Bông tuyết bay xuống, trong mơ hồ, Độc Cô Minh nhìn thấy Phù Trừng mặc chiến giáp, tâm lại lạnh đến tận cùng.
Thì ra...Thì ra Trừng nhi ngươi cũng tham gia vào trong đó!
Hai tròng mắt Độc Cô Minh đỏ sẫm, không thể tin được nhìn Phù Trừng dẫn quân chạy về phía bên này, phát ra một tiếng cười to lạnh như băng vô cùng tự giễu, "Không ngờ cảnh tượng ta nghĩ đến ngàn vạn lần khi gặp lại ngưoi, chính là như vậy...Buồn cười a, buồn cười a!" Ghìm ngựa hướng về phía Phù Trừng, Độc Cô Minh thúc ngựa một cái, "Toàn quân tiếp tục công thành, tướng sĩ cánh tả đi theo ta, bắt lấy Công chúa Phù Trừng!"
"Dạ!"
Phù Trừng nhìn thấy thế trận như vậy, vội vàng nói với phó tướng phía sau: "Phóng pháo sáng! Để Mộ Dung Xung giáp công đội quân cánh hữu của Độc Cô Minh!"
"Dạ!"
Một chút khói sáng cấp tốc bắn lên trời, Mộ Dung Xung nhận được tín hiệu, rất nhanh mang binh chạy ra khỏi rừng rậm, quyết đoán mãnh liệt tập kích quân cánh hữu của Độc Cô Minh.
Quân củaĐộc Cô Minh bị đại quân Mộ Dung Xung vây giáp, bộ binh phía sau không kịp cứu viện, thuẫn binh phía trước một lòng chắn khiên phòng tên, che chắn cho tướng sĩ khiêng thang công thành, trước sau tách ra, trận thế đại loạn.
"Phản tặc Độc Cô Minh, để mạng lại!"
Đại quân bình định đột nhiên xuất hiện ở phía Đông ngoại thành Trường An, Độc Cô Minh mất đi cơ hội công thành rốt cuộc đã hiểu được, một trận chiến này, hắn đã định là phải thua.
Độc Cô Minh không cam lòng cắn răng nhìn Phù Trừng, không rõ vì sao Thanh phi là đồng minh lại đột nhiên quay đầu đối phó với mình, thậm chí Phù trừng là người mình muốn đầu bạc đến già cùng nhau lại trở thành người muốn lấy mạng của mình!
Độc Cô Minh thê lương bật cười, ánh mắt tràn ra yêu hận, trường kiếm chỉ về phía Phù Trừng, "Trừng nhi, cho dù có chết, ta cũng sẽ mang ngươi cùng xuống Hoàng Tuyền! Chúng ta phu thê, là vĩnh viễn cũng không thể chia lìa!"
Phù Trừng nghe được kinh hãi, chiến binh từ trước đến nay sẽ không sợ hãi, không sợ liền có thể vô địch, phía sau mạnh mẽ vây sát, chỉ biết cái giá phải trả sẽ rất lớn, huống hồ, nàng quả thật không muốn gϊếŧ hắn.
Độc Cô Minh đối với nàng chung quy là có ân, nếu không phải trong đêm động phòng hoa chúc đó hắn để cho mình rời đi, làm sao lại có bi kịch của ngày hôm nay?
Có lẽ...
Phù Trừng lập tức hạ lệnh, "Toàn quân phân tản sang hai bên, tránh Độc Cô Minh liều chết tấn công!"
"Dạ!"
Phù Trừng một mình chạy vào trong đại quân cánh tả của Độc Cô Minh, tướng sĩ phía sau phân tán sang hai bên, tránh được đường tấn công của tướng sĩ Độc Cô Minh, lưu ra một con đường sống.
"Vây kín!" Phù Trừng ra lệnh một tiếng, tướng sĩ hai bên liền vây quanh đại quân cánh tả.
"Keng!"
Trường kiếm của Độc Cô Minh hung hăng rút ra hướng về phía Phù Trừng, Phù Trừng nâng kiếm chắn lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động run lên, lại làm đau vết thương trên người, không khỏi hít vào một hơi.
