Quá Trình Tự Vả Của Hoàng Đế

Chương 32: Thỏa Mãn

Thành vương của Hoài An phủ, là một trong những vị phiên vương cùng gia quyến lên đường sớm nhất, ngồi xe ngựa tiến về phía kinh thành.

Theo vai vế, Thành vương này được xem có họ hàng tương đối gần, là tứ đệ của Kỳ Diễn, tứ thúc của Kỳ Huy. Trước kia rất được trưởng bối yêu thích, nên đất phong cũng khá dồi dào. Thế nhưng Thành vương không giỏi kinh doanh, trong tay cũng không có binh mã, cuối cùng bị đạo tặc cướp bóc. Dân chúng trong thành gặp nạn, tài vật không còn, chạy đến trước mặt Thành vương khóc lóc kể lể, ông phái người đến kinh thành cầu cứu, nhưng Tào quốc công không coi những thân thích này ra gì, nghe thấy cần điều binh mã đi giải cứu bèn từ chối ngay. Vậy nên Thành vương cảm thấy vô cùng chán nản nhục nhã, căm thù Tào quốc công đến tận xương tuỷ.

Khi nghe tin Kỳ Huy trở mình, ông chính là người đầu tiên viết tấu chương đến chúc mừng.

Lần này đến kinh thành, còn mang theo rượu ngon và đặc sản tốt nhất đất phong đến, chất đầy mấy xe, nhưng Thành vương phi vẫn có chút lo lắng, nói nhỏ: “Cũng không biết hoàng thượng có quở trách gì chúng ta không, mấy năm qua không giúp đỡ gì.”

“Làm sao có thể? Sức lực chúng ta thế nào, hoàng thượng còn không biết sao, làm sao có thể chống lại Ngô gia, bên cạnh ta chỉ có trên trăm hộ vệ. Hơn nữa, khi đó hoàng thượng giả làm hôn quân, chúng ta chỉ là phiên vương, nếu không được hoàng thượng triệu vào thì không được tự ý vào kinh, làm sao giúp đỡ được? Nếu không có phải liều mạng cũng vô dụng, ta há có thể để giang sơn của Kỳ gia ta rơi vào tay Ngô gia.”

Thành vương phi nghe vậy mới hơi an lòng.

Thành vương nhắc nhở bà: “Trông coi dạy dỗ Đức Tu và Đức Huyền cho tốt, chớ gây rắc rối gì đó.”

Đức Tu và Đức Huyền là con của bọn họ, một đứa mười lăm, một đứa mười một tuổi. Thành vương phi cúi đầu dặn dò: “Nghe phụ vương các con nói chưa? Lát nữa gặp hoàng thượng, tuyệt đối không được quên cấp bậc lễ nghĩa, hoàng thượng hỏi cái gì thì đáp cái đó đấy.”

Hai nhi tử ngoan ngoãn vâng dạ.

Đang nói thì thấy một tiểu hoàng môn chạy đến truyền lời, nói hoàng thượng mời bọn họ đến Văn Đức điện.

Cả nhà bốn người vội vàng đi theo cung nhân dẫn đường.

Trong điện, Trần Uẩn Ngọc ngồi cạnh Kỳ Huy có chút khẩn trương. Ngày trước trong nhà có khách tới, mẫu thân không phải không thúc giục nàng đi thỉnh an, nhưng bây giờ đã khác. Bên cạnh nàng không có trưởng bối dạy bảo, lại phải tiếp đón hoàng thân quốc thích hoàn toàn xa lạ.

Có phải trước tiên nên thăm dò một chút? Nàng nhỏ giọng hỏi Kỳ Huy: “Hoàng thượng, Thành vương và Thành vương phi tính tình thế nào?”

“Không biết.”

“Hả?”

“Không những không biết, mà hôm nay còn là lần đầu tiên trẫm gặp bọn họ.”

Trần Uẩn Ngọc cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ vậy mà không hề thấy Kỳ Huy bối rối, không giống nàng, đã nghĩ sẵn hết trong đầu, hơn nữa điểm tâm dâng lên tiếp khách đều phải nghĩ mấy lần mới quyết định được, chỉ sợ làm không tốt chỗ nào.

Thấy ngón tay nàng đặt trên đầu gối nắm chặt, Kỳ Huy bèn vươn tay tới nắm lấy tay nàng: “Cứ coi là khách bình thường thôi.”

“Nhưng không phải hoàng thượng nói đó là tứ thúc của chàng sao?”

