Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp

Chương 1: Tiền Tình

Chuyện kể rằng, vào một năm nọ, Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ nghe theo hạ sách của thủ hạ Hỗn Nguyên Tịch Lịch Thủ Thành Côn: dùng Đồ Long bảo đao làm mồi nhử, khiến cho giang hồ nhân sĩ sập bẫy, sát hại lẫn nhau. Tưởng chừng kẻ ngồi giữa ắt hưởng lợi, nào ngờ Đồ Long bảo đao cuối cùng lại rơi vào tay Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của Ma Giáo. Kim Mao Sư Vương bắt con gái của Ưng Vương, Ân Tố Tố, và ngũ hiệp phái Võ Đang, Trương Thúy Sơn. Về sau mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện trên giang hồ nữa.

Việc này khiến Nhữ Dương Vương vô cùng ủy khuất, tâm tình càng thêm phức tạp, khó giải bày bằng lời. Nhữ Dương Vương phái thuộc hạ đi thăm dò, biết được nhóm người Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn trên đường đi về hướng Băng Hỏa đảo thì gặp bão lớn, thuyền chìm, biệt vô âm tín. Nhữ Dương Vương đành tạm thời từ bỏ điều tra về việc này.

Nhiều năm sau đó, Nhữ Dương Vương cũng không dò la được tin tức gì về nhóm người Kim Mao Sư Vương. Dần lâu, cho rằng bọn họ đã bỏ mạng ngoài khơi, mọi chuyện về nhóm người họ dường như đã chìm vào quên lãng.

————————–

Vào một ngày như bao ngày, tại một gian phòng giản dị ở phủ Nhữ Dương Vương, một nữ nhân đang lâm bồn kêu gào khàn cả cổ.

"A, đau quá, vương gia a…". Cùng lúc đó, âm thanh trẻ con vang lên hòa lẫn vào tiếng gào thét dần dịu lại của nữ nhân, mọi người dường như đều yên tâm, chỉ duy Nhữ Vương Dương vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Chỉ chờ khi bà mụ từ trong phòng đi ra, Nhữ Dương Vương liền sốt ruột hỏi han ngay: "Thế nào? Hài tử của ta đâu? Vương phi đâu?".

"Chúc mừng Vương gia". Bà mụ cười đến mức vẻ mặt dường như sáng rực, "Mẹ tròn con vuông, là một vị tiểu công chúa."

Vừa nghe xong, Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ tức thì mặt mày hớn hở bước đi thong thả vào gian phòng, đón lấy tiểu hài tử vừa chào đời đang mở tròn đôi mắt nhìn mình. Làn da trẻ con mịn màng, gương mặt vô cùng khả ái, khiến cho Nhữ Dương Vương động tâm, hắn liền vừa cười vừa nói: "Hảo, bổn vương đã có một nam tử, nay lại thêm một nữ tử, nam nữ song toàn. Hảo, bổn vương ban cho ngươi cái tên Mẫn Mẫn, với hy vọng tương lai ngươi sẽ mau chóng trưởng thành, là kẻ nhanh nhẹn tài trí, quyến rũ động lòng người."

Thế nhưng, Nhữ Dương Vương nào có biết, nữ hài tử này của hắn hùng tài vĩ lược so với nam nhân chẳng hề thua kém, tương lai có thể thống nhất quần hùng võ lâm, thậm chí nếu nàng là nam nhân, còn có thể được lưu danh sử sách. Chỉ đáng tiếc, nữ nhi vẫn là nữ nhi, suốt đời khổ vì tình, hơn nữa sau này còn vì ái nhân mà không tiếc phụ thân huynh trưởng.

Một năm sau, Triệu Mẫn bắt đầu tập tễnh bước đi và bi bô học nói. Y phục trên người nàng vô cùng hoa lệ. Tuy chỉ mới một tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nữ oa(*) kia mang khí chất của bậc vương giả.

Cùng năm, ở Hán Thủy, người cùng Triệu Mẫn có thiên ti vạn lũ(**) quan hệ cũng vừa được chào đời, nàng sau này chính là Nga Mi chưởng môn – Chu Chỉ Nhược.