Trong nháy mắt Độc Cô Minh thoáng nhìn thấy nàng hít vào, tâm không khỏi mềm nhũn xuống, hắn cũng nghe thấy lúc thu thú ở núi Lạc Hà, nàng bị thương, vốn hắn còn nghĩ chờ đến khi đánh vào Trường An, ngồi trên long ỷ, sẽ làm sao yêu thương chăm sóc nàng, không ngờ, khi gặp mặt lại là tình thế cách biệt một trời một vực như vậy -- muốn sống, chỉ có thể bắt lấy nàng, đánh cuộc một phen, Phù Kiên rốt cuộc có bao hiêu coi trọng đứa con này, lại đánh cuộc một phen, Thanh phi có bằng lòng mất đi đứa con này hay không?
"Trừng nhi..." Độc Cô Minh thì thào gọi một tiếng, rõ ràng truyền vào trong tai Phù Trừng, làm cho Phù Trừng không khỏi ngẩn ra, "Ta thật tình đối đãi với ngươi, sao ngươi lại đành lòng đối với ta như vậy?"
Phù Trừng cảm thấy hổ thẹn, tránh né đôi mắt ướŧ áŧ của Độc Cô Minh, vội vàng nhìn vào sinh lộ phía sau, lúc này chém ra một kiếm, lúc thanh kiếm va chạm vào trường kiếm của Độc Cô Minh, trong nháy mắt khi tới gần Độc Cô Minh, Phù Trừng vội vàng thấp giọng nói: "Phía sau có sinh lộ, đi mau!"
Độc Cô Minh sửng sốt, đột nhiên khóe miệng cong lên, cười đến thoải mái, "Trừng nhi..."
"Còn sống, so với cái gì cũng tốt!" Phù Trừng vội vàng lưu lại một câu, trường kiếm trong tay trượt dọc theo ngực của Độc Cô Minh đâm tới, lướt dọc qua giáp y trước ngực của hắn, cắt đứt áo choàng của hắn.
Hồng bào phần phật bay xuống đất, Phù Trừng thuận thế lướt qua người Độc Cô Minh, trường kiếm chém ngược lại, hung hăng dừng trên mông ngựa.
Con ngựa bị đau, cuồng hí một tiếng, móng trước vung lên không, thế nhưng đưa Độc Cô Minh lập tức xông ra phía tử lộ phía sau.
Phù Trừng nhìn Độc Cô Minh chạy ra khỏi mười trượng, một bên ngăn lại trường thương xung quanh, một bên hạ lệnh nói: "Đuổi theo!"
"Các tướng sĩ, theo bổn tướng xông ra!"
Độc Cô Minh quay đầu nhìn Phù Trừng thật sâu, âm thầm nói: "Trừng nhi, ở trong lòng ngươi, vẫn là luyến tiếc để ta chết, có phải hay không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể sống sót rời khỏi, ngày sau sẽ lại đoạt lấy Trường An, ngươi chờ ta..."
Phù Trừng cố ý giục ngựa chậm lại, vẫn đuổi theo Độc Cô Minh chạy vào trong rừng rậm, chỉ huy tướng sĩ chia làm hai phía tiến vào trong rừng, bao vây tiễu diệt Độc Cô Minh, kỳ thật là cố ý trì hoãn tốc độ vây sát.
Độc Cô Minh dẫn đường, vội vã tiến vào sơn đạo, tướng sĩ vây bắt hai bên đương phải đi đường dài hơn Độc Cô Minh, dần dần, khoảng cách với Độc Cô Minh càng xa hơn.
"Giặc cùng đường đừng đuổi theo nửa!" Phù Trừng mang binh đuổi theo suốt nửa canh giờ, thấy Độc Cô Minh cuối cùng đã biến mất ở cuối sơn đạo, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
"Điện hạ?" Tiểu tướng không rõ vì sao Phù Trừng không tiếp tục đuổi theo.