“Đối với trẫm, cả thiên hạ này đều là thần tử, với nàng cũng vậy, nàng phải nhớ kĩ. Cho nên, chỉ cần không nói năng lung tung hay làm chuyện gì hồ đồ, thì không cần phải kiêng kỵ gì cả.”

Một cảm giác vững chãi từ bàn tay hắn truyền tới, Trần Uẩn Ngọc gật đầu: “Được ạ, hoàng thượng đã nói như vậy, thϊếp sẽ theo ý chàng.”

Đi vào Văn Đức điện, Thành vương, Thành vương phi cùng hai nhi tử lập tức dập đầu hành đại lễ, kính thánh an.

“Bình thân.” Kỳ Huy nói, “Các khanh đi đường xa cực khổ rồi, ngồi xuống rồi nói.”

Giọng nói trong rõ. Lúc này Thành vương mới dám ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú, mi dài, mắt sáng, như ánh trăng chiếu vào lòng người, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Nhưng lại nghĩ tới hắn đã bị bệnh bao năm qua, không phải chỉ ngày một ngày hai, không thể gấp được.

Ông ngồi xuống, ánh mắt hơi đỏ lên: “Trước kia khi hoàng huynh còn sống, thường triệu chúng thần vào kinh, ôn lại chuyện cũ, nào ngờ thấm thoát đã hơn hai mươi năm, hoàng thượng cũng đã đến tuổi nhược quán. Thời gian qua, vi thần cũng muốn vào kinh, thế nhưng phép tắc tổ tiên như núi, thần không dám đi quá giới hạn.”

Phụ thân sớm qua đời, ấn tượng của Kỳ Huy với ông đều là từ miệng người ngoài, chứ không có kí ức rõ ràng, thậm chí đến cái chết của ông cũng là do hắn suy đoán. Vì vậy khi thấy Thành vương nói thường xuyên vào cung, hắn liền thấy hiếu kỳ: “Trẫm không biết chút gì về chuyện này cả, phụ hoàng thật sự thường mời tứ thúc vào cung sao?”

Nghe hắn gọi mình là tứ thúc, Thành vương mở cờ trong bụng, càng thao thao bất tuyệt: “Lúc thần vừa đến đất phong, thật sự là hàng năm đều trở về. Đại hoàng huynh và thần xưa nay rất thân thiết, cho nên mỗi lần thần hồi kinh đều cùng nhau uống say mèm. Vả lại trước đây tết nào thần cũng được triệu kiến, đến lúc tuyết rơi, còn cùng nhau đi săn thú, thường thì thần sẽ ở lại kinh thành một tháng, đến sang năm mới rời đi. Có đôi khi tết đoan ngọ cũng về, đến sông Bạch Hà xem đua thuyền rồng, nhưng khi nói đến cá cược, chưa bao giờ đoán thắng được đại hoàng huynh.”

Mặt ông tươi như hoa, rất nhớ nhung đoạn tình cảm huynh đệ này.

Mà Thành vương phi lại nhân cơ hội quan sát Trần Uẩn Ngọc.

Không ngờ, hoàng thượng cho triệu kiến bọn họ, còn dẫn theo hoàng hậu. Nhưng nghe nói, hoàng hậu này là do Ngô thái hậu chọn, là họ hàng xa của Ngô thái hậu, vì lẽ gì mà hoàng thượng còn chấp nhận nàng? Trong lòng Thành vương phi thấy kỳ lạ, đang suy nghĩ thì Trần Uẩn Ngọc nhìn sang bà, mỉm cười, khuôn mặt như cảnh xuân, trong phút chốc, Thành vương phi có cảm giác cả phòng tràn ngập hương hoa.

Khó trách, trong bùng bà lập tức hiểu ra.

Lúc này Kỳ Huy lại hỏi: “Sau đó thì sao? Trẫm nghe nói phụ hoàng bệnh nặng, rồi chìm đắm vào luyện đan.”

Thành vương vừa mới thoải mái, nghe vậy thì dè dặt lại.

“Thế nào, phụ hoàng không mời hoàng thúc nhập kinh nữa sao?” Kỳ Huy nhếch mày.

“Cũng không phải. Thần còn nhớ năm Minh Gia hai mươi mốt, có triệu kiến một lần.” Thành vương đáp, sau đó nhìn sang Thành vương phi, “Đúng không?”

Thành vương phi buồn cười: “Thϊếp nào biết, lúc ấy chàng còn chưa thành thân, thϊếp còn đang ở Hồ Châu mà.”

