Chương 97 – Kiếp nạn của thái hoàng thái hậu?
Xuân về hoa nở, buổi chiều trời trong nắng ấm, ta đợi Tiểu Thúy trở về.
Tiểu Thúy bắt cóc Linh Nhi của ta tiêu sái đi mất, ta còn thực sợ hai người không bao giờ … trở lại nữa.
Bất quá lúc ta đang trông chờ thì ta nhận được thư của hai người, ở trong thư Tiểu Thúy nói tuy rằng nàng đã không còn là Thánh nữ của Bách Hợp Giáo nữa, nhưng mà sẽ là giáo chủ tương lai, nàng vẫn còn cần phải xâm nhập hậu cung để củng cố sự nghiệp Bách Hợp Giáo, cho nên nàng sẽ trở lại.
Còn Linh Nhi ở bên ngoài sớm đã không có thân thích, đối mặt với toàn người xa lạ, nàng vẫn còn yêu thích cuộc sống trong cung, ít nhất trong cung cũng náo nhiệt hơn.
Ta gặp được hai người bọn họ trong lãnh cung, lâu ngày không gặp các nàng đã đẹp ra rất nhiều, Tiểu Thúy vẫn là Tiểu Thúy trước kia, nhưng mà không còn âm trầm như trước nữa, thêm chút sáng lạng, có lẽ là do tình yêu làm dịu dàng, còn Linh Nhi thì thục nữ ý nhị, giọng điệu gọi nương nương vô cùng ngọt ngào.
"Nương nương, ngươi sinh đứa nhỏ trong bụng chưa?"
"Rồi." Ta cười nói, "Sinh đêm 30."
"Trai hay gái ?" Tiểu Thúy hỏi.
Vấn đề này rất khó trả lời , ta ôm trứng nhìn cả tháng trời nhưng không biết nó là trai hay gái, Tiểu Thúy nói: "Ta đoán là nữ."
Linh Nhi thấy ta không trả lời, tặng thêm một câu: "Chẳng lẽ là nam hài tử?"
"Nam hài cũng không có vấn đề gì, tuy rằng không thể gia nhập Bách Hợp Giáo của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không kỳ thị.".
Ta còn chưa trả lời mà.
Nhất thời Tiểu Thúy mở to hai mắt nhìn chằm chằm: "Gay!".
Ta thở dài khi nghe nàng nói: "Cũng không phải, ta cũng không biết là trai hay gái".
"…" Biểu cảm của cả hai làm ta tưởng rằng họ nghĩ ta đang nói đùa, sai, hoàn toàn không phải nói đùa, ta nói rất đúng sự thật.
"Kỳ thật, chuyện này nói ra thì dài dòng, bắt đầu từ bối cảnh của thái hậu, mấy ngàn năm trước…"
Ta uống một ngụm trà, thấm giọng nói, đem một câu chuyện xưa thật dài nói xong ta cũng đã miệng đắng lưỡi khô .
"Thật thần kỳ!" Linh Nhi gật mạnh đầu.
"Quả trứng kia… Không, không phải là hoàng tử chứ?". Tiểu Thúy lộ ra biểu cảm rối rắm.
"Thái hậu đang ấp nó, hiện tại mỗi ngày nàng đều phải ôm nó, ấp nó một chút, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là Quỷ Hồn đầu thai, chỉ có thể là nữ nhân mà thôi."
Hơn nữa thái hoàng thái hậu mỗi ngày đều đến xem nàng, đối với nàng đã tràn ngập chờ mong.
Bất quá theo như thái hậu nói, bộ tộc của nàng ấp trứng rất nhiều năm mới có thể nở ra, nếu chiếu cách nói này, không phải nàng sẽ ôm quả trứng rất nhiều năm sao?
Lòng ta nghĩ rẳng nó thật là một đại phiền toái.
Công việc của Tiểu Thúy cùng Linh Nhi chủ yếu là hầu hạ hai vị tiểu phi tử mới nhập cung, thỉnh thoảng cũng sẽ tới chiếu cố chiếu ta. Bây giờ mỗi ngày của ta là ở chỗ thái hậu, cũng không cần người khác tới hỗ trợ, theo thỉnh cầu của các nàng, để các nàng đi chiếu cố các tiểu phi tử.
Ý của ta là ý tốt, nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu.
Hai tiểu phi tử kia là một cặp song sinh đáng yêu, mỗi lần ra ngoài thì đều ăn mặc giống y nhứ là búp bê, thập phần đẹp mắt, tiểu loli như vậy làm các đại thần trong triều rất nhanh thì chấp nhận, không phản đối hoàng thượng cưới hai vị phi tử, tích cực thượng triều cũng cao hơn.
Những điều này là do công lao của Tiểu Thúy, nàng toàn tâm toàn ý giáo dục hai vị phi tử, đem toàn bộ tâm huyết đều đặt trên người hai cô bé đó, đem hai vị tiểu cô nương tạo thành phi tử xinh đẹp nhất, ưu nhã nhất.
