Tội Phạm

Chương 77: CHUYỆN PHIẾM GIANG HỒ.

Trận náo loạn tiệc đính hôn kia của Thiệu Quân đã trở thành trò cười, khiến cho một đống người kích động.

Y nghỉ phép dưỡng bệnh từ Bắc Đái Hà trở về, đúng lúc tới cuộc hội ngộ của các bạn học trung học. Thiệu Tam Gia khó có khi được lộ mặt trước các bạn bè cũ thì lại gặp phải Đào San San năm đó được gọi là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối với y.

Bạn học tụ tập đại đa số đều đã có đôi, có đôi ngọt ngào đằm thắm, có đôi mới vừa sinh con, có đôi đã ly hôn, lại còn có đôi kết hôn lần thứ hai, sinh được đứa con thứ hai, vợ trước vợ sau sinh mỗi người một đứa, con gái cũng song toàn.

Năm đó Thiệu Tam là hot boy lớp bọn họ, là người đẹp trai nhất, là đối tượng ít nhiều nữ sinh thay phiên yêu thầm không mong kết quả, vậy mà còn cô đơn chưa có ai. Các bạn học cũ ồn ào, không thuận theo cũng không buông tha, gán ghép y cùng với một người độc thân ngồi cùng bàn là Đào San San.

Cô gái Đào San San này gia thế cũng tốt, chính là cô bé xinh đẹp mặc váy năm đó ngồi sau xe Thiệu Quân. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, sau lại lăn lộn làm chức vụ nhàn hạ trong đơn vị của ba cô, đi làm thật ra chỉ là nghề phụ, mỗi năm bay ra nước ngoài năm sáu chuyến, mở shop online ở trên mạng, mua dùm quần áo hàng hiệu, mua dùm mỹ phẩm, làm đại lý thương hiệu.

Đêm đó Thiệu Quân uống một chút rượu, sau lại lái xe đưa Đào San San về nhà.

Đào San San ăn vạ trong xe y đến nửa ngày không chịu xuống xe, nói chuyện tào lao với Thiệu Quân: “Thiệu Quân, sao bây giờ anh lại suy sụp thế này?”

Thiệu Quân thất thần: “Tôi suy sụp bao giờ?”

Đào San San: “Anh không còn đẹp trai như trước kia nữa, giờ bụng phệ hết cả lên rồi.”

Thiệu Quân bĩu môi: “Em nói vớ vẩn cái gì vậy, cả một bàn người hôm nay, em xem đi có ai đẹp trai hơn ông đây không?”

Đào San San vui vẻ, duỗi tay giật nhẹ cổ áo Thiệu Quân, nắm lấy cằm Thiệu Quân lắc hai cái: “Anh là đẹp trai nhất, Taobao Quân Quân! Aizz, em mới mở shop online, cần tìm một người mẫu, anh là người đẹp trai nhất mà em biết, thật sự không có ai đẹp trai bằng anh, anh giúp em làm người mẫu nha, em mướn anh nà!”

Đào San San có tính cách đặc biệt hướng ngoại thoải mái, đối với tình cảm gì cũng lộ ra ngoài. Cô thích Thiệu Quân, không cần che dấu. Hơn nữa vừa có gia thế, vừa có người cha tốt che chở, nhưng vẫn không chống lại được nổi khổ lớn nhất của đời gái, sắp tuổi 30 rồi.

Không đến mấy ngày sau, trên shop online của một kênh bán hàng nào đó, up toàn bộ hình Thiệu Quân lên, mặc một chiếc áo khoác dài với đồng phục màu xám sắt, áo len cổ lọ nhiều màu sắc, đi giày quân đội, bốt da ngắn, mang kính râm, có lúc nghiêng mắt không mang kính râm, thậm chí còn mặc áo bó sát người với quần dài rộng nằm ngang trên sô pha nhà Đào San San, đặc biệt gợi cảm, đặc biệt phô trương.

Mấy bức ảnh đó lập tức khiến mấy bạn học lan truyền như điên trong vòng bạn bè, người lớn hai bên nhà cũng đều biết, ba Thiệu Quân cũng chính là đang chờ cái này……

Thiệu Quân nghỉ phép trở về, lần đầu đi làm, chính là mặc áo khoác dài mang ủng quân đội, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ lông thú, khiến người trong toàn bộ khu nhà giam đều hết hồn, phạm nhân nhìn đến choáng váng, tấm tắc. Mấy tháng không thấy, trang phục mà Thiệu Tam Gia mặc, dáng vẻ kia, trông không hợp với nhà tù Thanh Hà lắm, hoàn toàn chính là hai thế giới; cảm giác kia giống như từ trước đến nay người này đều không hề thuộc về nơi này, y quay đầu một cái là có thể đi bất cứ lúc nào, rời đi như không có gì lưu luyến……

Khi đó La Cường ngồi xổm bên cạnh sân thể dục, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn y: “Ăn mặc kiểu gì thế?”