“A, đúng vậy, đúng vậy.” Thành vương gãi đầu, “Đúng là năm Minh Gia thứ hai mươi mốt, năm đó là năm thứ tám thần ở đất phong. Tiên đế triệu kiến thần trở về kinh thành, lúc đó có cả Tĩnh vương, ngày đó tiên đế quả thực thích dùng kim đan, thần còn từng khuyên bảo…”

“Tĩnh vương cũng vào đây?” Kỳ Huy nhếch mày.

Nói đến người này, Thành vương thoáng ngồi thẳng người. Kỳ Diễn sớm được phong làm thái tử, Tĩnh Vương là nhị hoàng tử, ông là tứ hoàng tử, coi như là ba người thân nhất. Có điều bình thường Kỳ Diễn không hay triệu Tĩnh vương, chuyện này có nguyên nhân cả. Thành vương nói: “Đúng vậy, nhị hoàng huynh cũng ở đây, đại hoàng huynh muốn mượn quân của nhị hoàng huynh đối phó với Tào quốc công, nói Tào quốc công muốn gϊếŧ huynh ấy đoạt giang sơn của Kỳ gia.” Ông có chút bất an, bởi vì Tĩnh vương từ trước tới nay là người hung hãn, sau khi mỗi người được phong làm phiên vương, thì ông ta không tới lui với ông nữa.

“Tĩnh vương không đồng ý?”

Thành vương lắc đầu, lúc đó hai người còn ầm ĩ một trận, Kỳ Diễn hất cả bàn đầy thức ăn xuống đất. Lần đầu tiên ông nhìn thấy đại hoàng huynh thất thố như vậy, cả người dính đầy nước canh, thở hồng hộc… Nhưng có thể hiểu được, huynh ấy thân là đế vương, nhưng ngay cả đệ đệ mình cũng không sai khiến.

Sau này, ông không còn gặp được Kỳ Diễn nữa, đại hoàng huynh có khí thế tự tin, tiêu sái tuấn dật trong kí ức của ông đã một đi không trở lại.

Thành vương thở dài.

Một năm sau, khi nghe được tin dữ Kỳ Diễn băng hà, nhưng bọn họ đều không được phép vào kinh thành phúng viếng, ông chỉ có thể ở nhà khóc một trận.

Nhớ tới chuyện cũ, Thành vương không kìm lòng được lau lau khoé mắt.

Trong điện yên lặng một lúc, ngón tay Kỳ Huy ở trong tay áo nắm chặt, không ngờ lúc đó Tĩnh vương đã hung hăng như thế, thật đáng trách! Nếu như lúc đó ông ta xuất binh, áp chế Tào quốc công, có lẽ đã không có những chuyện về sau, Đại Lương cũng không suy bại đến mức này.

Ánh mắt Kỳ Huy lạnh giá.

Thấy không khí không đúng, Trần Uẩn Ngọc bèn nhìn sang Kỳ Huy, rồi lại nhìn sang Thành vương, cuối cùng ánh mắt rơi trên người huynh đệ Kỳ Đức Tu và Kỳ Đức Huyền, sau đó khẽ cười nói: “Tứ thúc, hai đứa con của thúc thật tuấn tú, hai đứa đang học gì vậy?”

Giọng nàng ngọt ngào mềm mại, lập tức thu hút sự chú ý của Thành vương: “Hồi bẩm nương nương, hiện tại hai đứa đang theo phu tử đọc sách.”

Mạch suy nghĩ của Kỳ Huy cũng được kéo về: “Thế vẫn chưa học cưỡi ngựa bắn cung sao?”

Thành vương cười rộ lên: “Bọn chúng đều giống vi thần, không phải là kiểu người dũng mãnh.”

“Theo văn cũng tốt.” Kỳ Huy nói, “Thiên hạ ngày đêm cần được cân bằng, người trí thức đọc nhiều kinh thư mời là điều triều đình cần nhất.”

Trần Uẩn Ngọc cười nói: “Hai đứa thật khôn ngoan, ta vừa nhìn cách bọn họ ngồi, rất bình tĩnh ngay ngắn, không hề nhìn đông ngó tây, có thể thấy được dạy dỗ rất tốt.”

Lời này khiến Thành vương phi rất mừng: “Nương nương quá khen, bọn chúng ở nhà đều như hai khỉ con vậy. Lúc này đến kinh thành, chắc do nhìn thấy hoàng thượng và nương nương phong thái tựa thần tiên, nên mới ngoan ngoãn vậy thôi.”

