Truy Kích Hung Án

Quyển 4 - Chương 14: Đường hóa học

Giữa học sinh thường có hiệu ứng bầy đàn, khi không có ai lên tiếng, bên dưới lạnh ngắt như tờ, một khi có người phá vỡ sự an tĩnh, tỏ rõ thái độ, hơn nữa còn được ủng hộ, rất nhanh những người còn lại cũng sôi nổi thể hiện quan điểm.

Sau khi nam sinh tên Nhiêu Hải kia lên tiếng, lại có một nam sinh ủng hộ, bên dưới bắt đầu có người gật đầu, nói mình cũng thấy sau khi tan học Kha Tiểu Văn đã rời khỏi trường, đương nhiên trong đây có bao nhiêu học sinh thật sự nhìn thấy, có bao nhiêu học sinh hùa theo thì không thể biết được.

Nghe bọn học sinh mồm năm miệng mười thảo luận, Đới Húc gật đầu, cười hỏi Nhiêu Hải: "Vậy em có thấy một mình Kha Tiểu Văn rời khỏi trường hay đi cùng ai không?"

"Chắc là một mình." Nhiêu Hải gãi ót, "Tan học đói bụng nên em đi lấy xe đạp chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và xúc xích nướng, từ xa em nhìn thấy Kha Tiểu Văn ở ngoài trường học, đến lúc mua đồ xong quay lại em đã không còn thấy cậu ấy đâu. Em không thấy cậu ấy đi với ai, cũng không thấy cậu ấy sợ sệt gì cả, chắc không phải bỏ nhà trốn đi đâu, nói không chừng cậu ấy đang lạc đường ở xó xỉnh nào đó. Anh chị tìm ở WC nam chưa? Nói không chừng cậu ấy ở WC cả ngày đấy!"

Câu sau của Nhiêu Hải hiển nhiên là trò đùa của nam sinh, trong lớp có mấy người bật cười. Cô Vương đen mặt, bản thân chị ta biết Kha Tiểu Văn không phải bỏ nhà đi bụi mà là chết oan, vì thế vội hắng giọng, trừng mắt liếc nhìn Nhiêu Hải: "Đừng nói bậy, cảnh sát người ta đang làm việc đấy."

Cô Vương tuy dịu dàng nhưng vẫn có uy nghiêm của cô giáo, chị ta vừa nói như vậy, lớp học liền yên lặng, Nhiêu Hải cũng cúi đầu không nói nữa.

Đới Húc lại nhìn cậu học sinh béo khi nãy, cười hỏi: "Bạn này tên gì nhỉ?"

Cậu bé bị điểm danh, căng thẳng đứng dậy, mặt đỏ bừng: "Báo cáo, em tên Trương Siêu, em... Em... Em cũng không thấy Kha tiểu Văn đi với ai cả. Em còn nói với cậu ấy mấy câu. Em biết cậu ấy ở ký túc xá, cho nên hỏi cậu ấy có phải trốn ra ngoài đi chơi không, sao đột nhiên lại nghĩ thoáng như vậy thì cậu ấy bảo cậu ấy về nhà, đang sốt ruột lắm. Sau đó... Sau đó... Em thì đi chậm, Kha Tiểu Văn lại sốt ruột nên không chờ em, một mình đi trước."

Học sinh bên dưới lần nữa bật cười.

Cậu học sinh kia càng đỏ mặt, bất mãn liếc nhìn bạn bè xung quanh: "Là do tớ đi chậm chứ không phải vì béo!"

Cậu nhóc không giải thích thì thôi, giải thích rồi chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, học sinh bên dưới càng cười đến ôm bụng.

"Kha Tiểu Văn có nói với em cậu ấy về nhà làm gì không?" Phương Viên hỏi cậu học sinh tên Trương Siêu.

Trương Siêu lắc đầu: "Cậu ấy không nói. Có khi nào cậu ấy gạt em không? Nếu cậu ấy về nhà, ba mẹ cậu ấy sao có thể không thấy cậu ấy! Chắc chắn là lúc ấy muốn trốn nhà bỏ đi, sợ em bán đứng nên gạt em."

Đới Húc lại hỏi những học sinh khác, bọn chúng đều không trả lời được, có người nói bản thân chỉ thấy Kha Tiểu Văn, có người nói hình như là cậu ấy, nhưng không ai chắc chắn. Đới Húc và nghe vậy, biết hỏi thêm cũng không có manh mối gì nên thuận miệng hỏi thăm về con người Kha Tiểu Văn. Trên cơ bản đáp án của bọn học sinh không khác gì với cô Vương, bọn chúng đều cảm thấy Kha Tiểu Văn là người trung thực ít nói, tuy không đến mức là người hướng nội nhưng cậu bé không thích các hoạt động tập thể, các mối quan hệ với bạn bè không tốt cũng không xấu.

