Trong phòng khách, Ngô Thư Cầm có vẻ không vui, đang cố gắng hạ giọng răn dạy con trai mình.
"Thằng nhóc này, không có ngày nào không làm mẹ con bớt lo hả? Con nói xem, con chọc ai không chọc, lại chạy tới Cục Công An trêu chọc cảnh sát! Con kiếm chuyện với người ta, hai mẹ con mình được lợi ích gì hả?"
"Được rồi được rồi! Mẹ nói đủ chưa? Suốt ngày cứ biết nói con, ngay từ đầu là con muốn tới hả? Cục Công An này có gì đẹp hay bên trong thú vị? Chẳng phải vì mẹ chột dạ, sợ Kha Hữu Lợi không vui nên mới con đi cùng sao? Mẹ đúng là không có lương tâm dù gì con cũng phải trốn học để đi theo mẹ mà.
"Con bớt mạ vàng lên mặt mình đi! Chứ mẹ con từ đâu? Còn không phải trong tiệm net hả? Con nhìn con xem, suốt ngày trốn học, đánh nhau, tới lúc nào mới bớt khiến mẹ lo lắng đây? Mấy sợi tóc bạc trên đầu mẹ đều là vì con chọc tức mà ra đấy!"
"A, nếu nói vậy thì chắc bà ngoại cũng hay bị mẹ chọc giận đúng không!"
"Con là do mẹ vất vả mang thai mười tháng, cực khổ sinh ra rồi nuôi nấng, nếu không phải, đứa con như con mẹ không cần! Con nói xem đều là con cái, con cái nhà người ta thì ngoan ngoãn nghe lời, mẹ có thể không hâm mộ sao? Không nói đâu xa, chỉ nói Kha Tiểu Văn, hai đứa chỉ cách nhau một tuổi, việc học tập của nó có bao giờ khiến gia đình lo lắng không? Nói đúng ra là trong nhà có ai quan tâm nó hả? Còn con thì sao, có mẹ che chở bảo bọc, kết quả con nhìn con xem, chẳng biết cố gắng, chuyện gì cũng thua kém Kha Tiểu Văn, con bảo mẹ phải làm gì cho tốt đây?"
"Có gì phải nói? So thắng thua với người chết, con không ngờ mẹ hài hước như vậy. Thằng nhóc kia chết sớm cũng tốt, nó còn sống hai mẹ con chúng ta đều bị liên lụy, hơn nữa thế nào là chiến thắng, đương nhiên là người cười tới cuối cùng. Con sống lâu hơn nó, chứng tỏ con mạnh hơn!"
Trong phòng khách truyền tới một tiếng "Bang", ngay sau đó con trai Ngô Thư Cầm rêи ɾỉ một tiếng, kế tiếp mới là Ngô Thư Cầm mắng cậu ta: "Con nhỏ tiếng chút đi! Con tốt nhất là câm miệng lại tránh để nói bậy nói bạ, suốt ngày gây phiền phức cho mẹ! Được rồi, đừng nói nữa, lát nữa ngoan ngoãn im lặng cho mẹ."
"Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá."
Trong phòng khách an tĩnh lại, Phương Viên đứng bên ngoài thêm hai phút mới đẩy cửa đi vào. Mẹ con Ngô Thư Cầm ngồi một phía của ghế số pha, Ngô Thư Cầm ngồi thẳng lưng, còn con trai bà ta thì rất thả lỏng trong tư thế nửa nằm.
"Chị cảnh sát, thư giãn một chút chắc không phạm tội đâu nhỉ?" Thấy Phương Viên tới, con trai Ngô Thư Cầm lập tức trêu chọc.
Không đợi Phương Viên nói gì, Ngô Thư Cầm đã dẫm chân con trai mình một cái, cậu ta đau đến nghiến răng, ngoan ngoãn im lặng.
"Cô gái, thật ngài quá, cô đừng để bụng, cô còn trẻ, chỉ hơn con trai tôi vài tuổi, thằng bé này hay nói đùa với bạn bè đồng trang lứa, quen rồi, nó không cố ý đâu. Cô có thể giúp nó giải thích với anh đồng nghiệp của cô được không?" Ngô Thư Cầm cười nịnh nọt, còn không quên nhờ Phương Viên nói lại với Đới Húc.
Phương Viên dở khóc dở cười, cô bỗng phát hiện có vài thứ chỉ cần bản thân nỗ lực thì sẽ đạt được, nhưng có vài thứ, cho dù đã nỗ lực, nhất thời cũng không thể đạt được hiệu quả lý tưởng. Ví dụ như sức uy hϊếp, cô còn trẻ, lại là một cô gái, dáng người không cao to vạm vỡ, cho dù cố ý tỏ vẻ nghiêm túc cũng không thể như Đới Húc.
Có điều sự bất lực khách quan này, Phương Viên chấp nhận được.
