Chương 62 – Mẹ đứa nhỏ, ta đói bụng
Ta mang thai, không có gian phu nhưng mà có gian phụ. Nếu xét tình huống trước mắt thì khả năng ta bị cho là làm tiểu hoàng đế đội nón xanh cực kì lớn, nếu không thì bọn hắn cứ tin tiểu hoàng đế chỉ mới năm tuổi có năng lực làm ta mang thai đi.
*Đội nón xanh: Bị cấm sừng, vợ nɠɵạı ŧìиɧ.
Nếu, ta là nói nếu, nếu như ta bị người khác biết ta đang mang thai, kết quả của ta nhất định rất thê thảm, vô cùng thảm, thảm đến nơi đến chốn.
Đến lúc đó hoàng thất sẽ loạn lên vì thiên hạ chê cười, ta cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, không kịp chuộc tội trước khi bị đưa vào ngâm l*иg heo.
Có thể đoán được nhiều năm sau những chuyện của ta làm sẽ bị người đời ghi lại, rồi xuất bản thành tiểu thuyết, chắc chắn sẽ có những chuyên gia dành thời gian ra nghiên cứu, nghiên cứu vì sao ta nɠɵạı ŧìиɧ…, nɠɵạı ŧìиɧ… Đối tượng có thể là ai, năm nào tháng nào thì công khai, ở nơi nào có thông da^ʍ…
Đây là hậu quả của biết bao nhiêu chuyện khó lường.
Thái hậu muốn ta bỏ đứa nhỏ, được rồi, là bỏ đứa nhỏ đó, nàng nhận thức đứa bé này là điềm không may, đáng sợ nhất là việc ta sẽ sinh ra một con yêu nghiệt.
Ta cũng sợ không hiểu tại sao mình lại mang thai một con yêu quái, người ngoài hành tinh, có lẽ là một đời yêu ma… Có lẽ bất kỳ người mẹ nào mang thai cũng sẽ lo sợ, nhưng mà các nàng không cần lo lắng chủng loài của đứa nhỏ này, còn ta thì không lo lắng cũng không được.
Thái hoàng thái hậu tuyệt đối không cho ta bỏ đứa nhỏ, nàng muốn ta sinh nó ra, thậm chí còn nói với ta, nếu ta muốn chết thì có thể chết, nhưng mà hài tử thì cần lưu lại.
Cũng may là ta biết mình không có tình cảm với nàng, nếu không thì ta sẽ cho đứa bé trong bụng ta là con nàng cũng nên. Điệu bộ diễn cảm thâm tình chân thành của nàng đủ tư cách làm 'Mẫu thân đứa nhỏ'.
Ta tạm thời còn ở bên chổ thái hậu, đợi qua một thời gian nữa sẽ bị chuyển đến một chổ an toàn, tới đó an tâm dưỡng thai cho đến khi sinh đứa bé ra.
Ta ở đó đến ngày hôm sau, ăn cơm vượt qua ngày thường gấp ba lần, còn ăn sạch mấy món điểm tâm ngọt Hương di chuẩn bị cho thái hậu, thuận tiện giữ nàng lại gọt trái cây cho ta. Đối với lần này, các nàng vô cùng hoảng sợ. Ta vuốt bụng vẫn cảm thấy còn đói, đói bụng muốn ăn nữa.
Hương di và thái hậu đưa lưng lại thương lượng gì đó với nhau, tai ta rất nhạy cảm nên nghe thấy các nàng đang nói chuyện, Hương di khuyên thái hậu tìm thái y đến chẩn bệnh, hoặc là đi tìm thái hoàng thái hậu.
Thái hậu mới đầu còn do dự, kết quả vừa nghe Hương di báo lại hôm nay ta ăn cơm quá nhiều nên liền vội vàng muốn Hương di nghĩ biện pháp.
Ta vỗ vỗ bụng bằng phẳng, cũng không rõ tại sao mình lại biến thành như vậy.
Người hầu của ta hoặc là bị giam vào địa lao, hoặc là sớm đến cậy nhờ các phi tử khác, ta coi như chỉ còn một mình cô độc, ta muốn nhờ thái hậu người giúp chút chuyện nhỏ là đi tìm hiểu những người bị giam trong địa lao thế nào rồi.
