Chương 74 – Phát Tài
Ta ngừng giãy dụa, tùy ý các nàng đặt ta trên giường nhỏ, vẫn duy trì tư thế khi bị khiêng đến đây, cầm chăn mền vứt qua một bên, sau đó là một cái gối đầu, tiếp theo là một cái hộp gỗ, ta phản xạ có điều kiện tính đưa tay đem hộp gỗ ôm lấy, nhìn hộp gỗ đơn giản lại cảm thấy có chút xa lạ nên liền hỏi vị cung nữ kia: "Đây là?"
Người nọ lộ ra biểu tình nghi ngờ: "Đây là đồ của hoàng hậu, nô tì còn nhớ rõ hoàng hậu đem chiếc hộp này bỏ vào dưới gối."
"Là của ta? Nhưng mà tại sao ta không nhớ rõ." Ta hỏi người khác, những người khác đồng thời gật đầu, điều này làm cho ta càng cảm thấy quái dị, trí nhớ mỗi người đều bất đồng, càng không có khả năng mọi người nhịp nhàng ăn ý gạt ta như vậy. Không khí kỳ lạ tràn ngập ra, ta từ từ mở hộp gỗ, khi mở ra, ta nhìn thấy một quyển sách có bìa màu đỏ, trên đó viết 'Ái tình thanh lâu mùa xuân'.
Trên quyển sách còn có mấy chữa: Đừng nghĩ đem ta vứt bỏ, ta sẽ từng giờ từng khắc đi theo ngươi.
Ta tiếp tục công việc của ngày hôm qua, đem toàn bộ đồ vật trong tẩm cung thái hậu sờ soạng một lượt, ta dám khẳng định linh khí thuần khiết ở đây là do trên người thái hậu phát ra, cho nên bảo bối chính là bản thân thái hậu.
Đi ra bên ngoài, linh khí liền loãng, cây cột trong cung điện lớn như vậy nhưng độ thuần khiết không đủ, có thể nói chỉ là phế liệu.
Ta tựa vào sư tử đá nghỉ ngơi, sờ đến nỗi lòng bàn tay cũng biến thành màu hồng, người khác chỉ trỏ làm ta thật thương tâm.
Bên tai truyền đến một thanh âm: "Này… này, đang gọi ngươi đó, chính là gọi ngươi a?"
Ta nghe thanh âm này cảm thấy rất quen tai, không hiểu sao lúc này lại nhớ đến ông chủ bán bánh bên vệ đường trước kia, mỗi lần ta đi qua đều có một tiếng rao truyền đến như vậy, này này, chính là gọi ngươi a, chính là gọi ngươi a, bánh nướng đệ nhị Lan Châu chỉ nửa giá tiền!
Ở đây không có bánh nướng a! Ta vừa quay đầu lại nhìn sư tử bằng đá kia, sư tử bằng đá có biểu cảm dữ tợn cùng ánh mắt to như nắm tay.
Chẳng lẽ vừa rồi người nói chuyện là nó?
Tay của ta đυ.ng tới đầu của nó, âm thanh đinh tai nhức óc rít gào thiếu chút nữa đem màng tai bị phá vỡ: "Dừng tay! Tiểu cô nương chưa dứt sữa như ngươi cũng xứng sờ đầu lão tử sao, đem cái tay xấu xí của người từ trên người ta buông ra."
"Ngươi còn sống?"
"Lão tử là thần thú ngươi hiểu hay không a! !"
"Ta chỉ biết là xxx nhà ngươi"
"Không được đem thần thú của một thế giới khác so sánh với lão tử! !"
"Thực sự là xxx!" Ta nói thêm.
*Chữ xxx là hoàng hậu đang chửi tục, mình ko edit mấy chữ đó nha 🙂
"Tiểu cô nương, lấy tay buông ra. Lão tử phát hỏa sẽ đem cắn ngươi chết."