Sau khi nắm được một số thông tin, Đới Húc cảm ơn cô Vương và cả lớp, cùng Phương Viên rời đi. Ra khỏi khu dạy học, bọn họ qua ký túc xá tìm bạn cùng phòng của Kha Tiểu Văn và quản lý ký túc xá. Quản lý ký túc xá ban đầu khá hoang mang, mãi đến khi nghe nói không phải học sinh trốn ra ngoài, cũng không xảy ra chuyện trong ký túc xá, không phải trách nhiệm của mình, lúc này ông ta mới thở phào, nói cho Đới Húc và Phương Viên biết học sinh ngày thường sẽ tan học lúc 20 giờ, trường học không ép chúng phải tiếp tục tự học ở trường, học sinh ngoại trú có thể về nhà, ai không muốn về nhà hoặc học sinh nội trú có thể ở lại lớp tự học, nếu không thích ở lại lớp thì có thể về phòng ngủ, trước thời gian tắt đèn là 22h30 thì chúng được tự do.

"Tôi đoán lát nữa 20 giờ tan học các em sẽ về, đến lúc đó cô cậu  có thể hỏi học sinh ở phòng ngủ đó." Quản lý ký túc xá nam là một ông chú hơn năm mươi tuổi, vừa cao vừa ốm, lúc nói chuyện hơi có mùi thuốc lá và mùi rượu, "Đám học sinh tự học đến 22 giờ thường là học sinh lớp chuyên, hoặc là học sinh lớp thường muốn phấn đấu vào lớp chuyên, còn lại thì đều muốn về phòng ngủ."

"Chú có ấn tượng với học sinh Kha Tiểu Văn không? Ngày thường thằng bé có hay gây chuyện không?" Dù đã biết ấn tượng của giáo viên và bạn bè về Kha Tiểu Văn, Đới Húc vẫn cố ý hỏi quản lý ký túc xá, muốn nghe xem ông ta có thể cung cấp thông tin nào khác không.

Quản lý ký túc xá suy nghĩ, lắc đầu: "Nói thật với cô cậu, về đứa nhỏ cô cậu hỏi thăm tôi không hề có ấn tượng gì cả, mà không có ấn tượng thật ra là chuyện tốt. Cậu xem, tôi quản lý cả tòa ký túc xá này, bên trong có bao nhiêu nam sinh chứ? Ai ở phòng nào làm sao tôi nhớ. Cho nên tôi chỉ nhớ mấy đứa bướng bỉnh hay mấy tên côn đồ học không giỏi, còn lại thì tôi không nhớ lắm."

Điều quản lý ký túc xá nói cũng là tình hình thực tế. Một ký túc xá có mấy trăm học sinh gồm ba khối, tổng cộng ba bốn mươi lớp, hơn nữa mỗi năm đều đổi mới, muốn quản lý ký túc xá nhớ hết là chuyện không thể. Có điều đáp án như vậy cũng là một cách khẳng định. Kha Tiểu Văn trước giờ không phải học sinh gây chuyện thị phi, dù là học tập hay trong cuộc sống đều rất có quy tắc.

Nếu thế, tại sao một học sinh ngoan ngoãn trung thực lại bị gϊếŧ? Phương Viên thầm suy đoán, cảm thấy từ tình hình trước mắt nói không chừng nguyên nhân gia đình lớn hơn nguyên nhân xã hội.

Tới 20 giờ bọn học sinh mới tan học, muốn gặp bạn cùng phòng của Kha Tiểu Văn trò chuyện một chút e rằng phải đợi chúng về ký túc xá, cũng may bây giờ đã hơn 19 giờ, chờ học sinh tan học cũng không cần chờ lâu.

Cố điều sau khi nói chuyện với quản lý ký túc xá, Phương Viên mới nhớ ra bọn họ hình như vừa nhận lời mời của Bạch Tử Duyệt, mà thời gian trùng hợp cũng là 20 giờ tối. Cô và Đới Húc cũng không ngờ cần ở lại trường học lâu như vậy, bây giờ xem ra không thể tới đúng hẹn.

"Làm sao đây? Có cần nói với Bạch Tử Duyệt hay là để hôm khác không?" Cô hỏi Đới Húc.

