Truy Kích Hung Án

Quyển 4 - Chương 37: Sâu xa

Đới Húc nói như vậy hình như không phải không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ là muốn tìm một hoàn cảnh và cơ hội phù hợp hơn. Phương Viên không biết anh đang nghĩ gì, có điều vẫn gật đầu phối hợp.

Hai người lái xe về nhà, nhân lúc đồ ăn còn nóng, bọn họ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Có lẽ vì có tâm sự, cả bữa cơm này Đới Húc không nói câu nào, chỉ lặng lẽ ăn cơm, ngay cả đầu cũng không nâng lên, dường như vừa ăn vừa suy xét gì đó. Phương Viên có lén nhìn anh mấy lần, anh cũng không hề phát hiện.

Đới Húc thế này đúng là hơi khác thường, Phương Viên cũng theo đó mà căng thẳng.

Cơm nước xong, Đới Húc dọn dẹp bàn ghế, vì hai người mua cơm hộp về ăn, không cần rửa chén đũa, chỉ cần đi vứt rác rồi lau bàn. Làm xong mọi việc, anh hắng giọng, ý bảo Phương Viên đừng vội về phòng, ngồi lại phòng khách một chút.

Thấy anh nghiêm túc, Phương Viên không nói hai lời, lập tức ngồi xuống sô pha.

Đới Húc không ngồi xuống mà đứng đối diện Phương Viên. Anh có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Em thật sự định làm theo yêu cầu của mẹ em, đi xem mắt con trai của ông chủ công ty gì đó à?"

Phương Viên không ngờ sau nửa ngày do dự anh hỏi lại câu hỏi này, liền gật đầu: "Vâng, nếu em không đồng ý, bà ấy vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với em."

"Nhưng... Trước không bàn về vấn đề mẹ em sắp xếp chuyện này, chỉ nói về việc đi xem mắt, em có bài xích nó không? Hay là mang tâm thái tùy duyên?" Đới Húc lại hỏi.

Phương Viên suy nghĩ, trả lời: "Thật ra em chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Điểm mâu thuẫn nhất đương nhiên là việc mẹ em lợi dụng việc xem mắt này để củng cố quan hệ hợp tác với công ty người ta. Còn về người xem mắt, em còn không biết anh ta là ai, cũng chưa gặp mặt, bây giờ vẫn không thể nói có phản cảm hay không. Em không phải người tin vào việc nhất kiến chung tình, hơn nữa mẹ em cũng từng nói người ta có rất nhiều yêu cầu về bề ngoài của con gái, do vậy em càng không cần phải nghĩ nhiều."

Đới Húc cau mày bảo Phương Viên chờ một lát, còn mình xoay người về phòng ngủ. Chốc lát sau, trong phòng anh truyền tới tiếng sột soạt, hình như anh đang tìm gì đó. Phương Viên càng tò mò, muốn ngó đều nhìn vào phòng anh, nhưng lại có chút xấu hổ, cuối cùng cô đành đè lòng hiếu kỳ xuống, yên lặng chờ.

Qua vài phút, Đới Húc quay lại, trong tay cầm một cuốn tập. Lần này anh ngồi xuống đối diện Phương Viên, tay nắm chặt cuốn tập kia, điều chỉnh lại dáng ngồi, lại hắng giọng. Phương Viên tò mò nhìn anh, lại nhìn cuốn tập kia.

"Không phải em từng hỏi tôi trước đây chúng ta gặp nhau ở đâu sao? Bây giờ em có manh mối gì chưa?" Đới Húc vừa nói vừa vuốt ve cuốn vở trong tay mình.

Phương Viên lén nhìn cuốn tập kia, trông rất bình thường, hơn nữa cũng không hề có cảm giác quen mắt, khẳng định không phải của mình, mà bản thân cô chắc chắn cũng chưa từng nhìn thấy. Vì thế cô lắc đầu, thản nhiên nói: "Vẫn chưa, em đã cố gắng suy nghĩ nhưng không nhớ ra, em thậm chí còn vì tò mò mà nhờ Hạ Ninh hỏi thăm giúp em, tiếc là gần đây cô ấy cũng khá bận, không giúp em được."

