Nhiều ngày liên tục mưa dầm qua đi, hiếm khi có được khí sảng cuối thu, mặt trời lên cao.
Hầu hết hoa cúc trong cung đã nở rộ, Ngự Hoa viên rực rỡ sắc màu, làm cho rất nhiều phi tần luôn nhàn hạ ở trong hậu cung đến Ngự Hoa viên thưởng cúc phẩm trà.
Hôm nay có chút khác biệt, trong Ngự Hoa viên không có bao nhiêu người nhàn rỗi, bởi vì hôm nay Mộ Dung Yên đặc biệt mời Trương Linh Tố đến cùng nhau phẩm trà ở hoa viên, cho lui những nữ tử hậu cung dư thừa, chỉ còn lại hai người.
Đàn Hương và Hồng Loan dựa theo ý tứ của chủ tử, đứng lui về phía sau hơn mười bước, chờ đợi chủ tử ở trong đình truyền triệu bất cứ lúc nào.
Lại một lần nữa gần trong gang tấc, Đàn Hương vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua Hồng Loan, ánh mắt dừng lại ở vết thương đã kết vẩy trên mu bàn tay Hồng Loan, không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Tay ngươi..."
"Thân là nô tỳ, thỉnh thoảng bị thương một chút, chính là chuyện thường." Hồng Loan không đợi Đàn Hương nói hết lời, đã cắt ngang lời nói của Đàn Hương, "Nương nương thường xuyên nói với nô tỳ như ta, làm ít một chút, ít nhất, cũng ít sai lầm, cho nên, Đàn Hương, chúng ta vẫn là yên lặng đứng chờ ở một bên đi."
Đàn Hương tự giễu cười khổ một tiếng, liền không trả lời, quả nhiên, chung quy là đã thay đổi, thay đổi đến khó có thể quay đầu lại được.
Một bàn tay khác của Hồng Loan đặt lên trên vết thương, vô thức nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dời về phía những bụi hoa cúc vạn tím nghìn hồng ở bên cạnh.
Nữ tử trong cung, liền giống như những đóa hoa tranh nhau khoe sắc này, sau một hồi mưa gió, chung quy là sẽ suy tàn đi một ít, sau một vòng xuân thu, lại có bao nhiêu điêu tàn không thể nở rộ được nữa?
Đông đi xuân đến, cuối cùng còn lại, sẽ là ai đây?
Trong lòng Hồng Loan chua xót, trong lòng Đàn Hương cũng chua xót, làm cung nữ, làm sao dám hy vọng xa vời một ngày nào đó có thể bình an bước vào nơi hồng trần bên ngoài bức cung tường đỏ thẫm kia?
Trong cung chính là như vậy, bất luận là nô tỳ, hay là chủ tử.
Ở trong đình hai vị đương kim sủng phi đều tự châm một ly trà ấm, Mộ Dung Yên kéo kéo chiếc áo choàng màu thủy lam đang khoác trên người, bàn tay gầy gầy mềm mại cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng lay động, "Muội muội, mấy ngày nay ngủ ngon giấc không?"
Trương Linh Tố cười khanh khách bưng trà uống một ngụm, "Làm phiền tỷ tỷ lo lắng, có hoàng khí bảo hộ, ở trong cung làm sao có thể ngủ không ngon giấc chứ?"
Mộ Dung Yên hơi hơi nâng tay xoa trán, lắc đầu thở dài: "Muội muội ngủ ngon giấc, đáng tiếc bổn cung liền ngủ không tốt lắm."
Sắc mặt của Trương Linh Tố khẽ biến, ý cười nồng đậm thêm vài phần, nói: "Tỷ tỷ, hôm nay hẹn muội muội đến ngắm hoa, thì ra là muốn để muội muội vì ngươi phân ưu?"
Mộ Dung Yên thản nhiên cười nói: "Xưa nay muội muội là người thông minh, phải biết được việc nào có thể làm, việc nào không thể làm đi?"
Trương Linh Tố chớp chớp mắt, cười cười nói: "Tỷ tỷ nha, chúng ta cùng là kim chi* mất nước, ở trong cung này vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau, sao phải làm loạn đến mức cá chết lưới rách chứ?"
