Truy Kích Hung Án

Quyển 3 - Chương 25: Điện thoại tư vấn

Phương Viên gật đầu, điều Đới Húc nói là sự thật, trong lòng cô biết rất rõ, nhưng cũng vì bị Đới Hức nói thẳng ra, lòng cô ít nhiều lại hụt hẫng.

Đới Húc cũng chú ý điểm này, cho nên lập tức bổ sung: "Có điều tôi vẫn tin tưởng thực lực của mình, chắc chắn sẽ không vì chuyện cỏn con này mà mất chén cơm. Nếu thật sự không thể đặt chân ở Cục Công An, vậy cùng lắm thì đổi sang chỗ khác tiếp tục nghề cũ thôi, tôi vốn không phải người thành phố A, không thể ở đây cũng không có tổn thất quá lớn, cùng lắm thì bồi thường, đến lúc đó điều động em đi theo tôi không phải được rồi sao!"

Phương Viên bật cười, gật đầu: "Không thành vấn đề, nếu thật sự tới nông nỗi đó, trách nhiệm này em chắc chắn sẽ gánh vác, anh được điều đi đâu, em sẽ xin đi theo, dù sao tuy em sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng thành phố A với em mà nói cũng không có gì để lưu luyến."

"Đừng nói như vậy, dù sao giá trị của quê hương đối với một người cũng không chỉ nằm ở ba mẹ thôi đâu." Đới Húc vừa đi vừa an ủi cô, "Nói thật, nếu việc này để bố mẹ tôi biết, có lẽ họ sẽ mắng tôi vô lương tâm, tôi thỉnh thoảng cũng nhớ nhà, có điều không phải nhớ ba mẹ, mà là những chuyện nghịch ngợm từ nhỏ đến lớn, thậm chí là mấy món ngon ở quê hương, vừa nhớ tôi liền cảm thấy vừa quen thuộc vừa thoải mái."

"Tính ra, lúc em ở thành phố C cũng từng có thời điểm như vậy." Nghe Đới Húc nói, Phương Viên cũng rất thức thời không tiếp tục đề tài khiến người ta khó xử kia, Đới Húc đã bảo không để bụng, hơn nữa vẫn luôn khuyên cô, nếu cô còn không chịu phối hợp, vậy mới chính là không hiểu chuyện. Vì thế cô đè những tâm tình băn khoăn kia xuống, theo chủ đề mà Đới Húc nói vừa đi vừa hàn huyên, "Vậy tại sao ban đầu anh lại lựa chọn đến thành phố A? Em nghe nói anh ở đơn vị cũ biểu hiện rất tốt, ở đó cũng có cơ hội phát triển, kết quả sau khi tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình xong, không bao lâu liền xin đổi nơi làm việc. Tuy rằng Cục Công An thành phố A vui vẻ tiếp nhận, nhưng đơn vị cũ lại không tình nguyện thả anh đi, cũng vì anh quá kiên trì nên cuối cùng phải phê chuẩn, là thật sao?"

Đới Húc gãi ót: "Sự việc đúng là như vậy, có điều sao nghe em nói tôi lại thấy mình rất ưu tú, rất có giá trị thế!"

"Anh vốn dĩ đã rất ưu tú rất có giá trị." Phương Viên khẳng định không chút do dự, "Có điều, sao anh lại từ bỏ đơn vị cũ đã rất tốt, một hai muốn chuyển công tác sang bên này? Em nghe Lâm Phi Ca nói quan hệ giữa anh và anh Chung Hàn đặc biệt tốt, cho nên vì muốn làm việc chung với anh ấy nên mới xin chuyển qua đây."

"Không ngờ sau lưng tôi còn có một phiên bản như vậy, sớm biết thế tôi đã dùng nó đi tìm mẹ Chung xin vài bữa cơm." Đới Húc dở khóc dở cười lắc đầu, hỏi Phương Viên, "Vậy nghe xong rồi, em có tin không?"

"Không tin lắm, tuy rằng quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt, nhưng em không nghĩ đến mức vì anh Chung Hàn mà anh cố ý chuyển công tác tới thành phố A." Phương Viên lắc đầu, trả lời thành thật.