Phù Trừng lắc đầu nói: "Độc Cô Minh nay mang theo tàn binh chưa tới ba ngàn người, ngoại thành Trường An còn có đại quân bình định vạn người của phụ hoàng, hắn trốn không thoát." Thoáng một chút, Phù Trừng đảo qua ánh mắt ngờ vực của tiểu tướng, "Chính là quân pháp bất vị thân, bổn cung tất nhiên sẽ không niệm tình hắn là Phò mã, huống hồ --" Ánh mắt Phù Trừng phát lạnh, "Nay bổn cung mới là tướng, ngươi chính là tiểu binh, sao dám nghi ngờ quân lệnh của chủ tướng như vậy?"
"Mạt tướng không dám!" Tiểu tướng cuống quít ôm quyền cúi đầu, vạn vạn không ngờ Trừng Công chúa đúng là một nhân vật lợi hại như vậy.
Phù Trừng ghìm ngựa quay đầu, nói: "Bổn cung lo lắng nội gián ẩn nấp trong cung sẽ gây bất lợi cho phụ hoàng, nhanh chóng hồi cung, bảo hộ phụ hoàng."
"Dạ!"
Phù Trừng nặng nề thở dài một hơi, giục ngựa, mang binh chạy về phía Trường An.
Trấn Tây Đại Tướng quân Độc Cô Minh phản loạn rất nhanh liền bị Mộ Dung Xung và đại quân bình định trấn áp bình ổn, trong vòng một ngày, tiểu thế lực phản loạn ở các nơi cũng nhất nhất bị trấn áp xuống.
Thanh phi ngồi trong tiểu đình ở hoa viên Hoàng cung, nhàn nhã thưởng thức trà nóng, nhìn tuyết rơi xuống đầy trời, thỉnh thoảng lại thất thần nhìn tuyết bay ở ngoài đìmh.
Hồng Loan hầu hạ ở bên cạnh, nhìn không thấu giờ khắc này Thanh phi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì.
"Thì ra tỷ tỷ ở đây." Trương Linh Tố ra ngoài ngắm tuyết mang theo một tiểu cung nữ đi tới, bước vào trong đình.
Hồng Loan vội vàng khom người nói: "Tham kiến Thục phi nương nương."
"Miễn lễ." Trương Linh thản nhiên nói xong, cười hì hì nhìn Thanh phi, "Tỷ tỷ thật có hưng trí a, tới đây ngắm tuyến còn sớm hơn một bước so với muội muội."
"Này tuyết khó coi." Thanh phi nhẹ nhàng cười, lời nói mang theo thâm ý nhìn Trương Linh Tố, "Bên trong tràn ngập mùi máu tươi, chẳng lẽ muội muội không ngửi thấy sao?"
Trương Linh Tố hơi hơi biến sắc, nàng cũng biết hôm nay bên ngoài thành Trường An đã xảy ra chuyện gì, cho dù Hoàng cung tường cao chặt chẽ phong bế thiên địa của các nàng, thanh âm người kêu ngựa hí kia, làm sao có thể nói là không nghe, làm sao có thể không nghe thấy?
"Cong đường sau này, có lẽ lại càng khó đi rồi..." Thanh phi đem ly trà nóng buông xuống, đứng dậy vỗ vỗ đầu vai Trương Linh Tố, "Bổn cung muốn đến Tiêu Phòng điện một chuyến, muội muội ở đây ngắm tuyết đi."
Trương Linh Tố nghe được phát lạnh, cũng chỉ có thể gật đầu, cung tiễn Thanh phi mang theo Hồng Loan rời đi.
Không thể không thừa nhận, trí tuệ của nữ tử này, quả thật là phải vượt qua bản thân mình rất nhiều...
Chính là, con người đều mong được sống, mệnh lệnh của Phù Kiên nàng không dám không tuân theo, lúc này đây, nàng phải mở to hai mắt, sau này phải thật cẩn thận bước từng bước một.
Tiêu Phòng điện, không khí phá lệ nghiêm túc, Cẩu Hoàng hậu lo lắng đi tới đi lui ở trong điện, trong lòng nghĩ đến an nguy của Thái tử Phù Hoành.