Vị tiểu cung nữ kia đi đã gần một canh giờ, khi trở về lại nói với ta là địa lao đề phòng nghiêm ngặt nên nàng căn bản vào không được, hỏi người khác người khác lại im lặng không nói chuyện, nàng cũng không có biện pháp khác.
Xem bộ dạng bất đắc dĩ của nàng, ta cũng cảm thất vô lực theo, lúc này ta vô cùng nhớ Tiểu Thúy vạn năng của ta, ít ra thì nàng cũng sẽ không hồ đồ mà chạy thẳng đến địa lao hỏi thăm tình hình.
Tiểu Thúy a, ngươi đừng lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra.
Thái hậu phải cùng tiểu hoàng đế lâm triều, mà ta bị ra lệnh là chỉ có thể ngốc ở trong phòng mà không thể đi đâu hết. Trước khi đi nàng cho người chuẩn bị hoa quả để sẵn cho ta, xếp trên bàn thành núi cao. Ta nhai quả táo, nghĩ cách đem Tiểu Thúy các nàng cứu ra, nếu như có thể làm tốt một chút, ta sẽ cứu tất cả họ ra ngoài.
"Có biện pháp nào? Cướp ngục? Điệu hổ ly sơn, cách sơn đả ngưu?" Ta đem binh pháp Tôn Tử mở ra xem, thấy rất nhiều mưu kế hiện ra trước mắt, nhưng mà tất cả đều không thực tế.
*Cách sơn đả ngưu: "Cách sơn đả ngưu" là một tuyệt chiêu trong bí kiếp "Kim cang khí công" của võ sư Trâu Phục Nghĩa, người tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, năm nay 86 tuổi mà vẫn có thể phát chưởng lực từ lòng bàn tay, phóng ra đánh vỡ viên gạch cách xa năm mét.
Bất tri bất giác ta đã đem cả rổ quả táo ăn sạch, rửa tay xong quay lại thì ăn hết một tô xôi ngọt, bụng mới có xem như no.
Ta đứng dậy, vặn vẹo thân thể, nhảy vài cái cũng không có cảm giác nặng nề, ta ăn mấy thứ đó đều biến đi đâu hết rồi?
Ta bắt đầu nghi ngờ khi mình sinh ra sẽ là một con yêu nghiệt, đại yêu nghiệt
Đến xế chiều nàng mới trở về, bởi vì nàng luôn lạnh lùng cho nên ta không biết tâm tình nàng thế nào. Phải quan sát biểu cảm của người bên cạnh nàng rồi sau đó mới dám đưa ra kết luận, tâm tình của nàng hôm nay nhất định không xong.
Áp lực khắp nơi, nếu sợ chết ngàn vạn lần đừng tới gần.
Ta hoảng sợ đứng trước mặt nàng lâu như vậy, tốt nhất vẫn nên đợi tâm trạng nàng tốt lại rồi nói sau.
Ta nhẹ chân nhẹ tay tránh ra, thái hậu trái lại đem ta gọi tới, nói "Hoàng hậu, ngươi muốn điều gì?"
"Không có việc gì, thái hậu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần để ý ta, ta sẽ đi lòng vòng một chút" Ta nhắm một hướng khác chạy tới, đi qua một căn phòng nhỏ đẩy cửa ra đang đóng chặt ra, nơi ta đến là hậu viện trước kia ta hay gặp tiểu câm điếc.
Chỗ này hoàn toàn bị bao vây lại, ngoài trừ từ tẩm cung thái hậu mới có thể đi tới, thì chỉ có trèo tường mới vào được, hai người chúng ta dùng cơ duyên xảo hợp khác nhau đến đây, sự tình từ đó về sau cũng bắt đầu trong này mà ra.
Ta tới đến nơi lúc trước thái hậu thích nhất, dùng tay áo đem ghế đá lau sạch sẽ sau đó ngồi xuống.
Trong khoảng thời gian này ta thường xuyên nhớ tới một từ chính là 'Cảnh còn người mất', cảnh tượng vẫn như vậy, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, người cũng không còn như trước. Sự việc xảy ra, nháy mắt mà thay đổi quá nhiều.
Ta càng lúc càng giống người thông minh, đại khái là ăn no rửng mở không có chuyện gì làm.
Phía sau có người tới gần, tiếng bước chân tuy nhẹ, nhưng ta không phải kẻ điếc.