Đới Húc rất vừa lòng với câu trả lời này, gật đầu.

Câu hỏi của Phương Viên vẫn chưa được Đới Húc trả lời, anh chẳng qua chỉ nhận câu chuyện của Lâm Phi Ca là suy đoán mà thôi. Phương Viên vẫn còn hiếu kỳ, nếu không vì lý do đặc biệt, sẽ không có ai từ bỏ nơi quen thuộc, một hai đòi tới nơi hoàn toàn xa lạ để làm việc. Vì thế sau một hồi do dự, cô vẫn thử dò hỏi: "Vậy... Sao khi đó anh lại muốn chuyển công tác sang bên này? Thật ra với lý lịch của anh, cho dù không muốn phát triển ở chỗ cũ, anh cũng hoàn toàn có tư cách tìm đơn vị tốt hơn."

Đới Húc cười cười, nhìn cô vài giây, sau đó quay mặt đi, phất tay: "A, sao vừa mới mưa, muỗi liền bay đầy vậy, xem ra cuộc sống của chúng cũng rất gian khổ, vì miếng ăn mà phải ngược gió dầm mưa!"

Phương Viên nhận ra anh không muốn trả lời vấn đề của mình, liền thức thời không hỏi nữa.

Hai người sau khi về đến nhà, Đới Húc nấu một bữa đơn giản, hai người cùng ăn, Phương Viên chủ động nhận công việc rửa chén, sau đó ai nấy đi rửa mặt rồi sớm về phòng nghỉ ngơi. Phương Viên phá lệ chú ý cảm xúc của Đới Húc, sợ anh vì lời ba mình nói mà cảm thấy bị xúc phạm, dù không vui nhưng không chịu nói ra, có điều sau khi quan sát, cô cảm thấy Đới Húc không để bụng chuyện đó thật. Đới Húc cũng phát hiện Phương Viên luôn cẩn thận chú ý mình, còn cố ý thở dài thật mạnh khiến thái độ của cô lập tức thay đổi.

"Em đừng căng thẳng quan sát tôi như thế!" Vừa thấy sự thay đổi của cô, Đới Húc liền biết suy đoán của mình là đúng, "Xét đến cùng, em mới là đương sự, cho nên nếu em không ngại, tôi chắc chắn sẽ không để ý, nếu trong lòng em đặc biệt để ý, em sẽ cảm thấy cả thế giới đều dõi mắt theo."

Phương Viên sửng sốt, lúc này mới phát hiện hành vi lén quan sát Đới Húc của mình đã bị anh nhìn thấy, điều này Phương Viên có hơi xấu hổ, cười gật đầu, không dám trộm quan sát cảm xúc của Đới Húc nữa.

Về phòng, Phương Viên nằm trên giường lăn qua lộn lại, cảm thấy trong lòng vẫn bị đè nén rất khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi cho Hạ Ninh. Hạ Ninh bắt máy rất nhanh, hơn nữa nhận được điện thoại của Phương Viên cô ấy rất vui, vừa bắt máy liền gấp gáp oán trách: "Ai da, tớ còn tưởng là ai, thì ra là Phương Viên không có lương tâm nhà chúng ta! Cậu tới thành phố A mà cứ như mất tích vậy, ngay cả liên lạc cũng không chịu liên lạc với tớ. Cậu nói đi, có phải ở thành phố A đang lén lút yêu đương không?"

"Cậu đừng nói hươu nói vượn!" Phương Viên bị chọc cười, "Tớ về đây mới sắp xếp mọi thứ liền nhận vụ án mới, vô cùng bận, có khi về đến nhà đã là tối khuya, muốn gọi điện hay nhắn tin cho cậu lại sợ ảnh hưởng tới cậu và Đổng sư huynh..."

