Chương 59 - Đứa bé là của ai?
"Dạ đúng. Rất chua. Nhất là mùa này, mứt quả lại chua đến ê răng" Tiểu thái giám nhớ tới liền nhịn không được nuốt nước miếng.
Lý Thanh rốt cục bắt được điểm mấu chốt.
Tiểu thái giám cúi đầu xuống trước ngực, không dám nhìn vẻ mặt của nàng.
—
Ở trong địa lao hết mười ngày, ta đếm ngón tay của mình, mười ngón tay vừa vặn đếm hết.
Thay đổi lớn nhất là ta có thểm nhiều bằng hữu, các nàng đều là nữ nhân số khổ, từ huy hoàng cho đến lao ngục. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị nhốt vào địa lao, ở chỗ này tối tăm không biết khi nào là ban ngày, có người chịu không nổi đã chết sớm, những người còn lại cũng chỉ có chờ chết.
Ta và các nàng ở trong hoạn nạn rồi biến thành tri kỷ.
Mấy ngày này, mọi người luân phiên nói chuyện xưa của nhau, những người còn lại thì chú ý lắng nghe, khi nói đến chuyện đau buồn thì cả đám liền lau khóe mắt.
Những ngày trong lao tâm tình của ta luôn rất kém cỏi, bởi vì nghe nhiều chuyện xưa như vậy, nước mắt cũng nhanh chảy khô.
Không có bức bách, chỉ có càng bức bách, đây là cảnh trong địa lao.
Ngày cuối cùng rốt cục đến phiên ta kể, ta cảm thấy chuyện của ta hẳn là không…không đáng thương. So với những người khác, căn bản là chút lòng thành, cho nên không chút cảm tình, hắng giọng, mở miệng nói "Cha ta ghét bỏ ta bộ dạng xấu xí, cho nên hắn không thừa nhận ta là nữ nhi của hắn, ra ngoài cũng chưa từng nhắc tới ta"
"Ô ô ô… Thật đáng thương…" Có người nức nở.
"Sau đó thái hậu hạ chỉ tuyển con của bá quan trong triều làm hoàng hậu, lựa chọn cha ta, cha ta luyến tiếc đem mấy vị muội muội đưa vào cung nên liền nghĩ tới ta, đem ta nhét vào trong kiệu rước dâu"
"Thật sự là hài tử đáng thương" Mấy người thổn thức không thôi.
…
Ta nói đến lý do bị nhốt vào địa lao "Cứ như vậy ta ở chỗ này"
Ta cười cười, tâm tình thực khoái trá, nhưng lại bị tiếng khóc bao quanh.
"Thì ra ngươi mới là người khổ nhất, ta nhận thua" Một vị lão phi tử ngồi trong góc nói với ta.
"Được rồi được rồi, chúng ta nói chút chuyện vui đi" Ta vốn nghĩ đến chuyện cũ của ta có thể làm mọi người cười, ai ngờ là lại làm họ đều khóc lóc thật đáng thương.
Ta nghĩ cách cho mọi người vui vẻ một chút, nhưng mà trong này không có gì chơi hết.
Các nàng nói cho ta biết ngày thường họ cũng có rất nhiều trò giải trí, chẳng hạn như dùng rơm cột mấy con chuột lại, hoặc là bắt gián chơi…
Linh Nhi khóc nói "Nương nương, ngươi nhất định phải cứu ta ra ngoài, ta không muốn chết ta không muốn bị gián với kiến làm thịt! Ta rất sợ!"
Tiểu Thúy cầm tay nàng, nói "Đừng sợ, ta ở trong này"
"Chúng ta có thể chết hay không?"
"Ai cũng sẽ chết"
"Nhưng mà ta không muốn chết! Ta còn là gái chưa chồng mà.. A… Ô ô ô ô…"
"Linh Nhi, ngươi cũng đừng hổ thẹn, ta cũng vậy"
"Thật vậy không?"
"Thật sự! Ta không lừa ngươi"
Tiểu Thúy và Linh Nhi còn kẻ xướng người hoạ, lúc này lập tức có người tiến vào địa lao, lao đầu mang theo người đi tới chỗ ta, nghe tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, ta không khỏi kích động, hy vọng người tới là thái hậu.
Gương mặt già nua xuất hiện trước mắt, mặt của ta lập tức sụp xuống. Coi như không phải thái hậu cũng ít nhất phái một người tốt một chút đến đây, kêu lão yêu bà này đến rốt cuộc là làm gì đây!
Lao đầu đến mở cửa phòng giam của ta, cai ngục đi tới, mỗi người nắm một cánh tay của ta, một người khác thì nâng chân của ta lên, ba người cứ như ta vậy mang ta đi ra ngoài.