(*Kim chi ngọc diệp: Cành vàng lá ngọc)
"Nếu như ngươi đã nói rõ ràng, bổn cung cũng muốn thẳng thắng." Ý cười trên gương mặt Mộ Dung Yên hoàn toàn biến mất, bình tĩnh nhìn Trương Linh Tố, "Ngươi cũng nên hiểu rằng, xưa nay chúng ta tranh đấu, cũng không phải vì muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Ngươi tranh sủng cầu sống tạm trên thế gian, ta tranh sủng cầu đệ đệ ở ngoài cung có thể bình yên, nếu như chỉ vì một cái mạng của Tiểu Đồng Tử mà chúng ta làm loạn lên, người chiếm được tiện nghi là ai, ngươi hiểu được không?"
Trương Linh Tố cả kinh, không nghĩ tới Mộ Dung Yên thế nhưng sẽ đem mọi chuyện nói ra thẳng thắng đến như vậy, "Ngươi..."
"Tiểu Đồng Tử bất quá chỉ là một gã nội thị nho nhỏ, nói thật ra, mạng của hắn đối với bổn cung mà nói không tính là trọng yếu, nếu như ngươi muốn mạng của hắn, bổn cung cũng có thể để người lấy đi, để ngươi có thể công đạo." Mộ Dung Yên nói xong, nhấp một ngụm trà ấm, "Chính là, người đứng đầu hậu cung này, chung quy là Hoàng hậu nương nương, hai người chúng ta mỗi người một bên thế lực, còn có thể làm cho nàng có chút kiêng kị, nếu như chúng ta thật sự đấu nhau đến ngươi chết ta sống, thì người còn sống kia cách cái chết cũng không xa."
Trương Linh Tố lắc đầu nói: "Hôm nay, cho dù chúng ta không tranh đấu, muội muội cũng sống không được bao lâu." Nói xong, cầm lấy ấm trà, châm một ly trà nóng cho Mộ Dung Yên, "Hôm nay nàng có thể bức bổn cung gϊếŧ người, ngày khác tất nhiên cũng có thể bức bổn cung tự sát, tính mạng của Tiểu Đồng Tử cần hay không cần, kỳ thật cũng không trọng yếu."
"Cho nên Tiểu Đồng Tử chết hay không chết, chúng ta cũng không thể làm bằng hữu, có phải hay không?" Mộ Dung Yên mỉm cười yếu ớt nhẹ nhàng hỏi, Trương Linh Tố chính là gật đầu đáp lại. Mộ Dung Yên đem ly trà nóng Trương Linh Tố rót cho uống cạn, "Nếu như không thể làm bằng hữu, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, nàng yên tâm, chúng ta cũng có thể nhất thời bình yên."
Trương Linh Tố mỉm cười nhìn Mộ Dung Yên, đột nhiên hỏi: "Quả thật là phải tiếp tục tranh đấu, chính là tỷ tỷ thật sự đành lòng từ bỏ tính mạng của Tiểu Đồng Tử, để muội muội gϊếŧ hắn hướng Hoàng hậu tranh công?"
Mộ Dung Yên hơi hơi khựng lại,"Thứ bổn cung coi trọng, xưa nay chỉ có một mình tính mạng của đệ đệ." Giọng nói uyển chuyển một chút, "Chính là Tiểu Đồng Tử có thể làm bổn cung vui vẻ, nếu như ngươi làm cho bổn cung không vui, bổn cung tất nhiên cũng sẽ làm cho ngươi cảm thấy không vui, đến lúc đó chúng ta cùng không vui, người vui chỉ có chánh chủ hậu cung trong Tiêu Phòng điện."
Trương Linh Tố uống xong chén trà ấm trong tay, cười trộm nói: "Thì ra nói tới nói lui, tỷ tỷ vẫn là muốn bảo vệ Tiểu Đồng Tử...Xem ra trên người hắn quả thật là có chỗ gì đó hơn người, đáng giá để tỷ tỷ che chở như vậy?"
Mộ Dung Yên nhíu mi, đôi mắt thanh lãnh trừng mắt liếc nhìn Trương Linh Tố một cái, "Lời này của muội muội là có ý gì?"
Trương Linh Tố lại châm một chén trà nóng cho Mộ Dung Yên, cau mày nói: "Nếu như chúng ta đều muốn vui vẻ, không bằng tỷ tỷ để cho ta vui vẻ, muội muội cũng sẽ làm cho ngươi vui vẻ, đem những việc không vui, đều để cho Tiêu Phòng điện đi?"
