Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 48: Anh Yêu, Sao Tự Dưng Anh Xuất Sắc Thế

Trans by Mintwooo

Quan Hề không ngủ cùng phòng với hai người Uông Thanh nên tối qua không ai biết việc cô không về.

Nhưng sáng sớm lúc Uông Thanh đang gõ cửa phòng Quan Hề gọi cô thì lại thấy Quan Hề mặc áo tắm bước từ ngoài cửa lớn vào, lúc này chị ấy mới nhận ra điều gì đó.

Uông Thanh: “Em đây là… đi đâu về?”

Quan Hề: “Đến ở phòng tầng trên. Mọi người dậy hết rồi à, đợi lát, em thay quần áo.”

Uông Thanh nghi ngờ hỏi: “Đoàn mình có ai ở tầng trên à?”

Quan Hề ngáp một cái: “Giang Tùy Châu ở tầng trên… À, bạn trai em ấy mà.”

Uông Thanh và một đồng nghiệp nữa trợn mắt nhìn nhau: “Em, cái vị hôn phu của em đó, ở tầng trên ấy hả?”

Quan Hề ừ bâng quơ một tiếng, đẩy cửa phòng ra vào thay quần áo.

“Chị Uông Thanh, bạn trai của Quan Hề nhiều tiền lắm hả?”

Uông Thanh: “Sao chị biết được.”

“Tầng trên phòng mình là phòng tổng thống đấy! Đắt cắt cổ!”

Uông Thanh nhớ lại bảng giá của khách sạn này… Xuýt xoa, phòng tổng thống à, với chị thì vung tiền vào đó không khác gì cắt thịt!

“Aizz đừng hóng hớt nữa, chuẩn bị đồ đạc mau vào công việc chính nào.”

“Dạ…”

Khách sạn này của Dubai là khách sạn nổi tiếng tầm cỡ thế giới, cho dù không ở đây nhưng một khi du khách đến tham quan Dubai chắc chắn sẽ đến quẹt thẻ vào không gian mở của khách sạn. Vậy nên thời gian buổi chiều nửa ngày hôm nay và buổi sáng hôm sau cả đoàn sẽ tận hưởng các loại nhà hàng ăn và một số nơi thú vị ở khách sạn để bao giờ có thể tổng hợp lại để nêu đề xuất.

Lịch trình còn lại khá nhẹ nhàng, một phần do chuyến đi sắp kết thúc nên tinh thần của mọi người hơi uể oải chút. Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi đã hết lịch, Quan Hề lết cái thân xác mệt mỏi lên thẳng phòng tầng trên của Giang Tùy Châu.

Ấn chuông cửa, người ra mở cửa là Chu Hạo.

Quan Hề thay giày rồi bước vào trong: “Anh ấy ăn cơm chưa.”

Chu Hạo: “Ăn rồi ạ, Quan tiểu thư ăn cơm chưa.”

Quan Hề: “Ăn được chút rồi, ở đây có hoa quả gì không.”

“Có ạ, để em vào phòng bếp lấy.”

“Ừ, cảm ơn.” Quan Hề lâng lâng cả quãng đường, vừa vào phòng khách liền thấy Giang Tùy Châu đang ngồi họp.

Nghĩ lại thì lúc này đáng lẽ ra anh đã về nước rồi, nhưng vì cô anh mới nán lại ở đây thêm ba ngày.

Quan Hề thấy anh đang bận cũng không bắt chuyện với anh, đến bên sô pha ngồi xuống cạnh anh, đầu cô gối lên nệm ghế, chân cô cực kỳ tự nhiên gác lên trên đùi của anh.

Chu Hạo bê đĩa hoa quả ra, cậu nhìn một màn trước mắt cũng thành quen rồi, ánh mắt không hề lung lay để đĩa hoa quả xuống rồi lui ra.

“Bên Giang Gia Vinh cứ để thả đi, không cần để ý… Ừ, cậu liệt hết những dự án cần làm tiếp theo ra, bên mảng khoa học kỹ thuật cần chính xác đến từng chi tiết một, cậu đích thân làm… Được, gửi bản tổng hợp cho tôi… Ngày mai tôi sẽ đến công ty… Tiếp theo…”

Nửa tiếng sau, Giang Tùy Châu vẫn còn họp.

Quan Hề ngáp một cái, cô hơi buồn ngủ nên duỗi chân đá anh một cái, lúc anh nhìn qua thì dùng khẩu hình hỏi: Còn bao lâu nữa.

Tay Giang Tùy Châu để trên chân cô, anh nhéo nhẹ hai cái: “Sắp xong rồi, em nằm thêm một lát nữa.”

Anh nói chuyện chẳng kiêng dè ai.