Đới Húc cười lắc đầu: "Em nhờ cô ấy hỏi thăm có lẽ cũng không hỏi thăm được gì, thật ra tôi cũng đoán em chưa chắc nhớ ra được, trước đây bảo em từ từ nghĩ cũng không mong em thật sự có thể nhớ ra, chẳng qua vì tôi chưa tìm được cơ hội tốt để nhắc lại với em chuyện này, cho nên định kéo dài thời gian. Còn bây giờ... Tôi cảm thấy đến lúc rồi, không muốn đánh đố em nữa."

Nói rồi, anh mở cuốn tập ra, lấy ra một băng keo cá nhân. Băng keo cá nhân kia hết sức bình thường, hơn nữa chắc chắn đã được sử dụng, trên đó còn vết máu đã sẫm lại. Phương Viên nhìn nhìn, cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt, càng không nhớ ra được gì, cuối cùng chỉ biết dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Đới Húc, chờ anh cho mình câu trả lời.

"Băng keo cá nhân này là em cho tôi, cũng là em tự tay dán lên cho tôi, dán ở đây này." Đới Húc duỗi tay chỉ đầu gối phải của mình, thuận tay cuốn ống quần lên để Phương Viên nhìn thấy vết sẹo trên đó, "Nếu tôi không nhớ lầm, lúc ấy chắc em đang học năm nhất."

Phương Viên giật mình nhìn Đới Húc, rồi nhìn băng keo cá nhân kia, lại nhìn vết sẹo trên đùi Đới Húc, trong ký ức thật sự không có hình ảnh cô gặp Đới Húc, còn tự tay dán băng keo cá nhân cho anh.

"Muốn nghe chuyện khi đó không?" Đới Húc cười hỏi Phương Viên, thuận tay đùa nghịch băng keo cá nhân.

Phương Viên vội gật đầu, hiện giờ lòng hiếu kỳ của cô lớn bao giờ hết. Chuyện cô không nhớ, Đới Húc lại nhớ rất kỹ, hơn nữa băng keo cá nhân còn được anh cẩn thận cất trong cuốn vở, điều này càng khiến Phương Viên rung động, rất muốn biết khi đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân lại không hề nhớ.

Đới Húc hắng giọng: "Năm ấy tôi được chọn tham gia nhiệm vụ, à, chính là lần tôi với đám Chung Hàn gặp nhau ấy. Khi đó chúng tôi được sắp xếp đến trường của em huấn luyện ba tháng. Tuy nói là ba tháng nhưng trên thực tế bọn tôi ở trường bọn em tận bốn tháng, không biết em có ấn tượng không?"

Phương Viên nhớ lại, khi cô vào năm nhất hình như có một nhóm ngày nào cũng mặc đồng phục hoặc là tập luyện trên sân, hoặc là học lý luận ở hội trường, thời điểm đó các bạn học còn nghị luận không biết họ có nhiệm vụ gì.

"Có một hôm tổ chúng tôi tham gia huấn luyện 400m vượt chướng ngại vật, khi đó vị trí huấn luyện là sân vận đồng của trường các em, gần đó vẫn có lớp đang học." Nói tới đây, Đới Húc có vẻ xấu hổ, anh gãi sau ót, bật cười, "Tôi phải biện minh cho mình một chút, thật ra thành tích 400m vượt chướng ngại vật của tôi vẫn luôn rất khá, ngay cả thằng nhóc Chung Hàn kia cũng chưa chắc có thể thắng tôi, hôm đó chỉ là sự cố thôi. Chặng đường vượt chướng ngại vật hôm đó vốn bình thường, nhưng tới chỗ hố sâu, thời điểm nhảy xuống bò lên, miệng hố có vết rạn xi măng làm viên gạch bên dưới bị trồi lên, chỗ đó ngay vị trí tôi gắng sức, nên kết quả có thể tưởng tượng được."

Nghe Đới Húc kể, Phương Viên dần có ấn tượng, nhưng ký ức đó vẫn rất mông lung, do vậy cô không nói gì, tiếp tục im lặng nghe Đới Húc kể.