Đây cũng là lý tưởng của nàng, hậu cung nuôi dưỡng trẻ em vùng lên.
Thời gian này ta có thể yên tâm, ta lại có thể chứng kiến một màn hiếm thấy, tiểu phi tử số 1 lại có thể ở hôn tiểu phi tử số 2, hơn nữa ta xác định là đang hôn môi nha.
Nguyên nhân là tiểu phi tử số 2 đem một viên kẹo tặng cho tiểu phi tử số 1.
Tuy rằng hình ảnh như vậy thật không tệ, nhưng mà…
Ta nổi giận đùng đùng gọi Tiểu Thúy đến, chất vấn nàng đây là xảy ra chuyện gì, Tiểu Thúy kiêu ngạo mà nói: "Đây là việc đào tạo ra người của Bách Hợp Giáo.".
"Ngươi lập tức dừng lại cho ta, nếu hai tiểu phi tử yêu nhau thì hoàng đế làm sao bây giờ?"
"Cho … hắn tìm một phi tử khác." Tiểu Thúy không cho là đúng.
"Không được a, tuyệt đối không thể như vậy a, lâu lắm ta mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi lại hủy giấc mộng của ta." Ta ôm đau đầu khổ thét chói tai.
Ước mơ về cuộc sống tốt đẹp nơi lãnh cung của ta thật xa vời.
Vì phòng ngừa hai người bọn họ yêu nhau, ta thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở bên cạnh hai người, lúc nào cũng nghĩ biện pháp tách hai người bọn họ ra, hai người bị ta tách ra, các nàng hai mắt đẫm lệ nhìn đối phương, tay gắt gao nắm cùng một chỗ, tê tâm liệt phế hô: "Tỷ tỷ, ta không muốn rời xa ngơi.". "Muội muội, muội muội…"
Nội tâm ta tràn ngập cảm giác độc ác.
Ta tuyệt đối là người nhẫn tâm nhất trên đời. Dân gian đã truyền lại lời đồn ta là kẻ không nhân tính, ta cũng nghe được dân gian kể chuyện xưa, một người lớn như vậy doạ nạt một đôi yêu thương nhau, nếu các ngươi không chịu quý trọng đối phương, khi hoàng hậu gặp thì sẽ tra tấn các ngươi.
Nổi khổ tâm của ta ai biết a, ai biết.
Ai, ta lại thở dài.
Thái hậu liếc liếc ta một cái, nói: "Đáng đời."
"Ngay cả nàng cũng nói ta như vậy, nàng không biết là hơi quá đáng sao? Ta là vì suy nghĩ cho tiểu hoàng đế, chẳng lẻ nàng không hiểu dụng tâm của ta sao?". Vẻ mặt ta đau khổ nói.
"Các nàng cũng còn nhỏ, cái gì cũng không biết, ngươi làm như vậy ngược lại là buộc các nàng nhận thức tầm quan trọng của đối phương, kết quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại."
Ta nhất thời tỉnh ngộ: "Vậy thái hậu nàng có cao kiến gì không?"
"Ngươi cứ để các nàng cùng một chỗ đi, từng giây từng phút như hình với bóng, chờ các nàng lớn lên tự nhiên sẽ biết."
"Có thật là sẽ tốt cho các nàng không?"
"Để các nàng cùng một chỗ không tốt sao?"
"Không tốt, đến lúc đó ta đi chỗ nào tìm phi tử đây."
"Ngươi quá quan tâm rồi, chờ hoàng thượng trưởng thành, muốn tiến cung bao nhiêu người thì tiến cung. Ta chỉ sợ ngươi luyến tiếc vị trí hoàng hậu của ngươi thôi.". Lông vũ của Thái hậu bay bay, câu dẫn ta lại sờ.
Ta mới vừa đưa tay đã bị nàng trừng không dám động: "Ai mà không thích làm hoàng hậu, nếu không phải nàng tuyển ta thì giờ phút này nói không chừng ta đang ở trên đường cái ăn kẹo mè. Ta không muốn làm hoàng hậu, nhưng mà không muốn người khác đoạt vị trí hoàng hậu này này, vì vị trí này là gần với nàng nhất, ta không muốn để người khác thay thế."
Thái hậu xuất thần, ta rốt cục mò tới của đám lông của nàng.
Lần này Thái hậu không giận ta, ôn tồn nói: "Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao?"
"Nếu có một câu nói dối, thiên lôi đánh chết ta đi." Ta trịnh trọng nói.
Rồi sau đó có một đạo tiếng sấm vang dội truyền đến, ta cùng thái hậu đều nói không nên lời.
"Ngươi đang gạt ta?" Thái hậu cả giận nói.