"Ngươi tới làm gì?" Ta cùng nàng đồng thời nói ra cùng một câu này.
Ta đem ghế dựa bên cạnh lau sạch sẽ, mới để nàng ngồi xuống "Ngồi đi"
Nàng kéo theo làn váy chân thành ngồi xuống.
"Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm gì?" Ta hỏi nàng.
"Lớn nhỏ theo thứ tự, hoàng hậu trả lời vấn đề của ai gia trước"
"Được rồi, ta tới nơi này nhớ nhung tiểu tình nhân đáng yêu lại ôn nhu của ta một chút" Ta nâng cằm nhắm mắt lại, ảo tưởng Tiểu cô nương luôn bị ta khi dễ kia liền xuất hiện ở trước mặt mình.
Vừa mở mắt là hình ảnh người đối diện mang theo cặp mắt chống lại ta, ta chỉ biết đây mới là sự thật.
"Thái hậu tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nhớ tiểu tình nhân của ngươi?" Ta vừa nói vừa cười với nàng.
Nàng ngẩng đầu, nói "Không có chuyện này."
"Trong lòng ngươi nàng ấy là loại người gì?" Ta tò mò.
"Là người có thể tin tưởng" Nàng trả lời câu hỏi của ta.
"Ta đây thì sao?" Ta chỉ vào chính mình hỏi nàng.
"Ngươi… là tai họa"
Bản thân ta hít một hơi "Thái hậu, chẳng lẽ đối với ngươi ta là người như vậy?"
Thái hậu đảo mắt một cái, đem chủ đề này bỏ qua, nói "Khi nảy ai gia vào cửa sao hoàng hậu không nói ra suy nghĩ của mình, tại sao im lặng không nói chuyện?"
"Ta thấy tâm trạng ngươi không tốt. Sợ chọc giận ngươi mất hứng. Bây giờ tâm tình tốt một chút chưa? Có không, có không…"
"Hoàng hậu cứ việc nói, ai gia nghe"
"Ờ, chính là ta có chuyện không an tâm, ta có mấy người, tỳ nữ, đối với ta trung thành và tận tâm, hiện tại bởi vì ta mà bị giam trong địa lao, không biết sống chết ra sao, trong lòng vướng bận vô cùng" Ta lộ ra biểu cảm thật bi ai.
Thái hậu nói "Thân phận ngươi là gì?"
"Hoàng hậu a!" Ta buột miệng nói ra, nhất thời tỉnh ngộ, vỗ tay một cái, nói "Tại sao ta lại quên mất, ta là hoàng hậu nha!"
"Hoàng hậu, ai gia nên làm gì với ngươi đây?"
"Muốn làm gì thì làm, trước kia có gì cũng mặc kệ, trước theo cùng ta ăn cơm, ta đói bụng rồi"
Thái hậu sửng sốt, nói "Nghe Hương di nói nàng chuẩn đồ ăn cho ngươi có thể đủ mười người ăn"
"Có nhiều như vậy sao? Ta ăn xong thì tạm thời không đói bụng, nhưng mà bây giờ lại bắt đầu đói, thái hậu, ngươi ăn cơm với ta đi"
"Không được, ai gia sợ tiếp tục ăn thì thân thể hoàng hậu sẽ tổn hại mất"
"Mẹ đứa nhỏ, ta thật sự đói bụng mà. Ngươi không cho ta ăn thì bây giờ ta sẽ đi tố cáo thái hoàng thái hậu" Ta đã đói bụng thì liền sẽ biến thành vô lại, lúc này cái gì ta cũng không quản, ăn cơm là ưu tiên.
Đồ ăn của ta ăn ban ngày có thể đủ cho mười người ăn, lúc ăn cơm tối ta còn ăn thật nhiều, ước chừng là đem một bàn đồ ăn quét sạch sẽ, dù sao thái hậu cũng ăn ít, ăn cơm cũng chỉ ăn một hai ngụm.
Ta đem một con cá nuốt vào bụng, thái hậu bưng cái chén nhỏ tinh xảo kia dừng lại nhìn ta.
Ta gắp một miếng thịt bò cho nàng, nói "Ăn nhiều một chút, đừng quan tâm chăm sóc ta, ta sẽ không khách khí"
Cơm nước xong ta đi thay một bộ quần áo thích hợp, cách ăn mặc là có ý định ra ngoài.