"Lần đó tôi trượt tay, cả người rớt xuống hố lại, đầu gối cọ vào tường, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi mọi người kéo tôi lên, các học sinh gần đó cũng chú ý tới. Nói thật không sợ em chê cười, lần đó thảm lắm, chỗ vết thương chảy rất nhiều máu, khi tôi vén ống quần lên, rất nhiều học sinh xem náo nhiệt bên cạnh đều giật nảy mình. Ngay lúc ấy có một nữ sinh từ sau nhóm bạn học của mình cầm một băng keo cá nhân chạy tới, thái độ rất nghiêm túc, không hề xấu hổ. Cô bé mở băng keo cá nhân ra, dán lên vết thương trên đầu gối tôi, còn nói bảo tôi che miệng vết thương trước, tránh mất máu nhiều, sau đó cô bé kêu mọi người hỗ trợ gọi xe, còn mình lại vội vàng chạy đi, chốc lát sau thì quay lại, tay cầm cây kem, khăn lông đưa cho tôi, bảo tôi đắp lên vết thương, có thể hỗ trợ cầm máu." Nói tới đây, Đới Húc nở nụ cười ấm áp, dường như nhớ lại đoạn ký ức đó khiến anh rất vui, "Tôi vẫn còn nhớ khi đó cô ấy thở hổn hển, có lẽ do sợ không kịp, cho nên chạy thẳng tới siêu thị mini của trường, lúc trở về đầu đầy mồ hôi, ngay lúc này xe cũng tới, tôi được người trong tổ đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói may mà cầm máu kịp thời, sau khi rửa sạch vết thương cho tôi thì khâu bốn mũi. Tiếc là ở bệnh viện lộn xộn, băng keo cá nhân do tự tôi bóc ra nên còn giữ lại, còn khăn lông thì không tìm thấy, cũng không biết bị ai ném đi rồi, nghe nói trên đó toàn là máu, còn có kem đã chảy nước nhìn rất ghê."

Phương Viên giật mình, chuyện này cô đúng là có chút ấn tượng, có điều cô chỉ nhớ mình thấy có người huấn luyện bị thương, mà bạn bè xung quanh chỉ đứng xem, không ai hỗ trợ, mắt thấy người nọ chảy quá nhiều máu, cô quá sốt ruột nên mới lấy băng keo cá nhân phòng thân ra.

"Thật ra khi ấy em cũng ngốc lắm, vết thương to như vậy dán băng keo cá nhân lên cũng không có tác dụng. Nhưng sao anh của khi đó với bây giờ khác nhau thế? Đúng là em không nhớ anh trông thế nào, nhưng bây giờ loáng thoáng nhớ lại, cảm thấy chẳng giống nhau gì cả."

"Em đúng là không nhớ tôi trông thế nào, bởi vì sau ba bốn ngày nghỉ, thời điểm tôi chống gậy quay lại trường có gặp em, tôi cười với em, em lại không để ý tới tôi, chắc là quên tôi rồi." Đới Húc cười nói, "Còn về chỗ khác nhau sao... Ngoại trừ bây giờ già hơn khi đó ra thì... À đúng rồi, khi ấy kỳ huấn luyện khá nghiêm khắc, trên mặt không được để râu, phải cạo sạch, còn phải ăn mặc đồng phục, so với hiện tại... Chắc là nhanh nhẹn hơn một chút đúng không?"

Phương Viên bật cười, cười xong, cô nhìn băng keo cá nhân trong tay Đới Húc, cảm thấy Đới Húc còn chưa nói hết, vì thế cô lại im lặng, chờ anh tiếp tục.

"Sau lần đó, tôi luôn nhớ tới cô bé đưa băng keo cá nhân cho tôi. Sau này cũng thật trùng hợp, chúng ta có vô tình gặp nhau mấy lần ở trường, có lần cô ấy và bạn rụt rè đi tham quan phòng trưng bày tiêu bản, vừa sợ nhưng lại muốn nhìn, rất thú vị. Có lần học sinh năm nhất tổ chức cuộc thi biện luận, tôi ở bên cạnh học lý luận xong cũng muốn qua góp vui, trùng hợp thấy cô ấy ở trên sân khấu, nhìn rất có khí thế. Những lần khác chắc không cần tôi kể ra từng cái, tóm lại là sau khi kết thúc huấn luyện, chúng ta không gặp còn gặp nhau nữa. Một năm sau, trường cảnh sát có mời một vài người trong tổ chúng tôi về trường giao lưu với học sinh, tôi phát hiện tôi vẫn còn nhớ cô bé kia, khi đó chắc cô ấy lên năm ba rồi, tôi cũng có lén tìm cơ hội hỏi thăm về cô ấy, nhưng lần đó thời gian hạn hẹp, tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy từ xa."