Hồ nước khá sâu, muốn xuống nước tìm kiếm không dễ như tìm kiếm ở mương nhỏ xung quanh nơi Kha Tiểu Văn bị gϊếŧ chỉ cần vài người, với độ sâu này, chỉ sợ nhờ những người chuyên dọn dẹp hồ nước công viên như Vương Qua chưa chắc làm được, do vậy Đới Húc tìm Vương Qua xác nhận độ sâu của khu vực này trước, bọn họ quả thật chỉ xử lý rác trên mặt nước, còn về đáy hồ thì hoàn toàn bó tay, lúc này mới gọi điện về cục liên lạc với đội trưởng Dương Thành, báo cáo tình hình trước mắt, sau khi trình bày phỏng đoán anh liền đề nghị được mọi người hỗ trợ tìm kiếm trong hồ nước nhân tạo này, xem có thể phát hiện thứ như mong muốn không.
Tuy trước giờ Dương Thành luôn coi trọng báo cáo của Đới Húc, cũng nghĩ phỏng đoán của anh căn cứ theo manh mối hiện tại vô cùng hợp lý, nhưng thành phố A không phải thành phố duyên hải, trong thành phố không có sông nước nào quá sâu, do vậy bình thường thời điểm cần tìm kiếm hay vớt đồ dưới nước không nhiều, bản thân Cục Công An cũng không có nhân viên được đào tạo chuyên môn, nếu Đới Húc muốn kiểm tra hồ nhân tạo của công viên thì chỉ có thể phối hợp mượn người từ đơn vị khác, mà chuyện này không phải chỉ dựa vào một mình Dương Thành để đánh tiếng. Cá nhân Dương Thành tỏ vẻ ủng hộ, có điều báo với cấp trên, lãnh đạo có hiểu hay không, hoặc là nếu đồng ý cho phép tìm kiếm nhưng cuối cùng lại công dã tràng thì sao, đây là vấn đề rất khó giải quyết.
"Đội trưởng Dương, chuyện này tôi rất có lòng tin, hơn nữa kết quả tìm kiếm sẽ có ảnh hưởng rất lớn với tính chất cả vụ án. Dù sao là trả thù có chủ đích hay mang tính nguy hại khác vẫn phải xem kết quả lần này." Đới Húc trịnh trọng nói với Dương Thành, "Cho nên phiền anh xin chỉ thị lãnh đạo, chuyện này nếu trở nên phức tạp, một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Được, để tôi xin chỉ thị." Nghe Đới Húc nói thế, Dương Thành liền đồng ý. Cái khác không nói, hai đại tướng dưới trướng anh ta, một là Đới Húc, một là Chung Hàn, nhờ biểu hiện ưu tú trước khi tới thành phố A cùng thành tích không tầm thường sau khi tới đây, cả hai khá nổi tiếng trong cục. Bên phía lãnh đạo cũng cho mặt mũi, bởi vậy nếu nói chuyện này do Đới Húc kiên quyết yêu cầu, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn người khác, đương nhiên theo đó vẫn còn một vấn đề khác. "Đới Húc, tôi hỏi cậu, cậu có lòng tin vào chuyện này không? Mở lời nhờ đơn vị khác phối hợp điều tra, còn xuống nước tìm kiếm, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến xã hội chú ý, nếu kết quả không tìm được gì, hậu quả không phải do cậu nói gánh là gánh, cậu phải suy xét tới tính nghiêm trọng của nó."
"Anh yên tâm, tôi suy xét rồi." Đới Húc trả lời mà không cần nghĩ ngợi, "Hơn nữa tôi rất có lòng tin, dù thế nào thì một học sinh đã chết, còn một người không rõ tung tích, có phải chết không thấy xác hay không, chúng ta phải có đáp án."
Dương Thành ở đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, cuối cùng cũng đồng ý: "Được, tôi đi xin chỉ thị ngay."
