Từ đầu đến cuối Sử Chí Nghĩa chưa từng hỏi Hoàng Tiểu Hồng rốt cuộc đã gặp chuyện gì, không chỉ không hỏi, ngay cả khi Đới Húc muốn tiết lộ chút tin tức cho hắn, hắn cũng cố gắng thay đổi chủ đề, lựa chọn lảng tránh. Theo hắn nói, chuyện không liên quan tới hắn, hắn sẽ không tò mò, huống chi loại chuyện dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần và tạo ra bóng ma tâm lý như vậy, hắn càng không muốn biết.
Nếu hắn đã không muốn biết, cảnh sát đương nhiên sẽ không nắm lỗ tai hắn bắt hắn nghe, sau khi để lại cách liên lạc, Sử Chí Nghĩa lấy lý do công việc mà xin phép đi trước, thái độ không giống lúc mới tới, thậm chí có thể dùng hai từ nịnh nọt để hình dung, càng không dám nhắc tới chuyện mời cơm.
"Con người này, đúng là trở mặt như lật bánh tráng, ban đầu cứ như chúng ta tới đòi nợ, hắn là con nợ, vừa nghe nói Hoàng Tiểu Hồng đã chết, hắn ngược lại trở thành chủ nợ, muốn làm gì thì làm." Mã Khải khó chịu với thái độ của Sử Chí Nghĩa.
Vấn đề này Phương Viên có thể hiểu: "Chính vì Hoàng Tiểu Hồng đã chết! Ban đầu Sử Chí Nghĩa không biết Hoàng Tiểu Hồng đã chết, chỉ cho rằng Hoàng Tiểu Hồng tới Cục Công An tố cáo hắn quấy rầy, hắn sợ chúng ta đứng về phía Hoàng Tiểu Hồng, cho nên thái độ tương đối nhiệt tình, còn muốn mời cơm để thu mua, hi vọng chúng ta có thể nghiêng về phía hắn một chút, việc này không hề có hại. Sau nghe nói Hoàng Tiểu Hồng đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn cần xác nhận hành tung của hắn, sự việc đương nhiên không hề đơn giản, vì thế mặc kệ hắn làm gì, lập trường của chúng ta sẽ không thay đổi, mà hắn sẽ không đi làm chuyện vô dụng như vậy. Đây là cách hiểu của tớ."
Mã Khải bĩu môi: "Con người này đúng là thực dụng! Sớm biết vậy đã không nói nhiều với hắn, trước vào ăn rồi nói, tớ không tin sau khi phát hiện sự việc có chỗ không đúng, hắn còn bắt chúng ta trả tiền!"
Đới Húc chỉ cười ha ha, không bình luận. Ai cũng nghe ra, Mã Khải chẳng qua khó chịu thái độ trước nịnh nọt lấy lòng, sau phủi tay bỏ đi của Sử Chí Nghĩa mà thôi.
Có điều vì cách thể hiện trước sau tương phản quá lớn, Phương Viên có thể nhìn ra vấn đề bên trong, trừ phi kỹ thuật diễn xuất của Sử Chí Nghĩa quá tốt, nếu không từ thái độ trước sau chênh lệch như vậy, có thể nhìn ra, trước đó hắn hình như thật sự cho rằng Hoàng Tiểu Hồng vẫn đang êm đẹp, vì chạy tới Cục Công An tố cáo hắn nên cảnh sát mới tìm tới cửa.
"Lão Đới, Sử Chí Nghĩa này có cần theo dõi không?" Mã Khải hỏi Đới Húc."
"Theo dõi? Theo dõi làm gì?" Đới Húc nói, "Chỉ cần không chắc chắn, có thể bài trừ hiềm nghi, có điều cho dù không coi người ta là tình nghi, nhưng cũng phải chú ý tới."
