Truy Kích Hung Án

Quyển 3 - Chương 38: Dấu vết

Thang Lực lập tức dẫn người tìm kiếm xung quanh, xem có tìm được đôi giày hay không, những người khác ai về chỗ nấy, theo nhiệm vụ của mình tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là căn bếp, bọn họ tiến hành lấy mẫu trong nồi sắt, cũng tiến hành kiểm tra mặt đất, cuối cùng phát hiện, trên mặt đất trong bếp xác thật có vết máu, cho dù mặt đất dơ bẩn đen tuyền dựa vào mắt thường không thể trực tiếp nhìn thấy vết máu, nhưng đứng trước thuốc thử hóa học, vết máu dù bí ẩn thế nào cũng không thể che giấu. Sau khi dùng thuốc thử kiểm nghiệm, vết máu dưới đất không nhiều như bọn họ mong muốn, lượng máu rất ít, không đủ chứng minh nơi này từng xảy ra vụ án gϊếŧ người.

Để tránh sơ sót, bọn họ lại khám nghiệm những căn phòng khác, bao gồm cả lối đi nhỏ, nhưng dù là trên mặt tường hay dưới đất đều không phát hiện vết máu nào khác, ngay cả khi trải qua rửa sạch và chà lau vẫn không tìm được vết máu, cho nên tạm thời chưa có kết luận, dù đây có phải hiện trường phanh thây đầu tiên bọn họ muốn tìm hay không, hoặc là sau khi hung thủ gϊếŧ người, không vội vã phanh thây, mà chờ tới khi máu của nạn nhân đông lại, bảo đảm máu sẽ không chảy ra làm bẩn hiện trường, khi đó mới ra tay cưa đầu nạn nhân rồi nhóm lửa nấu chín.

Sở dĩ có phỏng đoán phía sau là vì dấu giày bọn họ phát hiện. Trong hai dấu giày nam tìm được, dấu chân của giày da tương đối bình thường, mà dấu chân giày thể thao có vẻ hỗn loạn, nhưng trên cơ bản vẫn có thể ác định đối phương tự làm chủ chính mình, không phải bị người ta kéo tới. Dấu giày đó vào bằng cử trước, đi qua các phòng trong nhà của bà lão, sau đó mới xuống bếp. Điều này phù hợp với phát hiện cửa khóa trái của Phương Viên. Ban đầu, hung thủ và người bị hại tới đây đi bằng cửa trước, nhưng sau khi vào nhà, cửa bị khóa lại, mục đích có lẽ là đề phòng có ai đó đột nhiên xông vào, hoặc vì phòng ngừa nạn nhân có ý đồ chạy trốn. Chỉ tiếc trên cửa không phát hiện dấu vân tay hữu hiệu. Từ điểm này có thể nhìn ra, hung thủ vô cùng cẩn thận, biết phải tránh để lại dấu vân tay. Còn về dấu chân, hoàn toàn không có ý đồ che giấu hay xóa sạch, đồng nghiệp kỹ thuật cũng không cho rằng hung thủ vì sơ ý, có lẽ do hắn không quá hiểu tầm quan trọng của dấu chân trong quá trình phá án nên mới không chú trọng.

Tổng hợp những chi tiết này, bước đầu kết luận, hung thủ hoặc là dụ nạn nhân tới căn nhà bỏ hoang này, hoặc là khi ấy nạn nhân đang bị khống chế, thần trí không rõ, không đủ năng lực phản kháng. Sau khi bị đưa tới đây, hung thủ dùng cách nào đó gϊếŧ người mà không mất lượng máu quá lớn, đợi máu đông, hắn cắt đầu thi thể, ném đồ tùy thân của nạn nhân vào lò đốt cháy, vì giày thể thao không dễ bị thiêu hủy, nên bị hắn ném đi.

Có lẽ những mảnh vải còn sót lại trong lò với hung thủ mà nói được xem là khuyết điểm và sơ sẩy, nhưng đối với nhân viên phá án mà nói, đây là chi tiết vô cùng quan trọng, tuy manh mối rất nhỏ, nhưng nhiều manh mối gộp lại, cuối cùng có thể tạo nên chứng cứ hoàn chỉnh, vạch trần hành vi phạm tội của hung thủ, khiến kẻ ác phải chịu xử phạt trước pháp luật.

Khi công việc khám nghiệm hiện trường gần kết thúc, cán bộ ủy ban thôn cũng trở về. Anh ta thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, vạt áo trước sau đều ướt đẫm mồ hôi, có lẽ vì chạy vội tới tìm Đới Húc. Đới Húc bảo anh ta bình tĩnh lại, từ từ nói, cán bộ khom người, hai tay ôm đầu gối, thở hổn hển nửa phúc mới ổn định lại.