"Nương nương, ngươi ngàn vạn lần phải sống trở về nha!" Tiểu Thúy cùng Linh Nhi cùng kêu lên.
Ta nhìn lão yêu bà kia nói "Ngươi mang ta đi đâu?"
"Rồi ngươi sẽ biết" Nàng quay đầu nói với ta, trong ánh sáng lờ mờ, nếp nhăn trên mặt nàng còn đáng sợ hơn là quỹ dữ.
Các nàng dẫn ta tới một gian phòng thẩm vấn, trên tường treo đầy các loại roi, đinh, còng tay, xiềng chân, còn có mấy thứ nhục hình khẩu vị nặng như trong truyền thuyết kể lại. Từ khi vào đây, ta liền cảm nhận được từng luồng hàn khí từ bàn chân xông lên.
"Hoàng hậu, mời ngồi, chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn, không ngại ngồi xuống uống chén trà từ từ nói chứ" Giờ này trên mặt lão yêu bà tươi cười nhìn ta lấy lòng, nhưng mà ta lại cảm thấy nàng cười rộ lên so với không cười càng đáng sợ hơn.
"Ta không thích uống trà, hoặc là ngươi thả ta đi hoặc là đem ta trả về địa lao" Trà là không thể uống bậy, sơ sót một chút là chết người nha.
Lão yêu bà thu hồi nụ cười, khẩu khí âm trầm nói "Xem ra rượu mời không uống ngươi lại thích uống rượu phạt, muốn lão thân cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi mới bằng lòng hợp tác phải không. Dung mama, ngươi nhất định chưa thấy qua hoàng hậu đương triều, bây giờ nàng đang ở trước mặt ngươi"
Nàng nhìn người bên trái ta, nói.
Đây là, một người từ cạnh cửa chậm rãi đi tới, mỗi một bước chân đều đi rất thong thả, mà khi nàng đi đến trước mặt ta, ta nghi ngờ mình nhìn nhầm, đứng ở trước mắt ta là một bà lão hiền lành, thoạt nhìn rất thích hợp với hình tượng mấy bà lão bán trứng luộc ở đầu đường.
Nhưng mà ta nhìn thấy trong tay nàng giấu thứ gì đó không thể đoán ra, nàng không thích hợp bán trứng luộc, nàng thích hợp chơi SM.
*Sm: Sadist & Masochist có nghĩa là hiện tượng ác-thống da^ʍ lẫn lộn. Trong hoàn cảnh này thì nghĩa là vừa làm cho người ta đauđớn vừa sung sướиɠ @TruyenHD
Tay nàng nắm thành nắm đấm, giữa kẽ tay là những cây ngân châm, ngân châm dài như vậy, đầu nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
Nàng cười nói "Hoàng hậu, đừng trách lão nô, lão nô cũng là bất đắc dĩ thôi, muốn trách thì trách thái hậu, lão nô cũng không muốn làm đau hoàng hậu"
Trên miệng nàng nói vậy nhưng hành động trong tay hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Sau lưng ta nổi da gà hết cả lên, ta nhón đầu ngón chân, thân thể dùng sức dán ra sau vách tường "Lão bà bà, không nên động thủ, có chuyện từ từ nói. Xem tuổi của bà chắc làm bà nội rồi chứ, con gái ngươi so với ta chắc cũng không xê xích bao nhiêu hả, ngươi tưởng tượng một chút đi, nếu người đứng đây là con gái ngươi thì ngươi ra tay không?"
"Đừng sợ, hoàng hậu, đau sẽ nhanh hết thôi, ngươi sẽ trở nên thực hưởng thụ" Nàng nhoẻn miệng cười.
Nàng vừa ra tay liền đem toàn bộ ngân châm chích vào cánh tay của ta, đau đớn từ cánh tay truyền đến, tiếng thét chói tai của ta lao ra khỏi yết hầu "A! ! ! ! ! ! ! ! !"
"Hoàng hậu, ngươi cảm thấy thế nào?"
"A! ! A! ! Cứu mạng! ! ! Không cần! !
! ! Dừng tay a! ! ! ! !" Chuyện duy nhất ta bây giờ chỉ có thể là thét chói tai, tiếp tục thét chói tai.
"Hoàng hậu, ngươi thoải mái không?"
"Cứu mạng! ! ! ! Van xin ngươi, ta sắp chết! ! A! ! ! !" Nước mắt nước mũi bê bếch, trong lịch sử có hoàng hậu nào xui xẻo như ta không?
"Đủ rồi, Dung mama, ta nghĩ chắc là nàng đã nếm đủ đau khổ rồi" Câu nói này của mụ già kia rất vừa ý ta.
