Chinh Phục

Chương 6: Không quan tâm tôi, hả?

Mấy ngày nay Dư Tích có cảm giác vui sướиɠ không thực khiến cô đột nhiên nhớ tới thời điểm trước khi kết hôn.

Phải nói rằng thoải mái hơn trước khi kết hôn.

Cô không có lập trường, từ nhỏ được nuông chiều, da thịt non mịn, cô cảm thấy bản thân chưa từng chịu khổ, nói thật lòng, trừ chuyện trên giường, mặt ngoài Âu Dương Hàn thoạt nhìn là người đàn ông chất lượng, dù là gia thế hay vẻ bề ngoài đều cao hơn mẫu người lý tưởng của cô.

Giống như con ếch nấu trong nước ấm, tính tình cô ngày càng nhu nhược, cũng ngày càng không thể lâu đài bằng vàng do hắn tạo cho cô.

Thời điểm nghe quản gia nói Âu Dương Hàn sắp về, cô đang ở trong phòng xem phim hài, hành động và ngôn ngữ của diễn viên trong màn ảnh khiến cô phải ôm bụng cười to.

"Ông chủ gọi điện nói đêm nay sẽ về, bảo bà chủ chuẩn bị một chút." Người hầu má Trương nói.

Cô bỗng bừng tỉnh, đã là ngày thứ bảy rồi!

Hắn có quy định, mỗi tối từ 20h, cô phải đút gậy mát xa vào hai huyệt, bật số lớn nhất, nằm ở sô pha chờ hắn về, cho dù trễ ra sao.

Hai lỗ nhỏ trong một tuần không bị khai phá, sau khi rửa sạch, thời điểm đút hai cây gậy thô to vào trong, cô đau tới bật khóc, phải bôi trơn rất nhiều mới có thể nhét vào toàn bộ.

21h Âu Dương Hàn về đến nhà, Dư Tịch bị tra tấn tới cao trào ba lần, thời điểm được hắn ôm vào lòng, cả người cô run rẩy không thôi.

Cô vốn định cầu xin hắn lấy ra, nhưng khi nhìn hắn, cảm giác ánh mắt của Âu Dương Hàn hôm nay không đúng lắm, không dễ chọc vào, Dư Tịch chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đựng.

Âu Dương Hàn cứ ôm cô như vậy, từng chút châm ngòi, hai mắt bình tĩnh giống như suy tư, qua mười phút, khi nghênh đón lần cao trào thứ tư cô cuối cùng cũng không nhịn được mà cầu xin: "Ông xã, không được!"

"Mấy ngày nay bảo bối có vẻ rất vui ha." Hắn bình tĩnh trần thuật.

Dư Tích ngây ra, không biết tiếp lời thế nào.

"Tôi nói cho em tự do, mà em hình như đã quên thân phận của mình." Hắn tiếp tục, "Em nói xem, tôi có nên giúp em nhớ lại một chút hay không?"

"Không phải... Không phải, em là sợ, em sợ quấy rầy anh..." Dư Tích nói năng lộn xộn.

Âu Dương Hàn cắt ngang: "Tôi không quan tâm em có quấy rầy tôi hay không, dù sao kết quả cũng là thái độ của em khiến tôi không vui."

"Em..."

"Cho nên tôi sẽ giúp em ghi nhớ mình nên làm gì." Âu Dương Hàn kết luận.

Mặt Dư Tích trắng bệch: "Em... Em..."

"Xem ra em đã biết đi đâu, đi thôi, dùng tư thế tôi dạy em bò vào." Âu Dương Hàn kéo cô xuống đất, dùng sức đánh vào cặp mông của cô, cặp mông trắng nõn lập tức sưng đỏ.

Dư Tích run rẩy quỳ dưới đất, ép phần eo xuống, cái mông nhếch lên, đồ vật trong tiểu huyệt vẫn run lên, từng giọt từng giọt dưới thân nhỏ xuống.

Dư Tích run rẩy bò về phía trước, mỗi khi tư thế sắp không đúng liền bị trừng phạt, có lúc là bị đánh mông, có khi là niết vυ', có lúc là kéo dây xích trước ngực.

Thời điểm bò đến trước cánh cửa màu đỏ ở lầu 4, cơ thể cô đã không còn chỗ nào hoàn hảo.

Cánh cửa màu đỏ sậm mở ta, đây là thế giới đen tối. Xích sắt màu đen, roi da màu đen, ngăn tủ màu đen...

Ác mộng của cô, thiên đường của hắn.