Truy Kích Hung Án

Quyển 4 - Chương 32: Kẻ phản bội

Nghe tới đây, Đới Húc không khỏi nhìn Nhiêu Hải: "Em cũng thông minh đấy."

"Đương nhiên, người thông minh chỉ cần nghe một chút là hiểu." Được Đới Húc khen, Nhiêu Hải vô cùng đắc ý.

Phương Biên ở bên nghe, cảm thấy may mắn khi người đón tiếp mấy cô cậu học sinh này là Đới Húc, nếu để Nhiêu Hải gặp Chung Hàn, cũng không biết người luôn tự xưng là thiên tài Chung Hàn kia gặp cậu nhóc tự cao tự đại này liệu có ra tay triệt hay uy phong của cậu nhóc không.

"Chúng ta tạm thời không bàn tới việc cậu bạn kia đột nhiên xin nghỉ dài hạn, anh muốn biết về chuyện người gỗ, lời đồn nói gì vậy?" Đới Húc cười hỏi, hoàn toàn không coi chuyện người rỗ bị nguyền rủa là một câu chuyện có thật, chỉ là mấy lời đồn bậy của trẻ con thôi.

Triệu Tử Nam tỏ vẻ bất mãn: "Anh chị có ý gì thế hả? Chuyện không hợp lẽ thường chẳng lẽ không thể tồn tại sao? Trên đời này có rất nhiều sự vật không nằm trong phạm vi hiểu biết của chúng ta, càng đừng nói tới Trái Đất chỉ là một hành tinh bé nhỏ trong hệ mặt trời, hệ mặt trời lại chẳng đáng là gì với ngân hà, mà ngân hà đã rộng lớn bao la rồi à? Trong cả vũ trụ này còn không biết có bao nhiêu tinh hệ tương tự ngân hà dấy! Phạm vi hiểu biết của nhân loại chúng ta sao có thể bao quát tất cả? Lỡ đâu chuyện nguyền rủa cũng có thật thì sao? Nếu không làm sao giải thích sự trùng hợp này?"

Cậu bé tên Khổng Thắng Thụy Nam nghe vậy thì chỉ vào Triệu Tử Nam: "Triệu Tử Nam, cậu xong rồi! Trước đây cậu yêu đương với học sinh lớp ngoài thiếu chút bị cô Đặng bắt gặp. Cậu xem những gì cậu vừa nói kìa, lại là hệ Ngân Hà, lại là vũ trụ, chắc là trong lúc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đọc rất nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đúng không? Cậu không sợ có kẻ mách lẻo sau lưng à? Chuyện này nếu truyền tới tai cô Đặng, cậu cứ chờ sau kỳ thi bị cô ấy bới lông tìm vết đuổi cậu ra lớp ngoài đi!"

Triệu Tử Nam luống cuống, xem ra học sinh nào cũng kiêng dè với cô Đặng, có điều cô bé vẫn giả bộ bình tĩnh, trừng mắt với Khổng Thắng Thụy: "Cậu im đi, nếu có ai mách lẻo thì cũng là cậu! Cậu còn có mặt mũi nói tớ à! Muốn bới lông tìm vết thì đi mà tìm Vạn Thiến! Rõ ràng cái gì cũng làm rồi, còn làm bộ không hiểu. Cậu giỏi thế hả? Còn biết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, theo tớ thấy cậu mới là người đọc nhiều đấy!"

Khổng Thắng Thụy vốn chỉ định trêu Triệu Tử Nam vài câu, không ngờ bị Triệu Tử Nam nắm được bím tóc, lập tức im lặng.

Nhiêu Hải ở cạnh nghe, dùng bả vai đẩy đẩy Trương Siêu, cười hì hì: "Trương Siêu, cậu xong rồi, Khổng Thắng Thụy cũng thích Vạn Thiến, cậu lại có thêm một đối thủ cạnh tranh rồi."

