Chương 82 – Hoàng hậu có thể sảy thai! . . .
"Ai gia vẫn chưa muốn tha thứ cho ngươi đâu."
"Tại sao!". Tuy rằng bộ dạng ghen tuông của thái hậu rất đáng yêu, nhưng mà bởi vì ghen mà không để cho ta ôm thì có hơi quá đáng.
"Người ngươi toàn tâm toàn ý bảo vệ rốt cuộc là ai? Nàng là ai mà ngay cả mạng của mình ngươi cũng có thể cho nàng?" Bộ dạng tiểu thái hậu nói câu vừa rồi giống như có sợi lông vũ lướt trong lòng ta.
Ta nói: "Haizz, ngươi nói nàng sao, nàng vừa xinh đẹp, lại ôn nhu, lại lương thiện, còn có thể làm bánh bao.". Đương nhiên, tiêu chuẩnn của Yêu Mẹ quả thực là mỹ nhân nha, nếu không nàng cũng không bị tuyển vào cung, ta cũng không có nói lời bịa đặt đâu.
Gương mặt Thái hậu bình tình, tức giận phát ra vô hình.
Ta run rẫy một chút, cảm giác mình vui đùa quá trớn, vội sửa lại: "Thái hậu, trước tiên ngươi đừng hiểu lầm, người ta nói đến là Yêu Mẹ, chỉ là một nữ đầu bếp làm bánh bao thôi, tuổi của nàng cũng không thua gì mẫu thân của ta."
"Hoàng hậu, ngươi đừng quên xét về vai vế thì ai gia vẫn là mẫu thân của ngươi.". Thanh âm của Thái hậu lạnh như băng làm cằm ta thiếu chút nữa rơi xuống, này này, đừng nói ta để ý ngươi là vì ngươi là mẹ chồng ta nha? Ngươi thật sự hoài nghi ta có chứng yêu mẫu thân sao?
Ta càng sợ càng ngu, rốt cục đem tất cả chuyện gặp gỡ Yêu Mẹ nói rõ ràng rành mạch, mỗi chi tiết đều không sót, toàn bộ đều móc ra.
Sắc mặt Thái hậu có chút dịu đi, ta cầm tay nàng đặt trên ngực mình, thành khẩn nói: "Vì ở bên cạnh ngươi, ta tình nguyện bỏ ra hết đời này, tâm của ta chỉ chứa được một mình ngươi."
Ánh mắt Thái hậu giống như lưỡi dao quét ngang, nàng nhìn ngực ta, nói: "Lần đầu tiên ai gia cảm thấy hậu cung xây tường cao như vậy là điều may mắn, cho dù ngươi ngồi trên diều cũng đừng hòng ra khỏi."
Nàng sợ ta bỏ nàng lại một mình, ta ôm lấy nàng nói: "Ta sẽ không đi đâu hết, nơi này có ăn có uống còn có một tiểu thái hậu đáng yêu ở đây, ta không nỡ bỏ đi đâu."
Chúng ta tình cảm ôm nhau một hồi, ta rốt cục nhịn không được, cầm lấy cánh tay của nàng đem nàng kéo đến trước mặt ta, nói: "Vậy bây giờ chúng ta có thể…"
Thái hậu nhẹ nhàng gật gật đầu, ta tựa như ác lang ra khỏi l*иg lập tức vồ lấy nàng.
"Hoàng hậu… uhm… ah… cẩn thận một chút… cẩn thận đứa nhỏ…". Thái hậu yêu kiều không ngừng thở gấp, lúc ý loạn tình mê cũng không quên dặn dò ta.
"Đứa nhỏ không sao cả, ta thì mới có sao, nhớ ngươi muốn chết a."
"Đừng nhanh như vậy, từ từ thôi, hoàng hậu… hoàng hậu…"….
Ta bị Tiểu Thúy vội vội vàng vàng kéo đến lãnh cung, nơi đó một mảnh hỗn độn, trang hoàn xinh đẹp giống như vừa bị đập phá, mấy bức tranh trên tường đều bị ném xuống mặt đất, cái bàn sụp đổ, chén bát đập vỡ nát.