Về Cục Công An, vì Mã Khả không chịu ngồi yên, Đới Húc liền giao việc xác minh chứng cứ ngoại phạm của Sử Chí Nghĩa, đồng thời xác nhận với người quen của Trương Ức Dao xem họ có quen Sử Chí Nghĩa hay không giao cho Mã Khải, còn mình và Phương Viên sửa sang lại ít đồ dùng mang từ nhà Hoàng Tiểu Hồng đến cùng ảnh Từ Thành Nhân chụp Trương Ức Dao.
Ảnh chụp của Từ Thành Nhân đúng là không thiếu, ảnh dán đầy mảng tường lớn đã khiến cảnh sát hoa mắt, chờ Từ Thành Nhân mang ổ cứng tới, lúc này mới phát hiện chỗ bọn họ xem trước đó chẳng đáng là bao. Đới Húc nhìn số lượng ảnh chụp trong ổ cứng, liền quyết định chuyện kiểm tra đống ảnh này trước mắt để đó, chờ Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm trở về, mọi người cùng làm, hiện tại nên xử lý đồ dung cá nhân của Hoàng Tiểu Hồng trước.
Đồ dùng của Hoàng Tiểu Hồng tương đối đơn giản, đa số là danh thϊếp chị ta lấy được từ người khác, theo nhật ký cuộc gọi của chị ta, rất nhiều người không thường lui tới, cho nên tạm thời có thể loại trừ, có điều trong các món đồ cá nhân này, có một món khiến cảnh sát chú ý tới, một cuốn sổ tay trị liệu của bệnh viện thành phố A.
Chữ viết trong sổ tay điều trị như rồng bay phượng múa, Đới Húc, Phương Viên, còn cả Mã Khải, ba người cùng nhau nhìn cả nửa ngày đều không thể đọc ra, có điều vẫn có thể hiểu được đại khái nội dụng, ngoại trừ tên bệnh viết theo chuyên môn cùng các đề nghị và phương thuốc, trên dấu mộc màu đỏ có thể miễn cưỡng thấy được một chữ "Cát" và một chữ "Huy", giữa đó còn một chữ nữa, nhưng có lẽ mực đóng dấu không đủ nên không thể thấy rõ.
Một khi đã vậy, đương nhiên phải tới bệnh viện tìm người, Đới Húc lập tức lái xe chờ Phương Viên và Mã Khải tới bệnh viện, vì hiện tại sắp tới giờ tan làm, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian, mặc dù một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày hai mươi tư giờ đều có người trực ở bệnh viện, bác sĩ trực ca đêm cũng có, nhưng đa phần đều dựa vào thời gian tan làm mà rời khỏi đơn vị, về nhà nghỉ ngơi, nếu không kịp hỏi thăm vị bác sĩ tên Cát gì đó Huy, ngày mai lại phải tới một chuyến.
Tới bệnh viện, bọn họ tìm tới chỗ lễ tân, nhờ đối phương hỗ trợ xem nên đến phòng nào, y tá chỗ lễ tân sau khi xem qua, cho rằng đây là sổ khám bệnh của phòng phụ khoa, vì thế bọn họ liền dựa theo bảng chỉ dẫn của bệnh viện mà tìm tới phòng phụ khoa. Tới bên kia rồi, bác sĩ đã tan làm, chỉ có một dì hộ lý quét tước vệ sinh, Đới Húc dò hỏi trong khoa có bác sĩ nào họ Cát không, dì ấy trả lời không biết, nói mình vốn không phụ trách lầu này, vì nhân viên chính thức nghỉ bệnh nên nhờ mình tới giúp đỡ, khoa này có ai, dì không rõ lắm.
Hết cách, bọn họ đành phải tới phòng bác sĩ tìm người, tới đó rồi bác sĩ ở đây cũng đã tan làm, Phương Viên bảo Đới Húc tới phòng y tá hỏi bác sĩ trực tối nay là ai, xem bên đó có bác sĩ họ Cát nào không, biết được bác sĩ trực tối nay họ Vương, hiện tại đã đi mua cơm, lát nữa mới về, mà y tá kia chỉ nói có bác sĩ họ Cát, không nói tên gì.