"Cậu đừng có đùa giỡn, Vạn Thiến sao có thể coi trọng tớ!" Trương Siêu vô cớ bị kéo vào câu chuyện, không khỏi mặt đỏ tai hồng, lại quên phủ nhận chuyện bản thân yêu thầm bạn học.

Đới Húc không cắt ngang cuộc đối thoại của họ, chờ mấy học sinh trêu chọc nhau đủ rồi, anh mới hắng giọng, nói: "Được rồi, quay lại chuyện chính đi, lúc nãy cô bé này nói rất đúng, vũ trụ bao la, kiến thức của con người chúng ta có hạn, thế tạm thời không bàn luận chuyện nguyền rủa rốt cuộc có tồn tại hay không. Các em thử nhớ lại xem lời đồn này lúc đầu nói thế nào."

"Chuyện này em có nghe nói." Trương Siêu trả lời, "Chuyện này bắt nguồn từ Đoạn Phi Vũ, à, Đoạn Phi Vũ là nam sinh đột nhiên xin nghỉ dài hạn của lớp bọn em. Ngày xưa cậu ấy đi học bình thường, bỗng dưng có một ngày tay cầm một con người gỗ, nghịch tới nghịch lui, đi học chơi, tan học cũng chơi, ngay cả trong giờ học cũng không chịu nghe giảng. Bạn cùng bàn cậu ấy thấy chuyện này bất thường, hỏi cậu ấy lấy người gỗ ở đâu, cậu ấy nói nhặt được trong hộc bàn, không biết ai ném vào. Bạn cùng bàn cậu ấy thấy người gỗ kia quá kỳ lạ, bảo cậu ấy đừng chơi nữa, cậu ấy không nghe, kết quả là mất tích."

Nghe tới đây, Đới Húc bỗng hỏi: "Ai là bạn ngồi cùng bàn với Đoạn Phi Vũ?"

Bảy học sinh đồng loạt lắc đầu, ý nói bạn cùng bàn của Đoạn Phi Vũ không đi cùng chúng.

Đới Húc nghe được đáp án này chỉ cười cười, gật đầu, không nói gì thêm.

"Vậy việc này có liên quan gì tới Kha Tiểu Văn?" Phương Viên hỏi.

"Sao lại không liên quan?" Khổng Thắng Thụy nói, "Trước khi mất tích không phải Kha Tiểu Văn cũng nhặt được một con người gỗ sao, nghe đồn là giống như đúc với cái Đoạn Phi Vũ nhặt được, việc này quá trùng hợp rồi, cho nên mọi người đều đang đồn Đoạn Phi Vũ gặp chuyện, giáo viên che che giấu giấu nói xin nghỉ dài hạn, nhưng thật ra là chết rồi. Bây giờ lại thêm Kha Tiểu Văn. Hai người họ đề nhặt được người gỗ rồi đột nhiên mất tích, hoặc là đã chết, đây còn không phải là lời nguyền người gỗ gϊếŧ người sao?"

"Các em nghe ai nói Kha Tiểu Văn nhặt được người gỗ giống như đúc?" Đới Húc hỏi.

Khổng Thắng Thụy trả lời: "Là cậu bạn cùng phòng với Kha Tiểu Văn. Kha Tiểu Văn giấu rất kỹ, trong lớp không có mấy ai bắt gặp cậu ấy cầm người gỗ, có lẽ là giấu trong phòng ngủ."

Phương Viên nghe thế liền hỏi: "Cậu bạn kia tên gì?"

"Từ Vĩnh Cửu." Khổng Thắng Thụy không hề có ý định che giấu, "Gần đây cậu bạn kia rất điên rồ, cậu ấy muốn vào lớp bọn em, có điều lần nào cũng thiếu vài điểm, không vào được. Bây giờ thiếu hai người, cậu ấy nói lời nguyền đó có phải chỉ xuất hiện trong lớp bọn em hay không. Khi đó em bảo chờ tới khi cậu thi vào lớp bọn tớ, người tiếp theo không chừng là cậu. Bị em nói vậy, cậu ta mới ngậm miệng. Em thật sự không hiểu sao lại có người như vậy, thi không đậu thì chuyển sang trù lớp bọn em chết hết, thứ gì không biết!"

