Hẹn Ước Cõi Âm

Chương 30

Lão Già Kia bỗng dưng xuất hiện tại một căn nhà kỳ lạ. Nơi đó có một người đàn ông đang ngủ rất say, lão lúc này tiến lại chỗ người đàn ông đó. Lão nhìn sơ qua người đàn ông một lượt mà hồi tưởng.

"Trước kia lão ta Khải. Hậu dệ cũng như là người bảo vệ thần chết. Nhưng lão đã biến một cách kỳ lạ sau đó là không còn tung tích gì cả. Vì vậy thần cũng chả biết rằng lão vẫn còn sống và trở nên nham và độc ác hơn xưa."

Lão nhìn thần chết một hồi lâu mà bậc cười thật lớn : "Hưm Hưm Hưm Bây giờ thì ta cũng đã gặp lại ngươi. Định mệnh đúng thật là quá tình cờ.

Nhưng ngươi biết không ? Kẻ đã gây ra vếch thương l*иg cho ta là ngươi. Cũng chính ngươi nên ta mới trở nên như vậy. Ta hận ngươi ta câm ghét ngươi. Ta ghen tị với ngươi. Vì thế ta lập lên tất cả kế hoạch để ngươi mất tất cả.

Hưʍ... Nhưng rồi sao chứ ? Bây giờ ta lại phải khiến ngươi có lại tất cả mọi thứ. Hưʍ... Nhưng ngươi yên tâm cuộc trả thù của ta. Vẫn chưa kết thúc đâu, cùng với nỗi hận này. Ta sẽ biến tất cả thành một đống tro tàn. Nhất là người và tình yêu của người ta sẽ thiêu rụi tất cả. Ta sẽ không để cho ngươi hạnh phúc đâu."

Nhớ lại năm xưa khi mà lão cùng với thần chết vẫn là huynh đệ kết nữa, hai người lúc nào cũng thân mật và gần gũi với nhau. Cho đến khi hắn biết được quyết xá lệ và âm mưu chiếm lấy nó, bởi vì hắn biết được quyết xá lệ này sẽ đem lại một nguồn sức mạnh rất lớn cho người xử dụng nó.

Và hắn nghĩ rằng nó có thể khiến thần chết yêu mình. Bởi hắn đã yêu thần chết từ rất lâu rồi. Hắn luôn để ý đến ngại và luôn quan tâm ngài một cách thái quá. Và ngài cũng như vậy.

Hắn cứ tưởng đây là tình yêu nhưng không ngờ chỉ mình hắn yêu đương phương một người mà thôi. Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy cùng với người mình yêu tham trải qua hàng vạn năm.

Nhưng không ngờ kể từ khi có ta xuất hiện, ngài ấy đã thay đổi. Cô ta vừa là kẻ thù trong kiếp trước, cũng như là kiếp này của lão. Bởi vì từ khi cô ta xuất hiện lúc nào thần chết cũng mong chờ cô ta. Mà không còn biếm xỉa đến hắn nữa.

Thế nên hắn đã quyết định biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của thần chết. Và chờ ngày này hơn 20 mấy năm qua. Hắn đã nuôi lớn kẻ thù của mình chăm sóc nó làm tất cả vì nó. Với mục đích để tìm ra được bí mật của quyết xá lệ kia. Và khiến yêu hắn.

Nhưng tất cả điều thất bại. Thất bại thật rồi. Bây giờ còn lại là sự đau đớn đến tận tâm can. Mà hắn phải gánh chịu, hắn câm ghét cô, hắn hận cô. Tại sao cô lại cướp đi tình yêu của hắn chứ ? Không lẽ là luật nhân quả sao ? Khi hắn đã lừa tình cô với mục đích chiếm lấy quyết xá lệ....

Giờ đây hắn ta bậc khóc nức nở, từng ngọt nước trái lăn dài trên đôi má hắn đưa tay sờ lên người của ngài và nói : "Khôi tôi là Khải đây. Tôi đã quay trở lại rồi. Hưm và để xem tôi sẽ phá hủy tình yêu của hai người như thế nào... Hahhahahà..."

Hắn bậc cười thật lớn sau đó đưa tay lên người của Khôi, rồi hắn duy chuyển một luồng phét thuật khiến cho Khôi giờ đây vùng vẫy trong giấc mơ.

Trong đầu cậu giờ đây là hình ảnh của một cô gái. Cio ấy đang chạy trong hoảng loạn và phía sau là hai người đàn ông. Cậu giờ đây bỗng trở thành người chứng kiến mà hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng nhiên đầu cậu cảm thấy đau rất là dữ dội và những hình ảnh kỳ lạ cũng dần ùa về trong tâm trí cậu. Cậu thấy mình đang bị một nhóm người truy đuổi sau đó gất đi và không nhớ được gì nữa.

Dần dần nhiều thứ đã xuất hiện trong đầu của cậu nhiều hơn. Cậu giờ đây nhìn thấy cô gái đang chạy lúc nửa sắp ngã xuống dưới đất, mà lỡ không may thì sẽ rơi xuống chiếc cầu ở dưới kia. Cậu giờ đây mặt kệ tất cả mà nhanh tay chạy tới đỡ cô ấy.

Lúc này ánh mắt của hai người nhìn chăm chăm nhau, cậu đột nhiên gọi tên Á Liên khiến cô trở nên hoang mang cùng với sự kỳ lạ khi hai tên Hắc Bạch và Vô Thường đã quỳ xuống với vẻ tôn trọng và nói :

"Thần chết. Ngài đã về rồi sao ?"

Hắn ta lúc này đưa mắt nhìn hai người rồi quay sang hỏi A Yên :

"Cô có sao không ?"

A Yên lúc này lắc đầu ý nói là không sao, cô cũng rời khỏi bàn tay của anh mà nhìn chăm chăm anh.

Khái giờ đây bậc cười thật lớn mà nước mắt cứ rưng rưng. Anh không cam tâm về điều này nhưng cũng không biết làm gì hơn. Anh mỉm cười và nói : "Hưm các ngươi cứ tiếp tục đi. Hãy sống trong hạnh phúc của ngày hôm nay. Rồi các ngươi sẽ thấy. Điều gì tiếp theo đang chờ đoán các ngươi Hahhahahà..."

Nói xông lúc này Khải quay lưng bỏ đi. Khải dần trở lại nguyên hình của mình là một ông lão với vẻ hiền lành và tháng thiện như ban đầu. Còn lại ở phía sau lưng lão là cảnh tượng rắc rối khi tất cả mọi người ở đó điều đang nằm nhìn chăm chăm được gọi là thần chết vừa xuất hiện.