"Không... Không có..." Anh ta vừa nói vừa xua tay, lắc đầu

"Không có cái gì? Trong thôn có ai mất tích sao?" Phương Viên vừa nghe, không khỏi sốt ruột. Trước đó bọn họ tốn nhiều sức lực điều tra vụ án này như vậy, nếu cuối cùng chứng minh thân phận người chết là thôn dân, điều đó có nghĩa tất cả nỗ lực trước đó đều là củi ba năm thiêu một giờ.

Cán bộ ủy ban thôn nghe cô hỏi như vậy, biết cô hiểu lầm ý mình, vội lắc đầu: "Không... Không phải, chị đừng gấp... Đừng nóng vội, để tội thở đã... Ý tôi là trong thôn chúng tôi không có ai mất tích hết, từng nhà chúng tôi đều hỏi thăm, đừng nói là người tuổi tác phù hợp, mọi nhà trong thôn chúng tôi không thiếu ai cả, thôn láng giềng cũng thế."

Đới Húc gật đầu, anh thấy Phương Viên lặng le thở phào, trong lòng hơi bất lực, anh biết Phương Viên lo lắng điều gì, nhưng khả năng này vẫn chưa thể loại trừ, có điều trước mắt anh không thể nói ra suy đoán của mình trước mặt cán bộ ủy ban thôn, cho nên chỉ nói cảm ơn, sau đó kêu cán bộ nói rõ tình hình chủ cũ của căn nhà này cùng các con của bà ấy.

Cán bộ ủy ban thôn kể, bà lão sống ở nơi này tên Hách Quế Chi, tổng cộng có hai trai hai gái, lần lượt tên Lương Nam Xuân, Lương Nam Hạ, Lương Nam Thu và Lương Nam Đông, trong đó hai con gái lần lượt tên Xuân và Hạ, con trai lớn Lương Nam Đông đã qua đời, chỉ còn con thứ Lương Nam Thu. Con cái của Hách Quế Chi sớm đã rời khỏi thôn, cán bộ cũng chỉ biết bọn họ có người ở thành phố, có người ở nơi khác, nghe bảo công việc cuộc sống đều rất khá, còn cụ thể thế nào thì anh ta không biết. Bởi vì tính cách khá cổ quái, nên Hách Quế Chi rất ít nói chuyện với người ngoài, đối với chuyện trong nhà bà ấy cũng không ai rõ, chỉ truyền miệng mà thôi, chưa hẳn đã chính xác.

Sau khi thông qua cán bộ thôn biết được tình hình cụ thể của chủ căn nhà này, nhóm Đới Húc tiếp tục xử lý hiện trường. Cán bộ đợi ở ngoài một lát, thấy bản thân không giúp được gì, dứt khoát rời đi, anh ta tuy rằng là cán bộ có chức vụ trong thôn, nhưng xét đến cùng chỉ là người thường, nghĩ đến cảnh căn nhà bỏ hoang không ai ở đột nhiên biến thành hiện trường của vụ án gϊếŧ người, toàn thân liền rét run.

Cán bộ ủy ban thôn đi rồi, để đảm bảo sự chuẩn xác và toàn diện, Đới Húc lại cùng Phương Viên tới những hộ xung quanh hỏi thăm, vì căn nhà xây trên bãi đất trống giữa sườn núi, xung quanh không có ai cả, bọn họ chỉ có thể tìm tương đối vài gia đình hỏi thăm. Tình hình giống hệt ủy ban kể, Hách Quế Chi khi còn sống rất ngoan cố, không thích tiếp xúc với ai, cho nên mọi người đều không rõ tình hình trong nhà bà ấy, cũng không tò mò, ngoại trừ biết tên của bốn đứa con, những chuyện khác đều không hỏi thăm đến.

Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, công việc của nhóm Đới Húc vẫn chưa kết thúc. Trước đó Thang Lực dẫn theo vài đồng nghiệp đi tìm giày thể thao bị thiêu hủy, chỉ là thôn không nhỏ, lại là vùng nông thôn, khắp nơi đều là đồng ruộng rừng cây, nơi có thể vứt bỏ hoặc vùi lấp một đôi giày thật sự quá nhiều. Xong việc bên này, nhóm Đới Húc cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm, bọn họ đều cho rằng, một đôi giày bị ném vào bếp lò để thiêu hủy, không thể có khả năng hung thủ thay đổi chủ ý, quyết định mang đôi giày đi, cho nên khả năng bị che giấu và vứt bỏ là rất lớn.

Cả nhóm phân chia công việc, tìm kiếm hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ở một khe suối nhỏ hẹp, Thang Lực tìm được một chiếc giày từng bị lửa đốt. Sau đó, bọn họ triển khai tìm xung quanh, không bao lâu, chiếc giày còn lại cũng bị tìm được.