Thành vương phi thật biết nói chuyện! Trần Uẩn Ngọc mỉm cười, kêu Quế Tâm bưng điểm tâm tới: “Ta đã sớm cho người chuẩn bị, không biết mọi người trên đường đã ăn gì chưa, còn một lúc nữa mới tới bữa tối, hay ăn lót dạ trước đi.”

Hoàng hậu thật hoà ái dễ gần! Thành vương phi vội nói tạ ơn.

Trong điện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười nói, Thường Bính chậm rãi đi tới rồi dừng lại dưới mái hiên, thì thấy Trường Thanh đứng ngay ở cửa, nhưng cách vài bước chân, bèn nháy mắt với hắn.

Trường Thanh nhẹ nhàng đi ra, thấp giọng nói: “Công công, có chuyện gì thế ạ?”

Thường Bính nhìn hắn chằm chằm: “Ta nghe nói hoàng thượng vừa đến Duyên Anh điện, còn nói sẽ đưa thái hậu ra khỏi cung, có chuyện này sao?”

“Vâng.”

Không ngờ đúng là sự thật!

Thường Bính hoảng hốt, khẽ nheo mắt cái: “Ngươi bây giờ giỏi rồi nhỉ, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nắm quyền trong tay, thật giỏi! Việc lớn như vậy mà cũng không nói một tiếng với ta? Ngươi đã quên ban đầu vào trong cung như thế nào rồi sao?”

Trường Thanh biến sắc, vội nói: “Công công, việc này xảy ra quá đột xuất, trước đó nô tài hoàn toàn không biết gì cả.” Hắn nhìn quanh rồi càng thấp giọng hơn, “Hoàng thượng luôn ở Văn Đức điện phê duyệt tấu chương, sau đó đột nhiên tới Duyên Anh điện, phân phó Nguyễn chỉ huy sứ đưa thái hậu đi.”

“Đưa đi nơi nào?” Thường Bính hỏi.

Suy nghĩ của Trường Thanh nhanh chóng xoay chuyển: “Nô tài không biết, hoàng thượng chỉ dặn dò Nguyễn chỉ huy sứ.” Nguyễn Trực lập được đại công, được phong làm tổng chỉ huy sứ cẩm y vệ.

Thường Bính trắng mắt lườm hắn: “Thật sự không biết sao?”

“Thật sự không biết, nếu biết, nô tài nhất định sẽ báo cho công công mà!”

Thường Bính hừ một tiếng, rồi nhìn về phía nội điện, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người vàng sáng, trong lòng chợt có chút bất an. Trước đây lúc Kỳ Huy giả dạng hôn quân, khi thương nghị đại sự, còn thường nói với lão một tiếng, không ngờ hôm nay lại im hơi lặng tiếng đến chỗ thái hậu, còn đưa bà ra ngoài cung, mà mà lão thì không hề hay biết gì.

Không biết hay là vô ý hay do không tin tưởng lão? Nhưng trong hoàng cung này, còn có ai có thể sánh với lòng trung thành của lão đâu? Lão vì Kỳ Huy mà bán đứng cả Ngô thái hậu.

Thường Bính cau mày lại xoay người rời đi.

Trường Thanh nhìn bóng lưng lão, mà mồ hôi lạnh chảy cả người.

Đương nhiên hắn biết Ngô thái hậu ở đâu, Đức An phủ ở Lục huyện, nhưng khi Thường Bính hỏi tới, trong phút chốc, hắn lại không muốn cho lão biết sự thật. Mấy ngày nay, hắn ở Văn Đức điện hầu hạ Kỳ Huy, tận mắt nhìn thấy hoàng thượng chăm chỉ thế nào, vì nước vì dân ra sao. Chỉ vì chuyện miễn giảm thuế ruộng mà cùng thần tử thương nghị nhiều lần, chứ đừng nói tới chuyện diệt trừ những tham quan kia, và chuyện tìm người chữa trị lũ lụt.

Năm đó, nhà hắn cũng bởi vì không đóng nổi thuế ruộng, mà bị quan viên bức bách, khiến phụ thân hắn chết thảm. Hắn bất đắc dĩ phải bán mình làm nô tài, bị quản sự lăng nhục. Sau này lại gặp được Thường Bính, lão đưa hắn vào cung, tuy rằng không còn là nam nhi chân chính, nhưng cuộc sống đã khá giả hơn nhiều.