"Thanh phi nương nương đến--" Tiểu nội thị ngoài điện thông truyền một tiếng, Cẩu Hoàng hậu vội vàng phất tay ý bảo cho Thanh phi nhanh chóng tiến vào.
"Lan Thanh muội muội, Hoành nhi chỉ mang theo năm ngàn người mai phục ở ngoại ô Trường An, ngươi tin tưởng hắn có thể lấy được thủ cấp của Độc Cô Minh sao?" Cẩu Hoàng hậu gấp giọng hỏi.
Thanh phi khom người khẽ cười nói: "Tỷ tỷ, Lan Thanh đã làm việc cho tỷ tỷ nhiều năm như vậy, đã có một việc nào thất bại chưa? Lúc này đây, tất nhiên cũng sẽ không thất bại."
"Nếu như Hoành nhi tự tay lấy được thủ cấp của tên nghịch tặc kia, ngôi vị Đông cung này, liền không ai có thể dòm ngó nữa." Cẩu Hoàng hậu như có chút đăm chiêu nói một câu, vẫn là không thể yên tâm, "Bổn cung biết câu nói khốn thú do đấu*, xưa nay Độc Cô Minh này thiện chinh chiến, cho dù chỉ có tàn binh bại tướng bên cạnh, cũng không phải là kẻ lương thiện thúc thủ chờ chết. Hoành nhi vẫn luôn ở trong cung, chưa từng trải qua chiến trường, bổn cung chỉ sợ...Hắn đấu không lại Độc Cô Minh."
(*Mãnh hổ cùng đường. Có nghĩa là con thú hoang bị vây khốn nhưng vẫn quyết giãy giụa, không chịu bị bắt.)
Thanh phi lại cười nói: "Tỷ tỷ, Thái tử thông minh, đối phó một tên tướng bại trận, tất nhiên là dư sức, nếu như muội muội đoán không sai, không đến một canh giờ, liền có tin tức tốt truyền đến."
"Nga?"
"Muội muội sẵn sàng lấy đầu ra đảm bảo."
Cẩu Hoàng hậu nhìn nhìn Thanh phi thật sâu, lạnh lùng nói: "May mà ngươi hạ sinh Trừng Công chúa, nếu không, chỉ sợ bổn cung và Hoành nhi cũng không phải là đối thủ của ngươi."
Thanh phi sợ hãi lắc đầu nói: "Tỷ tỷ nói quá lời, cả đời Lan Thanh chỉ cầu mong hai mẹ con có thể bình yên đến già, người có thể dựa vào chỉ có nương nương và Hoàng thượng, còn có..." Hơi ngừng một chút, tuy rằng cố ý đè thấp thanh âm, nhưng lại nói rất rõ ràng, "Thiên tử tương lai..."
Cẩu Hoàng hậu nhìn kỹ sắc mặt của nàng, mỉm cười vỗ vỗ cánh tay của nàng, nói: "Muội muội không cần kinh hoảng, bổn cung bất quá là muốn nói đùa với muội muội một chút thôi."
"Lời này của tỷ tỷ, nhưng đã dọa hỏng thần thϊếp." Thanh phi trái lại là quỳ rạp xuống đất, "Nếu như nương nương không tin thần thϊếp, xin nương nương ngay bây giờ lấy đầu của thần thϊếp."
Cẩu Hoàng hậu vừa lòng gật đầu nói: "Lan Thanh muội muội ngươi còn nói nhảm, mau mau đứng lên."
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một tên tiểu nội thị ôm một con bồ câu chạy vào, quỳ rạp xuống đất nói: "Hoàng hậu nương nương đại hỉ, Thái tử điện hạ dẫn binh phục kích Độc Cô Minh thành công."
"Có lấy được thủ cấp không?" Cẩu Hoàng hậu mừng rỡ hỏi.
"Độc Cô Minh còn đang lẩn trốn, Thái tử điện hạ đang mang binh truy sát, tin rằng hắn sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Thái tử điện hạ." Tiểu nội thị tiếp lời nói.
"Ha ha, thưởng!" Cẩu Hoàng hậu phất tay ý bảo tiểu nội thị lui xuống, "Nếu có chút kết quả, mau chóng báo lại."