Phụ thân của Chu Chỉ Nhược là một thuyền phu. Tiên phụ của mẫu thân nàng vốn xuất thân danh giá, mẫu thân nàng từ thuở nhỏ đã vô cùng xinh đẹp. Vào năm thành Tương Dương bị công phá, gia đình bên ngoại phải lưu lạc không nơi tương tựa, mẫu thân nàng được gả sang nhà họ Chu. Vốn nghĩa Chu Chỉ Nhược là tên một loài cây có mùi hương thơm mát. Chỉ – trong Chỉ Bạch, Nhược – trong Đỗ Nhược. Mẫu thân gọi nàng là Chỉ Nhược với hy vọng cuộc đời nàng có thể đẹp như hoa Ưu Lan, tú nhược chi lan(***). Quả thật, tương lai Chu Chỉ Nhược rất tương đồng với suy nghĩ của mẫu thân nàng. Nàng tựa như một đóa hoa sen thanh khiết, kín đáo nhã nhặn, chỉ bằng một cái nháy mắt cũng đủ để người ta yên lòng.

Tuổi tác gần như tương đồng, khi sinh ra đều mang hương sắc hoa lệ mỹ miều, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược.

———————–

"Mẫu phi!". Tiểu hài tử Mẫn Mẫn vừa lên bốn dùng cánh tay nhỏ bé đẩy cửa, hướng đôi chân nhỏ bé về phía mẫu thân vào ùa vào.

"Mẫn mẫn". Mẫu thân nàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lên gương mặt đang mỉm cười của nàng. Vừa sau đó, vương phi xoay người, khẽ ho vài tiếng. Mẫn Mẫn tuy vẫn còn nhỏ tuổi, song lại rất nhạy cảm hiểu chuyện. Nàng liền hỏi mẫu thân: "Mẫu phi, người làm sao vậy?".

"Không có gì, chỉ là nhiễm phong hàn thôi." Vương phi nới tay, buông Mẫn Mẫn xuống, tiếp lấy chén thuốc từ hạ nhân.

Mẫn Mẫn đưa mắt dò xét, hơi hơi nhíu mày. Tuy không biết là cái gì, nhưng vốn khứu giác mẫn cảm, nàng có thể cảm nhận được mùi hương này quả thật khó ngửi. Hơn nữa, khi mẫu phi vừa uống xong, còn có vẻ cau mày, nhất định chén nước này rất khó uống. Đây đúng là hương vị khó chịu mà nàng đã nếm qua khi bị bệnh.

"Mẫu phi, người uống cái gì vậy? Vì cái gì mà mỗi ngày đều phải uống thứ nước khó chịu như vậy?"

"…" Vương phi bị Mẫn Mẫn nắm trúng yếu điểm, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Vừa lúc đó, ca ca của Mẫn Mẫn là Bảo Bảo Đặc Mục Nhĩ tìm đến, phá tan không khí im lặng giữa mẫu thân và nàng, "Mẫn Mẫn, ra là ngươi đang ở đây, phụ vương muốn ta đưa ngươi đến chỗ Khổ Đà sư phụ, hôm nay sư phụ bắt đầu dạy võ công ngươi."

"Ân". Mẫn Mẫn gật đầu, bước từng bước bằng đôi chân nhỏ nhắn. "Ca ca, Mẫn Mẫn muốn học công phu lợi hại, Mẫn Mẫn muốn thành cường nhân tại thảo nguyên này, Mẫn Mẫn phải bảo vệ phụ vương cùng mẫu phi."

Bảo Bảo Đặc Mục Nhĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa dẫn nàng đi vừa trả lời. Vương phi mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của tiểu hài tử thầm nghĩ: Mẫn Mẫn của ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nhân vật tài hùng trong thiên hạ, chỉ đáng tiếc Mẫn Mẫn thân là nữ nhân. Dù sao, cũng chẳng biết ta có thể sống đến ngày trông thấy Mẫn Mẫn trưởng thành hay không.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tiểu hài tử ở phủ Nhữ Dương Vương lớn dần trong những ngày tháng vô âu vô lo. Thế lực ở phủ Nhữ Dương Vương ngày càng khuếch trương, nhân sĩ võ lâm đến quy thuận ngày càng nhiều. Nhờ thế, Mẫn Mẫn học được rất nhiều trường phái võ học. Không chỉ học được, mà còn học giỏi, nhờ vào khả năng thiên phú, võ công nàng hơn hẳn huynh trưởng, về mưu cơ sách lược lại càng cao minh, khiến cho Nhữ Dương Vương phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa. Nhữ Dương Vương sớm nhận ra khả năng suất chúng của Mẫn Mẫn, nên thường thở dài nói: "Đáng tiếc Mẫn nhi của ta không phải là nam nhân, nếu không thì phụ vương đã trao đại sự cho ngươi làm thay ta."

