Chinh Phục

Chương 4: Phòng tắm

Hai ngón tay của hắn cố định âm đế cô, cây gậy bạc nhỏ chậm rãi rút ra.

Cảm giác mắc tiểu ngày càng mãnh liệt, cô nỗ lực không cho chúng chảy ra. Tiếp theo, một ống dẫn tiểu chậm rãi cắm vào bàng quang, cảm giác mất khống chế lại đánh úp.

Cô khó chịu đến sắp bật khóc, hiện tại cơ thể bị cố định không thể động đậy, ống dẫn tiểu một đầu cắm vào bàng quang, một đầu cắm vào hậu huyệt của cô.

Kẹp ở giữa mở ra, nướ© ŧıểυ mãnh liệt tràn qua tràng đạo, cảm giác trướng bụng không hề giảm, ngược lại còn tăng.

"Ông xã... Ông xã... Cầu xin anh... Cầu xin anh..."

"Xuất ra cũng có thể, ngày mai cả ngày vận động được không?"

"Được, được." Cô căn bản không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết nghe lời hắn sẽ không phải khó chịu như vậy.

"Phịch!" Ống dẫn được rút ra, chất lỏng phía sau lập tức trào tới, hắn cười đánh lên cặp mông trắng nõn của cô, "Không có tố chất." Mông và hốc mắt cô đồng thời đỏ lên.

Súc tràng đạo hai lần, mãi đến khi giữa đùi chảy ra nước trong màu trắng mới tính là xong, lúc này, bàng quang kiều nộn không hề may mắn thoát nạn, cũng bị súc rửa một phen.

Du͙© vọиɠ của đàn ông ngày càng bành trướng, miệng không thể dùng vì hôm qua chơi quá lớn, tiểu huyệt cũng không thể dùng, nếu không tử ©υиɠ nhiễm trùng thì phiền toái, nơi đó còn dùng để sinh con cho hắn, vυ' vẫn dùng được, có điều không dễ giúp hắn bắn ra, còn về cúc huyệt... Tuy hơi sưng nhưng vẫn có thể tiếp nhận du͙© vọиɠ của hắn một lần. Hắn bình tĩnh nghĩ.

Hạ quyết tâm, hắn cởi bỏ trói buộc trên người cô, ngón tay tìm xuống hậu huyệt.

"Đừng... Đừng... Còn đau." Cô yếu ớt kháng nghị.

"Ngoan, tôi sẽ nhẹ một chút." Miệng nói lời dịu dàng, nhưng tay lại làm việc của nó, thong thả mà kiên định cầm phân thân của mình chen vào.

"Đúng là tiểu tao hoá thiếu làm, đã khuếch trương một ngày vẫn còn chặt như vậy."

Hậu huyệt bị căng ra, gian nan nuốt trọn thứ to lớn của hắn, kẹp hắn đến sung sướиɠ, vấn động một đi một về, tay còn đánh lên cặp mông kiều nộn của cô, cô đau đến co rút lại, nhưng xác thật đã hầu hạ hắn đến sảng khoái.

"Đau... Đau..." Cô nức nở.

"Ngoan, lát nữa sẽ hết đau." Hắn dịu dàng an ủi, nhưng động tác dưới thân không chút thương tiếc, nguyên cây đâm vào rồi toàn bộ rút ra.

Eo cô bị hai cánh tay giữ chặt, theo tần suất một trước một sau của hắn mà run rẩy, thịt viên phía trước đã sưng lớn, dường như đang cầu xin chủ nhân yêu thương mình một chút.

Dư Tích đương nhiên thẹn thùng không thể tự an ủi đành phải cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông: "Phía trước... Ông xã... Phía trước..."

"Ngoan, tôi dạy em thế nào?" Người đàn ông say đắm hôn lên đôi môi của cô.

"Tiểu huyệt... A!" Không nghe hết lời dâʍ đãиɠ của cô, người đàn ông đã đâm lún cán một cái, thành công nghe cô thảm thiết kêu lên.

Ngón tay duỗi ra trước xoa thịt viên nhỏ, cơ thể cô không khỏi run lên: "Không chịu nổi... Không chịu nổi..." Cô khóc rống, hậu huyệt bị tra tấn đã có dấu hiệu bị xé rách.

Rút ra thọc vào trên dưới trăm cái, thời điểm sắp phóng thích hắn đột nhiên rút ra, xoay cô gái lại, dùng đồ vật xấu xí của mình cọ xát cặρ √υ' trắng nõn.

"Kẹp chặt!"

Đối với mệnh lệnh của người đàn ông, cô không dám từ chối, cô gái đành nâng vυ' mình lên, đón nhận sự cọ xát của hắn khiến cặρ √υ' hồng đến sưng, mãi tới khi hắn phóng thích.