Trong lúc chờ đội trưởng Dương phản hồi, Đới Húc lại dẫn Phương Viên đi trò chuyện với những nhân viên vệ sinh hồ, đặc biệt là bộ phận phụ trách khu vực nước cạn, chủ yếu là hỏi họ xem trong lúc làm việc có phát hiện đáy hồ có gì khác thường không. Bọn họ nhớ lại, cùng tỏ vẻ không phát hiện gì cả, hơn nữa thái độ vô cùng chắc chắn, bọn họ bảo khu vực này nước cạn, bên dưới toàn là bùng lầy, bọn họ dùng cây cào là có thể cào đến bùn dưới đáy hồ, cho nên nếu có gì thì sớm đã bị cào lên.
Trong đây cũng có mấy người nghe nói Vương Qua vớt được một cái cặp sách, đều phán đoán theo chuyện đó, hỏi Đới Húc và Phương Viên có phải nghi ngờ có học sinh chết đuối không. Hai người thuận thế nói theo, gật đầu thừa nhận. Nhóm nhân viên nhiệt tình tỏ vẻ bảo thế thì chưa chắc ở khu nước cạn, bởi vì bọn họ làm việc rất cẩn thận, không thể không phát hiện một người lớn như vậy ở trong nước, cho dù có thì khẳng định là ở bên khu vực nước sâu, bởi vì sâu nên bọn họ mới không vớt lên được.
Vì sự ngầm xác nhận của Đới Húc và Phương Viên, những người này đều tin vào khả năng có học sinh chết đuối trong hồ, cứ như vậy, chuyện vớt được cặp sách từ dưới hồ liền trở nên dễ giải thích.
"Tôi nói mà, đang êm đẹp sao có thể vớt được cặp sách dưới hồ chứ, nói không chừng là học sinh nào đó làm rơi cặp, muốn vớt lên, kết quả không cẩn thận rơi xuống." Một người phụ nữ trung niên cảm thán, nhìn tuổi, bà hẳn đã có con cái.
Một người đàn ông khác tuổi tác xấp xỉ cũng thở dài: "Đúng vậy, đứa bé đó đúng là xui xẻo, lúc rơi xuống xung quanh hẳn đã tắt đèn không còn ai, bằng không nếu là ban ngày ban mặt, mọi người đã phát hiện."
"Nếu thật sự có học sinh chết đuối thì gia đình chắc là buồn lắm." Người phụ nữ trung niên lắc đầu, than ngắn thở dài, sau đó lặng lẽ đi vớt lá trong hồ.
Đới Húc và Phương Viên cũng không hề bình tĩnh, sở dĩ bọn họ mở lời nhờ Dương Thành xin chỉ thị tìm người hỗ trợ tìm kiếm dưới hồ đơn giản là vì từ cặp sách và sách vở bên trong đều có thể xác định đó là bạn học của Kha Tiểu Văn, giống với nghi vấn bọn họ từng đưa ra, có bao nhiêu học sinh lớp 12 đang êm đẹp lại làm mất cặp sách, hơn nữa còn rơi xuống hồ chứ?
Bởi vậy bọn họ lập tức nghĩ tới Đoạn Phi Vũ đang không rõ tung tích, ba mẹ Đoạn Phi Vũ xác nhận khi Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi có mang theo cặp sách, bên trong có sách vở dùng để học, mà trong cặp sách Vương Qua vớt được quả thật có sách vỡ, hơn nữa từ dòng chữ kỳ quặc của bức thư Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi, khả năng cặp sách này có liên quan với Đoạn Phi Vũ càng cao.
Nhưng bọn họ lại không thể gọi điện hoặc gọi ba mẹ Đoạn Phi Vũ đến Cục Công An tiến hành nhận diện cặp sách. Một cái cặp ngâm trong nước có thể là của Đoạn Phi Vũ, cũng có thể không phải, hơn nữa sau khi được ba mẹ Đoạn Phi Vũ nhận diện, xác định nó của con trai mình thì cũng không đủ chứng minh hành tung và an nguy trước mắt của Đoạn Phi Vũ, ngoại trừ khiến đôi vợ chồng đang sống trong hoàn cảnh khó khăn đánh mất tia hy vọng cuối cùng ra thì chẳng giúp được gì cả.