Thiệu Quân ngậm thuốc lá, miệng cố dẩu lên nói: “Sao, không đủ đẹp trai hả?”

La Cường cười lạnh: “Mặc đồ trông y như con chó Alaska kéo xe tuyết ấy, lông em dài vậy à?”

Thiệu Quân tức giận đến cắn nát môi.

La Cường chun cái mũi ngửi ngửi, có mùi nước hoa: “Chà, còn thơm hơn sủi cảo nhân hẹ do bố gói nữa cơ?”

Thiệu Quân phớt lờ người này, dẫm lên giày da bước đi.

Đội trưởng Điền và Tiểu Mã ở một bên nói chuyện phiếm: “Đẹp trai thật, mẹ nó có vợ rồi đúng là khác ghê, nhìn vợ trang điểm cho kìa, hoa hòe lộng lẫy! Này, nghe nói vợ của Tiểu Thiệu là bạn học hồi trung học, trong nhà cực kì có tiền, còn tự mình mở cửa hàng buôn bán, một năm kiếm hơn một trăm vạn, hoàn toàn không cùng tầng lớp với chúng ta, hai người này cũng thật xứng đôi!”

La Cường cứ vậy mà nghe thấy được, lúc ấy vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác ngồi xổm một cục trên ghế đá.

Tàn thuốc trong miệng La Cường còn lửa, nóng, cứ như vậy cắn vào miệng, lửa trên tàn thuốc làm bỏng lưỡi của hắn, đốt yết hầu hắn, đốt luôn cả tâm tình hắn…

Mấy ngày sau La lão nhị vung mạnh cái bàn đập vỡ kính nhà ăn, đập đến nát bét.

Tất cả đồ ăn đều vừa nấu xong, hơn nữa còn là do tự tay người này cầm cái muôi làm. Hốc mắt La Cường sưng hết cả, đáy mắt đỏ lên, trên tấm thớt thau đồ ăn trong nhà bếp đều đầy mảnh vỡ thủy tinh, gào thét, “Cuộc sống của bố chúng mày không được thoải mái, ai trong chúng mày cũng đừng mong sẽ được thoải mái, bố chúng mày ăn không ngon, trong phòng này không thằng nào được ăn hết”!

Tiệc đính hôn ngày đó, nghe nói Đào San San khóc lóc chạy từ khách sạn ra ngoài, hai người cục trưởng Thiệu và cục trưởng Đào cãi nhau rất lớn.

Sau đó Thiệu Quân cũng tự kiểm điểm lại, vì chuyện này mà y cảm thấy rất có lỗi với Đào San San. Đào San San không sai, sai là ở y, trước đó y đã đồng ý, rồi còn mập mờ với người ta, lâm trận rồi lại hối hận, đổi ý. Y cũng có lỗi với ba y, khiến ba y mất mặt trước bạn bè đồng nghiệp cũ, nhất định đã rơi vào tình huống vô cùng khó xử.

Người duy nhất y không cảm thấy có lỗi chính là La Cường.

Khi đó y thật sự rất hận La Cường.

Dựa vào cái gì mà ông nội đây không thể kết hôn? Anh còn đập vỡ kính, anh còn gây sự? La lão nhị anh chính là con người như vậy, ở trước mặt loại người này không thể nào nói lý lẽ được.

Thiệu Quân hiểu hơn hết, chỉ có La Cường anh có lỗi với tôi, chơi tôi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi thì anh lại đâm ông đây một đao sao?! Trong lòng y có oán giận, y cũng biết La Cường có oán giận, mỗi lần hai người cấu xé lẫn nhau, mỗi một cuộc chiến tranh lạnh, y đều đau lòng, càng thêm khó chịu.

Đi về phía trước, không thấy đường, giống cắt tim y; bỏ đi thì y lại luyến tiếc, như cắt một miếng thịt y.

Hôm nay ở hộp đêm, một đám cậu ấm ngồi cùng một bàn, uống rượu, thiết lập quan hệ, đánh một ván bài.