"Ngươi bây giờ có thể cắn người sao? Cắn như thế nào, cắn cắn xem a, sợ quá…". Ta còn cố ý đem tay đặt trong miệng nó, nó vẫn vẫn không nhúc nhích.
Có thể nói sư tử bằng đá vẫn là sư tử bằng đá.
Nó rít gào lần thứ hai, ta lấy tay từ trên người nó xuống nên không nghe được gì.
Thật lâu sau khi ta vừa tránh ra thì nghe thấy nó liên miên cằn nhằn: "Thật khó khăn mới có người nghe được lão tử nói chuyện, nếu nàng không đặt tay trên đầu ta thì không phải tốt rồi sao! Tiểu cô nương rốt cuộc biết cái gì gọi là tôn nghiêm thần thú không vậy! Tiểu cô nương, càng nói ngươi càng để tay trên đầu ta vậy!"
"Chịu phận bất hạnh đi, chờ ngươi cắn người được thì lại đến ngăn cản ta, bây giờ ngươi như vậy thì không có quyền phản đối." Chọc giận nó rất thú vị.
"Thần thú, ta hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra với ngươi? Là do bị tảng đá đυ.ng vào hay là bị người ta nhốt vào đây ?"
"Không nói."
"Được, ngươi không nói ta sẽ không nghe, sau này lại càng không có người nghe ngươi nói chuyện."
"Đừng đi đừng đi, được rồi, ta nói…". Hắn vội vàng gọi ta lại, nói: "Đúng là có ác nhân đem ta nhốt ở trong này. Ta vốn là một trong nhưng thần thú trên thiên đình, pháp lực vô biên, có bao nhiêu uy phong, đáng tiếc có một ngày a, ta không cẩn thận đến đây, cho nên bị giam cầm trong này."
"Nói cách khác là không có ác nhân nào hết, mà là ngươi tự đụng phải cơ quan nên mới bị nhốt trong này?" Ta cho rằng suy đoán của ta khả năng đúng là trăm phần trăm.
Nó quả nhiên không phản đối, khí thế tiếp tục yếu xuống, cho đến thật lâu sau mới chậm chạp nói một câu: "Nói như vậy cũng không sai."
Con này không phải thần thú a, quả thực là đồ đần.
"Nhưng mà lão tử thật là thần thú, Đại La thần tiên, những đại tiên ở tiên giới đều mơ tưởng làm chủ nhân của lão tử, nếu lão tử không cẩn thẩn rơi vào chỗ này thì hôm nay cũng không bị tiểu cô nương như ngươi khi dễ."
"Haha, do bản thân ta tò mò thôi, làm thế nào mới làm chủ nhân ngươi được?"
"Bình thường là trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ bảy ngày, sau đó đến Thiên giới đăng ký, chờ đoạn quan hệ này được thừa nhận thì tiếp tục lấy máu nhận chủ."
"Ờ. Vậy nhận chủ rồi thì sao?"
"Người sống thú sống, người vong thú vong." Khẩu khí của nó thật kiên quyết như thế, làm cho ta cũng tin tưởng.
"Tốt, cám ơn ngươi cho ta mở mang kiến thức, bây giờ có người chờ ta quay về ăn cơm, ta đi trước, có cơ hội tiếp tục tán gẫu." Tiếp theo không phải chuyện của ta.
"Chậm đã, Tiểu cô nương, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói, ta bị giam giữ trong này hơn một trăm năm, tâm đã muốn như tro bụi, nếu không thả ra ta sợ ta sẽ không chịu nổi cô độc kinh khủng này, cuối cùng sẽ tự hủy…". Nó nghẹn ngào: "Ta chưa bao giờ cầu người nào, bây giờ cầu ngươi giúp đỡ ta, đem ta cứu ra đi."
"Dựa vào cái gì?"
"Ngươi là một người duy nhất chịu nghe ta nói chuyện, vậy chính là người có duyên với ta, huống chi trên người ngươi nhiễm tiên khí, nếu không nhập ma đạo thì nhất định có thể thành tiên, cứu ta một mạng còn hơn Bảy Tháp Phù Đồ."
