Chinh Phục

Chương 3

"Mấy ngày nay tạm thời ăn đồ dinh dưỡng, cổ họng chị bị thương quá nặng, ăn thức ăn lỏng có lẽ vẫn sẽ đau." Nữ bác sĩ Liễu dặn dò, "Chị cũng đừng tự làm khó chính mình, có chuyện gì cứ nghe theo anh ấy sẽ bớt chịu khổ."

Dư Tích lắc đầu, một câu cũng khó nói nên lời, đây nào phải chuyện nghe theo là có thể giải quyết.

Thời điểm bác sĩ Liễu muốn đi lại bị Dư Tích giữ lại.

Bác sĩ Liễu vừa nhìn liều hiểu, dáo dác nhìn xung quanh: "Thuốc tránh thai?" Thấy cô gật đầu, bác sĩ lấy ra một túi khăn giấy, "Đều ở bên trong."

Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, chuyện cô uống thuốc tránh thai hắn đều biết, mà cô cũng không muốn che giấu, nếu hắn không cho, cô sẽ không uống, chuyện sinh con cô biết mình không tránh được, dù sao cũng không thể để người thừa kế duy nhất của tập đoàn Âu Dương không có con. Nhưng nữ bác sĩ này rõ ràng đã hiểu lầm.

Bác sĩ Liễu đi rồi, cô cố gắn đứng dậy, cây gậy nhét trong âʍ đa͙σ khi nãy lúc bác sĩ Liễu bôi thuốc đã đổi thành băng vệ sinh, nhưng bàng quang vẫn rất trướng, trong cúc huyết phía sau vẫn còn thứ hắn rót vào. Cảm giác muốn đi tiểu đánh úp khiến cô toát mồ hôi. Đồ bên dưới cô không dám động vào, vì hắn từng nói: "Nếu em động, tôi dám chắc sẽ khiến em hối hận." Trên người cô có mang dụng cụ dò xét tinh vi, trên cổ có thiết bị đo hàm lượng dưỡng khí trong phổi, cây gậy nhỏ cắm trong niệu đạo cũng có thể kiểm tra khả năng chịu đựng của bàng quang, khi cơ thể cô đến cực hạn nó sẽ đưa ra cảnh báo, đây cũng chính là cơ hội duy nhất để cô được sống, có khi bị tra tấn tới cực điểm cô sẽ nghĩ: Dù sao cũng là tổng tài của một tập đoàn quốc tế, sao có thể có nhiều tâm tư hành hạ một người như vậy?

Gần tối, người đàn ông kia về nhà, mở cửa liền thấy cô gái đang ngủ tới mơ màng. Hắn vén sợi tóc mai của cô, cúi đầu hôn lên trán: "Em vất vả rồi."

"Cầu xin anh... Cầu xinh anh..." Cô gái mỏng manh thều thào gọi, thời điểm nói chuyện cổ họng vô cùng đau rát, nhưng so với đau đớn trên cơ thể đây chẳng là gì.

"Mới 1100ml, lúc lợi hại nhất em có thể chịu hơn 1500ml." Người đàn ông cười xoa đầu cô.

Cô gái hoảng sợ mở to hai mắt: "Không... Không..."

Người đàn ông bật cười thành tiếng: "Chọc em thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn, sẽ không bắt em chịu khổ thế này." Nói rồi, hắn cúi người bế cô đi vào nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh rất lớn, có lẽ bằng phòng ngủ của gia đình bình thường. Nó đã được cải tạo, đầu tiên đập vào mắt là một cái giường giải phẫu, bên trong là một vòng tròn khoét rỗng đường kính 30cm, phía dưới là bồn cầu. Người đàn ông cởϊ qυầи áo cho cô trước, súc rửa một phen, tẩy sạch vết máu ở hạ thể, sau đó đặt cô lên giường, lại banh chân cô thành chữ M, dùng dây thừng cố định cổ tay cổ chân vào cột, bả vai cũng dùng đinh sắt cố định, cả người không có chỗ nào có thể cử động.

"Em chọn đi, rửa bên trên hay bên dưới trước?" Người đàn ông hỏi cô.

"Trên... Bên trên." Cô miễn cưỡng trả lời.

"Tốt, vậy kế tiếp em phải chịu đựng, đồ ở bên trong em phải giữ chặt không được để rơi ra ngoài." Hắn cười tà ác, bàn tay ấn lên bụng nhỏ khiến cô thảm thiết kêu lên.