Giương cặp mắt trẻ thơ, trên tay còn đang cầm một xâu kẹo, Mẫn Mẫn ngây thơ hỏi: "Phụ vương, vì cái gì người cho rằng Mẫn Mẫn phải là nam nhân thì mới được? Tuy là nữ nhân, nhưng ta vẫn có thể trở thành thủ hạ đắc lực của phụ vương."

Nhữ Dương Vương đưa bàn tay to lớn nhưng thô ráp vuốt vuốt đầu Mẫn Mẫn, hắn cười nói: "Ân, Mẫn Mẫn cho dù là nữ nhân vẫn có thể giúp phụ vương làm nên đại nghiệp, Mẫn Mẫn của ta là nữ ưu nhân bậc nhất, là nữ tử đáng tự hào của ta."

"Phụ vương, Mẫn Mẫn muốn trở thành nữ hào kiệt ưu tú nhất thảo nguyên này, để xứng danh là tôn tử của Thành Cát Tư Hãn."

"Mẫn Mẫn nhất định sẽ trở thành nữ cường nhân của thảo nguyên này, nữ tử của Nhữ Dương Vương ta sao có thể yếu đuối vô năng được."

Mẫn Mẫn phấn chấn tươi cười, trước nay nàng luôn rất tôn sùng phụ thân mình, nay nghe được những lời này từ chính miệng phụ thân quả thật rất tự hào.

Thế nhưng…

"Mẫn Mẫn." Vừa nghe tiếng gọi của một nam hài tử, nhưng không phải của Bảo Bảo Đặc Mục Nhĩ ca ca, mà là thất vương gia Tiểu Thế Tử, nụ cười của nàng trong nháy mắt liền biến mất.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Đương nhiên là tới tìm ngươi." Tiểu nam hài tử mỉm cười cầm lấy bản tay nhỏ bé của Mẫn Mẫn hồ hở nói: "Mẫn Mẫn, chúng ta có hôn ước từ nhỏ, ngươi là thê tử tương lai của ta, ta đến tìm ngươi là chuyện bình thường."

"Chính là ta không thích ngươi đến tìm ta.". Mẫn Mẫn nghiên đầu sang chỗ khác, lộ rõ vẻ mặt phiền não.

"Sao ngươi cứ tìm đến ta, thật phiền nhiễu." Bởi vì từ bé Mẫn Mẫn đã rất ham học, nên so với những hài tử cùng lứa, nàng thật sự hiểu biết hơn nhiều.

"Nhưng mà…" Thất vương gia Thế Tử còn muốn nói tiếp đã bị Mẫn Mẫn gạt ngang.

"Ta muốn vào thư phòng đọc sách, sau đó tìm Khổ Đà sư phụ luyện võ, Thế Tử xin cứ tự nhiên." Vừa nói xong, nàng liền đẩy tiểu Thế Tử sang bên, nghiêm trang bước đi giống như một vị đai nhân.

"Thế Tử, tính cách Mẫn Mẫn trước giờ đều như vậy, xin người đừng trách." Nhữ Dương Vương thấy thái độ quá đáng của tiểu nữ liền lên tiếng giải bày.

"Nhữ Dương Vương, ta không để tâm đâu, cá tính của Mẫn Mẫn quả thật rất đặc biệt, nhưng thế thì ta càng thích." Tiểu Thế Tử cười châm biếm: "Nếu Mẫn Mẫn đã bận như vậy, ta đành về trước, không làm phiền nàng ấy học văn luyện võ."

"Thế Tử, xin mời đi thong thả."

Lại nói đến Chu Chỉ Nhược muội muội, lúc này nàng cũng đã ba tuổi. Mặc dù chỉ là một tiểu nữ nhi thuyền phu nhưng Chu Chỉ Nhược lại sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, rất giống với mẫu thân nàng. Tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng với gương mặt mỹ miều thế này cũng đoán được tương lai sẽ trở thành Thủy Phù Dung nữ tử.