Thái hậu hỏi ta "Ngươi muốn đi đâu?"
"Muốn chạy trốn xuất cung, ngươi sẽ cùng đi với ta chứ?" Ta cầm lấy hai tay của nàng, ánh mắt chăm chú, giọng điệu đùa giỡn, nói.
Nàng nhìn trái nhìn phải, Hương di Thủy Kính đều ở đó, nàng liền có vẻ xấu hổ, nói "Hoàng hậu, chuyện đùa giỡn này không được"
"Được rồi được rồi, không nói giỡn là được, đừng khẩn trương, không phải ta xuất cung, ta đi địa lao một chuyến đem những tỳ nữ của ta đón trở về" Lời của ta làm nàng an tâm.
Nàng hỏi ta "Lệnh bài đưa ngươi trước kia ngươi có mang theo bên người không?"
"Không biết bị mất chỗ nào rồi"
Nàng nhíu mày, không hờn giận nhìn ta liếc mắt một cái, rồi từ trong tay áo xuất ra một khối lệnh bài, nhét vào thắt lưng của ta, nói "Bọn hắn có lẽ sẽ không thuận theo ý của ngươi, đến lúc đó ngươi lấy danh nghĩa của ai gia mà làm việc, chắc chắn họ sẽ không ngăn cản ngươi"
"Cám ơn ngươi" Ta nâng mặt của nàng lên hôn một cái thật kêu.
Nàng ứng phó không kịp, bị ta cưỡng hôn, cái miệng nhỏ phát ra kinh hô, phục hồi tinh thần lại thì ta đã chạy ra khỏi phòng.
Lý Thanh từ hành lang bên kia chạy tới, đuổi không kịp ta còn lớn tiếng nói với ta "Nương nương, cẩn thận thân thể"
Lần trước ta vào địa lao là bị áp vào, là một kẻ đáng thương không có nhân quyền. Đối với chỗ này ta bị ám ảnh cảm giác sợ hãi và kiêng kị, nhưng mà lần này đến đây, ta dùng thân phận hoàng hậu đi vào, người người hoan nghênh không nói còn có người đến tặng hoa.
Lao đầu bị ta đập cục gạch ngất xỉu hôm đó cũng có ở đây, ta tỏ vẻ ra áy náy với nàng, nói "Thực xin lỗi, đồng chí, vất vả ngươi rồi"
"Vì nhân dân phục vụ thưa hoàng hậu" Lao đầu dùng giọng điệu kiên định nói với ta.
Đi thẳng đến phía trước, nghe được âm thanh lớn tiếng ồn ào bên trong truyền ra.
Nhìn hoàn cảnh thì mấy người ở đây không cần ta tới cứu khổ cứu nạn, các nàng có thể tự mua vui trong đau khổ.
Mấy người trong đại lao tụ tập vây quanh.
Lao đầu kêu một tiếng "Tiểu Thúy, Linh Nhi, nương nương kêu các ngươi về ăn cơm kìa!"
Kết quả không ai trả lời nàng, cứ thế chơi đùa.
Ta lên tiếng kêu "Tiểu Thúy, Linh Nhi, các ngươi có muốn ra khỏi đây hay không?"
Có một bàn tay từ trong đám người vươn ra, chen chúc chui ra ngoài, Tiểu Thúy chìa đầu, nói "Nương nương, ngươi cũng tới đây, mau tới đây, chúng ta bên này ba thiếu một"
Ta đi qua, nói "Đừng đùa nữa, về nhà thôi"
"Nhưng mà vẫn còn một ván, một ván nữa thôi!" Tiểu Thúy còn theo ta cò kè mặc cả.
Ta xoay người muốn đi, Tiểu Thúy mông cũng không chịu thôi, lớn tiếng nói "Nương nương, muốn đi chúng ta cùng đi"
Nàng nói chúng ta ở đây là chỉ tất cả mọi người trong lao.
Trong lúc nhất thời, âm thanh ồn ào lớn tiếng ngưng lại, cả địa lao giống như không tồn tại người.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn ta, ta bị các nàng dùng ánh mắt nhìn đến nổi da gà, những ánh mắt này, bao gồm kích động, bao gồm đói khát, còn có khát vọng sâu trong tận xương tủy.