Hắn thật sự nợ Thường Bính một món nợ ân tình, nhưng trong lòng hắn đã coi Kỳ Huy là chủ tử chân chính.

Này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Nghĩ xong, hắn bèn nhìn sang Trường Xuân, không biết Trường Xuân nghĩ như thế nào nữa, bọn họ đều là người Thường Bính mang vào.

Cảm giác được ánh mắt của hắn, nên Trường Xuân hỏi: “Sao vậy?”

Hắn nói nhỏ: “Thường công công vừa hỏi ta, thái hậu đã bị đưa đi nơi nào rồi. Ta không báo cho lão biết.”

“À.” Trường Xuân thản nhiên nói, “Vậy thì không báo thôi, vốn cũng không phải chuyện của lão mà.”

Trường Thanh ngẩn ra.

Người võ nghệ cao cường quả nhiên chẳng phải là người bình thường mà!

Hắn còn đang đấu tranh tư tưởng, thì lập trường của Trường Xuân đã như vậy, không hề bối rối lấy một chút nào, cũng không biết Trường Xuân đã có suy nghĩ riêng từ bao giờ.

Hắn ho nhẹ, rồi cười cười Trường Xuân.

Trong điện, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó lại cùng nhau dùng bữa tối. Thành vương hơi mập mạp, mặt mũi hiền lành, cũng rất thích nói chuyện. Kỳ Huy nói một câu, ông nhất định phải tiếp lời mười câu, nhất là lúc đang uống rượu. Thành vương phi sợ ông nói bậy bạ, bèn len lén ở sau lưng đẩy ông vài cái, làm Trần Uẩn Ngọc không nhịn được bật cười. Thế nhưng Thành vương vẫn luyên thuyên như nước sông Hoàng Hà, chảy mãi không ngừng. May mà Kỳ Huy không trách cứ.

Thành vương nói nhiều chuyện của hoàng tổ phụ, mấy chuyện đó Kỳ Huy không hề biết, nên tính ra cũng rất có hứng nghe.

Trở lại Duyên Phúc cung đã là giờ hợi.

Kỳ Huy uống chút rượu, cả người có chút nặng nề, sau khi tắm rửa xong, Trần Uẩn Ngọc đỡ hắn nằm xuống: “Đã lâu thϊếp không thấy hoàng thượng uống rượu, có phải đã hơi say rồi không?” Vừa nói, nàng vừa chăm chú nhìn hắn. Ánh sáng nến, không thể bằng ánh sáng ban ngày, trên mặt hắn như bị phủ một bóng, không nhìn thấy rõ, ngược lại, lúc này sắc mặt hơi hồng hào hơn, mang một nét đẹp dụ hoặc.

Mái tóc đen của Kỳ Huy xõa tung, rũ xuống nên mặt, mang hương hoa lan thoảng thoảng. Đôi môi hơi ửng hồng, nàng nhìn gần mà tim nhảy liên hồi.

Kỳ Huy thấy nàng nhìn mình chằm chằm, bèn cong cong khoé miệng, ánh mắt này tựa lần đầu thấy hắn. Nhớ lại, hình như từ ngày hắn cài đầy trâm hoa lên tóc nàng, thì nàng càng ngày càng thân thiết với hắn hơn.

Có lẽ nàng đã biết, chẳng phải giả dối.

Kỳ Huy buồn cười, len lén đưa tay ra sau ót nàng rồi đột nhiên đè xuống.

Trần Uẩn Ngọc không đề phòng, bị kéo phải dán môi lên môi hắn, mặt nàng lập tức đỏ bừng, ngực kề sát ngực hắn, nghe thấy nhịp tim thình thịch mà không động đậy được, nhất thời chỉ tránh khỏi tư thế này.

“Cự quậy cái gì, vừa rồi không phải muốn làm chuyện này sao?” Kỳ Huy trêu chọc.

Bị nhìn thấu tâm tư, hai tai Trần Uẩn Ngọc đều đỏ lên, chỉ muốn chạy trốn ngay, mạnh miệng nói: “Chuyện này gì chứ, thϊếp không hiểu chàng nói gì cả.”

“Muốn hiểu không?” Hắn kéo nàng xuống, đặt môi hôn lên cổ nàng. Đã ân ái vài lần, nên hắn biết rất rõ tử huyệt của nàng.

Cả người Trần Uẩn Ngọc nhột đến run run, vội vàng xin tha.