Thanh phi bình tĩnh nâng mắt nhìn tuyết bay ngoài điện, có chút mệt mỏi âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ: "Trừng nhi, sau này nếu như lại trọng tình, nhất định sẽ gặp phải kết cục xấu a..." Nàng hơi hơi cúi đầu, ánh mắt hiện lên một chút lạnh lùng, "Con đường sau này, mẹ con chúng ta một bước cũng không thể sai lầm được."
Bông tuyết rơi xuống, giữa trời đất, là một mảnh trắng xoá.
Nơi nào là đường về, còn nơi nào là sinh lộ?
Độc Cô Minh mang theo hơn trăm tàn binh cuối cùng, gian nan trốn thoát trên sơn đạo giữa đại tuyết bay tán loạn, Trừng nhi cho hắn một con đường sống, nhưng mà thiên hạ này không có Trừng nhi thứ hai, ai lại bỏ qua cơ hội lập công này chứ?
"Ở bên kia, đuổi theo!"
Thái tử Phù Hoành đuổi theo không bỏ, Độc Cô Minh đã vào đường cùng, thê lương đến không chịu nổi.
Vừa chạy trốn, vừa bi thương nhìn nhìn tàn binh tướng sĩ bên cạnh, Độc Cô Minh chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng, đường đường là Trấn Tây Đại Tướng quân, nếu như chưa từng động dã tâm này, giờ khắc này tất nhiên vẫn đường đường là Phò mã gia, cùng nữ tử yêu thích tương kính như tân.
Từng bước sai...Từng bước sai...
Anh hùng nay thành cẩu hùng, có thể oán ai đây?
"Tướng quân, chỉ sợ chúng ta đã trốn không thoát!" Chúng tàn binh đã sớm kinh hồn táng đảm bỗng nhiên dừng bước chân, hoảng sợ vạn phần nhìn nhân mã mơ hồ từ phía xa xa, "Phía trước..."
Độc Cô Minh phẫn hận lại bất đắc dĩ thét dài một tiếng, đôi mắt đỏ rực dường như muốn chảy ra máu, chỉ thấy hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, quay đầu nói: "Nếu như phải chết, các huynh đệ, chúng ta cũng phải chết cho đáng giá! Ít nhất phải chém được nhi tử của lão tặc Phù Kiên, cũng cho hắn nếm mùi đau thương! Gϊếŧ!"
"Dạ!"
Hơn trăm người cuối cùng, cho dù liều chết chiến đấu, cũng khó lay động được hơn ngàn người Thái tử mang theo.
Cho dù Độc Cô Minh có mạnh mẽ đến thế nào, mãnh thú bị vây bắt, chung quy cũng có lúc phải ngừng lại, nhóm tàn binh liều chết này giống như một mũi tên cuối cùng bắn vào năm ngàn binh sĩ vây bắt, dần dần ngã xuống.
Cả người Độc Cô Minh đầy máu, ngạo nghễ chém gϊếŧ giữa vòng vây năm ngàn binh sĩ, giống như Chiến thần tái thế, cũng giống như một con dã thú điên cuồng, nơi trường kiếm quét qua, bắn ra tràn đầy máu tươi --
"Vυ't!"
Phù Hoành ở trên lưng ngựa kéo căng trường cung, nhắm ngay đầu Độc Cô Minh, lạnh lùng thả tên bắn lén!
Mũi tên khẽ lệch hướng, cắm vào ba tất giáp sắt trên vai, đau đến mức thân mình Độc Cô Minh hơi hơi lay động, càng thêm điên cuồng mà tiến về phía Phù Hoành bên này.
"Mau mau ngăn hắn lại!" Phù Hoành kích động hạ lệnh, cung thủ giương cung bắn tên, trong giây lát đó, trên người Độc Cô Minh đã tràn đầy tên nhọn.
Ngạo lang không ngã, Độc Cô Minh hung hăng cắn chặt răng, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, quên đau đớn trên người, quên oán hận trong lòng, chỉ còn lại một chút nhớ mong cuối cùng của kiếp này.