"Miễn bàn tới anh ta, ảnh hưởng tâm trạng." Bằng sự hiểu biết của Phương Viên, rất nhanh Hạ Ninh đã đoán được lý do cô gọi tới, "Có phải cậu gặp chuyện không vui gì không? Chuyện của cậu tớ biết cả, nếu không phải bị ai đó làm nghẹn tới khó chịu, còn lâu cậu mới gọi điện nhờ tư vấn."

Phương Viên bị cô ấy nói trúng cũng không xấu hổ, tình cảm của hai người mấy năm nay có được chính nhờ sự ăn ý. Cô kể chuyện buổi tối gặp ba mình ở chung cư cho Hạ Ninh nghe, bao gồm chuyện bản thân sau khi về thành phố A được Đới Húc chăm sóc nên mới có thể tạm thời ổn định, hiện tại sống trong nhà Đới Húc. Giữa hai người họ trước nay không có bí mật gì mà không thể nói, kể cho Hạ Ninh nghe, Phương Viên cảm thấy rất thoải mái.

Nghe Phương Viên nói xong, Hạ Ninh im lặng một lúc, Phương Viên cứ tưởng điện thoại có vấn đề hay đường truyền không tốt, thử gọi một tiếng, Hạ Ninh ở bên kia mới lên tiếng nói chuyện.

"Phương Viên, tớ hỏi cậu một câu, không nói giỡn." Hạ Ninh hỏi, "Đới Húc kia có bạn gái chưa?"

"Chưa có, sao vậy?" Phương Viên không biết sao Hạ Ninh lại đột nhiên hỏi một câu như thế.

"À." Hạ Ninh trầm một chút, lại tiếp tục hỏi, "Vậy cậu cảm thấy người ta thế nào?"

"Anh ấy rất tốt, đầu óc thông minh, tính cách cũng tốt, dù ở phương diện nào cũng rất đáng để tớ học tập, hơn nữa cũng rất quan tâm tớ."

Hạ Ninh nghe xong, hơi do dự, sau đó thăm dò Phương Viên: "Có phải anh ta thích cậu không?"

"Cậu nói bậy gì đó!" Phương Viên hoàn toàn không ngờ Hạ Ninh bỗng hỏi vấn đề như vậy, lập tức đỏ mặt, còn có tật giật mình mà theo bản năng nói nhỏ lại, giống như sợ bị Đới Húc ở cách vách nghe thấy, "Lúc tớ thực tập, vốn dĩ là người khác dẫn dắt tớ, nhưng người đó bảo tính cách của mình không hợp dẫn dắt thực tập sinh, cho nên giao tớ cho Đới Húc, từ lúc đó anh ấy đã luôn quan tâm tớ, hơn nữa không chỉ tớ, anh ấy đối xử với ai cũng tốt cả."

"Vậy anh ta cũng cho người khác miễn phí tiền thuê phòng, còn cố ý nhờ đồng nghiệp nữ hỗ trợ mua bộ chăn màn gối đệm mới sao? Tớ nói cậu này Phương Viên, tớ biết cậu ở phương diện này hơi ngốc một chút, nhưng cậu cẩn thận nghĩ xem, có phải có manh mối gì không." May mà Hạ Ninh không ở trước mặt, nếu không nghe cách nói chuyện của cô ấy, giống như hận không thể gõ đầu Phương Viên, giúp Phương Viên tỉnh ra.

"Vậy cũng không thể trùng hợp như vậy, đâu phải anh ấy gặp ai cũng có tình cảnh như tớ đúng không?" Phương Viên chột dạ, cô không quá tự tin với ngoại hình của mình, cho nên không mấy để tâm sự chăm sóc của người khác giới có ý nghĩa gì, hiện tại nghe Hạ Ninh nói, từ lúc thực tập đến hiện tại, rất nhiều chuyện đều như thước phim xẹt qua khiến tâm trạng cô trở nên phức tạp, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tạm thời lảng tránh vấn đề này, dù sao đây cũng không phải mục đích cô gọi cho Hạ Ninh, "Được rồi, chúng ta đừng nói những việc này nữa, vậy cậu nói xem, hôm nay ba tới nói thế, tớ có nên suy xét một chút, miễn cho ông ấy thật sự chạy đi tìm người ta gây phiền phức, vậy tớ không phải biến người ta thành Đông Quách tiên sinh (1) sao?"