Phương Viên về báo cáo với Đới Húc, Đới Húc lập tức vẫy tay ý bảo rời đi, xuống lầu mới nói với Phương Viên và Mã Khải: "Tôi thấy trên bảng vàng ở ngoài hành lang có cái tên bác sĩ Cát Quang Huy. Hôm nay chúng ta về trước, ngày mai lại tới tìm người, bên cục còn đốn ảnh chụp chờ chúng ta xử lý."
"Không hỏi thăm bác sĩ hay điều dưỡng trực sao?" Phương Viên hỏi.
"Tạm thời đừng hỏi, thứ nhất chúng ta không biết Cát Quang Huy làm ở phòng khám hay phòng bệnh, thứ hai không biết quan hệ giữa hắn ta với đồng nghiệp thế nào. Bây giờ cảnh sát chúng ta vào hỏi thăm, nói không chừng cũng đủ khiến bác sĩ và điều dưỡng trực sẽ lo lắng cả đêm, ngày mai không đợi chúng ta quay lại, mọi người ở trong khoa đều đã biết. Tôi không muốn rút dây động rừng, cho nên ngày mai tới hỏi sẽ tốt hơn.
"Đúng rồi, khi nãy em hỏi thăm bác sĩ trực đêm là ai, sau đó hỏi trong khoa này có bác sĩ nào họ Cát không, ánh mắt điều dưỡng kia nhìn em có hơi... Kỳ quái." Sau khi lên xe, nhớ tới chi tiết này, Phương Viên vội nói với Đới Húc, "Ta cảm thấy nếu vừa rồi em không vội rơi đi, chị ấy trái lại sẽ muốn hỏi thăm em cái gì đó."
"Ý em là ánh mắt cô ta nhìn em có hơi ái muội?" Đới Húc hỏi.
Phương Viên gật đầu: "Hình như vì có phụ nữ tới tìm Cát Quang Huy nên điều dưỡng kia đặc biệt tò mò, ánh mắt rất kỳ lạ, vì thế em mới vội rời đi, sợ chị ấy giữ em lại hỏi gì đó, em ứng phó không được."
"Có như thế cũng không sao, em cứ kiên trì không trả lời, chỉ nói tìm đối phương có chút việc." Đới Húc vừa lái xe vừa nói, "Có điều phản ứng của điều dưỡng kia cho thấy chuyện con người Cát Quang Huy này ngày thường dính vào không ít chuyện tình ái."
"Hơn nữa còn là bác sĩ cầm dao phẫu thuật, a, nếu không phải hôm nay chúng ta tới muộn thì có thể gặp hắn rồi! Em cảm thấy hắn rất khả nghi!" Mã Khải nghe vậy lại kích động.
Đới Húc bất lực nhìn cậu: "Sao em gặp ai cũng thấy khả nghi thế? Có vài việc em phải suy xét, Cát Quang Huy là bác sĩ chính thức của bệnh viện, điều kiện kinh tế và địa vị xã hội đều không tệ, ở vị trí này, mạo hiểm đi gϊếŧ người, còn xử lý thi thẻ rùng rợn như vậy phải trả cái giá rất lớn. Ngoài ra còn phải xác nhận xem hắn có từng sinh sống hoặc làm việc ở thành phố trước kia Vạn Huệ Tiệp sống không."
"A, em quên mất việc này! Đặc biệt là sau khi có thêm vụ án của Hoàng Tiểu Hồng, thiếu chút em đã quên nhiều năm trước ở một nơi khác còn có một Vạn Huệ Tiệp!" Nghe Đới Húc nhắc nhớ, Mã Khải vỗ đầu.
