Chương 49 – Bỏ trốn
Ta chạy về tẩm cung, thấy bốn bề vắng lặng, ta vội tìm kiện y phục thái giám, vơ vét toàn bộ những thứ trong cung có thể đổi thành tiền, toàn bộ nhét vào trong quần áo. Mở ra ngăn tủ liền thấy bên trong chứa rất nhiều thứ loạn thất bát tao gì đó, một miếng gỗ, một cục đá, kim loại, mấy trang giấy, chữ viết bên trên đều như gà bới, nghe nói những thứ này là lệnh bài. Tùy tiện xuất ra đều có thể doạ người, nhưng mà cho tới nay ta chưa bao giờ dùng qua, nên không biết tác dụng mấy thứ này. Tùy tay cầm một khối nhét vào người.
Dọc theo đường đi cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nóng lòng muốn ra đi, ta không tâm tình chú ý an nguy của bản thân, vài lần bị người trêu chọc, lại có vài lần thiếu chút nữa bởi vì đυ.ng phải gian tình mà bị người khác diệt khẩu. Cuối cùng cũng thuận lợi chạy đến cửa cung.
Nhìn thấy đại môn thật lớn, cửa canh phòng nghiêm ngặc, ta lại lùi bước.
Nếu ta ngang nhiên đi ra ngoài, chưa kịp nói ra thân phận của mình thì đã bị một đao chém thành hai mảnh, ta không thể mạo hiểm như vậy.
Lúc này ta bị người đè lại bả vai, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của An phi tựa tiếu phi tiếu [1] nhìn ta, trước mắt giống như trăm hoa đua nở.
[1] Tựa tiếu phi tiếu: Như cười như không.
Ngón tay thon dài của An phi chỉ trên vai của ta, nói "Tiểu Cẩu tử, còn nhớ bổn cung không?"
"Đương nhiên nhớ rõ, nương nương đẹp như thiên tiên, liếc mắt một cái thì cả đời khó quên"
"Đúng a, bổn cung còn tưởng rằng ngươi đã quên ai gia rồi chứ, ai gia đang tìm ngươi khắp nơi, cũng tìm không thấy ngươi, ngươi nói đi, là tại sao vậy chứ?"
"Thật ra là trước đó vài ngày tiểu nhân bị bệnh nặng, một mực dưỡng bệnh, nương nương đương nhiên là không tìm được tiểu nhân"
"Là như thế vậy sao?" An Huệ tươi cười cứng nhắc.
Bả vai ta bị hung hăng bóp chặt.
Ta nói "Nương nương… Đau quá…"
"Ngươi còn biết đau sao? Nếu biết đau thì chính là sợ chết, một kẻ nhát gan lại có thể dám không sợ chết trốn tránh bổn cung, không biết có phải là có người cho ngươi ăn gan hùm mật gấu hay không!"
"Tiểu nhân không dám" Ta khổ gần chết a, thấy hi vọng ngay tại trước mắt mà không chụp được…
"Tiểu Cẩu tử, bổn cung phát hiện ngươi thật sự không giống với người khác, ai cũng đem từ 'tha mạng' đặt tại cửa miệng, còn ngươi thì không như vậy. Bổn cung cảm thấy ngươi thực có ý tứ" An phi cười rộ lên vừa xinh đẹp vừa đáng sợ, nguy hiểm giống như đồng cỏ và đầm lầy rậm rạp xanh mượt. Nhìn thì có vẻ xinh đẹp, nhưng khi giẫm chân xuống thì thịt nát xương tan.
"Vậy tiểu nhân liền kêu, tha mạng a, nương nương tha mạng a…"
"Câm miệng, muốn rước lấy chú ý của người khác có phải hay không, cùng bản cung đi chỗ khác nói chuyện"
"Dạ" Bả vai bị nàng cầm lấy ta chỉ có thể đi cùng nàng.
Đi tới phía sau hòn non bộ, nàng mới buông ta ra, ta xoa bả vai đau đớn, cẩn thận xem sắc mặt của nàng, biểu cảm này không phải muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ?
An phi nghiêm mặt nói "Hoàng hậu có nhận ra thân phận của ngươi không?"
"Không có" Ta lắc đầu, "Ta chỉ là tiểu thái giám nhỏ nhoi trong tẩm cung, việc làm bình thường cũng chỉ là ngồi uống trà, ngay cả hoàng hậu cũng chưa gặp được mấy lần"
"Hoàng hậu hẳn là một kẻ có tiền chứ? Bình thường nàng có thưởng cho ngươi không?"
"Không phải đâu, nàng nghèo ngay cả một phân tiền cũng không có. Ngay cả chút tiền tích góp ích ỏi cũng bị chuột tha mất rồi" Hàm răng của ta tự phát ra ma sát.
An phi rất hài lòng đối với ta, nàng lộ ra mỉm cười, nói "Vậy ta hỏi ngươi, bình thường ngươi quan sát thì nàng làm những chuyện gì?"