Cô ngồi xuống, thái độ nghiêm túc không cẩu thả. Đới Húc bình thường chỉ cần ngồi một chỗ cười tủm tỉm, nếu cô cũng như anh, nói không chừng người ta sẽ coi mình là em gái nhà bên, dáng vẻ đó đương nhiên không hợp khi nói chuyện với hai mẹ con này. Ngô Thư Cầm vừa nhìn đã biết là kẻ láu cá già đời, con trai của bà ta lại hay bắt nạt kẻ yếu, cô không thể không yếu thế.
"Giới thiệu một chút đi." Phương Viên hất cằm với con trai Ngô Thư Cầm.
Ngô Thư Cầm hiểu ý: "Đây là con trai tôi, tên Ngô Học Hải, năm nay cũng lớp 12."
Thì ra thằng nhóc này tên Ngô Học Hải.
Ngô Thư Cầm vừa trả lời xong, Ngô Học Hải liền không nhịn được mà hỏi: "Sao thế chị cảnh sát? Hỏi thăm tôi kỹ như vậy, chị coi trọng tôi hay muốn nghe cho rõ để sau này trả đũa hả?"
"Ngậm cái miệng con lại đi! Không nói chuyện không ai tưởng con câm đâu!" Ngô Thư Cầm vỗ đầu Ngô Học Hải một cái, sau đó quay đầu tươi cười nói với Phương Viên, "Xin lỗi. Cô gái, cô xem, vừa rồi tôi nói gì nhỉ, thằng nhóc này chẳng có đầu óc gì cả."
Phương Viên gật đầu: "Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, vào thẳng chủ đề đi. Nói tới Kha Tiểu Văn, tôi biết bà là mẹ kế của Kha Tiểu Văn, tính ra bà và Kha Hữu Lợi kết hôn tới nay cũng đã sáu bảy năm rồi đúng không? Ở cùng một mái nhà, chắc bà khá hiểu Kha Tiểu Văn đúng không? Bà ta có thể nói cho tôi nghe vài chuyện cá nhân của Kha Tiểu Văn không?"
"Tính ra Kha Tiểu Văn cũng do một tay tôi nuôi lớn, tuy không phải con ruột, nhưng tôi cũng tốn rất nhiều thời gian và tâm sức cho nó, không hề để nó thua thiệt con ruột mình. Nói thế nào nhỉ, làm mẹ kế không dễ mà, tránh để con trẻ và người ngoài có ý kiến với tôi, tôi phải quan tâm nó nhiều hơn con mình, nhưng dù gì công việc của tôi cũng bận rộn, hơn nữa tuổi đã lớn, đôi khi khó tránh sai sót chỗ này chỗ kia. Chuyện này chắc mọi người có thể thông cảm đúng không?" Ngô Thư Cầm không biết Phương Viên ở bên ngoài đã nghe hết cuộc đối thoại giữa mẹ con bọn họ, cho nên vẫn nỗ lực bộc bạch.
Phương Viên chỉ gật đầu, bỗng hỏi: "Bà là y tá ở bệnh viện đúng không?"
Ngô Thư Cầm giật mình, kinh ngạc nhìn Phương Viên, nói lắp: "À... Đúng vậy, tôi là y tá. Cô... Sao cô biết?"
Phương Viên cười cười, chỉ đôi giày trắng Ngô Thư Cầm đang mang. Bình thường người làm ở bệnh viện, đặc biệt là y tá, vì thường xuyên đứng và đi lại, để tránh mỏi chân, bọn họ thường sẽ chọn giày đế bằng, mà hoạt động ở phòng bệnh, trong quá trình đi lại thường sẽ tạo ra tạp âm, ảnh hưởng tới bệnh nhân, do vậy đa số bệnh viện sẽ yêu cầu y tá mang giày làm từ chất liệu mềm mại, hơn nữa bọn họ sẽ chọn màu trắng để đồng bộ với trang phục. Do vậy từ lúc Ngô Thư Cầm tới văn phòng, Phương Viên đã chú ý tới.
Nghe cô chỉ ra, Ngô Thư Cầm mới biết "giày y tá" mình đang mang đã tiết lộ nghề nghiệp của mình, có điều bà ta vẫn bị khả năng quan sát của Phương Viên dọa sợ, cười xấu hổ.
Phương Viên không nói gì, lẳng lặng nhìn bà ta, chờ bà ta nói vào chủ đề chính.
Ngô Thư Cầm phát hiện Phương Viên chỉ muốn nghe chuyện về Kha Tiểu Văn, điều này khiến bà ta có hơi khó xử. Vì thế bà ta suy nghĩ một lát mới cẩn thận nói: "Chuyện đã tới nước này, tôi cũng không sợ cô chê cười. Kha Tiểu Văn là đứa nhỏ tốt, tôi cũng xuất phát từ nội tâm mà chăm sóc nó, lúc nhỏ thì khá ngoan, nhưng sau này... Nói sao đây, nói dễ nghe là ngoan ngoãn, nhưng nói khó nghe chút là tai mềm, không có chủ kiến. Tôi rất quan tâm Kha Tiểu Văn, thường hay bảo Học Hải nhà chúng tôi phải học theo em trai, nhưng hai đứa trước giờ không thân nhau, hơn nữa trong chuyện này còn có một tai họa ngầm..."