Đang đánh bài Sở thiếu gia và Thiệu Tam Gia ngồi ở bàn đối diện, nháy mắt ra dấu cho nhau, đặc biệt chỉ thắng một mình Thẩm Bác Văn, gϊếŧ không tha.

Đánh bài mệt mỏi thì nghỉ ngơi, một đám người bực tức nói chuyện tào lao, không tránh được nhắc tới chuyện lớn năm gần đây ở Bắc Kinh, biến động cao tầng.

Trên chỗ ngồi có người bạn, trong nhà có người bên trong nội bộ, tin tức nhanh nhẹn, vơ vét hỏi thăm rải rác truyện cười từ các nơi, vì thế ở trước mặt một đám anh em nói nhăn nói cuội, giống như cái gì cậu ta cũng biết, định chơi nổi với anh em trước mặt.

Người nọ đem ly rượu đặt trên bàn ngăn, giọng điệu đặc biệt mơ hồ, còn khơi tò mò: “Không phải mới hơn nửa năm sao, gần đây mới lộ ra tiếng gió, tao mới nghe được chuyện này, tụi mày có biết vụ gì không?”

Thiệu Quân nâng chân bắt chéo, đôi mắt nhìn nơi khác, Sở Tuần buồn phiền, hừ nói: “Một cái rắm bị bí, kẹp c̠úc̠ Ꮒσα không thấy khó chịu à? Mau phóng ra đi.”

Sau đó người bạn kia bắt đầu run chân, cứ y như chân đang run cầm cập vậy: “Lần này hai người kia đều không phải bị phán chung thân sao, xử đủ ác, nhưng lại cũng không đủ ác. Theo lý mà nói, cả hai đã từng gϊếŧ chết mấy người, nhưng lại ở cấp bậc này, không có trực tiếp bị phán chết. Tham một trăm vạn thì chết, tham hơn 1 tỷ lại không chết chết được, bên trên cũng không thể tha cho anh ta, người này có dã tâm quá lớn lại thật sự rất có năng lực, dám làm việc lớn, có rất nhiều người hận anh ta, vì vậy cho anh ta chung thân, rồi phản hồi lại sau. Nói đến cùng, vẫn là muốn kéo anh ta xuống nước đến suy sụp hoàn toàn, cố chấp áp sát.”

Sở Tuần hừ nói: “Ai chứ? Mày đang nói tên họ La kia à, anh ta lại xảy ra chuyện gì?”

Người bạn kia lấy ly pha lê vỗ nhẹ bàn trà: “Đúng vậy, chính là anh ta.”

Cổ họng Thiệu Quân giật giật, mặt dùng một dáng vẻ kỳ quặc nhìn về phía nơi xa sân khấu, lỗ tai lại dựng thẳng, nghe lời bàn tán bên cạnh.

Người nọ có vẻ thực cảm khái, nói: “Còn nói đến tên họ Lưu kia, cũng coi như là một người ngang ngược có dã tâm, bại ở hai chữ ‘ bất nhân ’ này.”

“Có thể là người làm việc lớn phải quyết đoán tàn nhẫn, còn phải nhẫn tâm độc ác mà xuống tay, nhưng mọi việc đều phải đắn đo đúng mực, muốn người bên cạnh trung thành thì phải có tình nghĩa, như vậy có thể thuyết phục người khác. Như mày có thể thấy đấy, kể từ sau Cách mạng Văn hóa, ông ta là một tên khốn chẳng ra gì. Con mẹ nó thế mà còn xuất thân từ một người lính, hạng người cấp ba khiến người ta khinh thường nhất, ai từng có ơn giúp ông ta, ông ta lại tàn nhẫn dẫm lên, đâm dao ở sau lưng, lật lọng, vượt sông phá cầu, qua cầu rút ván. Kết quả thì thế nào?Lần này cũng giống như năm đó vậy, lại ‘ lật ” với chính người dưới quyền của mình.

“Hơn nữa, tên dưới tay của ông ta năm đó, quả thật thay ông ta làm giao dịch chặt đầu, cũng nắm được cái chuôi của ông ta, đây chính là sơ suất, nuôi ong tai áo. Họ Lưu luôn muốn loại bỏ người này, nhưng không thể thoát khỏi. Lật lần này bị thua trắng, tất cả mọi chuyện đều bị vạch trần. Nghe nói hồi đó cũng là một người rất ác, đại ca có số má trong giới xã hội đen, ở phía đông thủ đô Bắc Kinh hóa ra lại là anh ta, La lão nhị, không ai không biết, đúng không? Có rất nhiều mạng người chết trong tay người này, trước kia hoàn toàn không để vào bụng, giờ thì muốn dù có trả bất cứ giá nào cũng phải hại chết tên họ Lưu kia… ”

Sở Tuần liếc mắt nhìn Thiệu Quân một cái, biết Thiệu Tam quen.