Dung mama rút ngân châm ra, cài vào sau tóc, hung khí gϊếŧ người kia trong chớp mắt liền biến mất, mà trên cánh tay, bả vai và trên lưng ta đã có vô số miệng vết thương.
"Hoàng hậu, có đau không?" Lão yêu bà cố ý động vào vết thương của ta, ta đau đến nhe răng trợn mắt.
"Đau! !" Quả thực không phải người mà, chờ có một ngày ta nhất định phải làm cho các ngươi cũng nếm thử mùi vị này.
"Lão thân cũng biết khổ hình này sẽ là ngươi khổ sở, Hoàng hậu nương nương, ngài cũng không muốn tiếp tục chịu khổ, vậy cùng lão thân thẳng thắn đi"
Ta té trên mặt đất không chút sức lực nói "Thẳng thắn cái gì?"
"Gian phu của thái hậu là ai?" Lão yêu bà nói nhỏ bên tai ta.
"Thái hậu không có gian phu" Chỉ có gian phụ. Thì chính là ta.
Ta nghĩ thầm trong lòng.
"Hoàng hậu, chắc ngươi hiểu rõ cảm giác bị kim châm vào da thịt lắm phải không, nếu ngươi không cho lão thân đáp án, lão thân chỉ có thể tiếp tục làm phiền Dung mama ra tay"
Ta nhìn theo tầm mắt của nàng, Dung mama đang vươn tay ra sau ót.
"Ta nói rồi, một vạn lần cũng không sai, thái hậu không có gian phu"
"Vậy đứa bé trong bụng thái hậu là ai ?" Nàng nói.
Ta sửng sốt, trong đầu đều là lời nói của nàng, đứa bé? Thái hậu mang thai! ! Ai làm! ! !
"Xem ra, ngươi cũng biết" Lão yêu bà làm ta bại lộ ra phản ứng xấu hổ, kỳ thật ta là…
Ông trời ơi, tình huống này là sao, thái hậu lại có thể mang thai! Đứa bé kia là của ta sao?
Ta tưởng tượng, không đúng, mới vài ngày a, làm sao có thể mang thai, khi ta xem tiểu thuyết cũng có đọc qua mà!
Ta nói "Ngươi gạt ta, mới qua hai mươi ngày, nàng làm sao có thể mang thai"
Ta vừa nói xong, nàng liền hung ác nhìn chằm chằm ta "Hoàng hậu ngay cả thời gian cũng biết, xem ra so với lão thân ngươi biết rất nhiều, phải không"
Bởi vì ta chính là đương sự.
Ta nhỏ giọng hỏi nàng "Ngươi chắc chắn thái hậu nàng thật sự mang thai sao?"
"Đúng, cho nên ta mới cần hỏi ngươi, tác giả là ai?"
"Nếu ta nói đứa bé kia là của ta, ngươi sẽ đối phó ta như thế nào?" Ta tin tưởng người bình thường căn bản sẽ không tin ta nói như vậy, ngay cả ta cũng khó mà tin.
Phản ứng của nàng vượt qua tưởng tượng của ta, nàng phẫn nộ quát "Hoàng hậu, xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật ra, Dung mama, ngươi tới dạy nàng biết quy tắc trong cung này đi"
Dung mama giơ tay lên rút ngân châm sau đầu ra, bộ mặt hiền lành cả người lẫn vật vô hại giống như một bà bán trứng luộc ngoài đầu đường.
"Có lầm hay không, ta nói láo ngươi không tin, ta nói thật ngươi cũng không tin, dù sao đều là ta chịu tra tấn, không bằng cái gì ta cũng không nói!"
Lão yêu bà giơ tay lên, nói "Khoan" Nàng đi đến trước mặt ta, nâng mặt ta lên, nàng nhìn ta cao thấp một lần rồi nói "Hoàng hậu, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi cùng thái hậu không chỉ là tư thông, còn làm thái hậu có hài tử, ý ngươi là như vậy phải không?"
"Đúng"
"Vốn lão thân còn nghĩ đến thân phận hoàng hậu cao quý của ngươi mà cho ngươi một con đường sống, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi không cần phải sống nữa rồi"
"Đừng nói là ngay cả hoàng hậu ngươi cũng muốn gϊếŧ nha!" Ta cũng không tin chỗ này còn không có vương pháp.
"Thái hậu hạ lệnh xử trí hoàng hậu, tội danh chính là không tuân thủ nữ tắc, cùng người tư thông, còn tự tiện rời cung, ném vào hoàng thất tự kiểm điểm" Ánh mắt Lão yêu bà âm trầm, hàm răng trắng như tuyết làm cho người ta liên tưởng đến ác quỷ.