Đới Húc lắc đầu: "Thôi, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta có việc cần tới trễ. Để tôi báo với Đường Hoằng Nghiệp một tiếng, bảo họ cứ ăn đi, không cần chờ, chỉ cần để phần cho chúng ta một chút, đừng để chúng ta đến lúc đó chút canh thừa cũng không có để ăn là được."

Nghe anh miêu tả hoàn cảnh của họ đáng thương như vậy, Phương Viên không khỏi buồn cười.

Đới Húc và Phương Viên bận rộn từ trưa đến bây giờ, bụng sớm đã đánh trống, thay vì ngồi không chờ, Đới Húc dứt khoát tới cửa hàng tiện lợi mua hai cây xúc xích nướng, đưa cho Phương Viên một cây, mình một cây, hai người ngồi ở bệ hoa ngoài ký túc xá vui vẻ ăn.

Đêm thu hơi lạnh, ăn một cây xúc xích không chỉ tạm quên đi đói khát mà cũng làm nhiệt độ cơ thể ấm lên. Phương Viên vừa ăn vừa nhìn về khu dạy học, tất cả đều sáng đèn, có lớp có màn treo còn có thể lờ mờ thấy bóng người bên trong, cô bỗng bật cười.

"Sao em lại có cảm giác mình giống học sinh trốn học vậy nhỉ?" Cô nói với Đới Húc.

Đới Húc nhìn cô, cười hỏi: "Sao vậy? Nhớ lại thời học sinh à?"

"Chắc là vậy?" Phương Viên gật đầu, thở dài, "Khi đó tốt biết mấy, không biết trời cao đất rộng, cũng không có gì buồn, ngoại trừ việc học hành thi cử thì chẳng cần suy nghĩ gì cả, tất cả chuyện về tương lai đều cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, rất đơn giản. Bây giờ nghĩ lại, em tự nhiên cảm thấy mình khi ấy thật ngốc, nhưng ngốc cũng có hạnh phúc của ngốc, cảm giác đó bây giờ không tìm lại được nữa."

Đới Húc có vẻ biết cô đang cảm thán điều gì, chỉ im lặng nghe cô nói.

"Cứ như đang ở trong một giấc mơ đẹp bỗng tỉnh lại, trở về hiện thực, mãi mãi không thể quay lại cảnh trong mơ nữa." Phương Viên cười khổ, sau đó hất đầu như muốn xua tan mọi phiền não, "Ai da, hôm nay em sao vậy, chẳng là do tới trường cấp ba nên cũng bị bầu không khí ở đây cảm nhiễm, thế mà hoài niệm lại thời học sinh."

"Đừng nhớ lại nữa." Đới Húc vỗ vai cô, "Mọi chuyện trong quá khứ cho dù là đường thì cũng là đường hóa học, đừng nói là xem, cho dù em có ăn cũng không nếm được mùi vị gì. Cho nên mới có câu con người nhất định phải nhìn về phía trước, em phải tin đường hóa học không có gì đáng lưu luyến cả, phía trước còn chocolate đang chờ em."

"Có chocolate hay không cũng không sao, ít nhất hiện tại em có xúc xích để ăn." Phương Viên vui tươi hớn hở giơ xúc xích lên.

Đới Húc cũng cười với cô, cầm cây xúc xích của mình chạm nhẹ cây của cô: "Em có biết điểm nào hấp dẫn nhất trong tính cách của em không? Chính là gặp chuyện chỉ nhụt chí một lát, sau đó luôn có thể vực dậy tinh thần, tiếp tục tiến lên."

Được khen, Phương Viên có hơi xấu hổ, cười gượng hai tiếng, tiếp tục ăn xúc xích, không nói nữa.

Chốc lát sau, Đới Húc và Phương Viên đã ăn xúc xích xong, cũng bắt đầu có học sinh trở về. Hai người họ quay lại phòng của quản lý ký túc xá, quản lý giúp họ gọi bạn cùng phòng của Kha Tiểu Văn. Đợi khoảng mười phút, có hai nam sinh cầm đồ ăn cười hi hi ha ha về, quản lý ký túc xá lập tức gọi chúng lại.

"Dương Phàm! Từ Vĩnh Cửu! Hai đứa qua đây một lát!" Quản lý gọi hai nam sinh lại, sau đó xoay người nói với Đới Húc và Phương Viên trong phòng, "Tôi giúp cô cậu gọi hai đứa bạn cùng phòng của Kha Tiểu Văn rồi đấy. Còn lại cô cậu tự nói chuyện với chúng đi!"