ. Không ngừng lại ở mưu trí, đối với võ học, nàng cũng được thiên phú dị bẩm. Nàng càng học càng mau tiến bộ, thậm chí còn đánh bại rất nhiều vị sư phụ, cuối cùng, bên cạnh Mẫn Mẫn chỉ còn Huyền Minh Nhị lão và Khổ Đà sư phụ.
Những dòng hồi tưởng trong lòng nàng chợt tan biến. Trời cũng đã tối, nàng vẫn như thế tựa vào mộ mẫu thân. Mẫn Mẫn đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên người.
"Mẫu phi, Mẫn Mẫn phải đi rồi, ngày mai ta phải theo phụ vương hồi cung. Mẫn Mẫn được phong quận chúa a, mẫu phi, có phải người đang cao hứng không?"
Nàng dừng một chút, tựa hồ
muốn nghe Vương phi hồi đáp, "Mẫu phi, hôm khác Mẫn Mẫn lại đến." Nói xong, Mẫn Mẫn nhảy lên lưng ngựa, trở về vương phủ.
Hôm sau, Mẫn Mẫn hộ tống Nhữ Dương Vương thượng triều, nàng được phong Thiệu Mẫn quận chúa.
Để tiện cho việc hành tẩu giang hồ, Mẫn Mẫn tự đặt cho mình cái tên theo tự người Hán: Triệu Mẫn. Mẫn vốn là tên của nàng, còn Triệu là lấy họ đầu tiên của người Hán, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Khi ai hỏi danh xưng của nàng, nàng luôn trả lời: "Ta họ Triệu, gọi ta Triệu công tử là được." Chẳng bao lâu, ai cũng biết đến vị Triệu công tử trẻ tuổi lại tài trí song toàn ở phủ Nhữ Dương Vương.
——————————
Thoáng chốc đã ba năm.
Nguyên lai giang hồ môn phái có ân oán, Nga Mi Duyệt Tuyệt sư thái cùng Minh Giáo kết thù, nhiều năm nay không ngừng tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, Diệt Tuyệt sư thái bị Dương Tiêu khi dễ, liền tập hợp lục đại môn phái chuẩn bị vây đánh Quang Minh đỉnh.
Ngày ấy, Nhữ Dương Vương đang cùng Mẫn Mẫn bàn luận về việc môn đồ Minh Giáo làm loạn, chợt nghe hạ nhân báo cáo: "Vương gia, Thành Côn xin cầu kiến."
"Nga?" Nhữ Dương Vương kinh ngạc, "Nhiều năm nay Thành Côn không hề có động tĩnh gì, bổn vương còn tưởng hắn đã mất tích, không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện." Nhữ Dương Vương dùng ánh mắt nhắc nhở Mẫn Mẫn đang đứng bên cạnh mình, sau đó đối hạ nhân nói: "Cho hắn vào."
Hạ nhân lãnh mệnh lui xuống, không lâu sau liền đem Thành Côn hướng trước mặt Nhữ Dương Vương.
"Thành Côn bái kiến Vương gia, bái kiến Quận Chúa."
"Thành Côn, nhiều năm nay ngươi biệt vô âm tín, nay lại xuất hiện, chính là có hảo tin tức muốn báo bổn vương?"
"Dạ. Thành Côn vừa nhận được tin tức Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga mi đang tập hợp lục đại môn phái chuẩn bị vây đánh Quang Minh đỉnh. Vương gia có thể nhân cơ hội này đem Minh giáo nhân sĩ cùng các võ lâm nhân dĩ một lưới bắt hết."
"Ân…" Nhữ Dương Vương trầm tư một lát, nói: "Hảo diệu kế! Thành Côn, ta lệnh ngươi dẫn theo nhân dĩ Vương phủ vây bắt bọn người ở Quang Minh đỉnh…" Nhữ Dương Vương còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Mẫn Mẫn chen vào.
"Phụ vương, Mẫn Mẫn xin được đi dẹp giặc."
"Mẫn Mẫn?"
"Phụ vương, Mẫn Mẫn muốn phò trợ người, hơn nữa, Mẫn Mẫn còn phải theo Thành sư phụ 'học tập' nhiều điều." "Học tập", Mẫn Mẫn nhấn rõ hai từ đó.
"Hảo. Vậy thì phiền Thành sư phụ phải dạy bảo tiểu ngốc tử của ta rồi." Nhữ Dương Vương như thế nào lại không rõ ý tứ của Mẫn Mẫn. Nhữ Dương Vương vốn không thể tin tưởng vào tên giảo hoạt Thành Côn, nay Mẫn Mẫn hộ tống hắn hành sự, cư nhiên hắn sẽ thu liễm rất nhiều. Chính là, nơi ấy nhiều phần nguy hiểm, bất quá tâm tư Như Dương Vương vẫn là hy vọng Mẫn Mẫn có thể rèn luyện thêm, vì thế ngẫm lại liền đồng ý.