"Nơi này đã xảy ra chuyện gì, không phải trong cung có ngươi trông coi hay sao?". Ta thấy một màn trước mặt không khỏi cầm lấy cánh tay Tiểu Thúy, hỏi nàng là chuyện gì đã xảy ra.
Gương mặt Tiểu Thúy lộ vẻ khó xử, Linh Nhi thay nàng nói: "Nương nương, ngươi đừng trách tiểu Thúy tỷ tỷ, là do Yêu Mẹ làm sau khi tỉnh lại."
"Yêu Mẹ? Nàng làm sao vậy?"
Tiểu Thúy liền quỳ rạp xuống đất, nói: "Nương nương, là Tiểu Thúy vô dụng, không có cách nào chế trụ Yêu Mẹ, khi nàng tỉnh lại vừa thấy Tiêu phi nương nương thì lập tức không khống chế được, thậm chí còn làm bị thương Tiêu nương nương."
"Đứng lên đi rồi nói sau, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách mình. Hiện tại Tiêu tỷ tỷ ở đâu?"
"Bây giờ nàng đang ở hậu viện dưỡng thương."
Ta cùng các nàng đi tới đó, mấy ngày hôm trước là một Tiêu phi lê hoa đái vũ lại tràn ngập hi vọng, giờ phút này tái nhợt giống như một trang giấy.
Yêu Mẹ làm nàng tổn thương không phải trên thân thể mà là ở trong lòng.
"Tiêu tỷ tỷ…"
Tiêu Man Nhi nở nụ cười như hư vô: "Hoàng hậu, ta không sao, Dao nhi vô ý mới thương tổn ta, đây đều là chuyện ngoài ý muốn."
"Tại sao nàng phải thương tổn ngươi?"
"Nàng nói nàng hận ta, hận ta vì cái gì không sớm xuất hiện, còn nói tốt nhất ta cũng đừng xuất hiện, nói tất cả chuyện này đã quá muộn, nàng đã không có cách quay đầu lại.". Nước mắt chảy xuống, dừng ở trên áo gấm, gương mặt hiện ra dày đặc ưu thương.
Sau khi đi khỏi, ta liền ngồi trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vẫn nắng gắt như trước. Chỉ trong thời gian thật ngắn mà đã cảnh còn người mất, tìm không thấy một chút quen thuộc để hoài niệm.
Tiểu Thúy đi tới bên cạnh ta, ta hỏi: "Có cách nào làm cho thời gian dừng lại không?"
"Không có cách nào." Tiểu Thúy nói.
"Thật là khó chịu, Yêu Mẹ vốn là một người tốt như vậy, tại sao lại biến thành bộ dạng như lúc này được chứ."
"Hoàng hậu, đây không phải là lỗi của ngươi."
"Nhưng mà…". Ta hận mình quá vô dụng.
Thái hậu đều đem tất cả hoa mà ta tặng giữ lại, tất cả bình hoa cung trong đều được mang tới tẩm cung của nàng, toàn bộ hoa đều cắm ở trong bình, dần dà bắt đầu có sâu, ngay cả ong mật cũng bay vào không ít. Ta nhìn thấy cả phòng đầy hoa, tất cả đều là ta tặng, trong lòng cao hứng đến không kiềm nén được. Nhưng mà sau đó ta vẫn đem tất cả hoa ra bên ngoài, lãng mạn thì lãng mạn, nhưng thân thể khỏe mạnh vẫn quan trọng nhất.
Đến đêm yên tĩnh, thái hậu ngồi ở trước gương chải tóc, ta đứng ở sau lưng nàng, vén mái tóc đen tuyền mềm mại của nàng lên, nhịn không được cúi người hít một hơi thật sâu.
"Thật thơm.". Ta vùi vào cổ của nàng, làm một con bướm hút mật say sưa.
"Ngứa.". Thái hậu ha ha cười rộ lên, ta vội ôm lấy nàng, nói: "Ngươi gầy quá, là bởi vì không khỏe sao?"
Nàng nói: "Còn không phải tại ngươi."
"Tại sao ta không biết?". Ta cười kể lể, cũng biết mình đối thái hậu đòi hỏi không chừng mực, thái hậu cũng không phải quái nhân giống như ta, có thể không gầy sao?