Khi Khổng Thắng Thụy nhắc tới cái tên Từ Vĩnh Cửu, Phương Viên không khỏi giật mình, cô vốn tưởng chuyện này nếu truyền ra từ phòng của Kha Tiểu Văn thì có thể là do nam sinh hôm đó cô và Đới Húc chưa gặp, hoặc là Dương Phàm, bởi vì Dương Phàm luôn cho người ta cảm giác không biết giữa mồm giữ miệng, còn Từ Vĩnh Cửu, cậu bé thể hiện mình là người ít nói, ai có thể ngờ lời đồn về người gỗ của Kha Tiểu Văn lại từ chỗ Từ Vĩnh Cửu truyền ra.

"Từ Vĩnh Cửu kia không học lớp các em, sao cậu ấy biết học sinh tên Đoạn Phi Vũ cũng có người gỗ?" Phương Viên bỗng có một thắc mắc khác, vì thế không nhịn được mà hỏi.

Khổng Thắng Thụy nhún vai: "Em đâu có nói Từ Vĩnh Cửu biết Đoạn Phi Vũ cũng có người gỗ. Là sau khi Từ Vĩnh cửu kể Kha Tiểu Văn có người gỗ, sau đó lớp chúng em đối chiếu lại, phát hiện Đoạn Phi Vũ thế mà cũng có, do vậy mới liên hệ với nhau. Cho nên nếu Kha Tiểu Văn đã chết, Đoạn Phi Vũ cũng có người gỗ, hơn nữa còn xin nghỉ dài hạn không rõ lý do, nói không chừng cũng chết rồi."

"Đoạn Phi Vũ xin nghỉ dài hạn, tại sao cô Đặng lớp bọn em không đào thải cậu bé ra khỏi lớp? Là vì thành tích học tập của cậu bé vô cùng xuất sắc sao?" Đới Húc vẫn không để ý việc Khổng Thắng Thụy nói Kha Tiểu Văn đã chết, mà hình như lại quan tâm vấn đề khác.

Nhiêu Hải bĩu môi: "Đoạn Phi Vũ là học trò cưng của chủ nhiệm bọn em, cô ấy sao nỡ!"

Những học sinh còn lại đương nhiên không to gan như vậy, không ai dám tiếp lời, có điều không hề phản đối lời Nhiêu Hải nói, nói cách khác, bọn chúng đều tán đồng chuyện này.

"Học trò cưng là vì thành tích học tập đứng đầu lớp đúng không?" Phương Viên hỏi tiếp.

Triệu Tử Nam nghĩ nghĩ, nói: "Đúng là không tệ, có điều không ổn định lắm, có khi đứng nhất lớp, có khi thành tích lại không ổn. Lần trước họp lớp cô Đặng còn đặc biệt nhắc nhở Đoạn Phi Vũ, nói nếu cậu ấy duy trì tốt trạng thái của mình, chắc chắn sẽ là đỗ trạng nguyên của trường đại học danh giá."

Đánh giá này hiển nhiên không thấp, có điều Phương Viên vẫn không thể hiểu nổi cô Đặng này, kiểu học sinh trung thực có thành tích ổn định như Kha Tiểu Văn chị ta lại không vừa mắt, nhưng với Đoạn Phi Vũ thành tích lúc cao lúc thấp chị ta lại rất vừa lòng, chẳng lẽ cô giáo này có bản tính cờ bạc sao?

Đương nhiên, trước mắt việc cô cần làm không phải tò mò tính cách của cô Đặng, vì thế Phương Viên nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình, hỏi: "Lời nguyền người gỗ có ảnh hưởng tới các em không?"

