A Yên giờ đây đi theo hai tên được gọi là Hắc Bạch và Vô Thường kia. Bọn họ đang dần bước đến một cánh cổng được gọi là vương la diệm.
Giờ đây bọn người đó tính đưa cô vào bên trong vương la diệm này thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên : "Các ngươi hãy mau đứng lại..."
Cô lúc này nghe giọng nói quen quen mà đưa mắt nhìn lên trên trời. Cảnh tượng trước mắt làm cô trở nên hoang mang mà ánh mắt mở thật to cô hốt hoảng nói lầm bầm trong miệng : "Bà ta... Không phải là bà đồng mà là dơi tinh sao."
Hắc Bạch Và Vô Thường lúc này cũng nhìn lên, trước mắt bọn họ là một bà già có một bộ cánh rất to đang bay trên trời, cùng các ngón tay dài, kèm theo hai chiếc răng năng mọc dài ra. Bà ta nhìn họ bằng ánh mắt đỏ ngầu và nói :
"Hôm nay các người đừng mong sẽ thoát khỏi đây. Nếu không bỏ lại cô ấy cho ta."
Giờ đây cô cảm thấy thật hoang mang cô không biết được rốt cuộc người đàn bà này muốn bắt cô làm gì ? Không lẽ bà ta muốn cứu cô chăng hay còn mục đích nào khác ?
Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói trầm bổng vang lên đó là tiếng của Vô Thường : "Ngươi đang mơ mộng sao ? Nếu biết điều thì cút khỏi đây đi. Đừng làm phiền công việc của bọn ta...Còn không thì đừng bảo ta tại sao lại không tha cho ngươi."
Hắc Bạch lúc đó thở dài, ông ta có vẻ là một người hiền diệu hơn Vô Thường. Ông ta nhẹ nhàng nói :
"Hãy quay đầu lại đi. Đừng tạo thêm nghiệp nữa. Không thì con đường phía trước của ngươi. Cũng chỉ là cõi hư vô mà thôi. Ta nghĩ là người nếu quay đầu tu luyện thêm một chút nữa. Thì có lẽ sẽ trở thành tiên.
Chứ cớ gì ? Lại trở thành một con súc vật nham hiểm như vậy."
Ả dơi tinh lúc này bậc cười thật lớn, ánh mắt đầy câm hận và tràn gụa nước mắt như đang ứt ức một điều gì đó mà quát lớn : "Hahhaha. Nếu bây giờ ngươi đưa cô ấy cho ta. Thì sẽ quay đầu. Ta hứa sẽ không làm hại cô ấy. Bởi vì ta cần cô ấy..."
Ả ta nói ra những lời như muốn thương lượng với bọn họ. Nhưng đáp lại là sự cấu gắt như không muốn nhường nhịn từ Vô Thường :
"Yêu nghiệp nhà ngươi. Đừng ở đó mà lắm lời. Ngươi chỉ giỏ nhất là hại người. Làm gì có vụ ngươi lại đi giúp đỡ cô gái này thoát khỏi đây chứ ? Có phải người muốn hút đi linh hồn của cô ấy. Bởi vì biết cô ấy là người sắp trở vợ của thần chết.
Vì thế cô ấy đang có một nguồn sức mạnh và bí ẩn rất lớn trong người. Thế nên người muốn bắt cô ấy đến sức mạnh ấy đúng không ?"
A Yên nghe đến đây mà trở nên hoảng loạn cô không biết bây giờ mình nên tin ai đây. Bởi vì một bên là đang muốn giúp đỡ cô, nhưng lại đang giống như lừa gạt cô. Còn một bên là sẽ đưa cô đến cửa tử cô càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ mà cả người run cầm cập. Nét mặt tái xanh.
Trong sự bối rối : "Làm sao đây. Mình làm sao bây giờ ? Làm sao mới có thể thoát được khỏi đây ?"
Cô giờ đây bị tiếng cười của ả dơi tinh là hoàng tỉnh : "Hahahahha...Các ngươi nghĩ rằng mình đưa được cô ấy thoát khỏi tay của ta sao ? Hãy xem đây."
Vừa dứt lời một đàn dơi từ đâu bay tới. Nó kiêu lên ríu rít khiến cô cảm thấy nhức cả tai.
Bọn chúng bay một vòng xung quanh bọn họ, sau đó là một cảm giác kỳ lạ. Cô dường như cảm nhận mình đang bị một thứ gì đó gấp đi và bay bổng lên bầu trời khi. Nhưng xung quanh là những tiếng dơi kiêu khiến cô cảm thấy tai mình rất đau mà không mở mắt ra được.
Bọn người Hắc Bạch và Vô Thường cuối cùng cũng đã đuổi hết đám dơi kia đi. Nhưng nhìn lại thì đã thấy A Yên biến mất rồi. Bọn họ giờ đây thở dài mà nói với đối phương.
"Không xông rồi. Thì cơ hội chúng ta không để ý. Ả ta đã bắt cô ấy đi rồi..."
Vô Thường giờ đây với ánh mắt tức giận, hắn cắn chặt răng mà quát lớn :
"Không...Không để chuyện này xảy ra. Chúng ta phải tìm ra cô ấy càng nhanh càng tốt. Chứ sắp hết thời gian rồi. Và nhất định sẽ không để cho ả ta có hội làm hại cô ấy."
Sau cuộc trò chuyện của hai người, giờ đây bọn họ tạo ra một đám mây mờ ảo. Rồi leo lên đó, bọn họ lướt đi một cách nhẹ nhàng trên không trung với mục đích tìm được cô.
Tại nhà của A Yên. Lão già đầy nham hiểm kia đang theo dõi hai người qua trận phát của mình. Giờ đây hắn ta bậc cười với vẻ đắc ý và nói :
"Hahahha bây giờ thì. Mọi thứ đã kết thúc và người chiến thắng là ta.
Tốt lắm tốt lắm con xúc vật của ta.
Ngươi đang làm tròn trách nhiệm của mình đó. Quả nhiên là ta không chọn nhầm người hahahahha...
Giờ đây chỉ cần chờ ngươi đưa cô ấy ra khỏi địa ngục đó..."
Đó rồi lão ta vuốt râu của mình mà đưa tay duy chuyển một luồng ánh sáng kỳ lạ về phía chiếc bàn đang bày trận pháp hắn nói :
"Giờ thì ngươi hãy đi theo luồng ánh sáng này. Bởi vì nó là con đường chỉ dẫn của ta để đưa ngươi ra khỏi nơi này..."
Ả dơi tinh giờ đây cũng nghe được qua trận pháp kia. Ả lúc này bay theo sự chỉ dẫn của hắn ta.