Ta vuốt ve hai má của nàng, nghĩ thầm mình không thể tạo thêm gánh nặng cho nàng, mặc dù song tu là một loại biện pháp tốt, nhưng mà ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể thái hậu.
"Đêm nay ta sẽ không nháo nữa, thái hậu phải bồi bổ thân thể thật tốt biết không."
"Hoàng hậu, ngươi sắp leo lên đầu ai gia ngồi luôn rồi."
"Sai, ta chỉ muốn leo lên người ngươi thôi.". Lời của ta làm nàng hờn dỗi xem thường.
Buổi tối không cùng nàng triền miên toàn thân ta sẽ khó chịu giống như có trăm ngàn con kiến cắn phá, nhịn không được lăn qua lộn lại. Đành phải nghe tiếng hít thở của thái hậu thôi miên.
Đến nửa đêm, ta cảm giác được khác thường, mở to mắt, là tử khí từ trên mặt đất dâng lên, ngưng kết ở giữa không trung thành một bóng người.
Là Yêu Mẹ.
Ta nhịn không được thở dài, nàng nghe được thanh âm thở dài của ta, tay dừng lại giữa không trung.
"Yêu Mẹ, ngươi vẫn chưa hết hi vọng sao?". Ta ngồi dậy, nói với ngươi phía ngoài.
"Trái tim ta vốn đã chết rồi, lúc này chỉ muốn báo thù."
"Ngươi là vì đợi nàng…"
"Trước đây chính là như vậy, nhưng bây giờ ta nhận ra không phải nữa, ta sợ nhìn thấy nàng, ngươi ngàn không nên vạn không nên để nàng thấy ta vào vào lúc này. Ta đã không phải là người mà nàng đang chờ đợi, ta có mặt mũi nào nhìn thấy nàng đây!"
"Ta không hiểu, vì sao các ngươi có thể toàn tâm toàn ý chờ nhau suốt hai mươi năm, đến bây giờ gặp lại nhau thì lại muốn trốn tránh."
"Ngươi không cần biết. Ta chỉ biết là ta hận không thể gϊếŧ các ngươi. Hoàng hậu, ta cũng có chỗ không rõ, thái hậu luôn làm khó dễ ngươi, tại sao ngươi còn muốn bảo vệ nàng?."
"Yêu Mẹ, chỉ có ngươi mới được phép thích nữ tử, còn ta thì không thích được hay sao?". Ta nói.
"Ngươi và nàng là loại quan hệ này?". Yêu Mẹ vô cùng kinh ngạc.
Ta vén lên mành, cười nói với nàng: "Như thế nào, không được sao?"
Trong bóng đêm, so với bóng tối thì Yêu Mẹ càng tối hơn, hòa ái dễ gần ngày xưa hoàn toàn không thấy, chỉ có xương cốt lạnh như băng.
"Yêu Mẹ…" Ta còn muốn gọi nàng.
Vào thời khắc này nàng lại ra tay, cảm giác gió thổi qua lạnh thấu xương, băng tuyết vỡ vụn.
Ta ngăn cản từng đợt công kích của nàng, cho đến khi nàng càng ngày càng yếu.
"Ngươi không có cách nào gϊếŧ ta đâu, ngươi căn bản không có biện pháp nắm giữ sức mạnh của ngươi, ta cũng sẽ lấy mạng liều mạng với ngươi, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, Yêu Mẹ, ngươi dừng tay đi, ngươi đã đợi được Tiêu phi, thì bây giờ cũng nên buông bỏ hận thù đi."
"Người nàng chờ đợi đã chết, người nàng cần căn bản không phải ta.". Yêu Mẹ hô lên tràn ngập tuyệt vọng, nàng đem toàn bộ tử khí ngưng tụ thành một thanh kiếm rất nhỏ, ta đã chuẩn bị toàn lực chống cự, khi thanh kiếm phóng tới ta liền bay ra chắn.
Lúc này, bộ dạng nàng giống như bỏ cuộc, chấp nhận lấy cái chết.