"Có chứ, còn rất lớn nữa, nếu không sao bọn em lại chạy tới đây hỏi xem Kha Tiểu Văn rốt cuộc đã chết hay chưa." Triệu Tử Nam bĩu môi, lộ vẻ lo lắng, "Trước đây bọn em từng đến nhà Đoạn Phi Vũ tìm cậu ấy, ba mẹ cậu ấy nói cậu ấy không ở đây, cũng không cho bọn em vào nhà, cũng không biết là nói thật hay nói dối, bởi vậy bọn em chỉ biết tới đây hỏi thăm. Anh chị cho bọn em thông tin chính xác đi, nếu như Kha Tiểu Văn không chết, chỉ bỏ nhà đi bụi hay sao đó, bọn em cũng bớt sợ hơn, nhưng nếu Kha Tiểu Văn thật sự chết rồi, nói không chừng có lời nguyền người gỗ, tốt xấu gì bọn em cũng biết đề phòng. Sắp thi đại học rồi, ai lại muốn chết vì lời nguyền chứ?"

Khổng Thắng Thụy tiếp lời: "Em không nghĩ vậy, em không tin có lời nguyền gì cả, hôm nay em tới chỉ để hỏi xem rốt cuộc Kha Tiểu Văn chết thật hay giả."

"Nếu đã thế, trước khi tôi trả lời câu hỏi của các em, các em có thể trả lời tôi một vấn đề không?" Đới Húc nghiêm túc nghe ý kiến của các học sinh, không hề tỏ vẻ không tin lời nguyền rủa, "Tôi muốn biết tại sao các em vì người gỗ mà đoán Kha Tiểu Văn đã chết, hay là nghe được gì đó nên tới hỏi?"

Nghe Đới Húc hỏi như vậy, Trương Siêu lập tức chỉ Nhiêu Hải bên cạnh: "Là cậu ấy nói."

"Tên phản bội này!" Nhiêu Hải không ngờ lại bị Trương Siêu đẩy ra, thẹn quá hóa giận, "May mà cậu sinh vào thời này, nếu cậu chào đời cách đây mấy thập kỷ, không biết có bao nhiêu chiến hữu bị cậu bán đứng rồi! Kiếp trước cậu họ Bồ đúng không? Tên đầy đủ là Bồ Chí Cao à?"

Trương Siêu mặt đỏ tai hồng, lắp bắp: "Thì... Thì vốn dĩ là cậu nói, nam tử hán đại trượng phu, dám nói thì dám nhận, nếu cậu không nói, tớ đã không chỉ cậu đúng không?"

"Được được, Trương Siêu cậu được đấy, thường ngày cứ sợ sợ sệt sệt, đến lúc quan trọng lại đi bán đứng đồng đội." Nhiêu Hải híp mắt nhìn Trương Siêu, có điều cũng coi như là gián tiếp thừa nhận.

"Sao em biết Kha Tiểu Văn đã chết?" Phương Viên cắt ngang cuộc tranh chấp của hai người họ, hỏi Nhiêu Hải.

Nhiêu Hải bĩu môi: "Em đâu biết Kha Tiểu Văn đã chết! Em quả thật nói với Trương Siêu Kha Tiểu Văn chết rồi, nhưng không phải vì biết em mới nói như vậy. Hôm đó em bị cô Đặng gọi lên văn phòng, lúc tới cửa thì nghe thầy cô bên trong nói chuyện phiếm, bọn họ không nói rõ là ai, chỉ nói đến thời điểm này thế mà đột nhiên xảy ra chuyện, bình thường thành tích không tệ, bây giờ đột nhiên gặp nạn. Em vừa nghe liền cảm thấy như nói Kha Tiểu Văn, nhưng sau khi em vào, mấy thầy cô kia biết em là học sinh lớp chuyên, không ai nói nữa. Em vốn định hù Trương Siêu chút thôi, không ngờ kẻ phản bội này lại nhát gan, sợ đến mức lan truyền tin đồn ra ngoài!"