"Chuyện này thú vị..." Mộ Dung Yên cũng châm một chén trà nóng cho Trương Linh Tố, "Nói thử xem."
Trương Linh Tố cười cười, cầm lấy trà nóng, nói: "Chúng ta cùng thánh giá tham gia thu thú, đem Tiểu Đồng Tử đưa đến trước mặt Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng cũng thưởng thức hắn, cứ như vậy, cho dù Hoàng hậu nương nương còn muốn tính mạng của hắn, cũng phải kiêng kị Hoàng thượng một chút, cứ như vậy, tính mạng của Tiểu Đồng Tử bảo vệ được, tính mạng của muội muội cũng bảo vệ được."
"Đây tuy là hảo kế, chính là...Hoàng thượng không nhất định sẽ đưa chúng ta cùng tham gia thu thú." Mộ Dung Yên gật đầu, thổi thổi trà nóng, nho nhỏ nhấp một ngụm.
"Có thể đi hay không, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của tỷ tỷ..." Tiếng nói của Trương Linh Tố vừa dứt, đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa xoay đi, nhìn cửa đông của Ngự Hoa viên,"Dựa theo canh giờ, Hoàng thượng sắp đến đây."
"Thì ra ngươi..." Mộ Dung Yên đã ý thức được chuyện gì, đứng lên.
Trương Linh Tố lười biếng dũi thắt lưng một cái, cười nói: "Hôm nay tỷ tỷ có chuẩn bị mà đến, muội muội tất nhiên cũng nên có chuẩn bị mà đến, chẳng qua, tỷ tỷ không muốn Tiểu Đồng Tử chết, còn muội muội là không muốn bản thân chết mà thôi."
Mộ Dung Yên rất nhanh bình tĩnh lại, phân phó cho Đàn Hương: "Đàn Hương, nhanh chóng đi lấy đàn tỳ bà của bổn cung đến đây."
"Dạ." Tuy rằng Đàn Hương không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt của Mộ Dung Yên không tốt lắm, chỉ có thể vội vàng đi lấy tỳ bà.
Hồng Loan bối rối nhìn Trương Linh Tố, Trương Linh Tố phất phất tay, nói: "Hồng Loan, ngươi quay về trong cung mang mấy phần điểm tâm ngự thiện phòng chuẩn bị cho bổn cung đến đây."
"Dạ." Hồng Loan xoay người liền rời đi.
Trương Linh Tố phân phó xong, cười hì hì nhìn Mộ Dung Yên, "Tỷ tỷ, hôm nay muội muội muốn học hỏi tỷ tỷ một chút, xem làm sao để có thể nắm chặt lấy trái tim của Hoàng thượng, mỗi câu đều nghe theo tỷ tỷ."
Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung Yên thản nhiên quét nhìn nàng một cái, "Nếu muội muội muốn nhìn, tất nhiên tỷ tỷ sẽ làm như ngươi mong muốn."
Quả nhiên, không lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bên này.
"Tiểu Hỉ Tử, ngươi..." Phù Kiên mặc long bào huyền sắc bước nhanh đi theo một gã tiểu nội thị đi vào Ngự Hoa viên, trong nháy mắt khi nhìn thấy hai vị phi tử trong đình, trên mặt nổi lên nét tươi cười tựa như xuân phong, "Tiểu Hỉ Tử a, thì ra kinh hỉ ngươi nói với trẫm, là thứ này sao?"
Nội thị Tiểu Hỉ Tử cúi người nói: "Nô tài thấy những ngày gần đây Hoàng thượng vất vả, mày rồng luôn nhíu chặt, cho nên mới tự cho là thông minh..." Khi nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn về phía Trương Linh Tố bên này, bắt găp nụ cười vừa lòng của Trương Linh Tố.
"Tự cho là thông minh hảo, ngươi lui xuống trước, lát nữa trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi." Phù Kiên nói xong, Tiểu Hỉ Tử cúi người lui xuống, Phù Kiên liền kích động bước vào trong đình.
Hương cúc nồng đậm thấm vào lòng người, mỗi tay Phù Kiên ôm lấy một mỹ nhân, bất giác có chút men say, "Nhị vị ái phi chỉ đứng ở đây, cũng đủ để làm cho bách hoa chung quanh đều ảm đạm a."