"Ta không muốn làm người tốt, huống chi ta cũng không biết giúp ngươi như thế nào."
"Ngươi biết ngũ hành bát quái không?"
"Không biết."
"Ngươi biết phương pháp phá kết giới không?"
"Không biết."
"Vậy ngươi còn tu tiên cái gì a! ! !"
"Ta chưa nói ta muốn tu tiên nha."
"Ngươi… Ngươi…". Rồi sau đó không có thanh âm.
Ta vỗ vỗ đầu thần thú, nói: "Thật có lỗi, ta không phải người hữu duyên của ngươi, ngươi cứ chậm rãi chờ đi, không nên tìm cái chết, còn sống thì còn có hi vọng đi ra ngoài."
Bất quá những gì ta nói thuần túy đều là vô nghĩa.
Đi ra vài bước cảm giác được không đúng, vừa quay đầu lại thì thấy khóe mắt sư tử bằng đá ắt chảy xuống nước mắt trong suốt.
Ta thở dài một hơi, nói: "Ta không phải Bồ Tát sống, cũng không phải là thánh mẫu gì hết, ta không có năng lực phổ độ chúng sinh, bản thân ngươi phải cầu nhiều phúc."
Tiếp tục đi vài bước, ta nghe được những giọt nước mắt rơi xuống, lần này là chân chính là hai hàng thanh lệ.
"Đừng như vậy a, ngươi là thần thú a, ngươi có thể mạnh mẽ chút được không?".
Lại đi ra ba bước, phía sau là nước mắt rơi như mưa, dưới chân sư tử bằng đá đều là nước.
Ta không thể không quay đầu lại, vỗ vỗ đầu của nó, nói: "Được rồi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, ta không thể bảo đảm ta nhất định làm được, nhưng ta sẽ tận lực cố gắng giúp ngươi.".
"Sức mạnh giam cầm mạnh mẽ nhất chính là hỏa linh, ngươi phải tìm được tam vị chân hỏa đem tảng đá này nướng cháy, sau đó đổ một chậu máu lên, mới có thể phá hủy giam cầm."
"Ta nghĩ ta nên quay về ăn cơm thôi." Ta bất lực nên ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, ta không được.
"Đừng bỏ lại ta, van xin ngươi cứu ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân! Trước khi nhận ngươi làm chủ, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta".
"Nhưng mà ta không muốn đi đăng ký a."
"Đó chỉ là căn bệnh hình thức thôi, kỳ thật trên thực tế chỉ cần dùng máu là được."
Ta cắn một cái lên đầu ngón tay, nhìn lại thì miệng vết thương liền biến mất, không hiểu tại sao lại nhẵn nhụi như da thịt trẻ con.
Rơi vào đường cùng ta lấy dao gắm ra cắt một đường, hỏi: "Nhỏ xuống chổ nào?"
"Trên ót."
Ta đem máu nhỏ trên ót nó, nói: "Chỉ một giọt máu, nhiều hơn nữa ta không có cho ngươi đâu."
Máu của ta cũng là do ăn bánh bao mà có, cho thái hậu thì không sao, dù sao nàng là người của ta, một con sư tử ta cũng phải cho sao, ta thật sự là thánh mẫu rồi!
Máu đỏ tươi thấm vào tảng đá, ngay cả bóng dáng cũng không còn sót lại.
Ta chờ thật lâu kỳ tích cũng không xảy ra, cái gì kim quang lóe ra, phật quang phổ chiếu, cho dù là tiếng nổ mạnh cũng không có.
Ta thất vọng, nói: "Một chút chơi cũng không vui."
Con sư tử bằng đá kia không hề trả lời ta, ta nghi ngờ nó chết, không muốn máu của mình chẳng những cứu không được nó, lại còn hại nó chết, cho nên liền bi ai cho no một phút đồng hồ.
