Dư Tích cảm thấy cuộc sống mấy ngày nay quả thật quá tốt đẹp!
Nhưng du͙© vọиɠ trong cơ thể lại khiến cô cảm thấy thẹn thùng.
Ngoại trừ mỗi đêm Âu Dương Hàn gọi video call tới...
Thế mà thường nói những lời thô tục.
Giống như hiện tại, Dư Tích mở rộng hai chân đối diện với màn hình, di động truyền tới tiếng của người đàn ông: "Ngoan, xoa âm đế của mình đi! Sao lại nhiều nước như vậy... Ngoan... Vói tay vào trong đi... Rút ra thọc vào một chút... Đúng... Là dùng như vậy... Đừng vắng vẻ núʍ ѵú nhỏ... Xoa xoa... Dùng sức... Ngoan, lại dùng thêm sức, tốc độ nhanh lên... Nhanh thêm một chút...A, với tốc độ này em sao có thể thỏa mãn chính mình? Dùng sức, dùng sức!"
Dư Tích không nhịn được mà rêи ɾỉ, nhưng sợ truyền ra ngoài, lại cắn chặt môi.
Vừa đơn thuần vừa dâʍ đãиɠ!
Đây là cảm nhận của Âu Dương Hàn, dạy dỗ hai năm, cô vẫn giữ vẻ đơn thuần khiến người ta muốn bắt nạt.
Bỗng nhiên hắn nghe có tiếng gõ cửa, sau đó... Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc!
"Thao!" Hắn không nhịn được mà mắng một tiếng, người phụ nữ này, lá gan ngày càng lớn, điện thoại của hắn cũng dám tắt. Hắn nhìn du͙© vọиɠ đang sưng to của mình, lại mắng, đợi lần sau gặp lại hắn nhất định phải thao cô, khiến cô một tuần không thể xuống giường.
Hiện tại chỉ có thể đi tắm nước lạnh.
Sau đó... Tập thể dục, làm việc, chuẩn bị cho lần sau gặp cô!
Dư Tích ngây ngốc nhìn màn hình kết thúc cuộc trò chuyện, trong đầu có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn nổi trận lôi đình, cô thật sự không cố ý! Giúp việc gõ cửa gọi cô ăn cơm, cô hoảng sợ, theo bản năng im lặng, sau đó tắt máy, cho cô tám trăm lá gan cô cũng không dám không nghe điện thoại của hắn.
Dư Tích khóc không ra nước mắt, lần sau gặp lại, cô liệu còn mạng để sống tiếp không?
Gọi điện lại, lần một, không ai bắt máy, lần hai, vẫn không ai bắt máy, Dư Tích càng sợ hãi, hắn thật sự giận rồi!
Nhưng ba mẹ chồng đang chờ cô ăn cơm, cô không dám để họ đợi lâu, xử lý qua loa một chút liền xuống lầu.
"Tiểu Tích, mỗi ngày ở trong nhà chắc là buồn lắm đúng không, chi bằng ra ngoài đi dạo đi!" Mai Nhược gắp cho cô một miếng thịt gà, "Con đó phải bồi bổ nhiều vào, con gầy quá, đến lúc mang thai sợ là sẽ càng khó chịu."
"Không sao, mẹ, con không buồn." Đây chính là thiên đường tự do, cô sao có thể buồn?
"Cũng nên giải sâu, tâm trạng vui vẻ mới tốt cho việc có thai được." Mai Nhược cười nói, "Vừa hay mẹ sắp quay xong một bộ phim, định nghỉ phép mấy tháng, con muốn đi đâu chơi, mẹ đi cùng con."
Âu Dương Phi Vũ liếc mắt nhìn, Dư Tích sợ tới run rẩy: Không thể cướp vợ của ba chồng, sẽ xảy ra án mạng.
"Thật sự không sao mà mẹ, con sẽ đi dạo trong vườn nhiều hơn, nếu buồn tự con ra ngoài là được, mẹ đi làm vất vả, chi bằng dành thêm thời gian cho ba?"
"Ừ." Âu Dương Phi Vũ bình tĩnh tiếp lời, "Đúng lúc công ty anh cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta đi Maldives đi? Đi Paris cũng được, không phải em thích Paris sao?"
"Không cần, em phải trông chừng Tiểu Tích, lỡ thằng nhóc kia chạy tới đây thì sao?"
Cơm nước xong, Dư Tích về phòng, di động vẫn lặng lẽ nằm đó, Dư Tích cầm nó lên, buồn bã, làm thế nào để dỗ người đàn ông đó đây?
"Ting!" Một tin nhắn tới, là một dãy số lạ.
"Tiểu Tích, anh là An Quyền, hiện tại anh thật sự cần em giúp đỡ.
Bang! Di động của cô rơi xuống đất, là anh ấy?