Thiệu Quân mặt không cảm xúc mà nghe, thật sự nhịn không được, thấp giọng mắng: “Bất cứ giá nào, tính làm kẻ ngu muốn gϊếŧ chết người khác còn không phải là tự hại mình hay sao?”

Người nọ khoát tay chặn lại, đã đoán trước được: “Ngay từ đầu vốn không định nhận tội, những người tổ chuyên án đó mẹ nó nhất định xuống tay rất tàn nhẫn, hai năm trước ở Trùng Khánh, những người đó ra tay thế nào chứ?”

” Nghe nói, mỗi nhân vật chủ chốt bị điều tra, đều do bảy đến tám tên cảnh sát ‘ quan tâm ’, nghe nói họ bị thẩm vấn trong bảy ngày bảy đêm, hơn một trăm giờ không cho phép người ngủ, mỗi ngày chỉ được uống nước, không cho ăn cơm, cho cơm cũng là cơm bị thiu. Ngày nào cũng ngồi trên ghế sắt, ăn, uống, ngủ hay đi tiểu đều bị khóa trên ghế sắt, không cho đứng lên. ”

Thẩm Bác Văn uống cao, mắt say lờ đờ mê ly mà xen mồm: “Ghê thật, ghế hùm(1)luôn sao?”

“Còn thô bạo hơn ghế hùm! Cùng lúc đó, sếp nữ của tập đoàn Túy Tiên cũng bị bắt, cũng ngồi trên ghế sắt, nghe nói…. “Người nọ hạ giọng, trên mặt lộ ra vẻ bí hiểm lẩm bẩm,” Người ta nói có một cái lỗ được khoét ở giữa chiếc ghế rồi rải thứ gì đó lên, sau đó người phụ nữ kia bị kéo lên ghế, cũng không biết là thứ gì, mà lỗ nhỏ bên trong kia cũng bị biến dạng….. ”

“Đủ loại thủ đoạn, đủ loại đồ vật thật mẹ nó không thể kể hết ra được, so với xã hội đen thì còn mẹ nó đen hơn, dù sao cũng không khác gì bọn cặn bã ở Ca Nhạc Sơn(2) năm đó, thủ đoạn chỉnh người cũng thật sự tàn nhẫn…… Nhưng mà, La lão nhị chết cũng phun ra một tiếng, xương cốt đặc biệt cứng, không nói bất cứ một câu nào!……”

(2) một ngọn núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Thiệu Quân nghe nghe, ánh mắt chột dạ, trong lòng chậm rãi nắm chặt thành một nắm, nắm đến đau, nghe không vô nữa, muốn rời khỏi chỗ này.

Trong đầu y hiện lên dáng vẻ La Cường ngày đó, đột nhiên khó chịu cực kỳ, một loại chán nản vô hình.

Người đám người này đang tám nhảm chính là La Cường, y vốn là người thân thiết nhất bên cạnh hắn, hiểu người này nhất, nhưng Thiệu Quân đột nhiên phát hiện y không biết chuyện đối phương đang nói, thậm chí y còn không biết nhiều tình hình nội bộ hơn người đang nói này. Gần như mỗi ngày y đều có thể thấy La Cường, nhưng lúc ấy y không biết, chưa từng hỏi đến bất cứ cái gì…

Sở Tuần hỏi một câu: “Sau này xảy ra chuyện gì, tại sao người này lại tự thú?”

Người bạn kia nói: “Đúng vậy, chuyện này cũng rất kỳ quái! Nghe nói nhóm người của tổ chuyên án vốn đang bế tắc, định đưa người trở lại nhà tù. Người này cũng thú vị phết, không biết suy nghĩ cái gì mà chỉ yêu cầu chỉ cần trở về hai ngày. Có lẽ còn chưa nghĩ ra, hay là sợ chết gì đó? Hoặc anh ta muốn đợi người nào đó? Muốn được nhìn thấy ai đó? Cũng có thể là muốn để lại chuyện sau khi qua đời? ”

Thiệu Quân đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm người kia, ngơ ngẩn, hai mắt chậm rãi thất thần.

