Chương 66 – Ngươi có yêu ta không!
Trong nhà tắm có mỹ nữ thì nơi đó chính là thiên đường, còn nếu như chỉ có xú nữ thì chính là địa ngục.
Như ta đây chưa bao giờ tới nhà tắm công cộng, không đi là có lý do. Ta mà không hóa trang cộng thêm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện thì sẽ xảy ra án mạng mất thôi, không mảnh vải trên người khi bước xuống nước rồi thì cái gì cũng bị nhìn thấy.
Thật lâu thật lâu trước kia, khi ta còn là một người thuần khiết, ta nghĩ tới chuyện một đống nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trong một không gian chật hẹp nóng ẩm thì cũng chẳng sao cả.
Nhưng mà bây giờ ta đã không còn trong sáng nữa, vậy thì càng không nên xuất hiện ở những chổ như vậy.
Khí thế của hoàng tộc không giống với người thường, ngay cả nơi tắm rửa cũng có vẻ giống như một cái cung điện, đi đến cuối căn phòng, sương mù nóng ẩm vây quanh ta. Một tấm bình phong màu vàng nhạt chắn trước mặt ta, sau tấm bình phong truyền đến róc rách tiếng nước chảy.
Nơi này chính là Hoa Thanh trì trong truyền thuyết?
Ta đang muốn vòng qua bình phong, bên trong truyền đến tiếng của thái hậu: "Bên ngoài là người nào?"
"Là ta." Ta đi qua bình phong, nhìn thấy một cái hồ thật to, thành hồ làm bằng bạch ngọc, phía trên là hai cái đầu rồng phun ra nước ấm, trên mặt nước nhiệt khí tràn ngập. Hình ảnh mờ mờ ào ảo trước mắt làm cho người ta muốn nhảy xuống hồ ngâm mình trong nước ấm ngay lập tức. Trong nước lúc này, lộ ra một cái đầu.
"Ngươi tới đây làm gì?" Cách thái hậu nói chuyện giống như không chào đón ta tới đây.
Ta vòng qua vòi nước, đi tới bên cạnh nàng, mái tóc nàng lúc này xõa ra, chỉ dùng một cây trâm định vị lại sau ót, vài sợi tóc mai chạy loạn bên ngoài, ướt sũng dính vào trên vai của nàng.
Da thịt của nàng trắng nõn, màu sắc như chiếc bánh bao mới ra lò, cũng giống như màu của sữa tươi, ngâm trong nước nóng lâu như vậy liền trở nên đỏ hồng.
Ta ngồi xổm xuống ở bên cạnh ao, bắt đầu cởi giày: "Tới đây giúp vui, một cái hồ lớn như vậy chỉ một mình ngươi tắm thì quá lãng phí, cần tiết kiệm một chút, trên đời này người thiếu thốn còn có rất nhiều. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một chút thì đây là lần thứ hai ta nhìn thái hậu tắm"
Ta chìa chân vói vào trong nước, so với ta nghĩ thì nước nóng hơn một chút, ban đầu nóng chịu không nổi, chậm rãi thích ứng dần, đã cảm thấy có nhiệt khí từ bàn chân truyền khắp người.
Ta thoải mái mà thở dài, bắt đầu cởi bỏ trâm cài tóc.
Người hoàng tộc thực biết hưởng thụ nha. Ta hâm mộ những kẻ có tiền này, rất nhanh cởi hết y phục của mình ra, ném ở một bên, trượt vào trong nước.
Trong hồ nước nóng truyền đến một hương thơm nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi.
Ta đem nước suối phát lên người, đang chơi vui, nàng bất tri bất giác di chuyển tới góc cách xa ta.
Ánh mắt ta trợn to giống như hai bóng đèn, cố gắng nhìn thấu tầng sương trắng, nhìn đến nàng phía bên kia.
"Thái hậu, ngươi ngồi xa như vậy làm gì, qua đây đi, chúng ta cùng nhau ngồi". Ta cảm thấy kì lạ, vừa rồi nàng còn không có ngồi xa như vậy, bây giờ lập tức tránh xa ta, chẳng lẽ là ghét bỏ ta không sạch sẽ?
Không phải hôm qua ta mới tắm rửa hay sao?
Thái hậu nói: "Giữ một khoảng cách cho thỏa đáng."
"Ngươi ngồi xa như vậy chúng ta nói chuyện cũng không tiện, nếu ngươi lười lại đây, vậy thì để ta đi qua". Ta từ trong nước đứng lên, hướng đến cạnh nàng.