Oan uổng a! Ta thay mình biện minh: "Ta tuyệt đối là nói thiệt, đến nỗi tại sao có sấm sét ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra."
Tháu hoàng thái hậu vụt xuất hiện: "Đó là Thiên Lôi, không có quan hệ gì với ngươi."
"Ai muốn Độ Kiếp?" Ta hỏi.
"Liên phi." Thái hoàng thái hậu dùng giọng điệu thản nhiên nói.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Ta đã phân phó người đi thu thập quần áo, ngươi không cần lo lắng.". Thái hoàng thái hậu còn có tâm tư vừa nói vừa cười nói, thật là lạnh lùng.
"Ta đi xem, Thiên Lôi sẽ đánh chết người thế nào."
"Ta biết, khi sư tỷ Độ Kiếp sẽ không còn xương cốt. Chuyện này cũng không trở ngại ai hết."
Ta nóng nảy, nghe ngữ khí của nàng, ta không có có một tia cảm tình: "Vậy ngươi không lo lắng một chút nào hết sao?"
Ánh mắt thái hoàng thái hậu trở nên lạnh như băng: "Đây là số mạng, thân bất do kỷ, ai cũng không có cách. Bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, nơi này là hoàng cung, Thiên Lôi cũng không dám càn rỡ, nàng đại khái là không chết được đâu."
Khí phách của nàng làm ta phải im lặng, nghe tiếng sấm, trong lòng ta liền lạnh lẽo.
Không biết từ đâu thái hoàng thái hậu lấy ra một bộ dụng cụ pha trà, lúc pha trà còn có tâm tư giải thích nguồn gốc, lá trà từ đâu, pha như thế nào. Pha xong thì chia cho ta cùng thái hậu uống.
Ta uống không ra hương vị, thái hậu lại nói đây là trà ngon.
Lôi rốt cục là xong rồi, ta đi ra cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời, Thiên Không một mảnh nắng ráo thật giống như vừa rồi là mình nghe nhầm.
"Không biết Liên phi thế nào rồi." Ta thay nàng lo lắng. Mặc dù ấn tượng đối với người này không phải hoàn toàn tốt, trên người nàng có một cổ tà khí, xen vào nhau nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có làm hại chúng ta, ta thủy chung cảm thấy nàng là người tốt.
Thái hoàng thái hậu ôn nhu vuốt ve quả trứng, cảm tình so với bình thường càng thêm sâu nặng.
Ngoài dự đoán của chúng ta, bầu trời lại giáng thêm một trận sấm sét. Lúc này sắc trời biến thành đen, mây đen dầy đặc, mây bay thành lốc xoáy tụ tập lại chính giữa.
Ta nhìn thấy sắc trời này không ổn, khủng bố gấp trăm lần hồi này.
"Lần này là ai?"
"Là ta." Thái hoàng thái hậu bình tĩnh uống trà vuốt ve quả trứng trả lời vấn đề của ta.
Tay ta run lên, nước trà đổ ra ngoài.
Thái hoàng thái hậu nói: "Ta sớm đoán được sẽ có ngày này, nhưng mà lại đến nhanh như vậy, thời gian để ta bên nàng cũng không có."
"Ngươi là nói ngươi cần Độ Kiếp?"
"Chưa tính là Độ Kiếp, chỉ là nhận trừng phạt, ta ở nhân gian lưu lại lâu như vậy, ông trời cũng nhìn không được, nếu không phải vì nhìn thấy nàng, ta đã sớm lên trời làm tiên nhân."
Lời của thái hoàng thái hậu làm cho lòng người ta cũng chua xót theo, nếu như là ta, ta có thể thừa nhận chuyện như vậy hay không?
Nước mắt rơi trên quả trứng, thái hoàng thái hậu đưa tay lau đi, nàng thật cẩn thận mà đem trứng bỏ vào trong lòng thái hậu, nói với nàng: "Ta hi vọng nàng có thể nhìn thấy bộ dạng của ta lúc này, cho dù là giống nhau cũng tốt, ta chỉ muốn nàng biết ta đã không phải là Tiểu sư muội trong trí nhớ của nàng nữa, ta đã trưởng thành bộ dạng mà nàng thích, nhưng mà ta sợ là ta không cơ hội để nàng nhìn thấy ta."
Thái hậu dùng sức cầm tay nàng: "Đừng dễ dàng buông tay ngươi."
"Ta sẽ không, ta trốn đến bây giờ, ông trời cũng không có biện pháp." Nàng vẫn là một bộ ung dung chạy đi. Trên bàn, trà vẫn còn ấm, sương trắng lượn lờ.
Đợi nàng đi rồi, trà dần dần nguội đi.
Chờ đợi nàng rời đi, lòng ta bị triệt để treo giữa không trung, thế cho nên từ nay về sau mỗi một khi Thiên Lôi nổ đều giống như đánh vào lòng làm ta kinh hồn táng đảng.