Ta lạnh run, nói "Ngươi không thể làm như vậy, thái hậu tuyệt đối sẽ không hạ lệnh như thế"
"Nàng biết, ngươi hại nàng biến thành chuyện cười, ngươi làm nàng lâm vào tình thế nguy hiểm. Hoàng hậu, ngươi cho là nàng sẽ cứu ngươi sao? Co dù nàng bảo vệ ngươi thì ngươi cũng đừng quên, là nàng đem ngươi nhốt vào trong địa lao"
Ta không có biện pháp thuyết phục mình hoàn toàn tin tưởng thái hậu, dù sao thì bên cạnh quyền lực thì nhân tính đều là thứ bé nhỏ không đáng để làm nền.
Nàng sẽ vứt bỏ ta sao? Ta bắt đầu hoài nghi.
Dung mama nhìn lão yêu bà nói "Bây giờ liền gϊếŧ sao?"
"Trước đừng động thủ, đem nàng nhốt vào trong địa lao, cho người trông coi nghiêm ngặt, ta muốn chờ thái hoàng thái hậu trở về rồi nói sau"
"Tuân mệnh"
Ta lại bị ném trở về nhà lao, trở về nơi này ta không muốn tiếp tục nói chuyện với người khác, ta chỉ muốn trốn trong góc tự liếʍ láp vết thương của mình. Vết thương trên thân thể đầy rẫy cũng sẽ lành đi, nhưng mà vết thương trong lòng thì làm sao có thể tự lành được.
"Trời ạ, nương nương trên cánh tay ngươi đều là máu, các nàng lại có thể lén lút mang ngươi đi ngược đãi!" Tiểu Thúy cầm lấy song sắt nhà lao, dùng sức đấm vào đó, xiềng xích mang theo âm thanh rầm rầm.
"Đừng để ý tới ta, ta muốn một mình yên tĩnh" Ta cúi đầu vào cánh tay, giả vờ mình là một con rùa không có người để ý tới.
Ta ngẩng đầu, một ánh sáng nhỏ le lói từ song cửa sổ rơi vào trong mắt ta, những giọt nước mắt dọc theo hai má trợt xuống, rơi xuống mặt đất đầy rơm rạ, ve chó.
Yêu thương trong hoàng cung có phải rất khổ không, thật vất vả mới động tâm với một người, sau đó phát hiện mình đã sai lầm. Bởi vì khi cần thiết thì ta cũng sẽ biến thành vật hi sinh của nàng.
"Chúng ta lại có hài tử, thật sự là không thể tưởng tượng nổi" Ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ta và nàng có thể có hài tử, càng nghĩ không ra là chỉ mới có hai mươi ngày, nàng có thể bị phát hiện, chuyện này rốt cuộc là tại sao vậy chứ?
Ta có một hài tử, là chuyện thật kỳ diệu.
Nội tâm xúc động, một cỗ sức mạnh làm ta từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vọt tới song sắt, cầm lấy thanh sắt đẩy mạnh, muốn đem nó dỡ xuống "Ta không thể chết được, ta còn có hài tử chưa chào đời, ta tuyệt đối không thể chết không minh bạch chết trong địa lao này. Ta phải rời khỏi đây!"
Ta phát hiện hai tay của mình không có chút khí lực, trước khi ta chưa tu luyện ta có thể vác một túi gạo, nhưng mà bây giờ ta ngược lại so với khi đó còn không bằng, chẳng lẽ càng tu luyện ta sẽ càng suy yếu, con quỹ kia lại gạt ta!
Nếu ta chết đi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào, con quỹ trong quyển sách kia cũng vậy. Tại nàng nói hưu nói vượn làm ta trúng tà ma ngoại đạo, đối với thái hậu động tâm cũng là lỗi của con quỹ đó, cùng thái hậu có bạch quan hệ không rõ ràng cũng là lỗi của nàng, đều là lỗi của nàng. Con quỹ chết tiệt!
Cai ngục đến đưa cơm cho chúng ta, ta đưa cánh tay dài muốn bắt lấy tay nảng, nói "Để cho ta rời khỏi chỗ này, ta muốn đi gặp hài tử của ta"
Cai ngục dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ta, một tên khác lại nói "Đừng để ý tới nàng, nàng điên rồi, ngày hôm qua nàng còn luôn miệng nói mình là hoàng hậu"
"Ha ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe trong năm nay" Nàng ôm bụng cười cười to, đi đến cửa lao, nói với ta "Này, hoàng hậu, ngươi nói ngươi có một hài tử, vậy đứa bé kia là ai? Tiểu hoàng đế mới năm tuổi, đừng cho là ta không biết, ngươi có con với ai, có phải là thái hậu không? Ha ha ha ha ha!"