Dưới đáy hồ có hoa văn, đi cũng dễ dàng hơn. Vừa đi được một đoạn, nàng lại bắt đầu chuyển vị trí, ta cũng đi theo hướng của nàng. Cuối cùng nàng không còn đường tránh nữa đành đứng lên cầm lấy chiếc khăn đặt bên cạnh hồ nước che đi thân thể ướt sũng của nàng.
Ta đứng trong nước sửng sốt, quên che lại hai điểm tròn phía trên, hình ảnh thanh tú như sen nở trên mặt nước liền biến thành hình ảnh 'cấp ba'diễm lệ.
Bộ dạng nàng chạy trốn giống như sau lưng có ác lang đang đuổi theo, nhưng mà ta nhìn lại mình, rõ ràng ta là tiểu miêu vô hại mà.
Ta cũng từ trong suối nước nóng đi ra, vừa ngâm mình trong nước nóng, lúc này lại bất ngờ đứng lên, khí lạnh bên ngoài làm ta nổi da gà, ta run run vài cái, cầm lấy áo choàng, khoác trên người, cũng không kịp mặc gì vội vội vàng vàng đuổi theo nàng.
Nàng ở phía sau tấm bình phong thay quần áo, luống cuống tay chân nặng nề mặc vào y phục cồng kềnh, nàng được cung nữ hầu hạ quen rồi cho nên căn bản không có cách mặc những thứ đó chỉnh tề. Hơn nữa nàng đang khẩn trương, đơn độc trên người cũng chỉ có mảnh vải che nửa thân trên, từ bả vai trợt xuống, bên trong là chiếc yếm màu vàng ánh kim bao lấy thân thể trắng noõn, khoe ra đường cong mê người. Tuy rằng tiêu chuẩn của nàng không phù hợp với mỹ nữ hiện đại, nhưng mà trong mắt ta thì nàng là người đẹp nhất.
Ta cầm lấy áo choàng, cảm thấy lạnh, răng run lên cầm cập, đứt quãng nói: "Ngươi làm gì trốn tránh ta như vậy?"
Thái hậu kéo vạt áo lên, chiếc áo kia cố tình làm trái ý nàng không chịu nằm yên mà cứ trượt xuống để lộ bả vai, trên mặt nàng dần lộ ra tức giận.
Ta nhìn không được, giúp nàng đem quần áo chỉnh ngay ngắn, tiếp tục phủ thêm một tầng quần áo bên ngoài, tiếp tục thay nàng sửa lại, một tầng một tầng, cho đến khi phía ngoài cùng là lớp trường bào màu vàng.
Tốt lắm. Nhiệm vụ gian khổ, nhưng ta vẫn thuận lợi hoàn thành.
Thay nàng cột lại đai lưng xong thì ta mới kịp phản ứng, vấn đề ta hỏi nàng vừa rồi vẫn chưa được giải quyết.
Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi ta, ta giữ chặt thắt lưng của nàng từ phía sau, tăng thêm ngữ khí, nói: "Thái hậu, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì sao phải trốn tránh ta?"
"Nói bậy, ai gia làm sao phải trốn tránh ngươi". Nàng làm một bộ nghiêm túc không thể xâm phạm, nhưng mà nếu nàng có thể cùng ta đối diện mà nói ra lời này thì ta sẽ tin. Nhưng giờ phút này ánh mắt của nàng đặt ở nơi khác, trong mắt của ta cái này gọi là chột dạ.
Hai người đứng chung một chỗ liền thấy nàng thấp hơn ta, thân cao ưu thế làm ta có chút tự hào, ta cảm tạ ông trời cho ta có chiều cao thế này. Những lúc bên cạnh nàng ta sẽ có khí thế một chút, áp nàng cũng dễ dàng hơn.
"Ngươi còn nói không có? Gần đây ngươi rất hay tránh né ta, ta khẽ dựa gần ngươi ngươi liền chạy ra ngoài, đây không phải trốn là cái gì?". Không muốn gần gũi ta sao!
Nàng giận dữ: "Ai gia đi hay ở là quyền của ai gia, hoàng hậu không cần ỷ vào ai gia đối xử tốt với ngươi mà dĩ hạ phạm thượng."
Ta mê mang : "Chuyện này với dĩ hạ phạm thượng thì có gì liên quan nhau?"
Thái hậu tránh đi từng bước, giãy giụa khỏi ta, nói: "Hoàng hậu, ngươi nên mặc thêm vài lớp y phục, ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh." Sau đó kiêu ngạo mà rời đi.
Ta thấy nàng đi tới cửa, hô một câu: "Không lẽ ngươi sợ ta và ngươi loạn luân sao?"
Lσạи ɭυâи nha, chính là những 'vận động' không phù hợp của chúng ta.