Trương Linh Tố nũng nịu ngã vào trong lòng Phù Kiên, thổ khí như lan, "Hoàng thượng, vừa rồi thần thϊếp còn nói với tỷ tỷ, nếu như Hoàng thượng xuất cung thu thú, mỗi ngày thần thϊếp chỉ có thể cùng tỷ tỷ tới đây ngắm hoa tư quân."
Bàn tay Phù Kiên nắm lấy vai nàng trượt dọc theo lưng đặt lên vòng eo mềm mại của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, "Nga?" Nói xong, ánh mắt Phù Kiên dừng lại trên gương mặt của Mộ Dung Yên ở bên kia, "Vậy Hiền phi lại nhớ trẫm như thế nào đây?"
Mộ Dung Yên cười nhẹ, ngược lại đẩy bàn tay Phù Kiên ra, quỳ xuống nói với Phù Kiên: "Xưa nay thần thϊếp không biết nhiều lời, nay thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể gởi vào một thủ khúc đàn tỳ bà, tấu cho Hoàng thượng thưởng thức."
"Nga?" Phù Kiên rất có hưng trí mà gật đầu, ôm Trương Linh Tố ngồi xuống,"Trẫm thật muốn nghe xem ái phi muốn nói gì với trẫm?"
Mộ Dung Yên cung kính khom người nói: "Thỉnh Hoàng thượng đợi chút, Đàn Hương đi lấy tỳ bà."
"Hảo." Phù Kiên nhìn nhìn trà cụ trên bàn ở trong đình thạch, cười nói, "Xem ra hôm nay trẫm không có trà cụ có thể dùng rồi, chỉ có thể nhìn hai vị mỹ nhân ẩm trà."
Trương Linh Tố ôm lấy cổ Phù Kiên, cười nói: "Nếu như Hoàng thượng không chê, có thể dùng chén trà của thần thϊếp." Nói xong, liền rót một ít trà ấm vào trong chén trà của bản thân, đưa tới trước mặt Phù Kiên, ôn nhu nói một câu, "Hoàng thượng."
Phù Kiên mỉm cười tiếp nhận, lập tức uống cạn, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Dung Yên, "Ái phi, còn ngươi?"
Mộ Dung Yên chính là nhẹ nhàng cười cười, từ xa xa nhìn thấy Đàn Hương cầm đàn tỳ bà đi tới, dùng giọng điệu có lỗi nói với Phù Kiên: "Gần đây thần thϊếp bị cảm phong hàn, thật sự là sợ đem bệnh phong hàn truyền cho Hoàng thượng, Hoàng thượng dùng chén trà của muội muội là tốt rồi."
Phù Kiên ưu sắc nói: "Ái phi luôn gầy như vậy, thân mình luôn đơn bạc như vậy, xem ra mấy ngày gần đây Hứa Thất Cố hầu hạ có chút không chu toàn a."
Mộ Dung Yên không tiếng động cười khẽ, sau khi Đàn Hương bái kiến Phù Kiên, đem đàn tỳ bà đưa tới trong lòng Mộ Dung Yên.
Mộ Dung Yên ôm chặt đàn tỳ bà, xoay trục đàn tỳ bà thử một chút, mỉm cười với Phù Kiên, nói: "Hoàng thượng, thủ khúc này tên là 'Tắc thượng khúc'."
"Tắc thượng khúc?"
"Triều đại nhà Hán có một nữ tử tên Vương Chiêu Quân, không thể không rời Trường An, gả cho Hung Nô Thiền Vu." Mộ Dung Yên từ từ nói xong, "Cuối cùng cũng không có cơ hội trở về Hán cung...Vẫn luôn tưởng niệm Hán hoàng, buồn bực mà chết." Nói tới đây, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng thở dài, bi thương hiện lên nơi khóe mắt.
Phù Kiên nhìn nàng không chuyển mắt,"Thủ khúc ai oán này, ái phi, vẫn là không nên tấu thì tốt hơn."
"Hoàng thượng đi thu thú, nhiều ngày mới hồi cung, thần thϊếp hy vọng hôm nay Hoàng thượng có thể nhớ rõ tiếng lòng của thần thϊếp." Mộ Dung Yên nói xong, ngón tay phất đàn tỳ bà, một khúc 'Tắc thượng khúc' phiêu đãng ra ngoài đình.
Tác giảnói ra suy nghĩ của mình: 'Tắc thượng khúc' nói về lòng tưởng niệm của VươngChiêu Quân đối với cố hương, toàn bộ làn điệu đều là bi thương uyển chuyển.