Làn váy bị lực đạo lôi kéo nho nhỏ, ta tò mò cúi đầu, thấy bên chân có một con vật nhỏ màu vàng đang nằm ghé vào chân ta chơi đùa với ống quần.
Ta một tay cầm nó xách lên, nó giống môt con chó con hoặc là mèo con, càng giống hơn chính là sư tử.
"Không phải là ngươi chứ?"
"Không sai, chính là lão tử." Nó ở trước mặt ta giương nanh múa vuốt.
"Lão tử? Ngươi nói giỡn hả, nhưng mà cũng thật đáng yêu, bây giờ ngươi là sủng vật của ta…" Ta đùa với nó, nó dùng móng vuốt bén nhọn chụp lại, rõ ràng cào ra vết máu trên tay ta, cố tình ta lại không có cảm giác đau đớn, ngược lại là nó đang cắn răng thét chói tai.
Ta vừa nhớ đến bách khoa toàn thư nói về tu tiên, có một đoạn miêu tả về quan hệ chủ nhân và sủng vật, một khi lấy máu nhận chủ, thú cũng tiếp nhận đoạn quan hệ này, trừ phi một trong đối phương chết, còn lại thì quan hệ liền không thể giải trừ, hơn nữa sủng vật không được xúc phạm tới chủ nhân, chủ nhân càng không thể có ý niệm vứt bỏ sủng vật trong đầu, phải đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau. Ta nói: "Thì ra đây là cái gọi là quan hệ chủ nhân và sủng vật, sau khi nhớ rõ thì phải ngoan một chút, người chịu khổ cũng là ngươi thôi biết chưa."
Nó liếʍ lấy móng vuốt của mình, đối với lời của ta tỏ ra hờ hững.
"Thái hậu, ngươi xem ta mang thứ gì tốt cho ngươi này?". Ta từ trong lòng ôm ra tiểu sư tử kia, cười híp mắt bước đến trước mặt nàng.
Nàng cho rất nhiều đáp án: Vịt quay, cá nướng, trứng gà, gà quay…
"Tại sao đều là những thứ ta thích ăn không vậy?"
"Bởi vì trong lòng hoàng hậu, ngoài đồ ăn ra thì không có gì khác."
"Hôm nay không phải, hôm nay ta đem cho ngươi xem chính là một vật khác, ngươi xem này, đây là cái gì? !"
Tiểu sư tử bị ta xách đến trước mặt thái hậu, nó lớn nhỏ giống như một con chó con mới sinh, nhỏ nhắn yếu đuối. Thái hậu đoan trang ổn trọng, còn không cách nào thoát khỏi hấp dẫn của nó, hai mắt tỏa sáng, nói: "Thật đáng yêu."
"Ta biết ngươi sẽ nói đáng yêu, cho ngươi chơi, nó chắc là sẽ không lớn đâu, hơn nữa cũng sẽ không làm tổn hại tới ngươi, quan trọng nhất là tính tình nó rất cởi mở.". Thái hậu thật cẩn thận đem tiểu sư tử ôm vào, vuốt nhẹ lên đầu tiểu sư tử, ta vốn cố gắng vui vẻ khi thấy nàng yêu thích lễ vật ta tặng, nhưng khi nhìn thấy tiểu sư tử kia lại có thể lộ ra biểu tình hưởng thụ, liền muốn đem nó ra ném ra bên ngoài.
Ta có hỏi qua Phát Tài, nó là thần thú vạn năm, bây giờ đã có hơn một ngàn tuổi, nhưng mà ở trong thế giới thần thú vẫn là một tên tiểu tử, muốn lớn lên còn phải đợi đến mấy ngàn năm sau, thời gian này thật là lâu, cho nên bây giờ chúng ta có thể chơi với nó trong bộ dạng luôn luôn nhỏ bé đáng yêu như vậy.