Thiệu Quân đương nhiên rõ ràng đối phương trong miệng nhắc tới “Là hai ngày kia”.

Hai ngày kia là y trực ban, y biết La Cường chỉ muốn gặp mình, hoàn toàn không có yêu cầu bất cứ cuộc thăm người thân nào, cũng không gặp lại em trai cưng của mình.

Hai ngày kia La Cường đi đường cũng không đi nhanh nhẹn được, chân đau nên không leo lên được lỗ thông gió mái nhà sân thượng, không thể cùng Thiệu Quân lên sân thượng hẹn hò. Nhưng trước nay La Cường chưa từng nói với y, tại sao chân lại bị thương, khoảng thời gian đó đã trải qua cái gì.

Lúc ấy đầu óc Thiệu Quân không để ý đến, căn bản là không quan tâm, không hỏi, còn đang ăn dấm chua của La Tam. Y đổ ập xuống, còn mắng La Cường một trận, mắng La Cường ngu ngốc, chỉ biết nhớ thương bán mạng ngồi tù vì em trai, ngoài ra cũng không màng đến cái gì khác……

Mấy người trên tiếp tục nói: “Không nhiều không ít, chỉ là chờ hai ngày đó, người này đột nhiên lại tự thú. Nhân lúc hai cha con họ Lưu thà chết không tự thú tội, một mình họ La đem tất cả bằng chứng khai tuốt ra hết, tất cả chứng cứ đều đã chuẩn bị sẵn, giao nộp một loạt mật khẩu an toàn ngân hàng, bên trong bao gồm tài liệu, tài khoản ngân hàng, ảnh và thậm chí cả bản ghi âm, đánh đối phương một cái không kịp trở tay! Họ Lưu không nhận, tuyệt đối không thể nhận cái chết này, vì thế chơi bạc mạng mà phản công, cắn ngược lại, tòa án tối cao thẩm vấn ba lần, nhiều lần mở phiên toà hai bên chính chủ đối đầu cấu véo nhau đến hộc máu……”

“Tụi mày biết lúc lần đầu La lão nhị tự thú đã bàn giao với ai không? Tụi mày tất nhiên không nghe nói, họ Lưu đi xuống, ai điền vào cái vị trí kia? Ai có thể tiến cử vào Ủy ban thường vụ Đảng ủy thành phố?”

Người mang tin nóng này là bạn của Thẩm Bác Văn, quan hệ xa, hôm nay là lần đầu gặp Sở Tuần và Thiệu Quân, vênh mặt ở trước mặt một đám người. Thực ra người này hoàn toàn không rõ thân phận Thiệu Tam, bởi vậy giữa lời nói không hề kiêng dè.

Sở Tuần âm thầm xem xét liếc mắt nhìn Thiệu Quân một cái, theo bản năng mà xoa bóp đầu gối Thiệu Quân.

Mặt Thiệu Quân chậm rãi chìm xuống , khi rốt cuộc chìm xuống dưới đáy, đôi mi đen từ từ run rẩy.

Y cắn môi vài cái, đột nhiên hỏi: “Tao biết người mà mày đang nói đến. Mày nói, tao nghe, tại sao La lão nhị cố tình tìm ông ta tự thú?”

Người nọ rút điếu thuốc từ miệng ra để trên bàn, ăn không nói có mà nói: “Chuyện này, mày phải trực tiếp đi hỏi họ La, ai biết đâu? Nhưng mà, dù sao họ Thiệu lúc này đúng là được lợi, mấy năm trước thông qua một loạt vụ án mà bò được lên trên, lúc này lại thông qua vụ án đầu thú này đoạt được công đầu, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Tổ chuyên án Bộ Công an còn chưa giải quyết được, vậy mà ông ta lại giải quyết được, còn giúp đỡ ông ta diệt được một cái đinh phiền phức trong mắt…… Nghe nói, tao cũng chỉ nghe nói thôi, ông ta thông qua vụ án này, còn có thể lại đi thêm lên trên một bước. Lấy bối cảnh người này, quả thực sắp đứng trên đỉnh cao rồi!”

……

Trên miệng lưỡi người sinh hoa, giọt nước miếng vẩy ra. Mặt Thiệu Quân biến sắc, y đã không biết y đang nghe cái gì, trong lòng một mảnh hỗn loạn, bả vai phát run……