"Đa tạ phụ vương. Thành sư phụ, phiền người một phen." Mẫn Mẫn ngoài mặt hướng Thành Côn bái tạ.
"Quận chúa khách khí." Thành Côn ngoài mặt tỏ vẻ tươi cười, trong lòng lại tràn ngập ủy khuất, tên tiểu quận chúa nhãi ranh, không có việc thì sao còn theo chân hắn cho thêm phiền. Vốn hảo hảo diệu kế của hắn vẫn còn nhiều âm mưu giảo hoạt, nay tiểu nha đầu này lại cố tình theo hắn, rõ ràng là cố ý phá đám a!
Nhưng chuyện chẳng ai có thể ngờ được là, Mẫn Mẫn lại bị bắt sống trong tay quân địch.
Lại nói về Chỉ Nhược muội muội.
Diệt Tuyệt sư thái từ lần luận võ, đối Chỉ Nhược rất nghiêm khắc, buổi sáng luyện võ, buổi chiều học văn thư. Diệt Tuyệt sư thái lấy giáo huấn Nga Mi đời thứ tư tận tâm dạy dỗ Chỉ Nhược. Cũng vì điều này làm cho Đinh Mẫn Quân cảm thấy đố kị, nên thường thừa cơ những lúc sư phụ vắng mặt mà khi dễ Chỉ Nhược. Bất quá Chỉ Nhược tính tình vốn ôn nhu, hoàn toàn cam chịu, không một tiếng trách móc, cũng không để tâm đến những điều Mẫn Quân sư tỷ đối với mình.
Nguyên lai Diệt Tuyệt sư thái có ân oán với Dương Tiêu, nên trên dưới Nga Mi sống chết đều muốn tiêu diệt Minh Giáo. Mà môn đồ Minh Giáo cũng phụng lệnh giáo chủ Dương Tiêu đối kháng Nga Mi không thề nhân nhượng. Cuối cùng, Diệt Tuyệt sư thái không thể nhẫn nhịn được nữa, liên kết lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh.
Phái Nga Mi cùng phái Thiếu Lâm phi ngựa đến chân núi Võ Đang, Diệt Tuyệt sư thái hướng các môn đồ nói: "Các ngươi chờ ta ở khách điếm dưới chân núi."
"Dạ." Chúng đệ tử lãnh lệnh rời đi.
"Chỉ Nhược, ngươi đi cùng ta."
"Dạ, sư phụ." Chu Chỉ Nhược kéo ngựa lại, đứng bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái.
Sau khi mọi người vừa đi khỏi, Diệt Tuyệt sư thái cùng Chu Chỉ Nhược đi trước một đoạn, chợt Diệt Tuyệt sư thái ra hiệu Chu Nhược dừng lại. "Sư phụ?" Chu Chi Nhược nghi hoặc hỏi lại.
"Suỵt." Diệt Tuyệt sư thái nhìn quanh rồi nhẹ giọng nói: "Có mai phục."
Chu Chỉ Nhược gật đầu, cẩn trọng nhìn quanh. Bên trái, hai người. Bên phải, một người. Chu Chỉ Nhược khẽ chỉ sang bên trái rồi nhìn Diệt Tuyệt sư thái gật đầu. Sau đó đồng thời cùng Diệt Tuyệt sư thái lập tức nhảy lên, cả hai người chia nhau hai hướng, thừa lúc bọn người đang mai phục của Minh Giáo trở tay không kịp mà ra tay. "Nói, ai sai các ngươi theo dõi bọn ta?" Chu Chỉ Nhược điểm huyệt cả ba người địch nhân mà tra khảo.
Ba người kia tuyệt nhiên không lên tiếng, Diệt Tuyệt sư thái lãnh giọng nói: "Hừ, hỏi nhiều làm gì, bọn chúng không phải do Dương Tiêu phái đến thì còn ai? Chỉ Nhược, xuống tay đi."
"Dạ, sư phụ." Chu Chỉ Nhược tuy ngoài miệng tuân lệnh, nhưng kì thực trong lòng lại cảm thấy thanh kiếm trong tay như nặng ngàn cân, vô luận như thế nào cũng không thể xuống tay gϊếŧ người được.
Thấy thế, Diệt Tuyệt sư thái liền giơ thanh Ỷ Thiên, ba người kia trong nháy mắt đã xuống Hoàng Tuyền. Thu kiếm, Diệt Tuyệt sư thái đối Chu Chỉ Nhược nói: "Chỉ Nhược, ngươi phải nhớ kỹ, không cần lưu tình với bọn người trong ma giáo, bọn chúng dẫu chết ngàn lần cũng không đáng tiếc."
"Dạ, sư phụ. Chỉ Nhược xin ghi nhớ lời dạy của người."
"Hảo. Lần này lên núi Võ Đang có lẽ phải cần đến sự trợ giúp của ngươi." Diệt Tuyệt sư thái nói xong liền lên ngựa hiên ngang mà tiến, Chu Chỉ Nhược cũng phi ngựa theo sát.