Khi bắt đầu nó còn tâm không cam lòng không muốn, giãy dụa liên tục, giờ phút này vừa được nằm trong lòng thái hậu liền biến thành con mèo nhỏ dịu ngoan, còn lè lưỡi liếʍ mặt của nàng.
Thái hậu phát tiếng cười trong trẻo dễ nghe né tránh nó, ta đem Phát Tài xách qua, phóng trong l*иg ngực của mình, dùng sức nhéo cái lỗ tai nó, nói: "Ngươi ngoan một chút cho ta."
Thái hậu nhíu mi, lộ ra biểu cảm đau lòng: "Nó còn nhỏ, hoàng hậu không thể dùng lực, như vậy sẽ làm bị thương nó."
"Nó không nhỏ." Ta bác bỏ, thật muốn nói cho thái hậu, con sư tử này còn già hơn thái hậu, bất quá sợ dọa nàng, nên đem lời muốn nói nuốt vào bụng.
Thấy thái hậu thích con thú nhỏ này như vậy, ta tin rằng sau này nàng cũng sẽ rất yêu trẻ con.
Ta vuốt bụng bằng phẳng, không biết khi nào thì bảo bối sẽ sinh ra, đến lúc đó lại làm thái hậu đau lòng.
Hương di tiến vào thấy Phát Tài nằm trong lòng thái hậu liền sợ tới mức hoảng hồn hét rầm lêm, đứng ở đó không dám tới gần, run run nói: "Nương nương, ngàn vạn lần không nên cử động, lão nô sẽ tìm người đem con quái thú kia đuổi đi. Đừng để nó thương tổn ngươi."
Thái hậu hờ hững nói: "Không sao, nó sẽ không thương tổn được ai gia. Hương di quá lo lắng rồi."
Phát Tài meo meo một tiếng, bộ dạng giả vờ thuận theo, phối hợp với thái hậu.
"Nương nương, ngươi biết con vật trong lòng ngươi là con gì chưa?".
"Là mèo con, hoàng hậu mới đem tới tặng ta."
Ánh mắt Hương di phẫn nộ biến thành thanh kiếm muốn liếc chết ta, ta nói: "Hương di, xin ngươi yên tâm, Phát Tài sẽ không thương tổn thái hậu đâu."
Hương di tức giận nói: "Ngươi đem nguy hiểm tới đặt bên cạnh thái hậu, rõ ràng là muốn rắp tăm hãm hại. Thái hậu, con vật kia phải…"
"Là con mèo." Ta tăng thêm ngữ khí.
"Ngươi…".
Thái hậu vuốt lông trên người Phát Tài, nói: "Hương di, ai gia luôn muốn nuôi một con sủng vật, ngươi đừng ngăn cản ai gia, ai gia muốn làm chủ một lần, ngươi đáp ứng đi."
Hương di cắn răng nói: "Nương nương nói thì lão nô làm sao không nghe theo, nhưng mà nương nương ngàn vạn lần không cần đặt nhiều tình cảm vào nó, động vật sống không lâu như con người, mấy năm sau là chết, lão nô không muốn đến lúc đó nương nương lại thương tâm khổ sở, cho nên hi vọng nương nương nên khắc chế một chút."
"Ai gia hiểu mà.". Thái hậu vuốt ve móng vuốt Phát Tài càng ngày càng chậm, từ trên người nàng tản mát ra cảm giác bi thương.
Ta nói: "Không sao, nó chết thì còn có ta."
Phát Tài thầm rống: Lão tử không có chết dễ dàng như vậy đâu!
Sau khi ngươi theo thái hậu thì nên coi nàng là chủ nhân của ngươi mà đối đãi, không được phép để bất kỳ kẻ nào làm tổn hại nàng, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta muốn nó bảo hộ thái hậu, trong lòng cũng không tin cho lắm, nhưng mà ta cũng tin phán đoán của mình, chuyện mua bán này ta nhất định là lời chứ không lỗ.