Ta biết Yêu Mẹ là người lương thiện, mỗi ngày đều ôm hi vọng làm bánh bao. Bây giờ lại lựa chọn như trở thành một người sát nhân như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ tâm trạng gì.
Khi kiếm đến trước mặt ta, ta không khoan nhượng xoay người, thoáng qua người ta thật sự là thái hậu.
Ta tức thời xoay người, không kịp tiếp tục niệm chú che chắn, thân thể chắn ở trước mặt nàng tiếp nhận một kiếm kia, tuy thanh kiếm là vô hình, nhưng so với hữu hình còn đáng sợ hơn, khi đâm vào cơ thể của ta không chỉ là đau đớn mà từ sâu thẩm trong tâm còn trào ra tuyệt vọng.
Một ý niệm muốn chết xuất hiện trong đầu, như là có vô số Quỷ Hồn ở trong đầu ta kêu rên khóc la.
Cổ họng có cảm giác ngọt ngọt, ta há miệng thì liền có một dòng ấm nóng chảy ra.
Yêu Mẹ không đâm thêm một kiếm nữa, ta xông lên phía trước, dùng sức lực cuối cùng lấy vũ khí trong tay ra đâm vào ngực Yêu Mẹ.
Khói đen bay đi, khuôn mặt tròn trĩnh của Yêu Mẹ xuất hiện ở trước mắt ta.
Trên mặt nàng tràn ngập kinh ngạc: "Tại… tại… sao…"
"Yêu Mẹ, ta rất tức giận, nếu như ngươi muốn gϊếŧ ta cũng không sao, nhưng mà ngươi không thể gϊếŧ nàng."
Khóe môi Yêu Mẹ khẽ động, gian nan lộ ra mỉm cười, nói: "Nói cho nàng biết, Dao nhi vẫn là Dao nhi."
Giờ phút này người bị nhiễm khí đen không phải Dao nhi, mà là Yêu Mẹ, hoàn toàn không phải một người mà Tiêu phi chờ đợi.
Ta từ từ bò lại bên cạnh thái hậu, nâng tay lên, bắt lấy cổ tay của nàng, rồi sau đó mới an tâm mà nhắm mắt lại.
Bóng tối là vô tận, vô biên vô hạn, không biết mình là từ đâu mà đến, cũng không biết mình quay về nơi nào.
"Hoàng hậu, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại, ngươi còn nằm ngủ như vậy làm ai gia rất sợ…". Ta nghe thấy thanh âm của thái hậu, chợt xa chợt gần, mí mắt vẫn đóng chặt như vậy, ta dùng sức chín trâu hai hổ mới đem ánh mắt mở ra.
Thái hậu rơi lệ đầy mặt, một giọt nước mắt vừa mới từ trên gương mặt nàng rơi xuống, chạm vào trên môi của ta, ta lè lưỡi liếʍ liếʍ miệng: "Mặn……"
"Hoàng hậu, rốt cục ngươi cũng tỉnh lại, ai gia vui lắm, ngươi tỉnh lại là tốt rồi…". Hai tay của Thái hậu cầm tay của ta, lúc này ngay cả khí lực đưa tay lau nước mắt cho nàng cũng không có.
"Ta ngủ… … bao lâu…". Ta hỏi.
"Bảy ngày.". Âm thanh lạnh như băng làm ta chú ý, ta men theo giọng nói kia nhìn qua, thấy được lão yêu quái ngàn năm Thái hoàng thái hậu, tất nhiên là trên mặt nàng ta thì lúc nào cũng lạnh lùng.
"Bảy… ngày…". Trong bảy ngày này chuyện gì xảy ra, Yêu Mẹ ra sao rồi? Nàng có bị gϊếŧ chết không?
Thái hoàng thái hậu đi đến trước mặt ta, oán hận nhìn chằm chằm bụng của ta: "Hoàng hậu ngươi thật sự đáng chết, ngươi thật sự đáng chết!"
Thái hậu đứng lên, dùng thân thể gầy yếu chắn ở trước mặt ta.
Thái hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp như hoa đào không một tia xúc động: "Ngươi còn muốn che chở nàng, nếu trong bụng nàng không có đứa nhỏ thì nàng sẽ không có một chút giá trị nào cả."