Gia tộc bên ngoại Chu Chỉ Nhược tuy rằng đã suy tàn, nhưng mẫu thân nàng thuở nhỏ cũng được học đủ loại văn thư, được giáo huấn lễ nghi tao nhã, dù sau này là thê tử của người chèo đò, nhưng mẫu thân Chu Chỉ Nhược vẫn không quên những lời dạy đó và giáo huấn Chu Chỉ Nhược rất nghiêm khắc. Hơn nữa, từ nhỏ Chủ Chỉ Nhược đã rất thông minh, mẫu thân nàng dạy đều gì, nàng đều học rất tốt tất cả.

"Mẫu thân, quyển sách này còn vài chỗ chưa được minh bạch, người có thể chỉ dạy cho ta được không?" Chu Chỉ Nhược ôm một quyển sách hỏi.

Mẫu thân nàng bỏ mảnh vải đang thêu xuống, nhẹ nhàng tiếp nhận quyển sách trong tay Chu Chỉ Nhược nhìn kỹ rồi nói: "Chỉ Nhược thật sự hiếu học a, nhưng quyến sách này đối với ngươi hiện tại còn chút khó khăn để lãnh ngộ, chờ khi ngươi lớn một chút, mẫu thân sẽ dạy ngươi."

"Ân." Chỉ Nhược vui mừng đáp lại.

Mẫu thân nàng cầm lấy mảnh vải tiếp tục thêu thùa. Chỉ Nhược trèo lên giường, ngồi cạnh mẫu thân, đong đưa đôi chân bé xíu, nghiêng đầu hỏi: "Người đang thêu cái gì vậy mẫu thân?"

Mẫu thân Chỉ Nhược đem mảnh vải trải ra. "Đây là chiếc khăn tay mẫu thân thêu cho Chỉ Nhược, ngươi xem, đây là hai con tôm." [con tôm, con tôm? Long phụng uyên ương gì ko thêu lại thêu hai con tôm là sao, phải chăng mẫu thân nàng có sở thích lạ =.,=]

"Là cho Chỉ Nhược sao? Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng a."

Mẫu thân Chỉ Nhược vươn tay xoa xoa đầu nàng, thoáng chốc lại thở dài. Nếu không phải do gia cảnh sa sút, phụ thân hiện tại của Chỉ Nhược sẽ là một vị công tử học cao hiểu rộng, vẹn toàn mọi mặt, thay vì là người lái đò. Mọi chuyện đúng là không thể lường trước được. Song, có lẽ bình phàm thế này mới là phúc đi, mẫu thân Chỉ Nhược không khỏi tự an ủi chính mình, hy vọng cuộc sống mà Chỉ Nhược bước đi sẽ luôn bằng phẳng yên bình.

Thế nhưng, nguyên vọng của mẫu thân nàng xem ra không thể thành hiện thực rồi. Mẫu thân nàng nào có thể ngờ tương lai nàng nhất định không tầm thường, nhất định vượt trội.

Hai đường thẳng song song – một nữ tử Mông Cổ vương tộc, một nữ nhi thuyền phu dân giả – vốn muôn đời là song song, không thể giao nhau. Thế mà chỉ bởi một nam nhân, vận mệnh xuất hiện chuyển biến. Nam nhân ấy không ai khác chính là nam tử của vợ chồng Trương Thúy Sơn vốn đã mất tích, Trương Vô Kỵ.

Năm Mẫn Mẫn chín tuổi, Chu Chỉ Nhược cũng được tám tuổi, cùng bằng thời gian vợ chồng Trương Thúy Sơn mất tích mười năm. Vận mệnh các nàng cũng bắt đầu biến chuyển từ lúc đó.

Trong mười năm mất tích, Trương Thúy Sơn không những cùng Ân Tố Tố kết phu thê, còn đem theo tiểu hài tử đã mười tuổi quay trở về Trung Nguyên. Vừa nhận được tin hồi báo về tung tích của vợ chồng Trương Thúy Sơn, Nhữ Dương Vương liền nảy ra âm mưu xảo hoạt. Cũng là lúc Mẫn Mẫn gặp được nam nhân thay đổi cuộc đời mình.

Tiểu nữ oa: đứa bé gái

(**) Thiên ti vạn lũ: muôn hình vạn trạng (rất nhiều, đa dạng)

(***) Tú nhược chi lan: "tú" trong ưu tú, "nhược" ý chỉ cái đẹp; tú nhược chi lan ý muốn nói sự xinh đẹp ưu tú của hoa lan.