Hắn buông tay ra: “Trẫm thoả mãn nàng một lần, qua đây.”

Trần Uẩn Ngọc giận dỗi cắn mạnh môi, rề rà một lúc lâu mới dịch qua, cúi xuống hôn hắn.

Kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên nàng chủ động, lần trước ở Văn Đức điện, cũng bị hắn bắt hôn một lần, chỉ là mấy chuyện này hình như không dễ dàng thành thạo. Tim Trần Uẩn Ngọc đập mạnh, trong đầu váng vất, cũng không biết hôn cái gì, giống như một con sóc con ngây thơ tiến tới, thăm dò nơi này một cái, nơi khác một cái, ngược lại, càng làm Kỳ Huy nóng hơn.

Không kiên nhẫn chờ nàng thăm dò nữa, hắn trở mình đè nàng dưới người, ngay cả y phục cũng không cởi ra, nhanh chóng tiến vào.

Dường như lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Trần Uẩn Ngọc suýt nữa bị hắn làm vỡ vụn, cảm thấy như mình đang chịu phạt, ở bên dưới râm ran đau đớn khó chịu, cảm thấy sau khi say, Kỳ Huy hơi khác thường. Nàng không nhịn được bật khóc, thế nhưng không có người nào tới cứu nàng. Trong cơn mưa to gió lớn, nàng như con thuyền nhỏ chênh vênh, bị nhấn chìm mấy lần, cả người đều ướt đẫm.

Dần dần, không kêu nổi nữa, nhưng kỳ lại là dường như không còn khó chịu như trước nữa.

Trong bóng đêm bỗng nhiên ngàn ánh sao rực rỡ, rọi vào nơi sâu nhất, ầm một tiếng rồi tản ra vô số mảnh nhỏ, sau cùng mang đi hết sức lực của nàng.

Nàng nằm trong vòng tay hắn, gương mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Kỳ Huy cúi đầu hôn nàng một cái, khoé môi vểnh cao, trong lòng thoả mãn không thôi. Cảm giác thoả mãn này khác hẳn những thoả mãn khác, là chỉ có thể sinh ra trong khoảnh khắc kia, ở trên người thê tử hắn, nữ nhân của hắn.

Kỳ Huy nhận viên thuốc tránh thai từ tay Trường Thanh, rồi vỗ nhẹ Trần Uẩn Ngọc một cái. Hiện tại hắn còn chưa khỏi hẳn, không thể để nàng có thai, Kỳ Huy nghĩ mà nhăn mày. Lần tới phải hỏi Phó đại phu…

Trần Uẩn Ngọc mở mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh.

Hắn nhét viên thuốc vào miệng nàng, rồi lại đút cho nàng miếng nước. Sau khi Trần Uẩn Ngọc uống xong thì liền nhắm mắt lại.

Cả người đầy mồ hôi… Kỳ Huy nhìn một cái rồi bế nàng đi tắm.

Nàng cuộn tròn trong ngực hắn, hai chân trắng như tuyết rũ xuống, giống như ngó sen trắng nõn, hắn thấy mà phải hít một hơi, sau đó gọi Tống ma ma vào, để bà hầu hạ nàng. Bây giờ hắn vẫn phải hạn chế phóng túng, không thể làm thêm một lần nữa.

Đến khi Trần Uẩn Ngọc tắm rửa xong, hắn cũng đã xong xuôi, đi tới bên giường thì thấy nàng đang ngủ.

Hắn đi vào nằm xuống, đắp chăn lên.

Kỳ Huy nhắm mắt một lúc, rồi đột nhiên đưa tay chọc chọc eo Trần Uẩn Ngọc.

Trần Uẩn Ngọc ưm một tiếng, nhưng không nhúc nhích.

Hắn lại chọc thêm một chút nữa, thầm nghĩ, không phải tướng ngủ của nàng không tốt sao, thế nào còn không động đậy?

Không biết đã bị chọc bao nhiêu cái, rốt cuộc nàng cũng trở mình, tay chân đều dang ra. Đυ.ng tới cơ thể ấm áp của Kỳ Huy, cảm thấy thoải mái, nàng liền sát tới, áp vào l*иg ngực hắn.

Kỳ Huy lập tức cảm thấy thoả mãn, đắp chung chăn ngủ gối.

Vở kịch nhỏ:

Trần Uẩn Ngọc: Lần sau đừng đâm đâm chọc chọc ta nữa, đau lắm, xem tím cả rồi này, hừ.

Kỳ Huy:…