"Tai họa ngầm mà bà ám chỉ là..." Phương Viên mơ hồ đoán được tai họa ngầm mà Ngô Thư Cầm nhắc tới là gì. Dù sao tình hình gia đình cô cũng tương tự, cho nên trong phương diện này cô dễ ngộ ra nhiều vấn đề, còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ. Có điều, Phương Viên vẫn cần Ngô Thư Cầm nói thẳng ra.
Ngô Thư Cầm do dự: "Còn có thể là ai? Mà cũng đúng, cô còn trẻ, có nhiều chuyện không nghĩ được nhiều như vậy. Tôi và Kha Hữu Lợi là vợ chồng tái hôn, cặp vợ chồng tái hôn không thể bằng người đầu tiên, ít nhiều cũng có khoảng cách. Tôi không sợ cô chê cười, ngoại trừ việc con trai tôi học hành không tốt lắm, tôi đã không còn qua lại với chồng cũ, về phía tôi thì không có vấn đề gì cả, nhưng... Về mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, nói thế nào đây? Sau khi ly hôn, bà ta không lập gia đình mới, cũng không quen ai khác, biết rõ Kha Hữu Lợi và tôi đã kết hôn nhiều năm nhưng lúc nào cũng tìm cớ liên lạc, không chỉ với Kha Tiểu Văn mà còn gọi cho Kha Hữu Lợi. Tôi biết chuyện này tôi không có tư cách xen vào, dù sao người ta mới là mẹ ruột, cho dù ly hôn, mẹ ruột hỏi thăm con cái cũng không có vấn đề gì, nhưng mỗi lần mẹ ruột Kha Tiểu Văn liên lạc với nó, thằng nhóc cứ vô cớ xa cách tôi khiến tôi rất đau lòng."'
"Ý bà là mẹ ruột của Kha Tiểu Văn luôn tìm mọi cách châm ngòi tình cảm gia đình bà sao?" Phương Viên hỏi theo ý của Ngô Thư Cầm, "Vậy tại sao trước đây mẹ ruột của Kha Tiểu Văn ly hôn với Kha Hữu Lợi, bà có biết không? Có tiện tiết lộ một chút không?"
"Tôi không có hỏi kỹ, Kha Hữu Lợi cũng không nhắc. Lúc chúng tôi mới kết hôn, ông ấy có nói hình như vì tính cách không hợp, sống chung lâu rồi cả hai đều mệt mỏi, cho nên thương lượng, cuối cùng đi tới ly hôn." Ngô Thư Cầm trả lời.
Phương Viên gật đầu, lại hỏi: "Mối quan hệ giữa Kha Tiểu Văn và mẹ ruột vẫn ổn chứ?"
"Nếu cô bảo tôi nói thật, tôi cảm thấy hình như không thân lắm. Thật ra mẹ thằng bé không quá quan tâm nó. Lúc tôi và Kha Hữu Lợi kết hôn, Kha Tiểu Văn còn chưa tốt nghiệp tiểu học, mẹ thằng bé đúng là nhẫn tâm, ném thằng bé cho Kha Hữu Lợi xong chẳng quan tâm gì nữa, cũng không biết đi đâu. Mãi đến một hai năm sau bà ta mới liên lạc về, có lẽ thấy con cái học hành tốt, sau này có tiền đồ chăng? Nhưng dù thế nào thì vẫn máu mủ tình thâm, dù mẹ ruột kỳ cục thế nào thì vẫn là mẹ ruột, người mẹ kế như tôi dù có làm tốt đến đâu nhưng chỉ cần mẹ ruột ở bên kia quạt chút gió, lập tức sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tục ngữ có câu gieo nhân nào gặp quả ấy, sao tôi không phải như thế chứ?"
"Bình thường Kha Tiểu Văn đều ở ký túc xá trong trường sao? Có hay về nhà không?" Phương Viên hỏi.
Ngô Thư Cầm lắc đầu: "Không nhiều, ngoại trừ kỳ nghỉ dài hạn thì nó căn bản không về."
"Tại sao không về? Vì không thích về nhà hay không có thời gian?"
"Việc này làm sao tôi biết? Cô muốn biết thì đi hỏi Kha Tiểu Văn." Ngô Thư Cầm khá nhạy cảm với vấn đề này. Tỏ thái độ xong, bà ta lại cảm thấy không ổn, vội cười làm hòa, "Tôi không có ý đó, cô đừng hiểu lầm. Tôi thật sự không biết, bản thân thằng bé cũng không nói. Bây giờ thằng bé đã không còn, tôi không tiện nói bậy đoán mò, cô thấy đúng không?"