"Mọi người yên tâm, ta đã hứa, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài nhất định giúp mọi người" Ta nói như vậy cũng không phải thiếu não hồ ngôn loạn ngữ, nữ nhân trong địa lao này ai cũng là người số khổ. Nếu trước kia có gϊếŧ người phóng hỏa thì cũng coi như chuyện bất đắc dĩ, lao lý buồn chán này cướp đi thanh xuân của các nàng, đối với các nàng mà nói đã là trừng phạt lớn nhất, mà nay các nàng cũng không còn trẻ, cũng sẽ không có người nhớ tới các nàng mà cứu các nàng ra ngoài, chuyện các nàng có thể làm chỉ là chờ chết.
Có vài nữ nhân không hề có chút lỗi lầm gì, đơn giản là đắc tội phi tử được sủng ái mà bị hãm hại đưa vào trong địa lao, các nàng là vật hi sinh, cũng là những người đáng thương nhất trong hậu cung này.
Lao đầu vội đến ngăn cản ta, nói "Nương nương, sự tình trọng đại, ngươi cũng không làm chủ được, chúng ta càng không làm chủ được"
"Ta có thể làm chủ" Ta đem lệnh bài đưa cho nàng xem, cảm giác thật sự có người không muốn, ta thì không có khả năng ép buộc các nàng thả người nhưng mà lệnh bài này thì có thể.
Trong lòng ta không yên tâm, ta đang lạm dụng quyền lợi thái hậu cấp cho ta, nhưng mà ta không có cách nào khác.
Đối diện với mấy nữ nhân không còn trẻ tuổi nữa, từ trên khuôn mặt tang thương của các nàng ta có thể nhìn ra được sự tàn khốc. Tâm thánh mẫu của ta bộc phát, lập tức liền đặt tay trước ngực, không chỉ nói đưa các nàng ra khỏi địa lao mà còn sẽ làm các nàng có thể xuất cung.
Các nàng hoan hô vỗ tay, vào thời khắc này ta cảm thấy thật hạnh phúc và kiêu ngạo.
Ta mang các nàng ra khỏi địa lao, ánh mắt lao đầu không yên bất an nhìn theo, chúng ta một đám người chậm rãi đi ra khỏi địa lao không thấy ánh mặt trời, đi tới ra bên ngoài.
Ra khỏi địa lao, các nàng liền ôm nhau khóc rống, đã từ rất lâu rồi các nàng không được nhìn bầu trời tươi sáng thế này, thế cho nên vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng các nàng đang nằm mơ.
Lúc xúc động thì làm không biết suy nghĩ. Bây giờ xem ra tình thế không được lạc quan rồi, nhiều người như vậy nghỉ ngơi ở đâu? Ngủ làm sao? Ăn làm sao?
Ta đi qua đi lại tại chỗ, Linh Nhi trấn an họ rồi sau đó quay lại nhìn ta, nói "Nương nương, ngươi ngàn vạn lần không thể hối hận! Ngươi không được cho các nàng hi vọng rồi lại đem các nàng đẩy vào Địa Ngục!"
Tiểu Thúy lòng đầy căm phẫn mang theo sát khí "Nương nương, nếu người làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng"
"Chậm đã, ta chưa nói ta hối hận, bây giờ ta đang rầu một việc, ta nên đem các nàng ổn định ở chỗ nào? Ngươi đếm xem, gần năm mươi người, số lượng khổng lồ như vậy, để chỗ nào đều không an toàn. Huống chi ta còn chưa kịp thay các nàng rửa sạch án oan, bây giờ các nàng vẫn còn là người mang tội"
"Chuyện này đơn giản thôi, ta biết rõ một chỗ có thể ổn định các cựu phi tử" Linh Nhi quả nhiên là linh nghiệm, mới mở miệng liền nghĩ tới một chỗ, lãnh cung!
Tới đó mới biết được vì sao gọi nó là lãnh cung, bởi vì thật sự rất lạnh.
Cửa sổ thì rách nát, cửa vào cũng đổ nát, cỏ mọc cao hơn đầu người, chỉ có mái hiên là còn nguyên.
Nhiều năm không tu sửa cho nên cửa lung lay sắp đổ, suýt chút thì rơi xuống, ta nghĩ chổ này tuy không cao cấp nhưng cũng có thể ở, nhưng khi đến đây rồi thì mới thấy rõ mà hoảng sợ.