"Trừng..."
Mỏi mệt nhắm hai mắt lại, Độc Cô Minh khí tuyệt đương trường*, thân mình ngạo nghễ đứng thẳng, cũng chưa từng ngã xuống.
(*Bỏ mạng ngay tại chỗ)
"Đến xem hắn đã chết thật chưa?" Phù Hoành run rẩy phất tay ý bảo tướng sĩ xung quanh tiến lên kiểm tra.
Trong vòng một khắc, không có một tướng sĩ nào dám tới gần Độc Cô Minh một phần, chính là thử đem thân mình nghiêng đến phía trước, lại rụt trở về.
Bông tuyết trắng nhợt đậu trên áo giáp tràn đầy máu tươi của Độc Cô Minh, giống như từng đó từng đó hoa trắng li ti nở rộ, đẹp đến thê lương, cũng là đẹp đến -- đoạn trường.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (Đã lượt bớt)
Ta không viết văn thiên hạ đại đồng, cho nên, không phải tất cả nam tử đều viết thành dạng người đáng khinh, các vị bỏ qua cho ta đã dùng 2 chương để nói lời cáo biệt cuối cùng với Độc Cô Minh.
Về phần Phù Kiên, người này còn phải chướng mắt một đoạn thời gian nữa, ngượng ngùng nga~
Gần đây Trường Ngưng thật hoang mang, rốt cuộc mọi người thích xem thể loại gì?
Hai người cùng một chỗ, ánh mắt đầu tiên liền phải lòng, ánh mắt thứ hai liền hôn môi, ánh mắt thứ ba liền lăn sàng đan, như vậy rất nhanh, có phải đang xem tình yêu hiện đại đâu?
Trường Ngưng thừa nhận viết chuyện xưa không thoải mái, nhiều âm mưu như vậy, nhiều cục như vậy, mọi người phải phí tế bào não để phỏng đoán, suy nghĩ, thật sự rất cảm tạ mọi người cho tới nay vẫn luôn ủng hộ, mặc kệ là bá vương đảng, hay là lưu ngôn đảng, thật sự làm cho Trường Ngưng cảm động. Truyện này đã hoàn thành giai đoạn bước đệm ban đầu, rất nhiều người có lẽ cảm thấy truyện không đủ JQ, cho nên liền bỏ qua, Trường Ngưng chỉ có thể nói thật xin lỗi, bất quá vẫn là cám ơn các ngươi đã từng đọc qua câu chuyện này.
Một nữ tử, nhất là một nữ tử cổ đại, không phải dễ dàng liền có thể tiếp nhận loại tình cảm bách hợp kinh thế hãi tục như vậy, dù sao cũng cần quá trình. Đồng dạng, một nữ tử cổ đại, cho dù từng là Công chúa cao cao tại thượng, muốn ngồi lên ngai vàng đế vương, khẳng định phải trả giá càng nhiều hơn so với thường nhân. Nam tử cổ đại cũng không phải là kẻ ngu ngốc, không có ai nguyện ý thừa nhận nữ tử xưng vương, tuy rằng Võ Tắc Thiên làm được, nhưng mà có bao nhiêu người thật tình thuần phục nàng?
Thiên hạ không có đại đồng, thế nhân cũng không phải tiểu Bạch, không có khả năng một đường bình an vô sự, cũng không có khả năng giải quyết ngay lập tức, cho nên, câu chuyện này tuy là tiểu thuyết, Trường Ngưng cũng muốn hết sức viết ra một đôi nữ tử, là làm sao để được thế nhân nhận thức, làm sao để thực thực tại tại đứng ở trước mặt thế nhân, thản nhiên nói yêu nhau gần nhau.
Có lẽrất nhiều người không ủng hộ quan điểm của ta, ta vẫn cảm thấy, chỉ có dục cảmkhông phải là chân ái, nước chảy thành sông cuồn cuộn mới là thật tâm đả động lòngngười. Mặc kệ sau này chỉ còn lại vài người đọc câu chuyện này của ta, TrườngNgưng cũng sẽ kiên trì kể xong câu chuyện này.