Quan Hề ồ một tiếng, tiếp tục ăn hoa quả.

Hơn mười phút sau, Giang Tùy Châu đóng laptop lại, tháo tai nghe xuống.

Quan Hề lướt điện thoại xem mọi người bình luận ở dưới Weibo của mình, cũng không chú ý đến anh đã xong việc. Vẫn phải để Giang Tùy Châu cầm cổ chân cô lôi người lại cô mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

“Giang tổng, anh xong việc rồi hả.”

Giang Tùy Châu kéo cô dậy để cô ngồi trên đùi mình, “Xem gì mà chăm chú thế.”

Quan Hề đong đưa màn hình điện thoại trước mặt anh: “Fan bình luận bài viết của em, ai cũng khen em xinh.”

Giang Tùy Châu nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại của cô, cùng một chủ đề chụp ảnh trên sa mạc.

“Trước kia ít khi em đăng ảnh lên Weibo lắm mà.”

Quan Hề: “Trước kia do em lười làm thôi, bây giờ em đã làm một blogger du lịch rồi thì phải yêu nghề chứ, ảnh này chắc chắn phải đăng lên. Hơn nữa em đẹp thế này chỉ cho mình anh ngắm thôi thì lãng phí quá.”

Nhiều đạo lý vậy cơ.

Giang Tùy Châu nói: “Xong công việc rồi đúng không?”

“Xong rồi, chỉ đợi chiều nay anh mang thẻ đi bồi tội cho em thôi.” Quan Hề nói, “Lúc nào thì đi? Giờ luôn nhé? Ôi… Có cần gọi cả Chu Hạo đi không, em muốn mua nhiều thứ lắm, chỗ này cái gì cũng có luôn.”

Đã từ lâu Giang Tùy Châu không nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn bừng bừng này của Quan Hề, nhìn thấy vậy có chút nhớ nhung: “Lát nữa đi, anh thay quần áo đã.”

Hôm nay tâm trạng của Quan Hề rất tốt, cô ôm cổ anh, giọng nói ngọt ngấy: “Vừa em nghe anh nhắc đến Giang Gia Vinh, ông anh hai của anh làm sao vậy, gần đây hai người lại cãi nhau hả?”

Giang Tùy Châu với hai ông anh trai trong nhà tranh đấu trong tối ngoài sáng đã lâu, nước lửa không hòa hợp được với nhau. Trước giờ Quan Hề đã nghe được không ít chuyện, lợi ích của họ lại gắn bó chặt chẽ, nói quá lên có thể sánh ngang với cuộc chiến tranh giành trưởng thứ thời cổ đại. Bố của anh bây giờ vẫn nắm quyền, nhưng khổ nỗi không biết đến ngày nào ông rút lui thì đúng là “Không phải anh chết thì tôi sống.”

Giang Tùy Châu: “Không sao, gần đây anh ta bắt đầu hành động.”

“Anh nói xem nhà anh có phải lạ lắm không, anh em với nhau mà độc ác quá.”

Giang Tùy Châu: “Độc ác sao? Vẫn còn tạm, chỉ là phòng trước thôi.”

Phòng trước? Cuộc đời của Nhị cẩu nhà anh chỉ có tấn công người khác, từ lúc nào lại biết đến phòng thủ!

Quan Hề căn bản chẳng tin anh, thuận miệng hỏi: “Vậy nếu không phòng trước thì sẽ ra sao.”

Giang Tùy Châu nhàn nhã đáp: “Vậy thì không còn tiền nữa, không còn cách nào mua đồ cho em nữa.”

Quan Hề sửng sốt, lập tức nghiêm mặt: “Phòng, phải phòng! Giang tổng cố lên, nỗ lực đấu tranh! Không ngừng cố gắng!”

Giang Tùy Châu cười: “Biết rồi.”

Giang Tùy Châu đứng dậy thay quần áo, Quan Hề cầm một hộp anh đào vừa ăn vừa đứng cạnh xem anh thay đồ.

“Gần đây em với trong nhà ra sao rồi.” Giang Tùy Châu hỏi.

“Cái này hả, em vẫn liên lạc với ông bà nội, bố em…” Quan Hề ngừng lại, nhét một quả anh đào vào miệng, “Vẫn thế thôi.”

Giang Tùy Châu: “Quan Oánh ở nhà họ Quan?”

Quan Hề: “Không ở nữa, em cũng không rõ lắm… Nhưng chả quan trọng, cô ta có ở nhà hay không thì em cũng không về đó ở nữa…”

Giang Tùy Châu nhìn cô, lúc Quan Hề nói đến chuyện về nhà trông hơi mất tự nhiên, rõ ràng là cô không nỡ để mặc bố của mình.