Hỏi vấn đề này, ta sẽ do dự a, tự mình trả lời câu hỏi, có phải giống như kiểu tự giới thiệu không? Ta đem mình một ngày cuộc sống kể lại giới thiệu cho nàng nghe.
Nàng nghe xong gật gật đầu, nói "Tiếp xúc qua người nào?"
May mắn ta tiếp xúc người không nhiều lắm, nói ước chừng nửa giờ rốt cục nói xong.
"Người tâm phúc mà nàng tín nhiệm nhất là ai?"
"Hai cung nữ bên cạnh nàng"
"Hai người kia có bản lãnh gì?"
"Một người có thể nói, một người sẽ làm"
"Ngoại trừ những chuyện đó ra"
"Có vẻ như thực bí ẩn, hoàng hậu rất tin tưởng các nàng, thân như tỷ muội"
"Ừ, thì ra là nhân tài ẩn dật. Nhưng mà ngươi có tận mắt thấy các nàng gϊếŧ người chưa?"
"Không có" Ta lắc đầu.
"Vậy thì cũng chỉ là hổ giấy, theo một con mèo nhỏ có thể làm chuyện gì" An phi cười lạnh, còn nói "Thái hậu tiếp xúc với nàng thường xuyên không?"
"Xem như thường xuyên đi"
"Là bao nhiêu?"
"Thỉnh thoảng gặp nhau, rất có hiếu"
"Hoàng hậu đang lấy lòng thái hậu? Mục đích của nàng là gì?"
"Ta không biết" Ta bị sát khí của nàng hù sợ, nuốt nước miếng, nói "Thật ra hoàng hậu đúng là một người tốt, không có dã tâm gì, cũng không muốn làm đại sự" Ta cho rằng mình tự đánh giá mình thì rất chính xác.
"Không có dã tâm?" An phi vỗ vỗ gương mặt của ta, nói "Các ngươi đều nhìn nàng thật đơn giản, xem nhẹ bản lĩnh của nàng, nàng có thể lôi kéo thái hậu để thái hậu yêu thích, chính là bản lĩnh của nàng, nàng có thể đem người của hậu cung tụ cùng một chỗ chính là bản lĩnh của nàng, quan trọng nhất là, nàng còn có thể có bộ mặt giả ngu không đổi sắc"
"Ta cảm thấy nàng là thật khờ" Ta khờ, ta không cho là nhục nhã mà trái lại là vinh hạnh.
"Ngươi biết cái gì" An phi lạnh lùng đảo mắt qua.
"Vâng" Ta sờ sờ cổ, chính xác thì cái gì ta cũng không hiểu.
An phi đút một xấp tiền cho ta, nói "Đây là khen thưởng cho ngươi, ngươi làm tốt lắm, đây là thứ ngươi được hưởng, nhớ kỹ, không nên cố gắng phản bội ta, ta có thể cho ngươi tiền, cũng có thể muốn mạng ngươi"
"Dạ" Haizz, tại sao ai cũng muốn mạng ta hết vậy, mạng của ta thật sự không đáng tiền đâu.
Ta cất tiền, trong lòng kích động không thôi, thật sự là trời cũng giúp ta, lúc ta sắp khốn cùng chán nản thì có người chủ động đưa tiền cho ta.
Ta đứng sau hòn non bộ, cách bức tường quen thuộc chỉ có một chút khoảng cách, chân của ta bất tri bất giác đi đến đó, đi đến góc tường, ta vuốt ve thân cây vô cùng quen thuộc, nghĩ thầm người nọ có phải còn ở bên trong hay không.
Lần này ta không mang theo bánh bao cũng không mang hạt dẻ rang nóng hổi, càng không có bánh trôi. Ta không biết lấy cái gì cho nàng mới tốt.
Nàng có ở đây không?
Có phải nàng đã sớm biết thân phận của ta, giờ phút này hận không thể đem ta băm thành thịt vụn, căn bản không mong nhìn thấy ta xuất hiện?
Trên đầu bị một viên đá ném trung, ta sờ sờ đầu nhìn về phía hướng viên đá bay đến, xem chừng là từ bên trong ném ra.
Ta cúi đầu thấy trên mặt đất có vô số viên đá nhỏ, đó là những viên đá chỉ có trong hoa viên, hẳn là từ bên trong ném ra.
Ta trèo lên tường, nhìn thấy tiểu câm điếc đang từ góc tường đi vào. Ta nghĩ viên đá lúc nảy hẳn là nàng ném.
Ta gọi nàng "Này"
Nàng nghe vậy xoay người, bước chân liền dừng lại.
Ta đang đợi nàng gọi người đến, hoặc là tự mình lấy đao chém ta, nhưng mà qua thật lâu, nàng cũng không có phản ứng gì, giờ phút này ta chỉ đem nàng xem như tiểu câm điếc. Ta lơ đãng nhận thức nàng thành một tiểu cung nữ, là sinh vật vô hại nhất trong hoàng cung.