(1) Chuyện kể rằng Đông Quách tiên sinh dắt lừa đi trên đường, trên người đeo một bao sách, đột nhiên một con sói xuất hiện từ phía sau và hoảng loạn nói rằng thợ săn đang đuổi theo mình, hãy cho nó trốn trong bao, thoát được kiếp này nó sẽ báo ơn. Đông Quách tiên sinh hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Đợi thợ săn đi xa, con sói liền muốn ăn thịt Đông Quách tiên sinh. Đúng lúc này có một người nông dân già tới. Con sói bảo khi nãy Đông Quách tiên sinh ngược đãi nó. Người nông dân bảo cái túi nhỏ như vậy ông không tin một con sói có thể nằm gọn bên trong được. Con sói liền chui vào trong để chứng minh, đúng lúc này người nông dân lập tức buộc chặt cái bao lại rồi lấy cái cuốc gϊếŧ chết con sói.

"Việc này tớ lại cảm thấy cậu không cần lo lắng, dù sao Đới Húc kia cũng không ngại để cậu ở nhà mình, cậu cũng không cảm thấy có chỗ nào không tiện hay không ổn, vậy cứ ở đi! Tớ thấy Đới Húc kia nói rất đúng, nếu ba cậu thật sự chịu tốn tâm tư và thời gian trong chuyện này, lúc trước ông ta đã không giả ngu ngơ lúc cậu gặp khó khăn nhất. Cho nên cậu đừng buồn lo vô cớ nữa, cậu thích ở đó, Đới Húc cũng bảo cậu ở đó, vậy cậu cứ ở đi, còn về ba mẹ cậu, bọn họ thích nói gì, làm gì, đó đều là chuyện của họ, cậu cứ coi như gió thoảng bên tai là được, dù sao bây giờ cậu cũng đi làm rồi, không như lúc trước đi học cần dựa vào họ! Hơn nữa vấn đề khi nãy tớ hỏi cậu cũng không phải đùa giỡn đâu, tớ cảm thấy không có đàn ông nào vì là người tốt mà quan tâm chăm sóc một cô gái như vậy, Đới Húc chắc chắn có ý với cậu, đây là trọng điểm tớ muốn nhắc nhở. Tớ thấy cậu nên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nếu cậu thấy người ta không tệ, vậy cứ thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, mọi người đều vui mừng, nếu anh ta không phải mẫu người cậu thích, vậy cậu cứ ở đó đến khi có lương, sau đó tìm phòng trọ khác dọn ra ngoài, chuyện tiền nong cậu không cần phải lo, tớ có thể tạm ứng cho cậu, tóm lại nếu đã không thích người ta thì đừng nợ người ta quá nhiều tình cảm, thứ nhất không thể trả lại, thứ hai còn khiến người ta ôm hi vọng. Tớ nói thế cậu biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi. À mà, cậu có ấn tượng gì với cái tên Đới Húc không?"

"Không có, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là trước đó nói chuyện phiếm, anh ấy hình như biết chút chuyện lúc tới vừa vào đại học, còn nói tớ và anh ấy sớm đã gặp nhau, nhưng từ đầu đến cuối tớ không hề có ấn tượng, cũng không có mặt mũi hỏi đến cùng, sau này tốt nghiệp, chuyện này cứ thế bị bỏ qua."

"Hả? Còn có chuyện này? Thú vị thật, vậy tớ phải đi hỏi thăm xem có nhân vật như thế không, nói không chừng có thể đào ra cho cậu một mối tình đơn phương lãng mạn! Cứ quyết định vậy đi, ngủ sớm một chút, ngủ ngon!" Vừa nghe lời này, tâm tình Hạ Ninh liền tỉnh táo, lập tức dập máy.

"Cậu đừng... Alo? Alo?" Phương Viên đang định ngăn cản, bên kia đã tắt máy, cô thở dài, lòng càng hỗn loạn hơn trước khi gọi cú điện thoại này.