Nhưng mà chẳng những các vị phi tử không xoi xét, ngược lại vô cùng vui vẻ, các nàng xem như đây là nhà của các nàng.
Tiểu Thúy cùng Linh Nhi mang theo tín vật của ta chạy tới phủ nội vụ lĩnh đồ nhu yếu phẩm, một hơi lấy mấy chục cái chăn bông, ly, chén, đồ dùng rửa mặt, còn có mấy chục bộ y phục.
Những người phát đồ thấy bọn ta lãnh một lần nhiều đồ như vậy thì hơi chần chừ, cuối cùng khi Linh Nhi thuyết phục thì cũng thuận lợi đưa ra.
Đồ dùng không ngừng được mang tới lãnh cung, bây giờ ở đây không còn là lãnh cung trước kia nữa mà đã biến thành một nơi ấm áp náo nhiệt.
Ta không thể không bội phục các nàng. Phải biết rằng năm đó lão hoàng đế còn tại thế, khi đó tuyển phi tử còn nghiêm khắc hơn là sát hạch công vụ, không phải nữ nhân là có thể được làm phi, phải có tài đức vẹn toàn, cầm kỳ thi hoa, cho nên tuyển được phi tử thì toàn là những người có bản lĩnh và tu dưỡng.
Đương nhiên, lúc này các nàng đã không còn như trước nữa.Ta cái gì cũng không biết, an vị ngồi một bên không quấy rầy các nàng.
Tiểu Thúy ôm chăn bông đến thay mọi người trải lên, rất bận rộn, rất có tư thế.
"Cảm giác quyết liệt thật tốt" Tiểu Thúy nhìn các nàng cùng nhau dọn dẹp, nhất thời cao hứng.
Ta cũng tràn đầy cảm xúc, có người phía sau ta vừa nói chuyện vừa luôn tay luôn chân.
Cứ như vậy bận đến đêm khuya, ta liền vội giật mình, tại sao mình còn ở đây giờ này, nhất thời kích động, vỗ bàn đứng lên, nói "Không xong"
"Nương nương, có phải là có chuyện gì đúng không?" Tiểu Thúy cùng Linh Nhi đều đi tới tỏ vẻ quan tâm.
Ta nắm chặt nắm tay, nói "Ta về trễ thái hậu sẽ tức giận"
Tiểu Thúy cầm tay của ta, lệ nóng doanh tròng, nói "Nương nương, ngươi khổ cực rồi"
"Không khổ cực" Ta vỗ vỗ lưng nàng, có lòng khuyên nàng không cần khóc, ta thật sự không cực khổ gì hết, coi như vất vả thì cũng là vì nhân dân phục vụ.
"Ngươi thật sự cực khổ"
"Không, không, một chút cũng không khổ"
Hai ta nói qua nói lại như thế không biết khi nào thì ngừng, bất quá khi Hương di tiến vào, hai người chúng ta sợ tới mức nhảy ra.
"Nương nương, đêm đã khuya, nếu không hồi cung thì muộn mất" Hương di lập tức đến trước mặt ta, không biết có phải cố ý hay không, nàng hình như không thấy nữ nhân trong phòng này.
"Ừ, được, ta về liền" Đột nhiên ta có chút đói bụng.
Tiểu Thúy và Linh Nhi rưng rưng tiễn ta đi, ta nói "Ngày mai ta quay lại thăm các ngươi"
"Được. Nương nương ngươi phải bảo trọng"
Ở trên đường trở về, Hương di cùng người của nàng ở phía trước dẫn đường, không nói một lời, bộ dạng y như thái hậu, trầm mặc y chang đầu gỗ.
Ta hỏi nàng "Làm sao ngươi biết ta ở trong này?"
"Nương nương muốn người khác người không biết thì lần sau không cần đi cùng cần nhiều như người như vậy, hậu cung không phải chỗ bình thường, gió thổi cỏ lay đều sẽ có người nghe được thấy được" Lời của nàng giống như đang cười ta ngốc.
Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía trước mặt, ánh trăng giống như ngọn nến, một đường chiếu sáng.
Quay về cung thì ta mới biết thái hậu đã khoác áo đừng trước cửa chờ ta rất lâu. Ta nhìn thấy nàng làm ta cảm động không biết phải làm thế nào.
Thật sự là tiểu hài tử không đáng yêu. Ta thầm mắng mình một câu.