Trước khi về Cục Công An, Đới Húc dẫn Mã Khải và Phương Viên đi ăn cơm chiều, không cần phải nói, nếu không ai phản đối, anh đương nhiên sẽ chọn một cửa hàng thức ăn nhanh, Mã Khải không phải người kén ăn, đương nhiên vui vẻ dùng bữa. Phương Viên cũng không dám ý kiến, gần đây cô phát hiện cân nặng đã không giảm nhiều như trước, không biết có phải làm việc vất vả mà thèm ăn không, đợi ý thức được cô liền hạ quyết tâm, cho dù mệt mỏi cũng không thể mặc kệ việc ăn uống của mình, thậm chí so với lúc trước, cô thậm chí còn ăn ít hơn, bởi vì cô nghe Lâm Phi Ca nhắc mãi, nữ sinh nếu không có bề ngoài thì mất đi ưu thế cạnh tranh, không thể dễ dàng xin việc, cô cũng không muốn bản thân béo lùn chắc nịch, đến lúc đó không đủ nhanh nhẹn, chạy cũng không nhanh.
Mã Khải rất tán đồng việc Phương Viên ăn uống điều độ, mỗi lần đi ăn chung, chỉ có Phương Viên uống nước, cậu đều sẽ khen ngợi vài câu, cho dù là trêu chọc nhưng thực chất là cổ vũ.
Còn Đới Húc vốn không đồng ý nhưng cũng không nói gì, mấy ngày nay đã bắt đầu không nhịn được mà quanh co nhờ những người khác nhắc nhở Phương Viên, bề ngoài thế nào cũng được, sức khỏe mới quan trọng nhất, nếu vì đẹp mà để nửa đời sau bản thân gánh chịu bệnh tật, chi bằng sống vui khỏe đến một trăm tuổi.
Mỗi lần nghe Phương Viên chỉ cười, làm bộ không hiểu Đới Húc đang nhắc nhở mình, đối với việc này Đới Húc thật sự bất lực, cũng không tiện nói thẳng ra, dù sao anh cũng không có lập trường xen vào.
Bữa cơm hôm nay, trước sau Phương Viên vẫn chỉ ăn chút trái cây, uống chút nước. Chờ Đới Húc và Mã Khải ăn uống no đủ, ba người về Cục Công an, bắt đầu sửa sang lại ảnh chụp Từ Thành Nhân cung cấp. Đầu tiên bọn họ lọc ra vài tấm ảnh, sau đó quan sát xem trong ảnh có người nào ở cùng Trương Ức Dao hoặc chi tiết nào đáng chú ý không.
Ba người bận rộn đến mười giờ đêm mới xem xong ảnh được lọc ra, lúc này mới chuyển qua xem ổ cứng, với số lượng lưu bên trong, muốn xem hết chỉ sợ không khả thi, bọn họ chỉ có thể phân loại đại khái, sau đó tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngủ một đêm, sáng hôm sau, mọi người liền tới thẳng bệnh viện, hi vọng trước khi tới giờ khám có thể gặp được bác sĩ tên Cát Quang Huy, miễn cho đến giờ hành chính nhiều bệnh nhân tới, không tiện nói chuyện.
Tới bệnh viện rồi, ba người tới thẳng phòng khám, bác sĩ bên này khá ít, hơn nữa từ danh sách bác sĩ khám bệnh có thể xem Cát Quang Huy rốt cuộc có ở bên này không, cho dù không tìm thấy cũng sẽ không bị chú ý, đưa tới tin đồn nhảm nhí không cần thiết.
Tới phòng khám, điều tra một hơi, thật trùng hợp, bác sĩ khám bệnh hôm nay có một người tên Cát Quang Huy, ba người hào hứng, vội tới phòng khám phụ khoa, giới thiệu thân phận với điều dưỡng, bày tỏ mong muốn được bác sĩ bên này hỗ trợ tìm hiểu vài vấn đề, tuy rằng điều dưỡng tò mò nhưng dù sao cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói bọn họ có chuyện gì thì mau chóng giải quyết, bằng không lát nữa người tới khám nhiều sẽ chậm trễ công việc. Sau khi đồng ý, nhóm Đới Húc mới có thể vào trong tìm phòng khám tương ứng.