Cước bộ của nàng như bị cái gì giữ lại, lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Thật ra, ta sớm mơ tưởng hảo huyền, nhưng mà trời sanh tính nhát như chuột, không dám mạo phạm thiên uy thái hậu, chuyện kia cứ để tự nhiên theo ý trời mà tới…
Ta nói: "Thái hậu có nhớ những ngày chúng ta cùng nhau bỏ trốn không?"
Thái hậu không quay đầu lại, bóng dáng cứng ngắc: "Không có."
"Còn ta thì rất nhớ! Tuy rằng khách điếm kia không tốt đẹp gì, bà chủ lại giống một người điên, nhưng mà không thể không nói một câu, nơi đó là nơi ta trải qua thời gian vui sướиɠ nhất trong đời." Ta hoài niệm những ngày ở đó, vô ưu vô lo không có áp lực, thật giống như sống trong thiên đường.
"Hoàng hậu, không cần lại nhắc đến chuyện khó xử lúc đó, quên đi." Thái hậu nói.
"Vì sao phải quên? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích. Ngươi là tiểu câm điếc, ta là thái giám khờ, hai người thật xứng đôi"
"Hoàng hậu! Quên đi. Ngươi biết rõ…" Nàng vội vàng nói.
Có vẻ như mạo phạm đến cấm địa của nàng, ta nhanh chóng câm miệng, sau đó mới nói: "Tục ngữ nói thật hay, Bồ Tát khép một cánh cửa, thì nhất định sẽ mở một cánh cửa khác cho ngươi, ngươi không muốn nhắc lại chuyện trước kia, vậy thì chúng ta hướng về tương laai được không, tiền đồ long đong, hi vọng cũng không ít". Tình cảm ta đối với thái hậu ngày càng sâu đậm, từ tò mò đến thương tiếc, bây giờ thì đã biến thành khát vọng cùng nàng thân mật khắng khít cả đời, biến hóa như thế có nghĩa là — chúc mừng ngươi, ngươi yêu rồi.
Thoạt nhìn thái hậi không vui vẻ gì, lòng tốt của ta liền tan thành mây khói.
Nàng đầy cõi lòng tâm sự, mây đen dầy đặc, vẻ mặt này gọi là trầm trọng.
Nàng cần gì phải hối hận? Hối hận vì làm bụng ta lớn, để ta mang thai nghiệt chủng của nàng?
Tiếp theo có phải là nàng sẽ phái người làm ta sẩy thai, máu chảy thành sông, sinh không được chết cũng không xong… Thật ra nàng yêu ta, nhưng mà càng ngày càng tỏ vẻ lạnh lùng, như một con thú nhỏ bị thương phát ra tiếng kêu gầm gừ…
Thật là cẩu huyết a! ! Ai nghĩ ra hay vậy!
Ta không thích chơi trò chơi đố vui với nàng, vẻ mặt của nàng bí hiểm, mà lòng dần dần chìm xuống. Ta nói: "Thái hậu, người đừng nói với ta những chuyện xảy ra giữa chúng ta một sai lầm?"
"Không phải." Nàng lắc đầu, nói: "Ai gia từng nói sẽ không bao giờ hối hận".
Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho ta biết được không, đừng làm ta khó chịu, khó chấp nhận, bây giờ lòng ta rối rắm lắm ngươi có biết không, ta đau lòng lắm ngươi có hiểu không".
Thái hậu ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Hoàng hậu, sau này ai gia chỉ có thể là bà bà của ngươi".
"Còn đứa nhỏ trong bụng ta thì sao? Ngươi không muốn nhận nó có phải hay không!". Ta rốt cục cảm nhận được chỗ cẩu huyết, ta nhô cái bụng bằng phẳng lên, đến trước mặt nàng, nói: "Ngay cả con chúng ta cũng có rồi, ngươi còn muốn phủi sạch quan hệ!"
"Hoàng hậu, ngươi không hiểu nổi khổ của ai gia"
"Thái hậu, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy!" Ta bắt lấy bả vai của nàng… dùng sức lay thân thể gầy yếu của nàng, làm cho tiểu câm điếc trong đầu nàng xuất hiện.
Không phải ngươi yêu ta sao, không phải ngươi nguyện ý đi theo ta đến chân trời góc biển hay sao, vậy bây giờ chuyện này là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại nói ra những lời tàn nhẫn này, ngươi lừa gạt tình cảm của ta phải không!
"Hoàng hậu, ngươi buông tay đi." Nói xong nàng phất tay áo rời đi.
Ta nhìn bóng lưng của nàng đi xa, đánh một cái hắt xì, lông mao dựng đứng, khắp cả người lạnh lẽo.