“Về nước thì đến ở nhà anh.”

“Lãng Ninh Y thì sao…”

“Em vẫn tính ở chỗ đó hả?” Giang Tùy Châu nói thẳng, “Về rồi thì chuyển đồ ở bên đó sang nhà anh.”

Quan Hề xua tay: “Lúc em đến đó chẳng mang theo chút đồ nào, toàn dùng đồ của Ninh Y hết nên cũng chả cần chuyển gì đâu.”

Giang Tùy Châu: “Được, vậy thì về thẳng nhà anh.”

Mí mắt Quan Hề giần giật: “Dẫn em về nhà thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé, người ta làm blogger du lịch trước mắt vẫn chưa có thu nhập đâu.”

“Không có thu nhập thì thôi, kiểu như Lãng Ninh Y còn nuôi được em chẳng lẽ anh lại không nuôi nổi em hay sao.”

Quan Hề: “Ấy, sao anh lại công kích người khác thế này? Lãng Ninh Y nhà em làm sao, cái gì gọi là kiểu như?”

“Tóm lại em cứ về nhà anh ở.” Giang Tùy Châu cài cúc áo, chậm rãi nói: “Dù sao Lãng Ninh Y cũng chỉ có thể để em không chết đói, anh có thể để cho em ăn no bụng.”

**

Sau khi Giang Tùy Châu thay xong quần áo anh liền cùng Quan Hề đến trung tâm thương mại.

Lần này anh không bỏ cuộc nửa chừng, mua sắm cùng cô hết vòng này đến vòng khác, đợi đến khi cô thỏa mãn sung sướиɠ rồi mới xuất phát đến sân bay.

Lúc đến sân bay rồi Quan Hề mới nhớ ra lần này mình về lại ngồi khoang hạng phổ thông, trước đó cô đã từng nghĩ đến chuyện thăng hạng khoang, nhưng về sau bận quá cô quên béng luôn việc này.

“Mấy đồng nghiệp của em thì sao…”

“Thăng hạng một thể.”

Quan Hề vui vẻ ôm cánh tay anh: “Nhị…. À không, Giang tổng tốt quá đi mất ~”

Nhưng sau đó lúc cô đến phòng chờ sân bay gặp đám người Uông Thanh, Quan Hề lại nghe thấy mấy người Uông Thanh sung sướиɠ cảm ơn cô đã mời họ lên ngồi khoang hạng nhất.

“Cảm ơn em á… Anh nói mới mọi người là em bỏ tiền ra à.” Quan Hề vừa ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy Châu liền hỏi.

“Về sau em còn phải làm việc chung với bọn họ dài dài.” Giang Tùy Châu nhìn cô, giống đang dạy dỗ nói, “Lôi kéo làm quen đồng nghiệp là chuyện phải làm, về sau em phải thu xếp tốt quan hệ của em với họ.”

Quan Hề: “Anh còn phí tâm vào cả cái này?”

Với tính tình của Quan cá muối thì phải phí tâm lo cho thật, Giang Tùy Châu nói: “Nhưng nếu xảy ra vấn đề gì thật thì đừng giấu anh.”

“Em mà giấu nổi anh sao.” Quan Hề liếc xéo anh, “Không biết là ai ấy nhỉ, còn cài tai mắt vào cạnh em, rốt cuộc là ai thế?”

Giang Tùy Châu: “Em lo là ai làm gì.”

Quan Hề: “Em lo đấy, là Niên Niên hả? Hay là Tiểu Khả?? Là ai vậy? Chắc không phải chị Uông Thanh đấy chứ.”

Giang Tùy Châu: “Yên lặng chút.”

“Em không…”



Cuối cùng Quan Hề cũng không hỏi được ra là ai, nhưng đoàn của cô chỉ có vỏn vẹn vài người, hỏi ra là ai kỳ thật cũng chẳng quan trọng lắm.

Sau khi máy bay cất cánh, Quan Hề thoải mái nằm ngủ, cô ngủ một giấc dài đến tận khi về nước máy bay hạ cánh.

“Mấy ngày tới về nhà rồi em phải ngủ thật ngon, phải ngủ bù mấy ngày nay mới được.” Về nhà rồi hai người xuống xe, Quan Hề như người không xương dựa vào Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu im lặng nhìn cô ngủ suốt đường về: “Em vẫn chưa ngủ đủ hả.”

“Anh không hiểu đâu, sắc đẹp phải giữ lâu dài.” Quan Hề nói xong liền lùi lại sau lưng anh, vươn cả hai tay ôm bả vai anh, “Em buồn ngủ, lười đi quá, anh cõng em đi.”