Nếu cuối cùng chứng minh Đoạn Phi Vũ thật sự đã xảy ra chuyện, có lẽ còn dễ nói, đối với ba mẹ Đoạn Phi Vũ biết tin dữ sớm hay muộn không khác nhau mấy, nhưng lỡ chỉ là lo xa, Đoạn Phi Vũ chưa chết thì sao? Vậy chẳng phải ba mẹ Đoạn Phi Vũ vô cớ bị một trận đả kích hả?
Ngoài ra giống như trước đây Đới Húc và Phương Viên đều không nhẫn tâm nói thẳng nhưng ba của Đoạn Phi Vũ lại chủ động phân tích các khả năng, không rõ tung tích của Đoạn Phi Vũ có thể là do hiểu lầm, có thể đã trở thành người bị hại, cũng còn một khả năng đó là bản thân cậu ta chính là nghi phạm. Nếu Đoạn Phi Vũ thật sự là nghi phạm, vậy cậu ta ném cặp sách xuống hồ, sau đó bỏ trốn, đây là chuyện có thể hiểu, cũng rất có khả năng.
Cho nên trước khi có kết luận không thể bài trừ bất kỳ khả năng nào, Đới Húc và Phương Viên quyết định không liên lạc với ba mẹ Đoạn Phi Vũ, cho dù chỉ là tạm thời thì cũng để cho họ sống yên một chút.
Đợi thêm một lúc, đội trưởng Dương Thành cuối cùng cũng gọi điện tới báo với Đới Húc sau khi lãnh đạo suy xét đã đồng ý đề nghị của anh, nhưng yêu cầu anh phải làm rõ sự việc, không thể vô cớ làm lớn. Đới Húc ở trong điện thoại bảo đảm với Dương Thành một hồi, nói cho Dương Thành biết vị trí hiện tại của họ, Dương Thành bảo lát nữa sẽ tự dẫn đội tới, có thể thấy Dương Thành cũng rất coi trọng việc này.
Đợi thêm nửa tiếng, có mấy chiếc xe chạy dọc theo đường lớn vào công viên, bình thường công viên đương nhiên không cho phương tiện giao thông vào, nhưng tình huống lần này đặc biệt, cho nên công viên đã cho phép Cục Công An lái xe đến. Xe dừng ven đường, Dương Thành từ chiếc xe đầu tiên đi xuống, mấy đồng nghiệp khác và nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm dưới nước mang theo trang thiết bị từ hai chiếc xe phía sau đi xuống đều lập tức đi về phía này.
"Người tôi đưa người đến cho cậu rồi, cậu xem kế tiếp cần làm gì thì làm." Dương Thành chỉ những người đi sau, nói với Đới Húc, "Nãy giờ chắc cậu và Phương Viên đã tìm hiểu đại khái tình hình xung quanh rồi đúng không? Phải bắt đầu từ đâu sẽ nghe cô cậu sắp xếp, mọi người sẽ cố gắng phối hợp."
Đới Húc nhìn những người đi sau, phát hiện chỉ có hai người chuyên lặn dưới nước, nhân số này ít hơn hẳn mong muốn. Anh hơi sửng sốt, hỏi: "Chỉ có hai người thôi sao?"
"Đúng vậy, thành phố chúng ta thường không cần phải tìm kiếm dưới nước cho nên người trong lĩnh vực này khá thiếu, hai người này trên lãnh đạo vất vả lắm mới mượn được, điều kiện hữu hạn, mọi người cố gắng khắc phục." Dương Thành giải thích.
Đới Húc nhíu mày, có điều tình hình thành phố A đã thế, cho nên lãnh đạo có thể mượn được người cũng xem như tỏ vẻ ủng hồ, không thể yêu cầu nhiều hơn. Anh nói với Dương Thành thêm mấy câu rồi qua chào hỏi hai nhân viên chuyên nghiệp.