Một mình đối mặt với nàng, ta có thể vô cùng tự nhiên thoải mái cười rộ lên. Ta sờ sờ chỗ đau bị đá ném trúng, nói với nàng "Tiểu câm điếc, đã lâu không gặp"
Ta nhìn nàng phất phất tay, nàng lại quay mặt sang chỗ khác không chịu nhìn ta.
Ta từ trên tường nhảy xuống, chân vừa chạm mặt đất thì lập tức bước đến chổ nàng.
"Tiểu câm điếc, ngươi làm gì không thèm nhìn ta?"
Nàng cúi đầu, viết trong tay ta: Đã lâu ta không thấy được ngươi.
"Bận mà, công việc bận rộn. Không có thời gian. Không phải bây giờ ta đến đây rồi sao?" Nói dối mắt cũng không chớp.
Ta không có biện pháp đi tìm ngươi. Nàng tiếp tục viết.
"Không sao, ta tới tìm ngươi là được rồi" Ta nghĩ như vậy cũng không đúng, ta có thể trèo tường còn nàng thì không thể, ta tới tìm nàng, nàng lại không thể tới tìm ta, chính xác là không công bằng. Nhưng mà có công bằng hay không thì cũng chỉ còn ngày hôm nay.
"Hôm nay ta tới là đến nói cho ngươi biết một tiếng, ta… ta muốn xuất cung"
Nàng vội ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ không tin.
Ta nghĩ là mình điên rồi, biết rõ nàng có một thân phận khác, nàng là thái hậu có thể quyết định sống chết của ta, nhưng ta vẫn còn quản không được miệng, muốn cùng nàng từ biệt. Ta thuần túy xem nàng là tiểu câm điếc, không phải người khác.
"Có thể ta sẽ rời khỏi hoàng cung. Ý của ta là, ta muốn đi đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ đi thật lâu. Có lẽ chúng ta không còn có cơ hội gặp mặt nữa" Nếu ta đi thành công, vậy thì không có cơ hội gặp mặt nhau nữa. Nếu không thành công, vậy thì bản thân sẽ không toàn mạng, lại càng không có cơ hội gặp mặt. Cho nên, ta nói không sai.
"Ta tới cùng ngươi từ biệt" Ta đột nhiên lưu luyến nàng, hoàng cung này ta đều bỏ được, vinh hoa phú quý ta đều bỏ được, nhưng ta chỉ luyến tiếc mình nàng.
Đầu ta nóng như bát sữa đậu nành mới nấu.
Môi của nàng run run, ta suýt nữa nghĩ nàng sẽ phát ra âm thanh, chỉ cần nàng nói ra một chữ ta sẽ không còn xem nàng như tiểu cung nữ kia nữa.
Nàng viết xuống ở lòng bàn tay ta ba chữ: vì cái gì.
Ta nói "Ta không thích hợp ở trong hoàng cung, hơn nữa, ta không muốn chết"
Chết? Đầu ngón tay của nàng dùng một chút lực.
"Ừ, ta sợ ta lập tức sẽ bị người khác chém đầu, bởi vì ta phạm vào một sai lầm rất lớn" Trong nháy mắt, sai lầm ấy liền đứng trước mặt ta.
Mắt nàng lóe sáng, hơi hơi cúi đầu, ta nhìn thấy lông mi nàng thật dài. Da thịt trong suốt thuần khiết, giống như ngọc mài.
"Bây giờ ta đi, đi sẽ không quay về nữa. Nhưng mà nếu như ta xuất cung, ta cũng sẽ không quên ngươi. Ta sẽ ngẫu nhiên nhớ lại ngươi. Ngươi là người tốt nhất ta biết trong cung này, ta rất thích ngươi"
Biểu cảm ngốc nghếch của nàng làm ta cảm thấy thật buồn cười.
Ta nhịn không được muốn sờ sờ đầu của nàng.
"Nhân tiện đây, ta đem ngọc bội của ta đeo, tặng cho ngươi, đây là của mẫu thân ta để lại cho ta, từ nhỏ đến lớn ta đều mang theo nó. Nếu ngươi thích thì ngươi giữ lại, nếu ngươi cảm thấy vật này không có giá trị thì ngươi có thể vứt bỏ. Ta sẽ không trách ngươi" Ta cởi xuống ngọc bội.
Đem ngọc bội vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể đặt trong lòng bàn tay nàng, nói "Không hẹn gặp lại"
Chờ ta leo ra khỏi bức tường này, đi ra khỏi cánh cửa kia, ta sẽ nói một câu tạm biệt với hậu cung chết tiệt này, sau này cả đời không quay lại nữa.
Ta hít sâu một hơi, đi về phía trước từng bước.
Mới vừa đi vài bước, liền có người bổ nhào đến ôm lấy ta từ phía sau.