Giang Tùy Châu giơ ngược tay vỗ cô: “Có mấy bước thôi mà cũng lười đi?”

Quan Hề nóng vội muốn thử, nhất quyết quấn lấy anh: “Phải phải, em lười đi. Thấp người xuống, em nhảy lên nhé.”

Ngoài mặt Giang Tùy Châu ra vẻ không đồng ý nhưng cơ thể lại thành thật cúi thấp xuống để cô nhảy lên lưng mình: “Bám chắc nhé, đừng nghịch.”

Quan Hề đạt được ý nguyện liền ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên trên má anh: “Sau khi quay lại cảm thấy anh yêu bỗng dưng xuất sắc hẳn.”

Giang Tùy Châu bị cái hôn này làm cho đơ mất hai giây, quay đầu nhìn cô: “Câu này của em có ý gì, trước kia anh không cõng em hay sao?”

“Nào có, ý em là anh càng xuất sắc hơn thôi.”

“Hừ.”

Giang Tùy Châu cõng Quan Hề đến bên thang máy, hai người chọc ghẹo nhau một lúc thì thang máy lên đến nơi.

Quan Hề lắc đôi chân, tay không hề khách khí nhéo má Giang Tùy Châu: “Giang Tùy Châu anh có dưỡng da không? Bình thường anh đi thẩm mỹ viện nào ấy, giới thiệu một chỗ cho em đi…”

Giang Tùy Châu không trả lời cô, chân cũng ngừng bước tiếp.

Quan Hề nghi ngờ hỏi: “Làm sao đấy?”

Cô thấy anh đang nhìn về một phía, cũng thuận theo tầm mắt của anh mà nhìn qua, đợi đến khi Quan Hề nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà liền sửng sốt, cô vỗ vai Giang Tùy Châu, từ trên lưng anh nhảy xuống.

Đứng vững rồi cô mới chỉnh lại quần áo, khách khí chào hỏi người đứng đối diện: “Con chào bác ạ, lâu rồi chưa gặp bác.”

Giang Tùy Châu: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”

Bà Lý Nguyên Anh gật đầu chào Quan Hề, nói: “Mẹ biết hôm nay con bay về nước nên đến nhà thăm.”

Giang Tùy Châu: “Mẹ vào đi.”

“Ừ.” Lý Nguyên Anh hỏi, “Hề Hề đến sân bay đón con?”

Quan Hề: “Không phải đâu bác, con cùng chuyến bay với anh ấy.”

Lý Nguyên Anh: “Con theo nó đi công tác sao?”

Quan Hề nhìn Giang Tùy Châu, nói chính xác thì là anh theo cô đi công tác mấy ngày.

“Gần như vậy…”

Quan Hề ít khi gặp bà Lý Nguyên Anh nên cô không hề thân thuộc với bà.

Nhưng từ mấy lần nói chuyện ít ỏi và thông qua miêu tả của Giang Tùy Châu và mấy người khác có thể thấy bà Lý Nguyên Anh cực kỳ khó gần, nghiêm khắc, không thích vui đùa, rất có thể là ba kiểu đầu tiên trong bảng xếp hạng “Các kiểu mẹ chồng khó ở chung”.

Sau khi vào nhà ba người liền ngồi ở phòng khách, ba mặt nhìn nhau.

Giang Tùy Châu biết bà Lý Nguyên Anh mà không có việc gấp sẽ không đến nhà anh, nhưng Quan Hề cũng đang ở đây nên lúc này bà ấy mới giữ ý không đề cập đến chuyện công ty.

“Hề Hề, mọi người trong nhà con vẫn khỏe chứ.” Lý Nguyên Anh hỏi tượng trưng một câu.

Quan Hề ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan trang: “Khỏe lắm thưa bác.”

“Dạo này con tính không về công ty của Quan thị nữa đúng không.”

Quan Hề cười nhạt: “Dạ phải thưa bác, con không thích làm mấy việc đó.”

Lý Nguyên Anh nhấp một ngụm nước, không nói gì. Bà còn hiểu rõ tình thế hiện giờ của Quan Hề hơn cả cô, bây giờ cô có cổ phần trên người, ông nội lại cưng chiều cô, cô em gái tên Quan Oánh kia không thể tạo thành uy hϊếp gì cho cô được.

“Con với Tùy Châu định lúc nào mới kết hôn.” Lý Nguyên Anh bỗng hỏi một câu.

Vẻ mặt công thức hóa của Quan Hề cứng đờ: “Kết… hôn ạ?”

Vẻ mặt của bà Lý Nguyên Anh còn công thức hóa hơn cô: “Hai con ở bên nhau lâu như vậy có thể tính đến chuyện kết hôn rồi.”