Phương Viên cũng không ngờ chỉ có hai người tìm kiếm dưới nước, những đồng nghiệp khác trong cục tới đây cũng chỉ có thể mượn thuyền chỗ quản lý công viên hỗ trợ một chút, ví dụ như tiếp ứng người dưới nước hoặc là một khi có phát hiện sẽ giúp đỡ kéo đồ bên dưới lên.
Ít người thì hiệu suất sẽ thấp, có điều hiệu suất thấp vẫn tốt hơn không có hiệu suất. Nhân lúc Đới Húc nói chuyện với hai nhân viên chuyên nghiệp về tình hình bên này, Phương Viên vội chạy tới chỗ quản lý công viên mở lời mượn thuyền. Đối phương đương nhiên đồng ý không chút do dự. Chỉ một lát sau, trong hồ có ba bốn cái thuyền đi tới, trong đó trên một cái thuyền chèo có Vương Qua bọn họ vừa tiếp xúc, nhìn ra vì nhặt được cặp sách nên được cảnh sát coi trọng, Vương Qua khá hưng phấn.
Thuyền tới, phía Đới Húc cũng đã nói chuyện xong, bọn họ quyết định chia từng khu vực nhỏ trong hồ, dùng thuyền nhỏ làm ranh giới, hai nhân viên chuyên nghiệp mỗi người phụ trách một khu vực cẩn thận điều tra, hy vọng sẽ không bỏ sót cái gì.
Sắp xếp xong xuôi, mọi người chia thành bốn tổ lần lượt lên bốn con thuyền, hai thợ lặn chuyên nghiệp một thuyền, nhân viên công viên chèo thuyền tới vị trí Đới Húc chỉ định, hai người liền mang thiết bị nhảy xuống. Phương Viên đứng trên thuyền thấp thỏm chờ đợi.
Từ lúc mượn người đến khi người tới đã tốn chút thời gian, ban ngày cuối thu ngắn hơn mùa hè, bốn phía hồ nhân tạo đều là cây cối, nhiệt độ cũng dần hạ thấp, Phương Viên đứng trên thuyền mới một lúc đã rét run, tình hình những người khác cũng không khá hơn mấy.
Công việc của hai thợ lặn dưới nước không hề hoàn toàn thuận lợi, tuy thiết bị bọn họ mang theo có đầu đèn chiếu sáng nhưng bản thân nước trong hồ không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém, dưới đáy hồ đầy bùn, nước cũng vẩn đυ.c, độ thấu quang mỗi vùng một khác, tầm nhìn dưới nước lại không cao, bọn họ được Đới Húc dặn dò càng không dám qua loa, tìm kiểm cẩn thận từng chỗ, cứ thế, tìm hết hai khu vực mà vẫn không có thu hoạch, mà bây giờ trời đã tối, đừng nói là người trên thuyền lạnh đong cứng, ngay cả hai thợ lặn cũng vậy, áo lặn của họ chỉ có thể tạm thời ngăn cách cái lạnh của nước, giữ lại nhiệt độ trung bình của cơ thể, nhưng ngâm trong nước lâu cơn lạnh vẫn xuyên qua áo lặn. Thời điểm bọn họ trồi lên mặt nước, môi đã lạnh đến trắng bệch.
Dương Thành quyết định rút quân, thời gian không còn sớm, trời đã sắp hoàn toàn tối đen, tầm nhìn trong nước ban ngày đã không lý tưởng càn đừng nói là trời tối, tiếp tục để mọi người chịu khổ là không cần thiết.
"Đới Húc, hai đồng chí này tối nay tôi phụ trách sắp xếp." Sau khi vào bờ, Dương Thành gọi Đới Húc qua một bên, nét mặt trịnh trọng, "Ngày mai, cho cậu thêm một ngày, nếu không có thu hoạch thì không thể tiếp tục lãng phí sức lực và thời gian ở đây nữa."